Quyền Thần Dưỡng Thành

Chương 25: Chương 25




Thưởng xuân yến kỳ này, kết quả cuối cùng làm người ta trợn mắt há mồm. Trên bàn Mộ Tử Duyệt là một hàng hoa đỏ và hồng phấn, ngoạn mục vượt qua Hạ Diệc Hiên, nhảy lên vị trí thứ nhất. Tiệc đã gần tàn mà Thụy thái phi vẫn chưa chịu rời đi, nước mắt bao đầy hai tròng mắt, trừng trừng nhìn Mộ Tử Duyệt đến nỗi tay chân nàng như muốn nhũn ra.

Nàng vừa định vỗ mông chuồn êm thì Thụy thái phi đã sải bước đi tới, run rẩy nắm lấy cánh tay nàng, ngữ khí vô cùng khẩn thiết: “Mộ vương gia, ta có vài lời không biết có nên nói hay không.”

Mộ Tử Duyệt rất muốn bà ấy đừng nói, nhưng nhìn hốc mắt bà đỏ hoe, không biết sao nàng lại nhớ đến mẫu thân của mình. Quảng An vương phi trời sinh tính tình nhu nhược. Sau khi lão Nghiễm An vương ngoài ý muốn qua đời, bà ngã bệnh không dậy nổi, không bao lâu sau cũng quy tiên. Trước khi mất cũng là như thế này, hốc mắt đỏ hoe nhìn nàng, ánh mắt ngập tràn lưu luyến.

Nàng khụt khịt mũi, cười nói: “Thụy thái phi cứ nói đừng ngại.”

“Làm người phải phúc hậu chút, không nên đuổi tận giết tuyệt. Diệc Hiên là con trai duy nhất của ta, ngươi đừng hại hắn...” Thụy thái phi nghẹn ngào.

“Lời này... Lời này vì đâu mà nói vậy!” Mộ Tử Duyệt lắp bắp.

“Trước kia hắn si mê muội muội của ngươi, cương quyết thuyết phục chúng ta đi cầu thân. Bây giờ muội muội ngươi mất rồi, ta cũng để hắn tùy hứng nhiều năm. Hắn đã chừng này tuổi, ngay cả đệ đệ hắn cũng đã có con, vậy mà hắn lại không chịu thành thân, đây chính là muốn cho ta đến âm tào địa phủ cũng không có mặt mũi gặp phụ thân hắn!”

“Thành thân thì tốt, thành thân thì tốt!” Mộ Tử Duyệt nắm tay Thụy thái phi thủ, hơi dùng sức, trong mắt lộ ra mười hai vạn phần chân thành.

“Mộ vương gia, ngươi vạn lần đừng khiến Diệc Hiên nhà ta đoạn tử tuyệt tôn. Hắn rơi vào tay muội muội ngươi còn chưa đủ sao, chẳng lẽ còn muốn bại trong tay ngươi!” Thụy thái phi kích động nói, nước mắt lã chã rơi.

Mộ Tử Duyệt luốn cuống: “Thụy thái phi, người đừng khóc, yên tâm, việc hôn nhân của Diệc Hiên huynh ta nhất định lo lắng chu toàn! Nhất định có thể khiến hắn ngoan ngoãn thành thân sinh con!”

Thụy thái phi lập tức ngừng khóc, trừng mắt nhìn nàng: “Ngươi không cùng hắn đoạn tụ?”

Mộ Tử Duyệt giơ tay lên trời thề, nói nàng cùng Hạ Diệc Hiên tuyệt đối là tình huynh đệ hàng thật giá thật, Hạ Diệc Hiên nhất định là vì bị nhiều nữ tử để ý, chọn không được nên mới đem nàng ra làm tấm khiên đỡ. Nàng nói đến nước miếng cũng muốn khô, Thụy thái phi mới chịu tin.

Thụy thái phi nghe xong thì như uống được tiên đơn cứu mạng, vẻ mặt khóc lóc thảm thiết ngay lập tức biến thành khuôn mặt hiền lành tươi cười: “Đứa nhỏ Diệc Hiên này, sao không sớm nói với ta, chờ Diệc Hiên thành thân xong sẽ thường đến thăm quý phủ.”

