Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 870: Chương 870: Thủ tướng Hồng đến Tề Hà thị sát




Thủ tướng Hồng đích thân đến Tề Hà, Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố Tề Hà tổ chức một cuộc đón tiếp nhỏ tại sân của Thành ủy.

Thủ tướng Hồng đến thì không chú ý gì đến những lễ nghi rườm rà. Phạm Hồng Vũ đã từng yết kiến Thủ tướng Hồng rồi, hiểu tính cách của ông, biết rằng vị Đại lão này không thích những lễ nghi phức tạp. Lại thêm Bí thư Tỉnh ủy Khâu Minh Sơn cũng không thích làm những chuyện trống rong cờ mở. Mọi người đều đơn giản coi nhẹ vậy thôi.

Nói là lễ đón tiếp, thực ra cũng khó coi, cũng chỉ có Bí thư Thành ủy Tề Hà Phạm Hồng Vũ, Chủ tịch thành phố Lục Cửu, Phó chủ tịch thường trực Thành phố Hoàng Tử Hiên, Thư ký trưởng Thành ủy và hai vị phó phòng nữa, thêm chủ nhiệm Đại hội đồng nhân dân Thành phố; Chủ tịch Ủy ban chính hiệp Thành phố và vài vị phụ trách cơ quan. Dưới trời mưa tầm tã ra đón xe việt dã của Thủ tướng Hồng và Bí thư Khâu.

Hai ban cán bộ của Thành phố Tế Hà khá là “kỳ dị”. Bí thư Thành ủy; Chủ tịch thành phố đều là những người đi lên từ huyện Vân Hồ. Khi còn ở Vân Hồ thì Phạm Hồng Vũ là trợ lý của Lục Cửu, nhưng từ sau khi Lục Cửu lên chức phó Chủ tịch thành phố thì lần thứ nhất cạnh tranh Lục Cửu đã thụt lùi rồi, Phạm Hồng Vũ vượt lên chức Ủy viên thường vụ Đảng ủy Thành phố, sau đó Phạm Hồng Vũ lại lên chức phó Chủ tịch thường trực Thành phố; Lục Cửu cũng bước vào được ban Ủy viên thường vụ, thứ tự xếp sau Phạm Hồng Vũ. Trong mấy năm nhân lực biến đổi, hầu như Lục Cửu vẫn luôn tiến sau sự tiến của Phạm Hồng Vũ. Khi hắn là Chủ tịch thành phố thì Lục Cửu là phó Chủ tịch thường trực thành phố. Cho đến năm ngoái thì Phạm Hồng Vũ đã lên chức Bí thư Thành ủy, trở thành Bí thư Thành ủy trẻ nhất tỉnh và toàn quốc thì Lục Cửu lại tiếp nhận chức Chủ tịch thành phố.

Một sự đảo ngược.

Phó Chủ tịch thường trực thành phố Hoàng Tử Hiên trải qua một quá trình quá độ, sau đó lên chức Chủ tịch huyện Vân Hồ thì được điều qua huyện khác làm Bí thư huyện ủy hai năm, rồi mới lên chức Phó Chủ tịch thành phố, sau đó mới tiếp nhận chức Phó Chủ tịch thường trực thành phố do Lục Cửu để khuyết.

Trưởng ban thư ký Thành ủy Trần Hòa Bình thì lại được nhấc trực tiếp từ Bí thư Đảng ủy Nông trường Triều Dương lên, lúc Phạm Hồng Vũ còn là Chủ tịch thành phố thì anh ta là Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân kiêm chủ nhiệm văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố. Phạm Hồng Vũ lên chức Bí thư Thành ủy. Trần Hòa Bình nước lên thì thuyền lên theo được chức Trưởng ban thư ký Thành ủy, vào ủy viên thường vụ, trở thành lãnh đạo Thành ủy.

Trần Hòa Bình vốn xuất thân là cán bộ từ phòng thư ký thứ nhất Ủy ban nhân dân tỉnh, làm công việc của văn phòng ủy ban, xem như là có vốn ban đầu đi.

Về bản chất thì bốn người này đều đi lên từ huyện Vân Hồ cả.

Ở Tế Hà, từ sau khi Phạm Hồng Vũ kiêm nhiệm qua chức Bí thư Đảng ủy Nông trường Triều Dương thì được các cán bộ lãnh đạo coi như là một thể thống nhất. Nông trường Triều Dương ngày hôm nay là do thân tín Đỗ Song Ngư của Phạm Hồng Vũ lãnh đạo.

