Quyền Thần Dưỡng Thành

Chương 35: Chương 35




Mộ Tử Duyệt rùng mình, từ góc nhìn nơi khóe mắt nàng thấy một con rắn trong bụi cây, da rắn màu nâu tối lẫn vào bùn đất và cây cối xung quanh, gần như không thể nhận ra. Rắn nhỏ, đầu hình tam giác, lưỡi không ngừng thò thụt, yêu dị nhìn nàng, phỏng chừng độc tính rất mạnh.

Mộ Tử Duyệt đưa tay xuống giày, lúc này mới nhớ đã đánh rơi chủy thủ, nàng bất động nhìn con rắn, đang nghĩ có nên ra tay trước hay không thì đột nhiên Hạ Diệc Hiên duỗi ngón tay bắn ra một cục đá nhỏ.

Nhanh như chớp, con rắn như một mũi tên lao thẳng vào Hạ Diệc Hiên, so với tốc độ của hòn đá kia còn nhanh hơn, trong tích tắc đã ở ngay trước mặt hắn. Hàn quang trong tay Hạ Diệc Hiên chợt lóe, một cây chủy thủ “Phốc” một tiếng, ghim đầu rắn xuống đất.

Con rắn bị ghim trên mặt đất, không ngừng vặn vẹo, một hồi lâu mới không động đậy.

Mộ Tử Duyệt chứng kiến cảnh này, không khỏi kinh tâm động phách, sau một lúc lâu mới nói: “Ngươi... kẻ ngốc này, sao lại khiêu khích nó, lỡ như bị cắn trúng...”

Hạ Diệc Hiên cẩn thận quan sát xác rắn một lúc, thấy nó bất động mới đi tới rút chủy thủ ra, ngắn gọn nói: “Ta sợ nó làm ngươi bị thương.”

Dù là Mộ Tử Duyệt vẫn luôn đề phòng hắn, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy mềm mại: hắn thà bị rắn cắn cũng không muốn nàng bị uy hiếp?

“Chân của ngươi thế nào? Có thể đi không?” Hạ Diệc Hiên nửa quỳ xuống, cúi người xem vết thương trên chân của nàng.

Lúc này giấu chân đi không khác gì giấu đầu lòi đuôi, Mộ Tử Duyệt kiên trì để hắn tùy ý nắm chân mình. Không biết có phải chỉ là ảo giác hay không, nàng cảm thấy bàn tay Hạ Diệc Hiên khẽ run.

“Chân của ngươi nhỏ thật...” Hạ Diệc Hiên thì thào, trong mắt như có sương mù, ánh mắt đăm chiêu.

Da đầu Mộ Tử Duyệt tê dại, già mồm át lẽ phải nói: “Chân to hay nhỏ thì có vấn đề gì đâu, đường đường là nam nhân, phải so quyền đấu cước mới đánh giá được.”

Bỗng nhiên Hạ Diệc Hiên lột phăng vớ gấm của nàng, dùng sức nắm chặt, Mộ Tử Duyệt bị đau, thụt người ra phía sau, thiếu chút nữa ngã ngửa. Nàng theo bản năng ngưng khí xuất chưởng, tay trái gần như đập vào ót Hạ Diệc Hiên lại đột nhiên dừng lại, sau lưng đau nhói. Nàng nổi giận đùng đùng quát: “Ngươi làm gì! Còn như vậy đừng trách ta không khách khí!”

Hạ Diệc Hiên hờ hững lấy từ lòng bàn chân nàng ra một nhánh cây nhỏ còn dính máu, huơ huơ trước mặt nàng: “Bị cây đâm.”

Mộ Tử Duyệt phẫn nộ giằng tay hắn ra, đoạt lấy vớ mang vào chân, bực bội nói: “Có sao đâu, vết thương nhỏ như vậy tính là gì.”

Nói xong, nàng đứng dậy, xé vải từ vạt áo cột giày vào chân rồi đi qua đi lại vài bước, vừa lòng nói: “Cũng không tệ lắm, chúng ta đi thôi.”

“Đi đâu?” Hạ Diệc Hiên cũng đứng lên.

“Đây là nơi nào?” Mộ Tử Duyệt giương mắt nhìn xung quanh một lượt, rõ ràng không xác định được phương hướng.

“Ngươi cảm thấy bộ dạng ta thế này, còn có thể biết đường sao?”Hạ Diệc Hiên ngưng mắt nhìn nàng.

Mộ Tử Duyệt không khỏi chột dạ: “Sao ngươi lại tới đây? Thân vương rời kinh, có báo với bệ hạ và Lễ bộ chưa?”

Đáy mắt Hạ Diệc Hiên hiện lên một tia thất vọng. Hắn lẳng lặng thu thập đồ đạc của mình, chua xót cười: “Thế nào? Ngươi chuẩn bị đến trước mặt bệ hạ cáo trạng ta?”

Mộ Tử Duyệt cười mỉa: “Chê cười, ta là người như vậy sao?”

