Quyết Chí Tiến Lên

Chương 22: Chương 22




Phàm là mấy vụ thị phi hóng hớt, một khi Bạch Ninh mà biết thì cả thế giới sẽ đều biết. Thế nên tấm hình này đã được Bạch Ninh phát tán trong một group mới lập gồm đủ các thành viên trong Chập Lân ngoại trừ Sở Linh và Tần Thiếu Đình.

Nữ Trang Đại Lão Cận Tiểu Luân: Đội trưởng định làm gì vậy?

Tô Dịch Nghệ Tĩnh: Đội trưởng và Vũ thần yêu nhau thật à?

Nữ Trang Đại Lão Cận Tiểu Luân: Chắc chuẩn cơm mẹ nấu rồi! Mập mờ như thế chưa biết chừng còn hôn rồi cũng nên, chẳng qua Bạch Ninh không thấy thôi.

Tô Dịch Nghệ Tĩnh: Có lý.

Giám Đốc Nhung: Bậy, nếu yêu nhau thật đảm bảo Thiếu Đình sẽ đăng weibo ăn mừng. Tôi đoán là đang chọc ghẹo Sở Linh thôi.

Nữ Trang Đại Lão Cận Tiểu Luân: Chòng ghẹo mà không chịu trách nhiệm, thứ tra công này.

Giám Đốc Nhung: Cậu ta suốt ngày chơi trò này, tôi nhìn cũng đau đầu.

Tiết Mạc: Ây… Có phải mọi người nghĩ nhiều rồi không? Em thấy đội trưởng tốt lắm mà.

Nữ Trang Đại Lão Cận Tiểu Luân: Có mà cậu nghĩ ít ấy!

Thiên Tài Hóng Hớt A Ninh: Hiện tại cái tôi lo lắng là nhỡ đâu đội trưởng đội một thực sự là tra công, chòng ghẹo xong không chịu trách nhiệm, khiến cho Sở Linh tức giận bỏ đi thì biết làm sao bây giờ?

Nữ Trang Đại Lão Cận Tiểu Luân: Đội trưởng tự làm tự chịu, chúng ta còn làm thế nào được nữa. Chỉ đành mua trước mười cân pháo hoa ăn mừng team mình bỏ thi đấu. Chưa biết chừng các đội khác còn gửi cờ đến tặng, trên thêu chữ “Một thằng tra công bình thiên hạ” gì đó ấy chứ.

Tô Dịch Nghệ Tĩnh: Có khi chính các đội khác sẽ tặng chúng ta mười cân pháo hoa đấy.

Giám Đốc Nhung: Sao tôi thấy mấy cậu hớn hở thế nhỉ?

Nữ Trang Đại Lão Cận Tiểu Luân: Hớn hở ấy ạ? Cũng đúng mà, nghĩ lại cũng xúc động phết. Có khi đội trưởng lại sướng lắm.

Thiên Tài Hóng Hớt A Ninh: Đã cap màn hình, Cận Luân này, nếu có ngày cậu đắc tội với tôi, tôi sẽ tuồn cái này cho đội trưởng, mách cậu YY chuyện giường chiếu của ảnh với chị dâu.

Nữ Trang Đại Lão Cận Tiểu Luân: Đậu má nhà anh! Đội trưởng, em không biết, không nghe, không thấy gì hết! Tất cả là do giám đốc Nhung chém gió!

Giám Đốc Nhung: Được rồi, đùa vậy thôi, tôi cũng không hi vọng bạn thân mình là một thằng tồi. Hôm khác tôi sẽ nói chuyện với cậu ta, ảnh này không được lộ ra ngoài, mấy người lui được rồi.

Nữ Trang Đại Lão Cận Tiểu Luân: Anh mới là đồ tra!

Buổi tối cuối tuần, Sở Linh đi ăn với Khúc Sênh. Tần Thiếu Đình họp đội một như thường ngày, khi ăn cơm cũng không nói câu nào. May mà Cận Luân pha trò nên không ai chú ý đến Tần Thiếu Đình đang im thin thít.

Nhung Tước vội vàng ăn cho nhanh để xong cùng lúc với Tần Thiếu Đình, nói, “Tới phòng làm việc của tôi đi, có chuyện cần nói với cậu.”

“Ừ.” Tần Thiếu Đình và Nhung Tước cùng mang bát đĩa tới bồn chờ rửa, sau đó đi lên văn phòng.

