Quyến Luyến Con Rối Tình Nhân

Chương 1: Chương 1




Tháng bảy, Đài Nam.

Mùa hè ở Miền Nam Đài Loan luôn vô cùng nóng bức xen lẫn với mưa dầm liên miên. Bầu trời rõ ràng vừa mới là màu xanh vạn dặm, mà trong nháy mắt liền biến thành mây đen dày đặc giống như sắp có bão đến.

Lúc nhận được điện thoại của người đàn ông kia là lúc Cổ Tinh Thần đang ở trạm xe bus chờ xe.

“Em ở đâu?” Thanh âm trong điện thoại của người đàn ông trước sau như một lãnh trầm, khô khan dường như không có độ ấm.

“Tôi...... Tôi vừa đi ‘Trung tâm Thương mại Gia Thụ’ phỏng vấn.” Giống như có một bàn tay lạnh băng đang bóp lấy cổ mình, làm cô liên tục nuốt vài ngụm nước miếng mới khẩn trương trả lời.

Trung tâm Thương mại Gia Thụ là một công ty Thương mại lớn trực thuộc Tập Đoàn Richemont , là hình thức kết hợp mua sắm, nghỉ ngơi, ăn uống, giải trí, là trung tâm thương mại khổng lồ đa chức năng.

Hắn nghe xong, hỏi câu ngắn gọn: “Kết quả thế nào?”

Điều này giống như cử chỉ quan tâm làm Tinh Thần ngạc nhiên, vội vàng nói: “Chưa biết được, họ nói sẽ thông báo sau...... Anh còn ở nước ngoài sao? Cha tôi bảo tôi tối về nhà một chuyến....."

Hắn không trả lời cô mà trực tiếp ngắt điện thoại. Cổ Tinh Thần yên lặng trong giây lát,trong lòng khẽ thở dài, không biết mình lại chọc hắn ở đâu nữa. Cô ngẩng đầu nhìn mông lung về phía xa. Cây phượng to sừng sững ở đầu đường nở những cánh hoa đỏ chói báo hiệu kết thúc mùa, một trận mưa trút xuống ào ào như nhằm vào cây làm cho dưới tán cây tựa như một tầng đỏ, giống như một tấm thảm đỏ quý giá, vừa giống như một biển máu.

Tinh Thần đờ đẫn nhìn hoa, chúng nó...... thật nhiều giống như thân xác bị ngâm vào trong nước mưa.

Một ngày của năm năm trước, cô cũng giống như những cánh hoa này, cả người lạnh lẽo nằm trong bồn tắm lớn, mặc cho cả bồn tắm tràn đầy máu loãng....

Đây hẳn là chuyện của kiếp trước thôi?

Đã lâu cô đã quên nỗi đau, càng về sau cô nghĩ lại đó chẳng qua chỉ là việc nhỏ không đáng để kể. Nếu như ở thời điểm đó cô chết đi có phải tốt hơn?

Sẽ không. Chết đối với cô đã trở thành một thứ xa xỉ, hơn nữa cơ bản cô cũng không có cơ hội này.

Bên tai rõ ràng lại vang lên tiếng người đàn ông như ác ma: “Cổ Tinh Thần, nếu em dám tìm cái chết, tôi sẽ khiến cho cả nhà Cổ Thế Xương chôn cùng!”

Trước mặt người ngoài, hắn luôn là một người đàn ông khiêm tốn cẩn thận, nho nhã lễ độ, thế nhưng đêm đó âm thanh của hắn nghe như sấm sét, lạnh băng như dưới âm ba mươi độ. Giờ nghĩ lại giống như trừ điều đó ra hẳn còn mang theo tia thẹn quá hóa giận hoặc là hổn hiển đi?

Hắn làm sao có thể để cho cô chết được? Hắn chơi đùa cô chưa đủ!

Cô Cổ Tinh Thần là con chuột bạch trong lòng bàn tay của hắn, Phó Hoành, hắn muốn cô sống, cô phải cố mà sống; nếu hắn chán ghét hắn sẽ không chút khách khí mà bóp chết cô.

Đúng vậy, hắn sẽ bóp chết cô mà không phải buông tha cô.

Mấy năm trước, cô vẫn còn ôm ảo tưởng, hy vọng ngày nào đó hắn sẽ chán ghét chính mình, sẽ đá cô. Như năm năm trôi qua, hơn một ngàn tám trăm ngày, dài như vậy.... vừa nghĩ đến cô đã tuyệt vọng đến cả muốn cũng không dám nghĩ... Dùng sức lắc lắc đầu, Tinh Thần không muốn lại nghĩ đến những điều có liên quan đến người đàn ông kia một phần nào hết.

