Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 866: Chương 866: Sự việc khác thường.




Tết âm lịch đến gần, đường phố ở thành phố Tề Hà đã trở nên náo nhiệt, điều này đã trở thành thói quen của người nơi này.

Một thành phố Tề Hà hôm nay đã có sự thay đổi lớn, các loại xe được đi đến dừng ngay trước của đại viện của huyện ủy.

Người đến đông đúc vì được mời họp tổng kết cuối năm.

Chỉ thực hiện trong phạm vi giới hạn, chỉ có các thủ trưởng, Bí thư Đảng ủy tham gia, loại hội nghị này chỉ đến cuối năm đều phải dự họp. Trong đó người tham dự với tư cách đứng đầu các huyện, là người lãnh đạo cao nhất.

Hội nghị mang hình thức là tọa đàm.

Những thành viên trong bộ máy chính phủ hầu hết đều tham dự hội nghị, phòng họp được tụ tập đông đúc, náo nhiệt. Nói chung không khí cũng không thực sự khẩn trương, tương đối thoải mái. Ngay năm mới, đến một nhân vật quyền lực khẩn trương để làm gì?

Lễ tổng kết năm nay có khá nhiều khác biệt.

Không nhìn thấy phó bí thư Thành ủy, chủ tịch thương hiệp Quách Thanh Hoa tham gia.

Quách Thanh Hoa nghỉ hưu cách đây hai năm, từ chức Chủ tịch thành phố xuống đảm nhiệm chức chủ tịch hiệp hội. Lúc ấy Quách Thanh Hoa vẫn giữ chức Phó bí thư Thành ủy, với chức Bí thư Thành ủy ông ta giữ vị trí thứ hai, đứng sau Chủ tịch thành phố Trịnh Mỹ Đường. Với tình hình này thực sự khá hiếm thấy.

Trong thâm tâm Trịnh Mỹ Đường cố ý sắp xếp để gặp mặt vị thủ trưởng đứng thứ hai thành phố này, lý do Chủ tịch thành phố Trịnh Mỹ Đường đến nơi này để thực hiện nhiệm vụ chỉ là thứ yếu thôi. Chủ tịch thành phố Trịnh cũng không phải là người có lòng dạ phóng khoáng, chính không làm gì được "chiến hữu" Quách Thanh Hoa, nên cố ý đến gặp để nói ra những lời muốn nói, nhưng không gặp được, điều này làm lòng y nghẹn lại.

Trước đó không lâu, Tỉnh ủy trưng cầu ý kiến của Quách Thanh Hoa, muốn miễn chức Phó Bí thư Thành ủy của Quách Thanh Hoa, để ông ta chú tâm vào chức Chủ tịch hiệp hội thương nghiệp, ông ta đã vượt qua hạn tuổi cao nhất nhận chức cho phép. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc thật sự không được người của hội thương nghiệp quan tâm. Không dám nói ra nhưng trong quan trường, dù mới hay lâu thì đến hiệp hội thương nghiệp nhận chức không khác gì nghỉ hưu nhưng những người thuộc cơ quan thành phố luôn được quan tâm, dù là Bí thư Thành ủy hay phó bí thư thì càng được quan tâm hơn.

Nếu bãi bỏ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, thì hôm nay Quách Thanh Hoa sẽ không tham dự.

Dù gì thì cũng mất mát.

Giống như sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên, người ta không thể lùi bước cả đời nhưng Quách Thanh Hoa ở thành phố Tề Hà công tác cả đời, thời gian lãnh đạo trên hai mươi năm, trước khi có chuyện xảy ra ông ta chính là ủy viên ủy ban tổ chức thành phố Tề Hà, tương đương Ban tổ chức Thành ủy, lý lịch của ông mọi người ở thành phố Tề Hà không ai không biết. Chỉ trong chốc lát, quyền lực bị tước đi, cần có chút thời gian để có thể phục hồi tâm trạng, làm quen với một cuộc sống mới thực sự khi về hưu.