“Sở Linh đâu?” Nhung Tước hỏi.

“Đi ăn với Khúc Sênh rồi, tôi cho phép.” Các thành viên khác trong đội muốn nghỉ thì xin hắn cũng được, không cần phiền đến Nhung Tước.

Nhung Tước gật đầu, “Rốt cuộc có chuyện gì giữa cậu và Sở Linh vậy?”

“Chuyện gì là chuyện gì?” Tần Thiếu Đình nghi hoặc.

Nhung Tước lấy điện thoại di động, mở tấm ảnh đã lưu lại kia ra, không đề cập người chụp, chỉ nói, “Đừng nói với tôi khi làm trò này cậu không nghĩ gì đấy?”

Tần Thiếu Đình cầm điện thoại của Nhung Tước, trên đó là hình ảnh hắn và Sở Linh trong phòng họp bị chụp lén, nếu không phải nhìn thấy bức hình này, hắn còn chưa nhận ra khoảng cách của mình và Sở Linh lại gần như thế.

Nhung Tước thản nhiên nói, “Có gì muốn nói không?”

Tần Thiếu Đình trực tiếp gửi ảnh vào máy mình, tiện tay xóa luôn ảnh trong máy Nhung Tước, “Cậu muốn nghe tôi nói cái gì?”

“Thiếu Đình, chúng ta lớn lên cùng nhau, tôi cảm thấy tôi hiểu cậu rất rõ.”

Tần Thiếu Đình khẽ cười, “Phải.”

“Vậy thì tốt. Coi như tôi giúp cậu đúng không?” Nhung Tước đứng dậy đi pha cà phê.

“Dệt hoa trên gấm mà thôi, tôi nhận ra lâu rồi.” Tần Thiếu Đình nói.

Từ cái ngày cảm thấy khó chịu khi Sở Linh đi ăn với Khúc Sênh, hắn vẫn trằn trọc suy nghĩ từ khi nào mình lại hẹp hòi đến thế. Mà ban ngày suy nghĩ thì ban đêm nằm mơ, lại còn mơ cảnh Sở Linh rời đội theo Khúc Sênh, đến khi tỉnh dậy thì hoàn toàn hiểu rõ lòng mình, khiến hắn bực bội mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng hắn thông suốt, đây là yêu thích.

Vốn chỉ cảm thấy Sở Linh có kỹ thuật tốt, lúc ngẩn ra nhìn rất thú vị, khiến hắn không nhịn được muốn trêu chọc cậu. Mà trêu chọc hoài, Sở Linh thì chẳng có cảm giác gì, hắn lại là người động lòng trước. Nhưng không biết Sở Linh nghĩ thế nào, khiến mấy hôm nay hắn vẫn luôn chú ý thái độ của Sở Linh đối với mình.

Sau khi nhìn thấy bức hình, Tần Thiếu Đình cảm thấy mình và Sở Linh rất xứng đôi, hơn nữa nếu đã động lòng thì vẫn nên thử một phen. Tất nhiên, nếu Sở Linh thực sự không thích hắn, hắn sẽ không ép buộc, làm đồng đội tốt, nỗ lực thi đấu, cũng tốt cho Sở Linh.

Nhung Tước mỉm cười, “Được rồi, vậy cậu cố lên.”

Tần Thiếu Đình nhìn đồng hồ, nói, “Tôi xin nghỉ một ngày, muộn mới về. Chuyện huấn luyện giao cho huấn luyện viên đi.”

“Đi đâu vậy?”

“Đón người.” Trước đó hắn đã hỏi Sở Linh định đi đâu ăn rồi.

Dưới tiền đề không ảnh hưởng đến việc luyện tập, đương nhiên Nhung Tước sẽ ủng hộ anh em mình, “Được rồi, đi sớm về sớm.”

Vì ở hai team khác nhau, Sở Linh gặp Khúc Sênh cũng không hỏi han bất cứ điều gì về chiến thuật của đội, chỉ tán gẫu tình hình gần đây rồi tám nhảm đôi lời mà thôi.

“Cậu có biết giám đốc mới của Ám Dạ không?” Khúc Sênh hoàn toàn không có ý niệm gì về vị giám đốc mới này.

Sở Linh lắc đầu, “Chưa gặp bao giờ, có lẽ khi tôi vào đội thì người đó đã ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu rồi.”