Hôm nay là cuối tuần, giữa trưa cô nhận được điện thoại của cha nuôi muốn cô về Cổ Gia ở vùng ngoại thành ăn cơm. Tuy rằng không muốn trở về, không muốn nhìn thấy mẹ nuôi ghét mình ra mặt, hoặc nghe những lời nói ác ý từ những người khác nhưng nghe được lời nói trong điện thoại của cha nuôi, cô không cự tuyệt.

Đi xe ước chừng hai tiếng mới tới nơi, khu nhà cao cấp trước mắt là nhà của cha nuôi, mặc dù kém nhà cũ của Cổ Gia trước đây về mọi mặt, nhưng ở đây cũng là tấc đất tấc vàng ứng với câu nói: "có bao nhiêu thân gia thì ở bấy nhiêu nhà", cha nuôi thân là cổ đông nhất của Tập Đoàn lớn Cổ Thị. Mấy năm nay Cổ Thị phát triển thuận lợi, nắm quyền lớn, nếu không có người kia thoạt nhìn giận không ra lửa, lòng dạ thâm sâu đặc biệt giúp đỡ, ngăn chặn nguy cơ thì ước chừng đã đem cái danh hiệu " Chủ tịch Tập Đoàn Cổ Thị" tiêu diệt, cái danh từ tay người không rõ sống chết Cổ thiếu gia đoạt đi rồi.

Tinh Thần nghĩ, ân oán của Cổ Gia thật giống phim dài tập tám giờ trên Tivi, trùng trùng điệp điệp một lời khó nói hết.

Mang tâm trạng nặng nề mà xuống xe, muốn chết không xong lại đụng một trận mưa to, cô lại quên mang ô, thế cho nên toàn thân ướt đẫm, nhìn mưa rơi trước mắt mà trong lòng sinh ra cảm giác vô lực. Thật là không hiểu, vì sao nhà giàu đều thích xây nhà trên núi? Trên đường đến chỗ trú mưa còn không có!

Không còn cách nào khác, cô đành cứng rắn đội mưa, chạy lên núi làm cô thở hồng hộc, vội vội vàng vàng chạy vào trong nhà. Chật vật đứng trước cửa mới giật mình thấy trong phòng có khách.

Bọn họ đang chuẩn bị dùng cơm.

Không khí rất tốt, khách khứa nói chuyện với nhau thật vui, một lòng hoà thuận vui vẻ ấm áp.

Dưới ánh sáng trong như ngọc của đèn chiếc đèn chùm lớn bằng thủy tinh, thức ăn được bày biện theo phong cách Châu Âu được bày lên chiếc bàn dài thật khiến cho người ta thèm nhỏ dãi, mỗi người ngồi ngay ngắn ở trước bàn, áo mũ chỉnh tề, cử chỉ tao nhã. Mà cô đây lại còn lỗ mãng xông vào gia đình thượng lưu như đứa trẻ lưu lạc.

Tinh Thần đứng ngốc ở nơi đó, không dám nhìn về phía bàn ăn, làn váy cùng với tóc còn rơi xuống những giọt nước nhanh chóng biến dưới chân thành bãi nước, biến thảm Ba Tư thủ công xa xỉ thành lầy lội không chịu nổi.

“Lão gia, phu nhân, Tinh Thần tiểu thư đã trở lại.” Người hầu nhanh chóng đến bàn nhỏ giọng báo cho nam nữ chủ nhân.

“Ôi trời! Cổ Tinh Thần, cô như thế nào mà lại biến thành chuột từ cống thối ra như thế này?

Ngay sau đó là âm thanh ác độc châm biếm đột nhiên vang lên giống như dao nhỏ sắc nhọn đâm vào lỗ tai cô. Tràng châm chọc này đến từ Cổ Gia Đại tiểu thư Cổ Lệ Sa, chị gái trên danh nghĩa của cô.

"Như thế nào lại lỗ mãng như vậy? Xem bộ dáng cô như con quỷ còn không đủ mất mặt?" Giọng mẹ nuôi Mullen Na đầy chanh chua và chán ghét cũng không kiên nhẫn, giáo huấn vài câu ý như muốn đối với khách xin lỗi: " Thật ngại làm trò cười cho mọi người, đứa trẻ này là chúng tôi nhận nuôn từ cô nhi viện, xuất thân không tốt, luôn sống ở Canada mới trở về nửa năm còn chưa học xong quy củ, thật sự là hao tổn tâm trí".