Theo lý thì hiện tượng này sẽ bị người ta chỉ trích, được cái nghe đồn là Lục Cửu từ trước đến nay vẫn không hợp với Phạm Hồng Vũ lắm, mà là thân tín của phái Bí thư Thành ủy tiền nhiệm hiện nay là Phó chủ tịch tỉnh Đàm Khải Hoa, không phải cùng một phe với Phạm Hồng Vũ. Coi như là không có ai quy anh ta vào “hội Vân Hồ” cả.

Lục Cửu tuy rằng đã từng đảm nhận chức Bí thư huyện ủy Vân Hồ, nhưng bây giờ ở Thành phố Tế Hà mà nói về “hội Vân Hồ”, hầu như tất cả các cán bộ đều bài trừ Lục Cửu ra ngoài, chỉ nhắc đến Phạm Hồng Vũ như là một nhân vật cầm đầu cán bộ “hội Vân Hồ”.

Lại thêm sự lớn mạnh khác thường của Phạm Hồng Vũ, có ý kiến thì cũng không ai dám đưa ra bàn luận cả. Một Bí thư Thành ủy mới ba mươi mốt tuổi, không chỉ nói có một không hai ở tỉnh Thanh Sơn, mà nếu tính cả toàn quốc, e rằng cũng là duy nhất, không ai bì kịp.

Phạm Hồng Vũ cũng chẳng thèm để ý người khác bàn tán cái gì.

Hoàng Tử Hiên, Trần Hòa Bình đều là những người có tài, tư cách đạo đức tốt. Năng lực công việc cao thì tại sao không cất nhắc lên?

Lẽ nào để tránh hiềm nghi, lại chôn vùi đi những cán bộ tốt như vậy, để đi cất những cán bộ khác không có đạo đức và năng lực được như họ lên làm lãnh đạo ư?

Kinh tế của Thành phố Tề Hà mấy năm liền phát triển nhanh. Khiến cho những lời chỉ trích cũng dần biến mất.

Bí thư Tiểu Phạm người ta đúng là rất bản lĩnh. Anh không phục à? Không phục thì anh cũng làm kinh tế phát triển được hơn Tề Hà đi rồi hẵng nói!

Chiếc xe việt dã đã dừng trước mặt đoàn đón tiếp, Phạm Hồng Vũ bước nhanh lên trước, đưa tay mở cửa xe cho Thủ trưởng, đồng chí Hồng Trực Chính bước xuống xe, các cán bộ đón tiếp đều rất ngạc nhiên khi thấy Thủ tướng cũng mặc áo mưa, mà lại là loại áo mưa quân dụng rất bình thường, giản dị tự nhiên.

- Chào Thủ tướng!

Phạm Hồng Vũ kính cẩn nói.

Thủ tướng Hồng đứng thẳng thân hình cao lớn, hai con mắt sáng ngời quét xung quanh một vòng rồi dừng lại trên khuôn mặt Phạm Hồng Vũ, nói không vui: - Tiểu Phạm, cậu làm cái gì thế? Trời mưa to như thế này mà vẫn còn làm cái đoàn đón tiếp như đoàn xiếc thế này à?

Nhất thời tất cả các cán bộ trong đoàn đón tiếp đều rất lo sợ, còn không dám thở mạnh. Nghe đồn rằng, Thủ tướng Hồng có tính khí thiên lôi, sẽ phê bình không nương tay đối với người và việc mà ông thấy không thuận mắt.

Lúc này vừa mới đặt chân lên đất Tề Hà, Phạm Hồng Vũ đã nhận được lời dăn dạy rồi.

Phạm Hồng Vũ không hề sợ hãi chút nào, còn mỉm cười nói: - Thủ tướng, cho dù là như thế nào đi nữa thì cũng cần phải có người dẫn đường cho Ngài chứ phải không ạ? Hơn nữa cứ nói là chúng tôi làm lễ nghi đón tiếp vẫn không bằng nói rằng vì sự hiếu kỳ của mọi người, muốn tận mắt nhìn thấy Thủ tướng.

Mọi người lập tức thấy hoa cả mắt.

Lại còn có thể ứng phó như vậy với phê bình của Thủ tướng nữa?

Thật sự đã làm cho người ta mở rộng tầm mắt!

Thủ tướng Hồng không khỏi bật cười, hừ một tiếng: - Cậu lúc nào mà cũng đã học được cách làm cho miệng lưỡi trơn tru vậy rồi? Ta cũng chỉ là có hai con mắt một cái mũi thôi, có gì để xem cơ chứ?