Hạ Diệc Hiên hờ hững đưa tay vào miệng huýt một tiếng sáo thật dài, chỉ chốc lát sau, hắc mã của hắn lộc cộc chạy tới, đứng bên cạnh hắn cọ cọ đầu. “Ngươi rời kinh thành được hai ngày thì có người bẩm báo với ta hướng đi của Trương Phong Dịch, ta sợ ngươi gặp chuyện không may liền suốt đêm chạy tới đây.”

“Ngươi đã sớm tra được người ám sát ta ở hành cung Tây Giao là Trương Phong Dịch?” Ánh mắt Mộ Tử Duyệt sáng ngời nhìn hắn.

“Ngươi cũng không phải đã sớm tra ra sao?” Hạ Diệc Hiên nhìn lại nàng. Trong lòng hai người đều hiểu rõ, mặc kệ bề ngoài thân mật như thế nào, người kia đối với mình luôn có ba phần đề phòng, chỉ sợ không thể một sớm một chiều có thể thành thật với nhau.

Bầu trời bỗng vang tiếng sấm, không khí đậm mùi ẩm hơi nước, vài giọt mưa bụi nhẹ rơi, sắp sửa có mưa to.

Hai người vội vàng tìm một cái sơn động, trong động nhỏ hẹp, hai người cùng chen vào trong, ngay cả xoay người cũng có chút khó khăn.

Mưa mỗi lúc một to, tạo thành một bức màn nước trắng xóa giăng ở cửa động, cả ngọn núi như chìm trong tĩnh mịch, chỉ có tiếng “Ào ào” của mưa rơi.

Mộ Tử Duyệt sốt ruột. Nhiều chuyện trọng đại còn ngổn ngang ra đó, mà nàng lại chỉ có thể bị nhốt trong động này. Phương Vu Chính hẳn là đã sớm vào thành, không biết hắn có thể ứng phó được với con cáo già Tống Trạch Đạt kia không? Tình thế đột biến, không biết Mộ Đại có thể cầm chân Trương Phong Dịch không? Tình hình phủ Dương Trạch đã rất nguy ngập, tình hình hai phủ khác không biết thế nào?

Hạ Diệc Hiên thoạt nhìn lại có vẻ cực kỳ hưởng thụ, hắn ngồi xếp bằng, vươn tay về phía Mộ Tử Duyệt, nàng không hiểu, ngơ ngác nhìn hắn.

“Bắt mạch.” Hạ Diệc Hiên ngắn gọn nói xong liền nắm lấy tay nàng. So với rạng sáng, mạch tượng đã vững vàng hơn nhiều, chỉ là khí mạch chưa được lưu thông lắm, nội thương cũng không khỏi nhanh như vậy.

“Về sau nếu gặp Trương Phong Dịch, nhất định không thể đánh bừa.” Hạ Diệc Hiên cau mày nói.

Mộ Tử Duyệt khinh thường hừ một tiếng: “Ta mà sợ hắn? Nếu không phải ngươi quấy rối, nói không chừng bây giờ ta đã tra ra kẻ chủ mưu đứng sau lưng, thẳng đảo long huyệt (*).”

(*) thẳng đảo long huyệt: đánh thẳng vào sào huyệt, bắt trọn ổ

“Vậy là ta không nên đến đây?” Mặt Hạ Diệc Hiên lạnh như băng.

Mộ Tử Duyệt bỗng nhiên có chút hoài niệm vị Thụy vương mất khống chế sáng nay, so với bộ dạng băng lãnh này thì đáng yêu hơn nhiều.

“Còn không phải sao? Sớm biết Thụy vương là người thích xen vào chuyện người khác như vậy, khâm sai phái đến đây nên là ngươi mới đúng, ta cũng không cần đến góp vui.” Mộ Tử Duyệt cười hì hì nói, thầm nghĩ mình thật đúng là thiên hạ đệ nhất thay lòng đổi dạ.

Hạ Diệc Hiên chằm chằm nhìn nàng, từ miệng chậm rãi phun ra ngụm sương lạnh: “Ngươi không cần khích ta, Tử Duyệt, ta thấy rất may mắn vì đuổi tới đúng lúc, phá hỏng kế hoạch của ngươi.”

“Ngươi!” Một cỗ khí từ trong lòng Mộ Tử Duyệt bốc lên. Nàng vì kế hoạch lần này hao tổn không biết bao nhiêu tâm trí, trước sau cùng nhóm người Mộ Đại diễn luyện nhiều lần, thành công đã nắm chắc đến chín phần, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Tuy Hạ Diệc Hiên là vì cứu nàng mới vô ý phá hỏng kế hoạch, nhưng cũng không thể coi như là đúng lý hợp tình được!

“Được! Được! Không so đo với ngươi! Chờ ra ngoài rồi, ngươi về kinh thành của ngươi, ta đi Dương Trạch của ta, đường ai nấy đi.” Mộ Tử Duyệt cười cười, nụ cười lạnh bạc, không đến đáy mắt.