“Thì ra là nhận nuôi nha!”

"Cổ tiên sinh và Cổ phu nhân thật sự là thiện tâm, luôn thầm lặng làm từ thiện"

"Đúng vậy! A, cười kìa, bộ dạng thật xinh đẹp...." Trong gian phòng lớn truyền đi tiếng nói khe khẽ, hoặc kinh ngạc, hoặc kinh diễm làm cho mặt Tinh Thần giống như hỏa thiêu. Cô cúi đầu, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, đúng lúc này một giọng đàn ông trong sáng dễ nghe truyền tới.

Hắn nói: “ Không sao, Tinh Thần tiểu thư xin cứ tự nhiên, nếu bị cảm lạnh rất nguy hiểm"

Không mang theo thành kiến, âm thanh người đàn ông cực kỳ êm tai, ôn hòa, không nhanh, không chậm, giống như một luồng gió nhẹ, vừa giống như giọng trầm của ca sĩ, có ma lực có thể xoa dịu đi nỗi đau do vết thương mang lại.

Ngay cả Cổ Lệ Sa, người ở giới thượng lưu duyệt đàn ông vô số, được truyền thông tôn xưng là "Tay chơi" Thiên kim Đại tiểu thư mà mỗi khi nghe được giọng đàn ông như rượu nguyên chất cũng không khỏi tâm thần dao động, cô mê luyến nhìn người đàn ông mà mình ngưỡng mộ trong lòng, trái tim tựa hồ như muốn say nghiêng ngả.

Nhưng mà giọng nói này vào tai Cổ Tinh Thần so với ác ma triệu hồi còn kinh khủng hơn. Cô rùng mình một cái, chậm rãi ngẩng đầu, đụng phải đôi mắt sáng ngời, tròng mắt đen thâm thúy không lẫn vào đâu được. Nhìn qua, người đàn ông hết sức tự nhiên, hờ hững, ánh mắt sắc bén, mũi cao tuấn tú, ngay cả bộ tây trang xám tro nhìn có vẻ bừa bộn, cổ áo mở rộng bên trong lộ ra áo sơ mi trắng cũng chỉ là làm hắn tăng thêm ưu nhã khiến cho người ta thở dài.

Thật là người đàn ông đẹp mắt có giáo dưỡng, nhưng đối với Tinh Thần lại giống như đặt mình vào trong băng tuyết ngàn năm, hàn ý vây quanh toàn thân. Cô nhanh cúi đầu tránh ánh mắt như ngọn đuốc kia, không dám liếc mắt nhìn một cái.

"Tinh Thần, còn ngơ ngác làm gì? Mau nhanh lên lầu thay quần áo đi!". Cha nuôi Cổ Thế Xương nhân cơ hội thúc giục cô rời đi.

Đáp lại, cô gọn gàng cởi giày, chân trần vội vội vàng vàng lên lầu, tiến thẳng vào cuối hành lang là căn phòng nhỏ của chính cô, không có ý định đi xuống nữa.

Dòng nước ấm áp xối xuống mặt, Tinh Thần ngửa mặt, nhắm chặt hai mắt, toàn thân cứng nhắc đứng dưới vòi hoa sen, dùng hết sức toàn thân để nhịn tiếng thét chói tai cùng sợ hãi, lồng ngực như không thể thở dốc, lập tức hoảng loạn xâm chiếm lấy cô... Hắn đã trở lại.

Một tuần trước, khi nghe người giúp việc nói hắn ssang Pháp công tác, cô nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, định mừng rỡ tiêu dao ngày ngày ở trại an dưỡng chứ không muốn trở về nhà ngôi nhà như là nhà giam kia.

Nhưng hiện tại, hắn không báo trước trở lại Đài Loan, còn cùng cô xuất hiện ở Cổ Gia, con người này hành vi không thể lường được, Tinh Thần không nhịn được hoài nghi có phải hắn đang có ý đồ gì?

"Cốc, cốc, cốc", Phòng tắm nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ cửa, tiếp đó là: "Tinh Thần tiểu thư, lão gia mới cô mau xuống ăn cơm".

Đó là chị Đông, người giúp việc của Cổ Gia, cũng là một trong số hiếm hoi những người giúp việc cho Cổ Gia có vẻ hiền lành. Xem ra hôm nay muốn trốn cũng không xong.