Phạm Hồng Vũ cười nói: - Thủ tướng, nhất thiết phải để cho mọi người được nhìn thấy Ngài. Thủ tướng đích thân thị sát công tác Tề Hà, đối với chí khí của toàn thể cán bộ chúng tôi đều là một sự ủng hộ lớn lao.

Thủ tướng Hồng quay người nói với Bí thư Tỉnh ủy Khâu Minh Sơn đang theo sát sau lưng: - Minh Sơn, cái tật miệng lưỡi trơn tru này có phải học ở anh không?

Năm trước, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Sơn Vưu Lợi Dân được chọn vào thành viên Bộ chính trị, điều đến nhận chức Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Hải. Đồng chí Khâu Minh Sơn chủ nhiệm văn phòng lãnh đạo cải cách thể chế doanh nghiệp nhà nước tiếp nhận chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Sơn.

Nhiều năm trước, Thủ tướng Hồng tự mình phân công, Khâu Minh Sơn điều vào kinh, trực tiếp dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng, chủ trì công tác cải cách thể chế các doanh nghiệp nhà nước toàn quốc. Đến nay kế hoạch lần thứ nhất cải cách thể chế các doanh nghiệp nhà nước đã cơ bản hoàn thành, giành được hiệu quả khá tốt về kinh tế và xã hội, “luận công để thưởng” Thủ tướng Hồng hết lòng đưa Khâu Minh Sơn tiếp nhận chức mà Vưu Lợi Dân đi đã để khuyết.

Đối với sự lên chức của Khâu Minh Sơn, lãnh đạo cấp cao không phải là không có ý kiến khác nhau. Có lãnh đạo cho rằng Khâu Minh Sơn trực tiếp lên chức Bí thư Tỉnh ủy là có chút vội vã rồi, có thể suy nghĩ nên để cho chức Chủ tịch tỉnh trước. Thủ tướng Hồng kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình, dành cho Khâu Minh Sơn sự đánh giá cực kỳ cao, trên hội nghị thường vụ cấp cao, trực tiếp lên tiếng rằng Khâu Minh Sơn là “nhân tài khó kiếm” cuối cùng cũng giành được sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao nhất.

Khâu Minh Sơn cười ha ha, cũng không trả lời câu hỏi của Thủ tướng, nhìn thẳng Phạm Hồng Vũ nói: - Bí thư Phạm, đã gây họa rồi sao? Miệng lưỡi trơn tru, liên lụy đến lãnh đạo. Cái lỗi này nói lớn thì không lớn, nhưng nói nhỏ thì cũng không hề nhỏ đâu nhé!

Một câu nói làm cho mọi người đều phải bật cười.

Chỉ có trong công việc Khâu Minh Sơn mới là một vị lãnh đạo nổi tiếng nghiêm khắc, còn trong những trường hợp không chính thức khác thì Bí thư Khâu lại rất hài hước.

Liền sau đó Phạm Hồng Vũ đưa Thủ tướng Hồng; Bí thư Khâu; phó Chủ tịch tỉnh Tào gặp gỡ với nhũng cán bộ có mặt.

Phó Chủ tịch tỉnh Tào hơn bốn mươi tuổi, chính là đồng chí Tao Thành – thư ký ruột của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vinh Khải Cao, Bí thư Đảng ủy địa khu Ngạn Hoa. Vì công tác kiệt xuất ở địa khu Ngạn Hoa, thu được thành tích xuất sắc, năm trước lúc Ủy ban nhân dân họp đổi nhiệm kỳ thì được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phụ trách việc phòng chống lũ lụt hạn hán, cũng là một trong những nhân vật đại biểu cho nhóm tuổi trẻ tài cao. Nghe nói không lâu nữa sẽ nhận chức Phó Chủ tịch thường trực tỉnh, cũng có lời đồn sẽ được điều đi nhận chức thứ trưởng của một bộ nào đó.

- Chào Ngài Thủ tướng!

Cán bộ của Thành phố Tề Hà, từ Lục Cửu trở xuống đều rất xúc động khi bắt tay Thủ tướng.

Trong mắt của nhân dân và các cán bộ cơ sở thì Thủ tướng Hồng là một nhân vật truyền kỳ rất vững chãi, được yêu mến. Bọn Lục Cửu tuy rằng đều đã là những cán bộ cấp phòng sở, mà khi gặp mặt Thủ tướng cũng không có biểu hiện gì khác lắm so với những người dân bình thường.

Cũng không phải là mỗi một cán bộ đều dám ngang ngạnh như Phạm Hồng Vũ cả đâu.

