Quyền Thần Dưỡng Thành

Chương 50: Chương 50




Phược Hổ Lao ở góc tây bắc hoàng cung, do tiền triều để lại, không biết để làm gì. Thái tổ hoàng đế cho tu sửa lại, biến thành nơi chuyên dùng để giam giữ vương công trọng thần có tội.

Trong lao chỉ có vẻn vẹn năm nhà giam, thế nhưng có đến năm hàng rào sắt ngăn cách. Hành lang cách mặt đất hơn mười trượng, hơn nữa canh phòng cẩn mật, một con ruồi cũng không bay vào được, lại ở trong hoàng cung, nói là thùng sắt cũng không quá đáng.

Giờ khắc này, thủ vệ phụ trách cung đình Tả kiêu doanh ba bước một đội, năm bước một trạm gác, vây quanh trong ngoài Phược Hổ Lao, đao thương lạnh lẽo.

Mộ Tử Duyệt đã từng tới Phược Hổ Lao này hai lần. Lần đầu là đưa Lý quốc trượng(*) vào lao, lần khác là phụng chỉ tiên đế tạm thời tiếp quản phòng ngự cung đình, tuần tra Phược Hổ Lao. Thế sự vô thường, không ngờ giờ phút này nàng đã trở thành tù nhân, bị giam ở chốn này.

(*) quốc trượng: cha của hoàng hậu, quý phi

Bốn gian nhà giam bên ngoài không có ai. Gian tận cùng bên trong là lớn nhất, ở cuối Phược Hổ Lao, vách tường dùng đá gia cố, bên trên có những khối đá khắc hoa văn phức tạp, thập phần tinh mỹ; trong đó có một khối khắc đầu hổ trông rất sống động; trên trần treo một cái khung đèn đốt tám ngọn đèn, chiếu sáng khắp gian nhà giam to rộng; nhà giam gọn gàng sạch sẽ, ở giữa bày một bàn trà, trong góc là một chiếc giường gỗ.

Nhìn chung, ngoại trừ có chút âm lãnh và mùi lạ thì nơi này một chút cũng không giống địa lao. Nếu thắp huân hương, mang thêm rượu và thức ăn thì cực kỳ giống một nơi tầm hoan mua vui.

Mộ Tử Duyệt khép hờ mắt, ngồi xếp bằng trước bàn trà, theo đuổi những hình ảnh đang phiêu du trong đầu: bàn tay run run cầm thư của Thẩm Nhược Thần, đôi mắt phẫn nộ của Hạ Vân Khâm, còn có... còn có biểu tình mờ mịt của Phương Vu Chính...

Nàng đột nhiên cảm thấy nực cười vì mưu kế của mình thất bại trong gang tấc. Thì ra, không chỉ có nàng có thủ thuật che mắt, mỗi người bên người nàng, Hạ Diệc Hiên, Thẩm Nhược Thần, Hạ Vân Khâm, Phương Vu Chính... cũng có tâm tư mà nàng không nhìn thấy...

Tội mưu nghịch này nàng hết đường chối cãi. Tâm huyết nhiều năm như vậy coi như nước đổ ra biển, nàng chết còn chưa đủ, còn liên lụy Nghiễm An vương phủ thanh danh bị hủy trong tay nàng, chỉ sợ đến suối vàng, nàng cũng không có mặt mũi gặp lại phụ vương.

Không biết qua bao lâu, trong lao truyền đến tiếng bước chân, càng ngày càng gần, cuối cùng đứng trước phòng giam. Một lát sau, âm thanh xiềng xích vang lên, có người đi đến, đứng trước mặt nàng.

Trong phòng giam tĩnh lặng chỉ nghe tiếng hít thở, Mộ Tử Duyệt như lão tăng nhập định, vẫn không nhúc nhích.

Thời gian lẳng lặng trôi qua, không khí dần dần ngưng trọng, rốt cuộc, người nọ cũng mở miệng: “Vương gia, ngươi đây là không muốn nhìn thấy ta sao?”

Mộ Tử Duyệt chậm rãi mở mắt, khóe miệng nhếch lên, ngả ngớn cười: “Làm sao có thể? Thẩm đại nhân tuấn mỹ như thế, bổn vương nhìn trăm lần cũng không chán.”

Thẩm Nhược Thần áo trắng phất phơ, thanh nhã tuyển tú, như lần đầu nàng gặp hắn, giống như trích tiên, chỉ là vật còn người mất, hai người rốt cuộc không tìm thấy tâm tình lúc trước nữa.