Tinh Thần phải vội tắt nước, bao khăn tắm đi ra.

"Tinh Thần tiểu thư, đây là quần áo của cô". Chị Đông cầm trong tay một chồng quần áo sạch sẽ đưa cho cô, hảo tâm giục: "Mặc đồ xong rồi xuống đi, khách đang đợi cô đó". Lời này lọt vào tai Tinh Thần có chút sủng nhược mà kinh.

“Chị Đông..." Cô nhận quần áo, không nhịn được mà hỏi ra điều hoài nghi trong lòng: Có thật cha tôi gọi tôi xuống?"

“Vâng, đúng vậy đó tiểu thư, cô vừa lên lầu, Phó tiên sinh liền ngừng đũa, phu nhân tưởng rau xanh không hợp khẩu vị, Phó tiên sinh lại nói: "Tinh Thần tiểu thư còn chưa xuống, làm khách sao lại không biết xấu hổ dùng cơm trước?", mọi người cũng không ăn, lão gia sợ phu nhân tức giận nên mới gọi cô nhanh xuống.

Thì ra là thế.

Cổ Tinh Thần dùng sức mím đôi môi cánh hoa, người kia biết rõ mình không muốn đối mặt với tình huống này, lại e sợ thiên hạ không loạn, quanh co lòng vòng túm cô vào đó, chắc chắn là có ý xấu.

Không kịp nghĩ ngợi, cô mặc chiếc áo sơmi cùng với chiếc váy hoa màu lam, tiếp đó gọn gàng buộc mái tóc thành kiểu đuôi ngựa đơn giản, nhẹ nhàng bước xuống lầu, theo hướng người hầu chỉ đến ngồi chiếc bàn cạnh góc phòng.

Cũng may mọi sự chú ý không rơi vào cô, họ cũng không nhàn rỗi để chú ý đến sự tồn tại của cô. Bởi lúc này đây, sự chú ý trên bàn tiệc tựa hồ như có một sự kiện chính, ngay cả Mullen Na nhìn đến cô sắc mặt cũng không khó coi lắm, thậm chí đuôi này còn mang theo tia vui mừng.

Lén lút nhìn lên, Cổ Tinh Thần nhìn đôi nam nữ được chú ý ở phía đối diện. Đàn ông dáng vẻ đĩnh đạc, tao nhã, đáy mắt khôn khéo sâu sắc khiến cho người ta không dám coi thường. Cô gái kia đẫy đà diễm lệ, dung trang tinh xảo, toàn thân đều là hàng hiệu Milan quý giá, trang điểm quý phái thời thượng.

Vừa nhìn đôi nam nữ này người ta có thể thấy được là tinh anh trên thương trường và là người được yêu mến ở giới thượng lưu. Nhưng chỉ có Tinh Thần biết hai người này có bao nhiêu đáng sợ. Một người đàn ông âm hiểm biến thái, bất động thanh sắc, bề ngoài nhìn có vẻ khiêm tốn, lễ độ, được giáo dục tử tế, lại am hiểu nhất là tâm kế, mỗi quyết định của hắn, mỗi lời nói đều chính xác như một cái đồng hồ nguyên tử. Một người phụ nữ thì ngang ngược cậy mạnh, xa hoa vô độ, chỉ cần bị Cổ Đại tiểu thư coi trọng, bất luận là xa xỉ phẩm số lượng hạn chế, hay là nam người mẫu tuấn tú, cô ta nhất định giành tới tay.

Đôi nam nữ này, bất luận là ai, cô đều ước có thể càng tránh xa càng tốt.

Tinh Thần nhanh chóng cúi đầu uống bát canh nóng người hầu vừa mang tới, toàn tâm toàn ý dự tính 'không để ý đến chuyện bên ngoài", ngờ hai người phụ nữ bên cạnh đang nói chuyện, một câu cũng không thoát khỏi tai cô...

"Nhìn xem, Cổ tiểu thư mừng đến muốn ngất à."

"Có thể có người chồng như vậy đổi lại là tôi, tôi cũng nguyện ý ngất à! Người ta là Phó trợ lý nhưng được truyền thông công nhận là "Người đàn ông độc thân hoàng kim", tin tức đính hôn này truyền ra không biết có bao nhiêu cô gái đau lòng muốn chết!"