Hội nghị cũng không vì sự không có mặt của Quách Thanh Hoa mà ảnh hưởng đến công việc.

Tại hội nghị này, Chủ tịch thành phố Trịnh Mỹ Đường lại có ý biểu dương công tác của huyện Vân Hồ. Hơn nữa, Chủ tịch thành phố Trịnh Mỹ Đường cũng không phải nói qua cho xong chuyện mà y thật sự khen ngợi, đánh giá cao huyện Vân Hồ chỉ trong hai năm đã đạt được thành tích khá lớn, hơn nữa đối với đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng khen ngợi không ngớt.

Dù những người tham dự có chút lo lắng, nhưng ai ai đều chăm chú lắng nghe lời phát biểu của Chủ tịch thành phố Trịnh, cũng có không ít người đưa mắt nhìn Phạm Hồng Vũ.

.

Đối với quan trường của thành phố Tề Hà, Phạm Hồng Vũ thật sự "khác người".

Ví như hội nghị ngày hôm nay, những cán bộ tham gia chỉ có Phạm Hồng Vũ cùng Cao Khiết là trẻ tuổi, có vẻ hắn không giống các đồng chí của mình. Những đồng chí ngồi dưới tất cả đều trên bốn mươi tuổi, còn Phạm Hồng Vũ chỉ có hai mươi bảy tuổi.

Chủ tịch thành phố Trịnh rất công bằng khen ngợi công tác của huyện Vân Hồ đạt hiệu quả, mặc kệ nói như thế nào thì tổng sản lượng kinh tế của huyện vân hồ đã đạt vị trí đứng đầu so với các huyện khác, thành tích này không ai có thể phủ nhận được. Nhưng huyện Vân Hồ là huyện Vân Hồ, Phạm Hồng Vũ là Phạm Hồng Vũ, Chủ tịch thành phố Trịnh Mỹ Đường có ý khen ngợi huyện vân hồ mà không có ý lãng tránh Phạm Hồng Vũ, anh ta nhiều lần nói "dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ " nhắc đến người lãnh đạo này. Mâu thuẫn của Chủ tịch thành phố Trịnh Mỹ Đường và Bí thư Phạm hầu như mọi người đang ngồi nơi này không ai không biết.

Hôm nay lần đầu tiên tán biểu dương Phạm Hồng Vũ, tuyệt đối là lần đầu tiên.

Tình huống này là thế nào đây?

Mọi người lập tức có suy nghĩ trong đầu, nhanh chóng triển khai "phân tích logic".

Dường như có gì bất thường.

Trong quan trường đã thế mà Trịnh Mỹ Đường cùng Phạm Hồng Vũ cũng như thế.

Hiện nay, tình hình chung của đất nước đã thay đổi đáng kể trong năm ngoái, người đứng đầu phía Nam đã phát biểu hàng loạt trên các bài báo, cuối cùng đã kết thúc nhiều năm tranh luận, xác định việc tiến hành cải cách và đưa ra chính sách quan trọng.

Lúc này một lần nữa đặt ra một trên toàn quốc về cải cách và mở cửa triệt để nhất.

Mấy năm này, tổng sản lượng nền kinh tế của huyện Vân Hồ liên tục tăng trưởng trên diện rộng, doanh thu của toàn huyện tăng nhanh tương đương với doanh thu trên đầu người ở huyện tăng nhanh, đứng đầu thành phố, đứng thứ ba toàn tỉnh. Tốc độ kinh tế phát triển, đó là lần đầu tiên chiểm vị trí quan trọng trong tỉnh.

Trong bối cảnh này, người đứng đầu lãnh đạo xây dựng nền kinh tế đạt được vị trí như thế chính là Bí thư Huyện ủy, điều này cũng hợp lý thôi.