Hắn trầm mặc một lát, hướng ra phía sau vẫy vẫy tay, nhóm người hầu liền đem lên một kiện vật phẩm, đặt trước mặt Mộ Tử Duyệt: cẩm bào, văn chương, bộ sách giải buồn, còn có một chút điểm tâm, nhất thời, trong phòng giam mùi hương tỏa ra bốn phía.

Mộ Tử Duyệt liếc mắt, trào phúng nói: “Ồ, Thẩm đại nhân làm vậy, không sợ Ngự Sử đài tố cáo ngươi cấu kết tội thần mưu nghịch sao?”

Thẩm Nhược Thần chậm rãi nói: “Vương gia không cần trào phúng như vậy, hạ quan là phụng lệnh bệ hạ tới thăm, những thứ này đều là bệ hạ ban tặng. Vương gia tuy rằng thân mắc tội lớn, nhưng bệ hạ dù sao vẫn nhớ tình cảm nhiều năm, mong rằng Vương gia dừng cương trước bờ vực, bệ hạ có lẽ có thể tha thứ cho sai lầm của Vương gia.”

Mộ Tử Duyệt đứng lên, đi quanh Thẩm Nhược Thần hai vòng, cười nói: “Thẩm đại nhân gan dạ sáng suốt khác hắn người phàm. Ngươi lẻ loi một mình đứng ở chỗ này, không sợ bổn vương giết ngươi cho hả giận sao?”

Thẩm Nhược Thần ngưng mắt nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, thật lâu sau, hắn thở dài nói: “Vương gia nếu muốn mạng hạ quan, chờ hết thảy mọi việc ổn định, hạ quan lấy mạng đền là được.”

“Không cần! Bổn vương dưới cửu tuyền không nguyện lại thấy Thẩm Đại Nhân nữa. Ta và ngươi từ biệt từ đây, từ nay về sau tốt nhất không gặp lại.” Mộ Tử Duyệt thản nhiên nói, “Không còn chuyện gì nữa, mời Thẩm đại nhân trở về đi, đỡ phải thấy nhau mà chán ghét, vất vả ngươi.”

Thẩm Nhược Thần hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Tử Duyệt, thẳng thắn mà nói, tiếp xúc với ngươi, ta cảm thấy rất vui. Càng tiếp xúc lâu, ta càng cảm thấy, có một số việc, có thể là người khác nhìn lầm ngươi, nhưng ta vạn vạn thật không ngờ kết quả lại là thế này, chẳng lẽ, ngươi không có gì để biện giải sao?”

Như kim nhọn đâm vào tim, Mộ Tử Duyệt không khỏi nhớ tới cảm giác kinh diễm khi mới gặp hắn, nhớ tới lúc kinh hỉ khi gặp lại, nhớ tới hai người quân tử chi giao... Đau đớn nhanh chóng theo ngực lan khắp toàn thân, nàng cơ hồ không thở nổi.

Chỉ có đau đớn như vậy mới có thể giúp nàng bảo trì thanh tỉnh trong giờ khắc này. Nàng vuốt ngực, miễn cưỡng kéo mình bình tĩnh trở lại: “Được, Nhược Thần, ta hỏi ngươi một việc, nếu ngươi khẳng khái nói rõ sự thật, chúng ta có thể nói chuyện tiếp.”

Thẩm Nhược Thần ngẩn ra: “Chuyện gì?”

“Đầu xuân hàng năm, khi ta cúng tế người nhà, nghe được tiếng sáo dưới Mộc Tề Sơn, rốt cuộc có phải là ngươi thổi hay không?” Mộ Tử Duyệt gằn từng tiếng.

Thẩm Nhược Thần sau một lúc lâu không nói gì, sắc mặt dần dần trắng bệch, thật lâu sau mới khó khăn nói một câu: “Ta chưa từng nói là ta.”

Mộ Tử Duyệt ngơ ngác nhìn hắn, bỗng nàng nở nụ cười mỉa mai: “Hoá ra là ta hiểu lầm. Thẩm Nhược Thần, thì ra ngay từ đầu ngươi đã có mưu đồ, cho dù ta không tiếp cận ngươi, ngươi cũng sẽ tìm mọi cách tiếp cận ta. Uổng cho ta ngày đó còn nghĩ ngươi là mây bay trên trời không thể với tới, thật cười chết ta rồi!”

