Quyết Chí Tiến Lên

Chương 28: Chương 28




Lên máy bay, Tần Thiếu Đình hỏi mượn tiếp viên hàng không gối và chăn, đến khi máy bay cất cánh thì đắp cho Sở Linh, để cậu ngủ một giấc.

Nhung Tước ngồi cùng hàng với hai người họ, Tần Thiếu Đình sợ ánh nắng ảnh hưởng tới giấc ngủ của Sở Linh, lại lo đường đi giữa hai hàng ghế người đến người đi quấy nhiễu giấc ngủ của cậu, hắn liền để Sở Linh ngồi ghế giữa.

Vốn Nhung Tước định nói về chuyện Ám Dạ với hắn, nhưng Tần Thiếu Đình khăng khăng cái kiểu “không ai được quấy rối Sở Linh” khiến Nhung Tước phải ngậm miệng, lôi laptop ra thui thủi xem phim.

Hàng ghế bên còn lại là Tư Loan, Hà Tiếu và một staff của Ám Dạ.

Ba người không lên tiếng, không biết là vì không muốn nói hay đội không cho nói. Theo lý thì đội không quản chuyện này, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Thỉnh thoảng Tư Loan vẫn nhìn về phía Sở Linh, Sở Linh đang ngủ nên không biết. Tần Thiếu Đình thì liếc mắt qua bên kia mấy lần nhưng cũng không lên tiếng, được hắn che chắn khiến Tư Loan cùng lắm chỉ nhìn thấy chăn của Sở Linh.

Từ Thượng Hải tới Trùng Khánh mất ba giờ bay, Sở Linh ngủ chưa được hai tiếng đã tỉnh, Tần Thiếu Đình đưa nước cho cậu. Sở Linh vùi cả người trong chăn, Tần Thiếu Đình cười nói, “Trên máy bay có phục vụ đồ ăn vặt, muốn ăn không?”

Vì chuyến bay không cất cánh vào giờ cơm nên chỉ phục vụ snack là một gói đậu phộng vị phô mai.

Sở Linh lắc đầu, “Trưa nay ăn lẩu được không?”

“Thèm à?”

“Nãy mơ thấy bỗng muốn ăn.”

“Được, đến nơi cất hành lý xong chúng ta đi.” Bọn họ đi mấy ngày, trừ ngày cuối thì tất cả các đội tuyển sẽ liên hoan với ban lãnh đạo nhà phát hành game theo kế hoạch thì những bữa khác đều tự túc, ban tổ chức sẽ gửi tiền ăn theo đầu người, cũng coi như chu đáo.

Nhung Tước quay đầu hỏi Sở Linh, “Xem phim không?”

Sở Linh gật đầu nói được.

Thế là Nhung Tước để Tần Thiếu Đình đổi chỗ với Sở Linh, dù gì bên cạnh cũng là người của Ám Dạ, nói chuyện ngay trước mặt người ta cũng không ổn lắm.

Sở Linh đeo tai nghe, đắp lại chăn rồi chọn phim.

Lúc này Tư Loan đã nhìn cậu rõ ràng, cậu nhận ra cũng quay đầu liếc nhìn Tư Loan, khẽ mỉm cười coi như chào hỏi, sau đó lại quay về với máy tính, tiếp tục tìm phim.

Cậu đã hoàn toàn không thèm để ý chuyện của Ám Dạ nữa. Cuộc sống hiện tại của cậu rất tốt, chẳng hơi đâu quan tâm sự đã rồi.

Tư Loan mím môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Hà Tiếu liếc mắt lườm Sở Linh một cái, vòng tay qua cánh tay Tư Loan.

Nhung Tước khẽ thầm thì với Tần Thiếu Đình, “Tôi cảm thấy fan Ám Dạ lúc này chắc bùng nổ rồi.”

“Vì đổi thành viên à?”

Nhung Tước gật đầu, “Trước không thông báo, nói đổi là đổi luôn, không định giải thích gì với fan Tằng Tích và Đới Nhạc sao?”