"Nhưng mà nghe như có tin tức lộ ra Cổ Thị sắp tới muốn mời dự họp đại hội cổ đông, tôi nghe chồng tôi nói, Cổ phó tổng dường như đang muốn liên kết các thành viên Hội Đồng Quản Trị để làm khó dễ Phó trợ lý, không nghĩ tới thì ra là có chuyện vui nha!"

"Đúng vậy! Cứ như thế thành người một nhà, còn tranh giành gì nữa, lại nói chàng rể của Cổ phó tổng này so với đứa con trai không ra gì của hắn kia còn hơn nha."

“Kia có phải......”

Thì ra là muốn đính hôn nha!

Trong lòng Tinh Thần chợt hiểu, cô buông thìa, vốn đã thu hồi ánh mắt tò mò không tự chủ lại nhìn về phía con rể cưng tương tương lai của Cổ Gia.

Hắn tựa vào chiếc ghế sang trọng, trang nhã theo phong, cách Châu Âu, tôn quý ung dung, khuôn mặt đẹp trai tựa như ngày thường, vẫn bình tĩnh trầm ổn, hai đầu lông mày cũng không gợn lên vẻ lo sợ. Nhận thấy ánh mắt đang tìm tòi nghiên cứu kia, hắn cũng không bất động thanh sắc, dường như nhẹ cong mày, không đón nhận ánh nhìn, tựa như không thèm nhìn xem cô đang tính toán gì.

Cùng gặp vấn đề như nhau nhưng so với nam nhân vật chính không sợ hãi lại bất đồng, như sắp trở thành tân nương giống như một nàng tiểu thư cổ đại, vẻ mặt không giấu được sung sướng cùng hưng phấn, cô nàng kéo tay Mullen Na, làm nũng nói: " Cha, mẹ con muốn mau chóng đính hôn, rồi sau đó sang pháp cử hành hôn lễ thật long trọng, giống như hôn lễ của Tập Đoàn Lôi Đình, con rất thích phong cách cổ điển, cha mẹ xem có được không?

“Được, được, được, đều theo ý của con, con cảm thấy vui vẻ mới là quan trọng nhất." Mullen Na cười đáp ứng, rồi nghĩ lại vấn đề này là quyết định của nhà trai liền quay sang gọi Phó Hoành bằng tên tiếng Anh: "Fran, cậu cảm thấy thế nào?"

Phó Hoành mỉm cười, nho nhã lễ độ trả lời: “Phu nhân làm chủ thì tốt rồi, tôi không có ý kiến.”

“Anh cũng đồng ý sao? Thật tốt quá, Fran.” Cổ Lệ Sa mừng khôn tả xiết, vì quá mức cảm động mà thiếu chút rơi lệ, “ Em thật hạnh phúc, em còn nghĩ rằng anh sẽ không đồng ý......” Cô ta nức nở một chút, trịnh trọng giống ở cam đoan một điều gì đó: “Anh yên tâm, em nhất định tuân lời hứa hẹn, sẽ không nuốt lời, sẽ học làm người vợ tốt của anh, làm cho anh không hối hận khi cưới em.”

Trong phim truyền hình tám giờ, bình thường ở tình huống này, nam chính đều phải thâm tình chân thành mà đáp lại rằng "Anh làm sao có thể hối hận, có thể lấy người như em là may mắn của anh" hoặc "Anh sẽ vĩnh viễn yêu em, sẽ chăm sóc tốt cho em cả đời", lời nói tuyệt vời như vậy, cùng nắm tay nữ chính sẽ khiến cho bao người xem rơi nước mắt.

Đáng tiếc, người đàn ông bên kia lại không tiến hành giống như ý đồ trong kịch bản. Hắn không nói chuyện, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười không đổi, làm như ngầm đồng ý vừa giống như đang toan tính.

Cổ Lệ Sa biết lý trí hắn giấu kín, lòng dạ lại thâm sâu, từ trước đến giờ tình cảm chưa bao giờ lộ ra ngoài, trong lòng tuy có chút thất vọng nhưng rất nhanh bị không khí vui vẻ che lấp đi.

Màn kịch trước mắt khiến cho Cổ Tinh Thần thở dài vì xem thế là đủ rồi, từ đáy lòng đối với người đàn ông tên là Phó Hoành này thực sự khâm phục hắn.