Thẩm Nhược Thần miễn cưỡng cười cười: “Đúng vậy, ta vào triều làm quan chính là để lật đổ quyền thần như ngươi, thanh lọc triều chính cho bệ hạ. Cho nên, lúc trước ngươi tiếp cận ta, trong lòng ta cũng có nhiều đề phòng nghi ngờ.”

Mộ Tử Duyệt chậc chậc hai tiếng: “Để ta đoán xem, là ai mời ngươi rời núi? Đại thần trong triều, thoạt nhìn chỉ có Dư thái sư có khả năng này.”

Thẩm Nhược Thần chậm rãi gật đầu: “Ta trước kia từng nói với ngươi, có một vị trưởng giả cảnh tỉnh ta: đi khắp nơi nghiên cứu học vấn chỉ có thể tu dưỡng tự thân, nhưng nếu làm quan lại có thể tạo phúc muôn dân, cứu vớt thương sinh, đây mới là nền tảng của nghiên cứu học vấn. Tử Duyệt, nếu không phải ngươi nắm hết quyền hành, mê hoặc thiên tử, dã tâm quá lớn, làm sao sẽ gặp phải tai họa hôm nay?”

“Thì ra là thế,“ Mộ Tử Duyệt cười nói, “Thật sự là ủy khuất cho ngươi. Ta có tật đoạn tụ, ngươi thế mà có thể cùng ta giả tình giả ý, có lẽ trong lòng đã kinh tởm đến mức nôn mửa rồi? Ngày ấy ở hành cunh Tây Giao, ngươi cố ý mê hoặc ta, khiến ta quên đi cuộc hẹn cùng bệ hạ dùng bữa tối, đúng không? Đêm đó, ngoài hai sát thủ do Hạ Vân Trùng phái tớ, còn có hai người nữa, là ngươi phái tới? Ngươi mấy lần tìm hiểu quan hệ giữa ta với Thụy vương, là vì sợ ta cùng Thụy vương liên thủ, đúng không?”

Thẩm Nhược Thần im lặng không nói.

“Nhược Thần, tiền vốn lần này ngươi bỏ ra thật sự đủ lớn,“ Mộ Tử Duyệt cảm khái hỏi, “Ta rất ngạc nhiên, nếu là ta thật sự muốn cùng với ngươi đoạn tụ, gần gũi thân mật, ngươi sẽ tiếp tục đóng kịch hay từ chối?”

Thẩm Nhược Thần tức giận dâng trào, lạnh lùng nói: “Mộ Tử Duyệt, ngươi cần gì nói những lời không chịu được như thế? Đúng, xác thực là ta lừa ngươi, xác thực dối gạt ngươi, nhưng cũng là vì bệ hạ, vì Đại Hạ. Nói cho cùng, là chính ngươi tham mê quyền lực đến mờ mắt, trách không được người khác.”

“Tham mê quyền lực...” Mộ Tử Duyệt thì thào nói xong, bỗng thảng thốt nhớ ra một chuyện, “Thẩm đại nhân, ta còn có chuyện không rõ, không biết hai phong thư kia ngươi là từ đâu lấy được bản gốc?”

Thẩm Nhược Thần trầm mặc một lát, nghiêng mặt, hướng tới phía sau gật đầu một cái. Một thị vệ đi vào, thấp giọng nói: “Vương gia chê cười, là tiểu nhân viết.”

Người nọ có giọng nói mềm nhẹ, cho dù là trong đồng phục thị vệ cũng khó giấu được vẻ phong tình trong chân mày khóe mắt, đúng là bát công tử Lăng nhiên.

Mộ Tử Duyệt gắt gao nhìn hắn, nghiêm nghị nói: “Tốt, tốt, thì ra là ngươi...”

“Vương gia đối với tiểu nhân luôn đề phòng, tiểu nhân trộm không được bản gốc. May là tiểu nhân từ nhỏ đã gặp qua là không quên, viết qua gần ngàn bộ sách cùng các kiểu bút pháp, chỉ cần tập trung liếc mắt một cái liền có thể bắt chước. May mắn không làm nhục sứ mệnh.” Lăng Nhiên cúi đầu nói.

“Bổn vương có chỗ nào đối với ngươi không tốt? Là đánh ngươi, chửi ngươi hay là vũ nhục ngươi?” Mộ Tử Duyệt lạnh lùng hỏi.

“Là ta an bài hắn đến phủ ngươi...” Thẩm Nhược Thần theo bản năng thay hắn biện giải.