Tần Thiếu Đình khẽ cười, “Trước đây fan Ám Dạ phần lớn là do Sở Linh hút tới, giờ là Tư Loan. Dù Khúc Tu Văn có một ít fan trung thành nhưng không nhiều lắm. Tuy Tằng Tích là đội trưởng nhưng vì lớn tuổi nhất team mà thực lực yếu kém nhất nên cậu ta và Đới Nhạc cũng không có mấy fan hâm mộ. Thôi Soái đã dám âm thầm thay người như thế, căn bản không hề sợ từng đó fan. Hơn nữa nói thật, không nói chuyện kỹ thuật, nhưng nếu lướt qua bốn người Tằng Tích, Đới Nhạc, Dịch Trăn và Trác Sơ, chỉ nhìn mặt thì cậu nói xem fan sẽ thích ai?”

Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Dịch Trăn và Trác Sơ rồi.

Nhung Tước cau mày nói, “Này là trọng hình thức à?”

“Gì chứ cậu ở Chập Lân lâu như thế mà không phát hiện ra gì à? Một năm hai mùa giải, mỗi lần đánh hai tháng là hết. Trong hai tháng này fan mới có thể chiêm ngưỡng kỹ thuật thi đấu của thành viên, nhiệt huyết như vậy sẽ kéo dài thêm một tháng sau khi giải đấu kết thúc rồi hạ nhiệt dần. Vậy trong khoảng thời gian rất dài kể từ lúc đó đến mùa giải tiếp theo, làm sao để giữ fan? Nếu không nhờ live stream nói chuyện hài hước thì chắc chắn là nhờ mặt chứ gì.”

Mặc dù Nhung Tước không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật.

“Thế nên chỉ cần đăng weibo, sự kiện lần này Dịch Trăn và Trác Sơ biểu hiện tốt tốt một chút là sẽ không ai dị nghị đâu.”

“Thế nên mới đi bắt chuyện với giám đốc các đội khác để xin nương tay sao?” Nhung Tước khẽ cười.

“Chẳng cần thiết. Thôi Soái khôn lắm, dám đẩy hai người kia lên đầu sóng ngọn gió như thế thì đảm bảo cũng phải có thực lực.”

“Cũng phải, vậy chờ xem thế nào.”

Máy bay hạ cánh, ban tổ chức bố trí xe bus đến đón các đội.

Tới khách sạn, staff của chương trình đưa bọn họ thẻ chìa khóa phòng, phòng đã được đặt trước, chỉ cần trình chứng minh thư để đăng ký là được.

Vì còn quay phóng sự nên bọn họ cũng đã tính toán xếp phòng. Không ngoài dự đoán, Tần Thiếu Đình và Sở Linh một phòng. Còn lại Tiết Mạc và Nhung Tước một phòng, Cận Luân Thái Nghệ Tĩnh một phòng, phòng còn lại là của Bạch Ninh và Trần Tân, staff đi theo tự bố trí chỗ ở.

Phòng là loại standard, không gian rộng rãi, nhìn qua rất tiện nghi thoải mái.

Tần Thiếu Đình huýt sáo nói, “Ban tổ chức vẫn hời hợt quá, đặt phòng giường đôi chẳng phải sáng sớm sẽ tha hồ đột kích làm phóng sự còn gì.”

Sở Linh đỏ mặt, “Dù quay vlog thì cũng phải có chừng mực chứ, làm quá e là sẽ bị lãnh đạo gọi lên nói chuyện.”

Tần Thiếu Đình lại gần, “Chờ hoạt động chính kết thúc, nếu em thấy chỗ này ổn thì chúng ta ở thêm mấy ngày, đến khi đó đổi qua phòng giường đôi đi. Nhìn sờ sờ mà không được động chạm, tôi dằn vặt lắm biết không hả?”

Sở Linh không đồng ý, kết thúc sự kiện thì phải về huấn luyện, thời gian đâu mà nhàn rỗi nghỉ hè?

Trước khi lên phòng, Nhung Tước nói 20 phút sau tập trung dưới sảnh đi ăn lẩu. Còn 15 phút nữa mới tới giờ, không việc gì phải vội.

Bệnh sạch sẽ của Sở Linh lại phát tác, nhân lúc này liền chạy đi rửa sạch tay, lấy chăn ga gối đệm của mình ra bắt đầu thay cho hai người.

Tần Thiếu Đình muốn giúp nhưng Sở Linh cảm thấy hắn làm không cẩn thận, thế là cậu ném cho hắn một chai cồn sát trùng bắt hắn lau bàn, tay nắm cửa và phòng vệ sinh.