Người đàn ông này thật là cao tay. Cô còn nhớ năm đó Cổ Lệ Sa nổi cơn thịnh nộ, chỉ vào mặt Phó Hoành mắng hắn chỉ là một con chó mà Cổ Gia nuôi trong nhà thôi, người chứng kiến thuật lại rất sống động đến nay vẫn còn là câu chuyện trà dư tửu hậu của giới thượng lưu. Nhưng chỉ vài năm ngắn ngủi, ánh mắt luôn nhìn về đỉnh đầu, ngang bướng ương ngạnh như Cổ Lệ Sa đã bị hãm sâu bởi sức quyến rũ của người đàn ông này, thần hồn điên đảo không thể kiềm chế, thậm chí còn muốn cùng hắn đính hôn, tương lai còn muôn tiến vào lễ đường làm Phó phu nhân. Vị Phó trợ lý này không biết cho Cổ Lệ Sa ăn mê dược gì? Hắn đang tính toán gì đây? Tinh Thần đoán không ra.

Thân thế Phó Hoành cũng như cô không khác biệt lắm, cùng là cô nhi, mười bốn tuổi được quản gia của Cổ Gia nuôi dưỡng, từ nhỏ là người hầu vừa là bạn của Cổ Gia thiếu gia Cổ Hách Tuyền, vị trí không làm cho người ta để ý, không có tiếng tăm gì. Thân thế hoàn cảnh như vậy chỉ khiến cho người ta thấy thương hại.

Không, hắn so với cô, Cổ Tinh Thần còn may mắn hơn.

Mười năm trước, vợ chồng Cổ Thị tai nạn ô tô qua đời, bản thân Cổ Hách Tuyền cũng bị trọng thương, mười sáu tuổi Phó Hoành bị đưa sang Anh du học, đến năm hai tư tuổi tốt nghiệp xong trở về Cổ Gia. Trước thân thích của Cổ Gia, luật sư tuyên bố rõ ràng người duy nhất thừa kế Tập Đoàn Cổ Thị Cổ Hách Tuyền đã tự tay viết thư ủy thác, bỏ qua thân thích trong Cổ Gia giao hết thảy cho Phó Hoành, sau đó biến mất không tung tích.

Tin tức truyền ra, dư luận bỗng ồ lên! Như vậy chẳng phải là một bên tình nguyện được ăn cả ngã về không, không biết vị Cổ thiếu gia kia có phải là ngu xuẩn hay là quá ngây thơ?

Nếu Phó Hoành trước đây chỉ là con chó trung thành của Cổ Gia, với quyền lực trước mắt hắn sẽ biến thành một con sói, con sói đầy dã tâm.

Cổ Thế Xương cùng Mullen Na là người thông mình khôn ngoan, được dư luận xem như là người có khả năng tiếp nhận Cổ Thị sao lại không thể không uổng tâm cơ lôi kéo hắn về phía mình?

Bởi tin vui đến quá phấn khích, Tinh Thần rời Cổ Gia xong không về nhà ngay.

Nơi này cô đến đây cũng gần một năm rồi, cách trung tâm thành phố không xa nhưng so với sự ồn áo náo niệt của nội thành thì hoàn toàn khác biệt, lái xe khoảng mười lăm phút có thể nhìn thấy biển. Khuôn viên kiểu Nhật không lớn lắm, có chút cũ kỹ, xây thành ba tầng đón ánh nắng mặt trời. Bên trong phòng rất đơn giản thanh thoát, trang hoàng thiết kế rất thoải mái ấm áp, hương đồng gió nội cùng với bầu trời xanh vàng rực rỡ so với Cổ Gia xa hoa lộng lẫy hoàn toàn khác nhau, rất thích hợp với gia đình nhỏ.

Tận dưới đáy lòng Tinh Thần không bài xích nơi này, thậm chí cực thích nó vì yên tĩnh đơn giản, nhưng vừa nghĩ đến nó lại nghĩ đến nó là sở hữu của người nào đó khiến cô không dậy nổi tinh thần.

Ở trong lòng cô, nơi này đối cô mà nói, nói dễ nghe là nơi sống tạm bợ; nói khó nghe chính là nơi giam giữ cô, mà trên đời này có ai thích ngồi tù đâu?

Nhưng cô không ngốc, đêm nay cô nhất định phải trở về, nếu hắn không đính hôn cùng phụ nữ khác, hắn không đuổi cô trước thì cô không thể đi bất cứ đâu, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở nhà giam này.

Nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có đêm nay.