Nếu khen ngợi thì cần khen ngợi, Trịnh Mỹ Đường khen ngợi Phạm Hồng Vũ cũng là bình thường thôi.

Nhưng những người hôm nay đến tham dự hội nghị, ai lại có suy nghĩ đơn giản đâu?

Ai cũng đều thấy điều này có chút vấn đề.

Khi tan họp, thư ký Trịnh Mỹ Đường đặc biệt chờ ở phòng họp bên ngoài, như có ý muốn nói chuyện với Phạm Hồng Vũ, anh ta khách khí nói:

- Bí thư Phạm, Chủ tịch thành phố Trịnh mời anh đến nói chuyện, có chút công việc, Chủ tịch thành phố Trịnh muốn bàn bạc cùng Bí thư Phạm.

Lời nói dường như muốn có gì thương lượng nên mới dùng đến kính ngữ.

Từ trước đến này thư ký của Chủ tịch thành phố Trịnh chưa bao giờ khách khí với Bí thư Huyện ủy như thế.

- Được.

Phạm Hồng Vũ mỉm cười gật đầu, đi cùng người thư ký, đến tòa thị chính chính phủ.

- Đồng chí Hồng Vũ đến rồi à? Đến đây mời ngồi.

Trịnh Mỹ Đường thực sự rõ ràng đang đợi Phạm Hồng Vũ, nên sớm đã ngồi ở ghế sô pha đợi, Phạm Hồng Vũ vừa đến cửa Chủ tịch thành phố Trịnh lập tức đứng dậy, chào hỏi Phạm Hồng Vũ.

Phạm Hồng Vũ cũng không khách khí, nhanh bước đến cùng Trịnh Mỹ Đường chào hỏi, hai người nhanh chóng ngồi xuống.

Từ khi Trịnh Mỹ Đường đến thành phố Tề Hà, Phạm Hồng Vũ cũng đến văn phòng anh ta vài lần, thân là Bí thư Huyện ủy, Phạm Hồng Vũ không thể không cùng Chủ tịch thành phố không nói chuyện được, điều này thật sự không được. Mỗi lần đến văn phòng Trịnh Mỹ Đường đều bàn đến công việc, ai cũng nghiêm túc để giải quyết công việc chung.

Ngồi ở ghế sô pha nói chuyện sau đó nhanh chóng quay về.

Hôm nay, Chủ tịch thành phố Trịnh Mỹ Đường tiếp đãi Bí thư Phạm dường như có chút ngoại lệ.

Còn nguyên nhân là gì, thì Phạm Hồng Vũ cũng có thể đoán được chút ít. Mấy tháng trước, bên trên liền truyền ra tin đồn nói Bí thư Tỉnh ủy Viên Lưu Ngạn có ý nhắm ghế Bí thư Tỉnh ủy cho hắn, căn cứ những tin tức ở thủ đô thì lời này thật sự có khả năng khá cao, hiện tại cơ bản đã có thể chắc chắn. Qua năm mới, Bí thư Viên sẽ đến hướng Tây, tiến cử hắn sẽ làm Bí thư Thành ủy phía Nam.

Trong trí nhớ của Phạm Hồng Vũ, ở thế giới bên kia chuyện này sẽ được tiến hành lúc đầu năm. Ở thế giới này, lại chậm một năm không biết nguyên nhân là gì, có lẽ là hiệu ứng con bướm.

Chỉ biết nói, ở thế giới này, vận mệnh của Viên Lưu Ngạn vì vậy mà thay đổi một năm.

Ở thế giới kia, Bí thư Viên cuối cùng cũng có sựt thay đổi lớn.

Dù sao chuyện này Phạm Hồng Vũ cũng không thực sự quan tâm, dù sao cuối cùng cũng được Viên Lưu Ngạn có thay đổi thế nào thì cũng không ảnh hưởng đển Bí thư Phạm.