Hạ Diệc Hiên từ một bên đi nhanh tới, cau mày kéo Thụy thái phi ra bên ngoài: “Nương, người làm gì vậy? Tự nhiên túm người ta lại làm gì.”

Thụy thái phi trợn mắt nhìn hắn, vừa tức vừa hận: “Ngươi còn nói! Ngươi đây là định làm ta tức chết có phải không! Ngươi còn như vậy, ta đâm đầu chết ở ngay trước linh vị của phụ vương ngươi...”

Thụy thái phi bị Hạ Diệc Hiên mang đi càng lúc càng xa, Mộ Tử Duyệt rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Trong vườn mọi người hầu như đều đã rời đi, Lễ bộ cùng nhóm phó dịch đang vẩy nước quét nhà, chỉ có Hạ Vân Khâm còn chưa đi, đang đưa lưng về phía nàng nói chuyện với Lệ thái phi.

Mộ Tử Duyệt lúng túng hướng tới Lệ thái phi cười cười, bỗng nhiên cảm thấy Lệ thái phi dường như đang phóng ánh mắt như hàn đao, hai tròng mắt đảo qua đảo lại trên mặt nàng, làm nàng nhịn không được mà rùng mình. Nàng trợn mắt thấy Lệ thái phi chậm rãi đi về phía mình, ôn hòa cười cười, giống như ánh mắt giết người vừa rồi chỉ là ảo giác. “Ai gia vừa mới khuyên giải bệ hạ, bệ hạ vẫn còn tâm tính trẻ con, Vương gia ngài bỏ qua cho.”

Mộ Tử Duyệt lập tức khom mình hành lễ nói: “Thái phi yên tâm, thần hiểu được, bệ hạ chỉ là đùa giỡn với thần thôi.”

Hạ Vân Khâm có chút chán nản đứng phía sau Lệ thái phi, nghe vậy liền trừng mắt liếc nàng một cái.

“Huệ Nhân thái hậu tuy rằng đã qua đời, nhưng ai gia nhìn bệ hạ lớn lên từ nhỏ, may mắn có thể trở thành dưỡng mẫu của bệ hạ, nhìn bệ hạ vinh đăng đại bảo, trong lòng không biết có bao nhiêu vui vẻ,“ Lệ thái phi cười đến lời nói thấm thía, “Bệ hạ đăng cơ đều là nhờ công lao to lớn của Mộ vương gia cùng chư vị chúng thần tương trợ, tất nhiên sẽ không phụ lòng tiên đế đã nhờ vả chư vị, trở thành một đời minh quân của Đại Hạ.”

Hạ Vân Khâm gật đầu nói phải, lại ngầm hướng tới Mộ Tử Duyệt trừng mắt.

Mộ Tử Duyệt nghiêm nghị nói: “Thái phi nói rất đúng, bệ hạ thông tuệ đĩnh đạt, tất sẽ không phụ lòng thái phi kỳ vọng.”

“Bệ hạ vẫn còn chút ham chơi. Vương gia là trọng thần rường cột nước nhà, lại xưa nay thân cận với bệ hạ, đối với bệ hạ còn tốt hơn cả huynh trưởng, mong Vương gia vì bệ hạ củng cố giang sơn, ổn định dân tâm.” Lệ thái phi một lời hai nghĩa.

Mộ Tử Duyệt gật đầu thuận theo, Lệ thái phi lúc này mới tỏ ra vừa lòng, liền kéo Hạ Vân Khâm ra ngoài: “Bệ hạ cùng đi với ai gia, lát nữa đi cùng xe ngựa với ai gia, đã lâu ngài không bồi ai gia nói chuyện.”

Mộ Tử Duyệt nhìn Hạ Vân Khâm bất đắc dĩ rời đi, trong lòng có chút buồn cười. Lúc trước khi Lệ thái phi vẫn còn là Lệ phi, thái độ không giống như bây giờ.