Tinh Thần nghĩ đến cú điện thoại lúc trước của hắn, đoán chừng là hắn đã biết cô đi vài ngày mới về nên mới phát ra tín hiệu cảnh cáo với cô một chút. Vấn đề ở đây cô không nghĩ ra là vì sao hắn lại cùng Cổ Lệ Sa kết hôn?

Bởi vì tình yêu? Khả năng không lớn rồi! Cái tên đàn ông phúc hắc lãnh tình nam nhân kia chỉ biết đùa bỡn quyền mưu, thao túng quyền lực thì làm sao có thể đụng chạm đến cái loại trò "Phong hoa tuyết nguyệt" này?

Bởi vì ích lợi? Hắn ở Cổ Thị có thể nói nắm hết quyền hành, chức vụ tuy chỉ là " Trợ lý tổng giám đốc", nhưng trên thực tế ngay cả Phó tổng giám đốc đều phải nhìn sắc mặt của hắn,tình cảnh này còn cần đến quan hệ hôn nhân sao?

Nhưng không vì tình yêu, không vì ích lợi, chẳng lẽ là vì muốn bảo toàn Tập Đoàn Cổ Thị mà phải hy sinh ngay chính hôn nhân của bản thân sao? Có chuyện như vậy sao? Hôn nhân giao dịch, hai bên thu lợi, chuyện thế gian đại hoan hỷ như vậy, vở kịch giả tạo như thế sao có thể gọi là "hy sinh" được?

Cổ Tinh Thần lắc đầu cười nhạt ý nghĩ miên man, trên tay xách gói bánh trôi mua từ "Đồ ngọt Nam Ký", chậm rãi dạo phố. Cô đi dạo vài vòng ở chợ đêm náo nhiệt, buổi tối ở Cổ Gia chỉ uống một bát canh, bụng đã sớm réo ùng ục, vừa đi vừa cắn nhanh hơn mười cái bánh sủi cảo, trước khi đi còn gói bánh trôi chuẩn bị về làm đồ ăn khuya.

Bất kể như thế nào, cô hẳn phải cao hứng mới đúng, hắn sẽ đính hôn, có lẽ sẽ động lòng từ bi buông tha cô đi? Nhưng là thật là kỳ quái, cô không vui mừng, vì cô quá hiểu biết Phó Hoành, làm bất kỳ một việc gì chẳng phải sau lưng đều có thâm tầng dụng ý sao? Cho nên, cô thật sự hoài nghi hôn sự này, hắn không phủ nhận không có nghĩa là có ý tốt. Đương nhiên có thể vì ở cùng với loại mặt người dạ thú này lâu quá cũng khiến cô trở nên hoài nghi.

Cổ Tinh Thần tự giễu cười cười, xách lấy gói bánh trôi lên tàu điện ngầm trở về nhà. Lấy chìa khóa mở cửa, bên trong vẫn yên tĩnh, chị nữ giúp việc sớm trở về nhà, cô đứng lại ở sân viện xinh đẹp được dọn sạch sẽ. Lúc này gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua lùm cây được cắt tỉa ngay ngắn chỉnh tề, một chút mùi hoa dại đang nở, ngay cả trong không khí cũng có một mùi tươi mát sau cơn mưa.

Cô hít thật sâu, trong lúc vô ý ngẩng đầu tự nhiên phát hiện ở thư phòng lầu hai có ánh đèn. Không thể nào! Chẳng lẽ là....

Tinh Thần sải bước dài, vội vội vàng vàng vào nhà, thay dép lê ở bên trong, cô xách gói bánh trôi lên lầu vừa nhìn thấy liền choáng váng, thật sự là khó tin, cái người sắp đính hôn cùng người phụ nữ khác lại đang ngồi ở bàn làm việc!

Hắn hẳn đã trở về một lúc, đã tắm qua, mái tóc đen ẩm ướt, mặc áo ngủ màu xanh đậm rộng rãi đang hết sức chăm chú nhìn vào Laptop xem giá cổ phiếu, bên cạnh còn vài chồng văn kiện tài liệu. Nắm giữ nửa giang sơn Tập Đoàn Cổ Thị, Phó trợ lý, xuất hiện bất kỳ nơi nào đều là y phục chỉnh tề, áo sơmi ngay cả nếp gấp cũng không thấy, phỏng chừng ít có ai thấy được bộ dáng hưu nhàn của hắn. Nếu bị những cô gái ngưỡng mộ hắn biết chỉ sợ sớm rớt nước miếng, vô cùng hâm mộ vận sự may mắn của cô.