“Không biết là người như thế nào, giờ cũng không ai có động tĩnh gì, chắc đang chỉnh đốn.” Khúc Sênh vẫn khá tò mò về vị giám đốc mới này, dù sao mấy ngày qua weibo của Ám Dạ bặt tăm, không làm gì thành ra cũng chẳng có chuyện để bàn tán.

“Sớm muộn cũng sẽ biết thôi.” Hẳn là giám đốc mới sẽ không điều chỉnh đấu pháp hay cách đánh gì, dù sao team 1 đã phối hợp nhuần nhuyễn cố định rồi. Nhưng về phương diện kỷ luật thì chắc sẽ siết chặt hơn, quan mới nhậm chức, ai ai cũng hiểu.

“Tôi bảo này, gần đây tôi lại hóng được chuyện của cậu đấy.” Khúc Sênh thần bí nói.

“Hả?” Cậu thì có chuyện gì?

Khúc Sênh lấy điện thoại ra, tìm ảnh cho cậu xem – chính là bức hình Bạch Ninh chụp được.

Trong group thị phi của Bạch Ninh có cả giám đốc của Huyền Nguyệt, hơn nữa còn hóng hớt hơn cả Bạch Ninh ấy chứ.

Sở Linh nhìn bức hình này mà nóng cả mặt, “Cậu lấy đâu ra?”

“Cậu đừng hỏi, đảm bảo không lộ ra ngoài đâu, yên tâm. Tôi chỉ muốn biết có chuyện gì xảy ra thôi?” Khúc Sênh chớp chớp mắt.

Sở Linh liếm môi, “Không có gì, cái hôm gặp các cậu ở sân đấu ấy, tối hôm đó có quay video lại. Huấn luyện viên không muốn chê trách thẳng mặt với tôi nên bảo đội trưởng nói về việc này thôi.”

“Quay video lại mà quay lên tận trên bàn luôn?”

Sở Linh khẽ cười, “Đùa nhau ấy mà.”

“Vậy chứng tỏ Tần đội nhà các cậu biết chơi quá rồi.” Khúc Sênh không tin chuyện chỉ đơn giản như thế, nhưng Sở Linh không việc gì phải nói dối cả, hắn đoán có lẽ Sở Linh cũng chẳng hề nhận ra.

Hai người cơm nước xong xuôi, đang định đi uống gì đó. Nhưng vừa ra cửa đã gặp Tần Thiếu Đình bước xuống từ trên xe, Khúc Sênh áng chừng có lẽ hôm nay khỏi uống gì rồi.

“Chào Tần đội.” Khúc Sênh chủ động.

Tần Thiếu Đình cười cười, “Chào đội phó Khúc.”

“Sao Tần đội lại đến đây?”

Tần Thiếu Đình nói, “Ra ngoài mua đồ, tiện đường qua đón Sở Linh luôn.”

“Tôi đưa cậu ấy về cũng được mà, không lo lạc đâu.”

“Tôi tiện đường.”

Đó, Khúc Sênh biết thừa, Tần Thiếu Đình bộc lộ rõ ý đồ đến cướp người rồi kìa.

“Vậy được, nếu Tần đội đã tới thì tôi với Sở Linh phải hoãn tăng hai vậy, hẹn nhau hôm khác đi.”

Tần Thiếu Đình hài lòng, “Hôm khác tôi mời.”

“Được. Vậy tôi về trước nhé A Linh.”

“Ừ.”

Sau khi Khúc Sênh lái xe rời đi, Tần Thiếu Đình cũng lên xe với Sở Linh.

“Dây an toàn.” Tần Thiếu Đình nhắc nhở.

Sở Linh liền thắt dây an toàn.

Tần Thiếu Đình khởi động xe, “Tôi đưa cậu đi mát-xa rồi về.”

“Chẳng phải trong đội có người làm vật lý trị liệu rồi sao?” Bình thường các thành viên muốn đi mát-xa thì đều tới phòng vật lý trị liệu, Sở Linh cũng từng tới, cảm thấy tay nghề của nhân viên mát-xa không đến nỗi nào.

Tần Thiếu Đình nói, “Ngồi máy tính lâu sẽ dễ gây ra các vấn đề về xương sống và xương cổ. Chưa kể làm việc và nghỉ ngơi không tốt, dễ tích tụ năng lượng xấu, thỉnh thoảng vẫn nên đi giác hơi, nhẹ người hơn nhiều.”