Lúc đó Lệ phi ở hậu cung địa vị thấp kém. Tuy có chỗ dựa nhà mẹ đẻ là quan lớn trong triều, nhưng nàng lại chỉ sinh một An Ninh công chúa, không có con trai nối dòng. Mẹ đẻ của Hạ Vân Khâm là Huệ Nhân hoàng hậu thể trạng yếu ớt nhiều bệnh, mọi chuyện trong hậu cung đều do Lý quý phi lo liệu. Lý quý phi mặt ngoài cùng hoàng hậu thân mật, nhưng sau lưng lại xuống tay ám hại bà, đến khi tiên đế phát hiện thì bệnh tình hoàng hậu đã nguy kịch, hậu cung cũng đều bị Lý quý phi một tay nắm giữ. Tiên đế cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, ngoài mặt đối với Lý quý phi sủng ái có thừa, liên tục nhắc tới việc muốn lập con trai của bà ta là Hạ Vân Trùng làm thái tử, thậm chí cố ý vắng vẻ Hạ Vân Khâm, đưa hắn đến Nghiễm An vương phủ, nhều năm chẳng quan tâm.

Lệ phi chính là vào lúc này muốn đưa Hạ Vân Khâm về nuôi dưỡng trong cung của nàng. Không biết là nữ nhân này mệnh tốt hay là có con mắt độc đáo biết nhìn thời thế, liếc mắt một cái đã thấy rõ tâm tư tiên đế, mấy lần đến Nghiễm An vương phủ thăm Hạ Vân Khâm đều ngẫu nhiên cùng vương phi nhắc đến Huệ Nhân hoàng hậu, lần nào cũng tỏ ra đau thương muốn chết.

Sau khi Lão Nghiễm An vương qua đời, một thời gian dài nàng không xuất hiện nữa. Mãi cho đến khi Mộ Tử Duyệt kế tục vương vị, giúp tiên đế huyết tẩy cấm cung, đem bè lũ Lí thị toàn bộ tróc nã quy án, đẩy Hạ Vân Trùng ra ngoài vùng đất xa xôi, lúc này nàng ta mới lại cùng Nghiễm An vương phủ thân thiết trở lại. Hễ mỗi lần đến thăm Quảng An vương phi bệnh nặng là nước mắt lưng tròng, nhờ Mộ Tử Duyệt phò tá Hạ Vân Khâm, đừng để các hoàng tử khác chiếm tiện nghi.

Con người Hạ Vân Khâm vốn trọng tình trọng nghĩa, khi gian khó được nàng chăm sóc, vì thế đối với nàng phụng dưỡng như mẹ đẻ. Sau khi tiên đế vì bệnh băng hà, các phi tần khác vài người bị ban rượu độc, số khác xuất gia hoặc bị điều đi canh lăng mộ hoàng gia, chỉ có nàng được phong Lệ thái phi, hưởng vinh hoa phú quý, có thể nói quyền lực tối cao ở hậu cung.

Lúc đầu khi Hạ Vân Khâm mới đăng cơ, Lệ thái phi đối với Mộ Tử Duyệt rất thân thiết, thường xuyên triệu nàng tiến cung, hỏi han ân cần, thường xuyên ban thưởng. Về sau việc triệu kiến ban thưởng ít dần. Nếu có ngẫu nhiên gặp trong cung thì cũng trò chuyện đôi ba câu lấy lệ, trong lời nói ít nhiều có đề phòng, nào là “Nghiễm An vương vất vả “, nào là “Bệ hạ làm việc ta rất yên tâm, làm phiền Nghiễm An vương”, “Bệ hạ rất trọng tình bạn cũ, Tử Duyệt ngày thường cố gắng đề điểm chút“...

Mộ Tử Duyệt đối với dạng phụ nữ như vậy tự nhiên e sợ tránh không kịp. Nếu nói bà ta âm hiểm thì cũng chỉ vì bản thân sinh tồn trong hậu cung, ít ra bà ta không như Lý quý phi ám hại ai; nhưng nếu nói bà ta ôn hoà hiền hậu lương thiện thì cũng không phải: bà ta qua cầu rút ván, điều này trong mắt Mộ Tử Duyệt hết sức rõ ràng.