Nhưng đó chỉ là may mắn hình thức, giống như là rải một lớp đường lên bề mặt trên liên hoàng vậy, làm cho Tinh Thần ăn đủ khổ sở.

“Còn biết đường trở về?” Nghe thấy tiếng vang, người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn cô một cái rồi nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, kim đồng hồ chỉ mười giờ, thật ra thì không tính là trễ lắm, nhưng Tinh Thần biết hắn đang cố châm chọc việc cô không về nhà này mấy ngày hôm nay.

“Tôi đi mua đồ ăn......” Tinh Thần thông minh không đáp lại lời hắn nói, giơ bánh trôi trong tay, trong lòng tràn đầy kinh ngạc.

Sao hắn lại ở nhà? Giờ phút này không phải hắn đang cùng Cổ Lệ Sa ngọt ngào thế giới hai người sao? Làm sao hắn có thể về sớm hơn cô?

“Buổi tối ăn chưa no?” Phó Hoành một lần nữa đem chú ý vào công tác, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: “Hay là nghe đến tin vui tôi muốn đính hôn quá khổ sở, nên khiến cho em không nuốt nổi?

Khổ sở?

Không nuốt nổi?

Làm sao có thể!

Tin tức đó làm cho cô vui còn không kịp, đương nhiên hiện tại cô sẽ không biểu hiện quá vui mừng nhảy nhót, bằng không không biết hắn sẽ dùng cách nào hành hạ cô, Tinh Thần giả bộ ngượng ngùng, nhìn chăm chăm xuống sàn oán thầm hắn.

“Hừ, không khó chịu sao? Thế thì phải rất vui mừng?” Người đàn ông này thật sự có thể thấy rõ tâm tư cô, miễn cưỡng ném báo cáo trong tay, "Đã vui mừng, vì sao tôi không nghe thấy em chúc mừng?"

“Tôi...tôi thật sự khó hiểu." Cô có chút chần chừ, ấp úng.

“Không rõ cái gì?”

“Anh......” Tuy rằng không muốn hỏi cũng biết tốt nhất không cần đến hỏi, nhưng nàng vẫn là cố lấy dũng khí,“Anh vì sao lại muốn cùng Cổ Lệ Sa đính hôn?”

“Em quan tâm sao?” Hắn có chút tự giễu cười cượt: “Em sẽ quan tâm đến tôi sao?"

“Tôi......” Tự nhiên bị trách móc, cô cứng họng.

“Tôi đi Pháp mười ngày, em có một lần chủ động gọi điện cho tôi? Buổi tối em có trở về đây ngủ sao? Nếu tôi không về, em hẳn là ước cả đời không trở lại nơi này, đúng không?" Phó Hoành lạnh lùng nhìn cô, giọng nói trầm thấp, ánh mắt tràn ngập lạnh lùng cùng phiền não, "Cổ Tinh Thần, em thật là cô gái vô tâm vô phế."

Lời chỉ trích này làm cho Cổ Tinh Thần cảm thấy dở khóc dở cười.

Một người đàn ông có tâm can được xem như là hung ác và cứng rắn vô tình, lại so sánh cô với ai đó vô tâm thử hỏi là vì sao?

Phó Hoành tất nhiên sẽ không có hứng cùng với cô tranh cãi, chậm rãi thở hắt ra, trực tiếp với cô hạ lệnh đuổi khách: "Đi ăn bánh trôi của em đi."

“Vâng.” Cô đáp lại, xoay người đang định ra ngoài, không ngờ lại nghe hắn thúc giục: “Động tác nhanh một chút.”

Hử? Chân bước ra ngoài bỗng dừng lại, bên tai nghe hắn thoát ra một câu: "Tôi cũng rất đói bụng". “Vậy anh......” Cô không biết vì sao lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, thậm chí còn mời hắn: "Anh cũng muốn ăn bánh trôi sao?" Cô cảm thấy chính mình thật sự hào phóng, ngay cả bánh trôi cô thích nhất cũng có thể chia một nửa cho hắn.

Phó Hoành không nói, nhưng lại quăng cho cô cái nhìn thoáng khinh thường, đủ thể cho Tinh Thần thấy là mình thực sự ngu xuẩn đến cực điểm. Ánh mắt động dục trần trụi đặc trưng của đàn ông, tràn ngập dục vọng và dã tính, hắn nào có muốn ăn bánh trôi, rõ ràng hắn muốn ăn là cô.

Khẩu vị Tinh bỗng chốc biến mất không còn dấu vết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.