Lăng Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt toát ra sự thống khổ: “Ta tình nguyện để ngươi đánh ta mắng ta cũng còn tốt hơn ngươi giả mù sa mưa tốt với ta.”

“Giả mù sa mưa?” Mộ Tử Duyệt cười khổ, mệt mỏi khoát tay áo, “Các ngươi đều đi đi, ta muốn một mình yên tĩnh.”

Lăng Nhiên nhìn vẻ mặt của nàng, lồng ngực như có ai giáng một đòn thật mạnh. Nhiều ngày qua nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, những áy náy giãy dụa trong tiềm thức đã sớm ép hắn không thở nổi, hắn thất thố kêu lên: “Chẳng lẽ không đúng giả mù sa mưa sao? Ngươi ở mặt ngoài rất tốt với ta, chẳng lẽ không phải là muốn che giấu âm mưu của ngươi hay sao? Theo ta thấy, ngươi căn bản không có đoạn tụ! Chúng ta tám người đều là đạo cụ che mắt của ngươi! Bị ngươi lợi dụng xong thì chỉ có kết cục một đao mất mạng!”

Mộ Tử Duyệt gật gật đầu: “Ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ như thế đi, đừng ở chỗ này làm ô uế mắt ta.”

Lăng Nhiên hung hăng lau nước mắt lăn dài trên má, nghiến răng nói: “Hơn nữa, ta cũng căn bản không có lỗi với người. Ngươi với ta vốn là kẻ thù không đội trời chung. Vì cha mẹ báo thù, đó là việc làm thiên kinh địa nghĩa!”

Mộ Tử Duyệt hờ hững nhìn hắn: “Vậy sao ngươi còn không nhanh đi kể công? Một người làm quan cả họ được nhờ, chạy đến nơi này của ta làm gì, muốn khoe khoang?”

“Là ta cầu Thẩm đại nhân đưa ta đến gặp ngươi. Ta không muốn ngươi chết không minh bạch. Ta đến đây là muốn cho ngươi biết, ngươi hại cả nhà ta, hủy hoại cả đời ta, hết thảy những gì ngươi phải nhận hiện giờ đều là trừng phạt đúng tội!” Lăng Nhiên ngẩng đầu nói, gương mặt như bạch ngọc toát lên vẻ phấn khởi hiếm có.

Mộ Tử Duyệt ngưng thần nhìn một lát, trong đầu rốt cuộc mơ hồ lướt qua một hình ảnh, nàng thất thanh kêu lên: “Thì ra là ngươi! Ngươi chính là... đứa trẻ... do tỳ nữ của Lý Phái Phất sinh!”

Lăng Nhiên sầu thảm cười: “Vương gia thế mà còn nhớ rõ, tiểu nhân lấy làm vinh hạnh.”

“Ta làm sao quên được. Ngươi năm tuổi đã là thần đồng danh chấn kinh thành, bộ dáng trưởng thành của ngươi, thật có vài phần tương tự đường cô Lý quý phi của ngươi...” Mộ Tử Duyệt chậm rãi nói.

Chuyện này nhắc lại, có thể coi là chuyện nực cười nhất của Lý gia lúc bấy giờ. Lý Phái Phất là anh họ của Lý Quý Phi, ở Lễ bộ nhậm chức Lễ bộ thị lang, cùng một tỳ nữ sinh ra một người con trai, chính là Lăng Nhiên. Lúc ấy, chính thê của Lý Phái Phất không dung tha tỳ nữ kia và Lăng Nhiên. Hai mẹ con họ chỉ có thể âm thầm sống ở ngoài phủ. May mắn thay, Lăng Nhiên từ nhỏ đã không chịu thua kém, năm tuổi đã xuất khẩu thành thơ, tám tuổi đã gặp qua là không quên được, mười hai tuổi ở học đường dùng 《luận học》 cùng phu tử tranh luận kịch liệt, từ đó được mệnh danh thần đồng, nổi tiếng khắp kinh thành.

Bất đắc dĩ, Lý Phái Phất phải đón Lăng Nhiên, năm ấy mười ba tuổi, cùng tỳ nữ hồi phủ nhận tổ quy tông. Không ngờ, mấy tháng sau, Lý gia bị diệt trừ tận gốc trừ, trong vòng ba đời đều bị xử chết, chín họ không thể làm quan.