Nhưng Trịnh Mỹ Đường hiển nhiên không thể nào giống hắn được, không thể không quan tâm.

- Nào, Bí thư Phạm, mời cậu hút thuốc đi.

Trịnh Mỹ Đường cầm lấy điếu thuốc Phương Thanh Sơn đưa cho Phạm Hồng Vũ một điếu, dường như có chút xấu hổ, vì không có thói quen thân mật như vậy với Phạm Hồng Vũ.

Phạm Hồng Vũ cũng nhận điếu thuốc, chủ động châm lửa cho Trịnh Mỹ Đường.

- Bí thư Phạm, hai năm qua huyện Vân Hồ công việc tiến triển khá tốt, đạt được thành tích cao, điều này quá rõ. Hơn nữa, ở huyện Vân Hồ, trong toàn bộ phạm vi, không thể xem là thuận lợi nên có được thành tích như vậy thật sự không thể tưởng tượng được.

Lần thứ hai, Trịnh Mỹ Đường khen ngợi Phạm Hồng Vũ, thật sự lúc trước chỉ nghe qua "thư xác nhận", thật sự không tự nhiên chút nào.

Phạm Hồng Vũ liền khiêm tốn nói:

- Chủ tịch thành phố Trịnh, huyện Vân Hồ có được chút thành tích thật sự được sự chỉ thị của lãnh đạo chính phủ, hơn nữa được sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí, không chỉ công lao của riêng mình ai.

Trịnh Mỹ Đường cười nói:

- Nói là như thế, nhưng chủ yếu là người đầu tàu mà, chủ yếu là người lãnh đạo, nếu người đứng đầu làm tốt thì mới có kết quả tốt chứ. Chính cậu ở huyện quản lý công ty tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp, sau đó được mở rộng toàn tỉnh, đều phát huy tốt tác dụng đã kéo được sản lượng tiêu thụ trong toàn tỉnh tăng vọt, đã cống hiến lớn cho nền kinh tế, tài chính trong tỉnh mấy năm nay liên tục tăng trưởng, công lao này Bí thư Phạm có phần khá lớn.

Chủ tịch thành phố Trịnh thừa nhận khả năng của Bí thư Phạm càng lúc càng nhiều.

Phạm Hồng Vũ lại khiêm tốn nói vài câu.

- Bí thư Phạm, tôi nghe nói ở huyện Vân Hồ sang năm sẽ thực hiện cơ chế giáo dục miễn phí trong chín năm? Còn chuẩn bị cắt các khoản chi không hợp lý sao?

Sau khi khen Phạm Hồng Vũ, Chủ tịch thành phố bắt đầu đi thẳng vào chủ để, hỏi thẳng.

Phạm Hồng Vũ đáp:

- Đúng vậy, Chủ tịch thành phố Trịnh, chúng tôi có quyết định chín năm giáo dục bắt buộc, chính là đưa ra sớm mục tiêu của quốc gia, bởi vì tài chính của quốc gia hết sức khó khăn, không thể nào thực hiện việc giáo dục bắt buộc miễn phí được. Hiện tại nền kinh tế ở huyện Vân Hồ khá phát triển, so với trước tài chính nhất định tích lũy được nhiều hơn, tôi cùng Chủ tịch huyện Thanh Bình cùng các đồng chí có thương lượng với nhau định thử thực hiện như thế nào? Nền tảng của giáo dục là tri thức, giáo dục bắt buộc miễn phí chín năm, trình độ có được cũng giảm bớt được gánh nặng học phí cho quần chung, thể hiện được tính ưu việt của nước xã hội chủ nghĩa khoa học. Mặt khác các trấn cùng vùng nông thôn cũng rút ra một khoản, quả thật tồn tại khá nhiều tính hợp lý khi thực hiện lễ hội mùa xuân, chúng tôi dự làm sạch, cắt giảm một số chi phí không hợp lý, chính phủ không thể cùng dân tranh lợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.