“Giác hơi?”

“Ừ, đưa cậu đi thử, yên tâm không đau đâu.”

Sở Linh nghĩ một chút, cũng không phản đối, coi như thử cho biết.

Cảm giác khi làm giác hơi rất kỳ diệu, không quá đau nhưng lại giống như có người đang ngắt từng miếng thịt của mình, vừa bắt đầu sẽ cảm giác hơi đau nhưng dần dần sẽ đỡ. Vấn đề là không thể động đậy, cảm thấy gân cốt như bị hút hết vào từng ống giác thủy tinh.

Đặt ống giác xong, bác sĩ liền rời đi trước.

Hai người nằm song song với nhau trên giường trị liệu.

Tần Thiếu Đình hỏi, “Trước đây chưa từng làm sao?”

“Chưa, cảm giác cái này chỉ có mấy người già mới thích thôi.” Sở Linh nói. Cũng may cậu không phải làm gì, chỉ cần nằm sấp là được, không lo bị quê.

Tần Thiếu Đình khẽ cười, “Trước đây có đợt xương cổ của tôi có vấn đề nên sau lưng khó chịu lắm. Thế là tôi đi châm cứu, châm cứu xong sẽ giác lửa luôn, sau khi trị liệu thì thấy thoải mái hơn nhiều. Tôi châm cứu nửa tháng thì xương cổ đỡ đau, nhưng lại thành ra nghiện giác hơi, mỗi quý phải đi một lần.”

“Dưỡng sinh ghê.”

“Sau này khi đi giác hơi tôi sẽ đưa cậu đi cùng, thanh niên nghiện game thì cũng cần chăm sóc thân thể thật kỹ.”

Sở Linh không đáp, thầm nghĩ cứ làm xong lần này đã, cảm giác ổn rồi nói tiếp.

Sau 20 phút, bác sĩ quay lại nhấc ống giác, Tần Thiếu Đình được làm trước.

Tần Thiếu Đình ngồi dậy mặc quần áo, sau đó nhìn từng ống giác được nhấc khỏi người Sở Linh.

Lưng của Sở Linh rất đẹp, khung xương tinh tế được bọc trong da thịt mỏng manh, không gầy trơ xương nhưng lại mang đến cảm giác mong manh đơn độc của thiếu niên, đẹp đẽ sống động.

Tần Thiếu Đình rất muốn sờ một chút, rồi hắn làm thật.

“Bốn vết trên cùng tím đen luôn.” Tần Thiếu Đình như thể đang chỉ cho Sở Linh biết vị trí các vết tím, trên thực tế chỉ đang chiếm lợi mà thôi, “Phía dưới đỡ hơn một chút, mấy ngày là tan hết. Cậu cũng nên chú ý một chút, khó chịu chỗ nào phải nói luôn, để lâu khó chữa.”

Sở Linh bị hắn sờ đến ngứa ngáy, cậu liền ngồi dậy, “Biết rồi, tôi sẽ chú ý.”

Vừa xuống giường tới trước gương soi một chút, quả nhiên rất đáng sợ.

Tần Thiếu Đình ngắm nhìn cơ thể Sở Linh, chắc do không vận động ngoài trời nhiều nên da cậu rất trắng, cơ bắp chẳng có bao nhiêu, bụng phẳng lì như thể chưa ăn cơm, màu sắc trước ngực cũng rất đẹp, cả người không chút tì vết. Hắn vô thức liếm môi, sau lại giả vờ chính nhân quân tử, “Mau mặc quần áo vào rồi về.”

“Được.”

Về đến câu lạc bộ, hai người lên phòng tắm rửa rồi mới tới phòng huấn luyện. Mọi thứ vẫn như cũ, vậy mà Tần Thiếu Đình lại thất thần ngẩn ngơ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cánh tay, bàn tay của Sở Linh, nhưng rồi cũng không dám quay hẳn sang nhìn cậu.

Khi đã xác định yêu thích một người, vẫn luôn không biết phải đối xử với người ta thế nào cho tốt. Hiện tại Tần Thiếu Đình mang tâm tình như thế đấy, hắn luôn cảm thấy dù làm gì đi nữa cũng vẫn chưa đủ tốt, chưa đủ nghiêm túc thành tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.