Mộ Tử Duyệt vừa thong thả đi về Yến Thanh các vừa hồi tưởng chuyện cũ: nghĩ lại thì chỉ có như vậy mới là người hoàng gia, Lệ thái phi chính là dạng người hoàng gia điển hình, cũng như tiên đế, một bên lợi dụng Mộ Tử Duyệt nhổ đi cái gai trong mắt là bè lũ Lí thị, một bên đem cấm vệ quân giao vào tay Hạ Diệc Hiên, đem chế hành thuật (*) vận dụng một cách thuần thục.

(*) chế hành thuật: thuật đế vương chế ngự quyền lực của cấp dưới, tránh một người nắm quyền lớn trong tay, lấn át hoàng đế

Trong Yến Thanh các mọi người đang thu dọn, tuy chỉ ở hai ngày mà vương phủ mang theo không ít đồ. Mộ Tử Duyệt vừa vào cửa liền thấy Hạ Diệc Hiên tiến lên đón đầu.

Mộ Tử Duyệt vừa thấy kẻ đầu têu mọi rắc rối hôm nay, hận nghiến răng nghiến lợi, đang muốn lôi hắn ra nói một trận cho ra lẽ, ai ngờ hắn chỉ vội vã nói: “Tử Duyệt, ta có việc đi trước, lời hẹn tối mai ngươi đừng quên!”

“Cái gì mà lời hẹn tối mai, ngươi còn ngại sự tình chưa đủ ầm ĩ phải không!” Mộ Tử Duyệt tức giận nói.

“Chúng ta đã giao hẹn, không gặp không về, không say không về, nếu ngươi bội ước, ta sẽ đến vương phủ tìm ngươi!” Vừa dứt lời, Hạ Diệc Hiên liền dẫn đám thị vệ ra ngoài Yến Thanh các, trong nháy mắt đã không thấy bóng người.

Mộ Tử Duyệt cùng Hạ Vân Khâm dùng điểm tâm ở hành cung, mãi cho đến giờ Thân mới từ hành cung chậm rãi xuất phát. Mộ Tử Duyệt nhàn đến vô sự nên bồi ở bên cạnh Hạ Vân Khâm, hai người chơi cờ, nói chuyện phiếm, trải qua một buổi chiều thanh nhàn hiếm có.

Vừa về đến kinh thành, Hạ Vân Khâm còn chưa bước qua cửa cung đã có người chặn kiệu, khóc lóc thảm thiết: “Bệ hạ! Bệ hạ! Xin người làm chủ cho vi thần! Nghiễm An vương đây là muốn bức vi thần đến đường cùng sao!”

Tiểu Khánh Tử tay mắt lanh lẹ, ngăn cản người kia xông lên: “Tần đại nhân, Tần đại nhân, ngài làm cái gì vậy! Đừng kinh động thánh giá! Có chuyện gì từ từ nói!”

Hạ Vân Khâm kinh ngạc. Mới lúc trưa Tần Trùng còn ở thưởng xuân yến, hắn tuy rằng không có khuê nữ nhưng cũng mang theo hai đứa con trai, vui vẻ tham gia náo nhiệt, sao bây giờ lại đi cáo ngự trạng?

“Tần ái khanh đây là như thế nào? Nghiễm An vương bồi trẫm suốt buổi, ngươi nhất định là hiểu lầm rồi. Nào, có gì từ từ nói.” Hạ Vân Khâm tuy rằng không ưa hữu tướng, nhưng hắn dù sao cũng là trọng thần được tiên đế uỷ thác, lễ tiết vẫn cần phải chu đáo.

“Bệ hạ! Nghiễm An vương thừa dịp người không ở kinh thành, cùng phủ doãn kinh thành điều tra Trung Cùng Đường của Hộ Bộ, niêm phong mấy trăm thương hộ, chặt đứt muối vận vùng duyên hải, trước mắt trong thành lòng người hoang mang, thương nhân đóng cửa, khung cảnh tiêu điều, nguồn thu nhập lớn của Đại Hạ sắp bị hủy trong tay Nghiễm An vương rồi! Bệ hạ nếu không trừng phạt Nghiễm An vương, chỉ sợ lòng dân không yên!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.