Bắt tay một lượt với tất cả những cán bộ ra nghênh đón, Phạm Hồng Vũ xin ý kiến: - Thủ tướng Hồng, nghỉ ngơi một chút rồi chúng tôi báo cáo tình hình cơ bản cho Ngài trước hay là chúng ta trực tiếp đi ra đê luôn?

Đấy cũng là bởi vì Phạm Hồng Vũ đã rất hiểu về tính cách của Thủ tướng Hồng rồi, mới có câu hỏi này. Nếu là một cán bộ bình thường thì thật sự không dám hỏi vậy, không nhìn thấy Bí thư Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch phụ trách sao? Từ lúc nào đã chuyển vai chủ nhà sang đồng chí Phạm Hồng Vũ rồi thế?

Thủ tướng Hồng khoát tay: - Đi lên đê, vừa đi vừa báo cáo.

Khâu Minh Sơn vội vàng khuyên: - Thủ tướng, vẫn nên nghỉ một chút xíu đã, uống một cóc trà nóng rồi hãy lên đê!

Thủ tướng Hồng hơn bảy mươi tuổi, từ khi lưu vực sông Trường Giang mưa bão lớn, Thủ tướng liền đi lên tuyến đầu, kiểm tra việc phòng chống lũ lụt ở mấy tỉnh thành ven sông ngày đêm không ngơi nghỉ chút nào. Hôm qua, Ngài còn ở Giang Hoài, hôm nay từ tỉnh lỵ của Giang Hoài là Thành phố Ngọc Lan phi thẳng đến Hồng Châu, đến Hồng Châu rồi cũng không nghỉ chút nào, vội đến Tề Hà ngay, chỉ uống vài ngụm nước suối trên xe, ăn chút bánh mì cầm bụng mà thôi.

Khâu Minh Sơn và Thủ tướng làm việc cùng với nhau sáu năm, tình cảm rất sâu, thật sự trong lòng rất lo lắng cho sức khỏe của Ngài.

Dù sao thì năm tháng tuổi già cũng không buông tha con người.

Thủ tướng khoát khoát tay nói: - Không vội uống trà, đi lên đê để tìm hiểu tình hình trước.

Khâu Minh Sơn bất đắc dĩ đành phải gật đầu đồng ý, còn không quên liếc xéo Phạm Hồng Vũ một cái.

Thằng ranh này, bình thường nhìn thì rất nhanh nhẹn tinh tế, vậy mà cái lúc quan trọng này lại không chịu để ý gì cả, cho rằng Thủ tướng cũng ba mươi tuổi như ngươi à? Thế nào cũng phải khuyên ông già vào phòng họp ngồi nghỉ một chút đã chứ, uống một cốc trà nóng thở một hơi mà!

Phạm Hồng Vũ không nhịn được sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng.

Nhìn thấy tác phong mạnh mẽ đĩnh đạc của Thủ tướng nên quên mất chuyện tuổi tác của ông già rồi.

Cái hành động này của Khâu Minh Sơn vậy mà cũng không qua được mắt của Thủ tướng, Ngài cười nói: - Minh Sơn, anh cũng đừng trừng mắt với hắn làm gì. Bí thư Phạm tin tưởng trăm phần trăm, đưa ta lên đê trước chắc chắn là muốn được biểu dương, thế thì chúng ta cứ đi xem xem, công việc chuẩn bị của hắn rốt cuộc như thế nào. Nếu như thật sự làm tốt thì ta sẽ khen ngợi hắn đôi câu.

Đám cán bộ đưa mắt nhìn nhau, hùa theo pha trò, trong đầu cảm khái không thôi.

Thủ tướng Hồng không che dấu chút nào sự yêu thích Phạm Hồng Vũ của Ngài.

Vĩ nhân chính là Vĩ nhân!

Phạm Hồng Vũ đoái công chuộc tội, nói: - Thủ tướng, nếu mà Ngài tin được vào tôi thì nên nghỉ ngơi một chút xíu đã, chúng ta không cần phải lên cái đê lớn đó làm gì nữa.

Thủ tướng cười ha ha: - Bí thư Phạm, đừng có giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt ta, ta vẫn lựa chọn sự tin tưởng vào con mắt của ta, đi!

Nói xong, quay người bước lên xe việt dã, thật sự còn không vào đến cổng của sân Thành ủy tề Hà.

Khâu Minh Sơn; Phạm Hồng Vũ thấy thế, chỉ còn cách lên xe theo mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.