“Ngươi định làm trọng thương Trương Phong Dịch, sau đó giả vờ bị bắt, đi gặp kẻ chủ mưu đứng sau hắn, phải vậy không?” Hạ Diệc Hiên thấp giọng hỏi.

Mộ Tử Duyệt không muốn để ý tới hắn, nhắm mắt dưỡng thần.

“Trong lòng ta, tánh mạng của ngươi là quan trọng nhất. Nếu vì quốc thái dân an mà ngươi phải mạo hiểm tánh mạng, ta thà đem quốc thái dân an kia quẳng ra sau đầu.” Giọng nói Hạ Diệc Hiên trầm thấp, dội lại trong động nhỏ nghe ong ong, phảng phất như tình ý kéo dài kết thành chiếc lưới vây Mộ Tử Duyệt ở giữa.

Mộ Tử Duyệt ngạc nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn hắn: “Ngươi... Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?”

Hạ Diệc Hiên thản nhiên nói: “Lòng ta hiểu rất rõ.”

“Ta... Là nam nhân... Trong phủ ta có tám vị công tử...” Mộ Tử Duyệt thầm vò đầu bứt tóc, không biết phải đáp trả Hạ Diệc Hiên thế nào mới có thể khiến hắn đoạn tuyệt ý tưởng kia.

Hạ Diệc Hiên gật đầu: “Ta biết, ngươi không thích ta, ngươi thích là dạng nam nhân giống như Thẩm Nhược Thần; ngươi kiêng kị ta, sợ ta quyền cao chức trọng sẽ đoạt quyền thế của ngươi; ngươi tìm cách phá hoại mối quan hệ giữa ta với bệ hạ; ngươi còn sợ ta có tâm mưu phản, âm thầm dò xét đã lâu.”

Mặt Mộ Tử Duyệt đỏ gay đỏ gắt, đây đều là những chuyện không lên được mặt bàn (*), lại bị Hạ Diệc Hiên lạnh lùng thản nhiên nói thẳng ra hết, không khác nào đem lớp khăn huynh đệ thân thiết ngoài mặt giữa hai người xé nát ra.

(*) không lên được mặt bàn: việc tế nhị, âm thầm làm

“Này... Đây đều là hiểu lầm! Tâm ý của ta đối với Diệc Hiên huynh như nước sông cuồn cuộn chảy mãi không ngừng, Diệc Hiên huynh đừng vội tin lời người khác gièm pha!” Mộ Tử Duyệt lời lẽ chính nghĩa, ngay cả chính nàng cũng phải bội phục mình da mặt quá dày.

Hạ Diệc Hiên ngưng mắt nhìn nàng, chậm rãi đưa tay vuốt lọn tóc rối của nàng, Mộ Tử Duyệt muốn tránh nhưng sơn động quá nhỏ, vẻ tự nhiên tiêu sái biến đâu mất.

“Ta không ngại, ta sẽ chờ ngươi. Tử Duyệt, ở lâu biết lòng người, rồi sẽ có một ngày ngươi hiểu ta. Ta sẽ chờ, chờ đến một ngày ngươi chính miệng thổ lộ với ta bí mật của ngươi, chờ đến một ngày ngươi thật lòng thật dạ muốn cùng ta...” Hạ Diệc Hiên hơi ngập ngừng, khóe miệng lộ ra ý cười vui vẻ, “...Muốn cùng ta, làm một đôi... thành thật với nhau...”

Mộ Tử Duyệt như bị dại ra, nín thở nghe từng lời của hắn.

“...Làm huynh đệ tốt.” Ý cười nơi khóe miệng Hạ Diệc Hiên càng sâu.

Như một người lơ lững giữa lưng chừng vách núi, lòng đang nhẹ nhàng bay bổng giữa tầng trời mây lại đột nhiên bị hung hăng kéo về mặt đất, trái tim không khỏi thất vọng. Mộ Tử Duyệt nổi cáu, bực bội nói: “Huynh đệ tốt thì cứ nói là huynh đệ tốt, ngươi ngập ngừng dong dài nhiều lời như vậy làm gì!”

“Ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi làm cái gì?” Hạ Diệc Hiên liếc xéo nàng một cái.

Mộ Tử Duyệt nghẹn lời, tròng mắt chuyển động, vẻ mặt tự đắc nói: “Ta còn tưởng ngươi muốn làm vị công tử thứ chín trong phủ của ta.”

Hạ Diệc Hiên liếc nàng một cái, ý cười nơi khóe miệng dần nhạt đi, sau một lúc lâu mới từ miệng phun ra mấy chữ: “Yên tâm, nếu ta là vị công tử thứ chín, tám vị trước kia nhất định là sớm hồn về quê cũ.”

Những lời này đủ ngoan độc! Mộ Tử Duyệt nổi cáu, còn muốn cùng hắn khẩu chiến ba trăm hiệp đã thấy hắn nhắm mắt dưỡng thần, nửa từ khiêu khích của nàng cũng không thèm đáp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.