“Đúng vậy, ta chính là hậu nhân nhà họ Lý, lúc ấy bởi vì chưa qua mười ba tuổi nên được miễn tội chết, bị đày làm quan nô, nhẫn nhục sống tạm bợ.” Lăng Nhiên run giọng nói, “Tài năng của ta có thể giúp Thẩm đại nhân vạch được chân tướng tạo phản mưu nghịch của ngươi, thật sự là có phước ba đời, ta nửa điểm cũng không hối hận!”

“Thẩm đại nhân cho ngươi cái gì tốt? Vàng bạc? Quan chức? Hay là thứ khác? Ngươi cũng đừng ôm hy vọng đổi đời, đừng vọng tưởng trở lại triều đình, bằng không ngay cả chết như thế nào cũng không biết.” Mộ Tử Duyệt khẽ thở dài, thương hại nhìn hắn.

Lăng Nhiên dường như bị cái gì kích thích, thất thố kêu lên: “Ngươi đừng tưởng rằng ai cũng như ngươi, vàng đỏ nhọ lòng son! Ta chỉ cầu tự do, từ nay về sau không ai ép buộc. Gì mà vàng bạc tài bảo, quan to lộc hậu, ta không cần!”

Mộ Tử Duyệt trầm mặc nhìn hắn, bỗng nhiên hướng về phía hắn vẫy vẫy tay, ý bảo hắn lại đây.

Lăng Nhiên sợ run, theo bản năng đi về phía nàng, đứng cách nàng khoảng hơn một bước chân.

Mộ Tử Duyệt thấp giọng nói: “Ngươi nói ngươi muốn báo thù, ta làm hại ngươi cửa nát nhà tan, bị đày thành quan nô, lấy sắc dụ người?”

Lăng Nhiên mờ mịt gật đầu, lặp lại: “Đúng! Ta muốn báo thù!”

“Ngươi có biết phụ thân ngươi là hạng người nào không? Hắn cưỡng bức mẫu thân của ngươi mà sinh ra ngươi, sinh mà không dưỡng, để mẹ con ngươi ở bên ngoài tự sinh tự diệt.” Mộ Tử Duyệt thương hại nhìn hắn, “Hắn ngay cả hạng người phong lưu cũng không bằng, hạ lưu đến vô sỉ, ép buộc hai cô gái, dùng quyền thế khiến cho các nàng cửa nát nhà tan; đùa bỡn chán rồi, dưới sức ép của chính thất hắn, bán họ vào thanh lâu, cuối cùng một chết một tàn phế...”

“Ngươi nói bậy!” Cả người Lăng Nhiên run lên, hai tay bưng kín lỗ tai, “Ngươi gạt người! Cha ta không phải là người như thế!”

“Thính Phong đã từng chứng kiến thảm trạng của hai cô gái kia, không tin ngươi cũng có thể đến Hàm Hương Các tra một lần, nhìn xem ta nói là thật hay giả. Cho dù tiên đế không giết hắn, ta cũng sẽ không dung tha hắn sống đến bây giờ.”

Ngữ điệu Mộ Tử Duyệt trầm thấp: “Còn có, ngươi là sinh năm Càn Nguyên thứ hai mươi lăm tháng 10, nhưng vì sao trong hộ tịch của ngươi lại viết là năm Càn Nguyên thứ hai mươi lăm tháng 12?”

Đôi môi Lăng Nhiên run rẩy, trong lòng mơ hồ hiểu được chuyện nào đó. Hắn vẫn nghĩ đây là sơ sót trong khâu quản lý hộ tịch, chẳng lẽ... Chuyện này sao có thể?!

“Lúc trước hình bộ trình báo về việc xử chết những người Lý thị, ta đã thấy tên của ngươi. Ngươi lúc đó vừa qua mười ba tuổi một tháng, ta nhất thời sinh lòng trắc ẩn, sửa lại tháng sinh của ngươi... Quả là lưới trời tuy thưa, báo ứng khó chạy, ta cứu ngươi để rồi hôm nay nhận lấy sự đối đãi này...”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: lặng lẽ rơi lệ... Tử Duyệt, thật xin lỗi ngươi...

Lời của editor: đọc bản convert chương này xong, ta chỉ muốn lật bàn. Máu chó không chịu nổi. Tử Duyệt làm ơn mà lại mắc oán. Một lũ lấy oán báo ân, lại không phân biệt phải trái mà gán cho nàng cái tội quyền thần, còn tên ẩn mặt nào đó đặt bẫy rập vu cho nàng tội mưu phản, hại nữ chính thê thảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.