Đây là lần đầu tiên Tần Thiếu Đình đi đâu ở mà phải tất bật như thế, có điều bạn trai đã ra lệnh thì vẫn phải răm rắp nghe theo thôi.

Khi xuống sảnh tập trung thì lại đụng trúng thành viên Huyền Nguyệt định đi ăn, trước đó Khúc Sênh đã bắt Tần Thiếu Đình phải mời cơm mình, dù gì hắn cũng là bạn tốt của Sở Linh, hơn nữa đã hẹn hết sự kiện tròn năm sẽ mời lại nên lần này nhất định phải bào ví Tần Thiếu Đình.

Một đội tuyển vét sạch ví cũng là vét, mà hai đội moi tiền cũng là moi, thế là Huyền Nguyệt lại gọi team anh em của mình là Tranh Vanh đi ăn cùng, vừa lúc Cửu Trọng Thành cũng xuống, đương nhiên đòi gia nhập.

Tần Thiếu Đình cắn răng, thôi thì coi như tiệc chia tay độc thân đi, sớm muộn cũng phải đãi!

Nói như vậy, vụ ăn lẩu đành hoãn lại.

Thái Nghệ Tĩnh đã tra cứu trước, biết một quán rất được. Thế là bốn đội tuyển khí thế xuất phát cùng đi ăn.

Quán ăn kia rất nhỏ, thành viên của bốn đội tới là chiếm hết cả quán nhà người ta.

Hai vợ chồng chủ hàng ăn nhìn rất lôi thôi, đồ dùng trong quán cũng khá cũ, ấy vậy mà nguyên liệu nấu ăn lại tươi ngon, tốc độ nấu và phục vụ rất nhanh, mùi vị không chê vào đâu được, cực kỳ hợp với sở thích của bọn họ.

Bàn nhỏ nên phải tách ra ngồi riêng.

Đội trưởng Lê Tiêu của Tranh Vanh tới chúc rượu Tần Thiếu Đình cùng với một sát thương chủ lực là Trình Tiểu Ninh, mà thực ra cả đám chỉ uống nước trái cây.

Lê Tiêu mặt than, chưa cười với ai bao giờ, cả người lạnh như cục băng, cảm giác còn khó gần hơn cả Trác Sơ. Nhưng khi nói chuyện sẽ thấy người này rất thân thiện, tính cách hòa nhã.

Trình Tiểu Ninh và Tiết Mạc tuổi xấp xỉ nhau, cậu nhóc hoạt bát, mặt trẻ con khiến mọi người rất quý mến.

Lê Tiêu nói, “Đình thần, xin lỗi, hôm nay lại ăn ké của anh.”

Tần Thiếu Đình đứng dậy cười nói, “Không có gì, người một nhà cả mà.”

Lê Tiêu nói, “Tranh Vanh chúng tôi là đội ngũ mới lên, được các đội tuyển lão làng giúp đỡ rất nhiều mà chưa cảm ơn lần này, hôm nay xin được kính Đình thần một chén.”

“Khách sáo quá, sau này đều là anh em trong nhà rồi, đi ăn cứ hú nhau.”

“Vâng.”

Tần Thiếu Đình nhìn qua Trình Tiểu Ninh, “Thành viên mới của đội chúng tôi, Tiết Mạc, cũng tầm tuổi cậu, có điều tính nhóc ấy hơi hướng nội, khi nào rảnh hai người hẹn nhau chơi một chút, để nhóc ấy có một người bạn tầm tuổi mình cũng tốt.”

Nói xong Tần Thiếu Đình liền gọi Tiết Mạc đang ngồi bàn bên cạnh tới.

Trần Tiểu Ninh cười nói, “Không thành vấn đề.”

Sau đó cậu ta liền kéo tay Tiết Mạc, “Nào, chúng ta qua bàn kia ngồi.”

Tiết Mạc nhìn qua Nhung Tước. Nhung Tước cười gật đầu với cậu, lúc này Tiết Mạc mới đi theo Trình Tiểu Ninh.

Tần Thiếu Đình nói với Lê Tiêu, “Cậu qua ngồi chỗ Tiết Mạc đi, để bảo ông chủ đổi bát đũa mới.”

“Vâng.” Lê Tiêu đáp lời rồi qua bàn bên, ở đó có Nhung Tước, Kỳ Hạo và An Tập, đều là người dễ nói chuyện.

Đến khi mọi người ăn cũng hòm hòm, Kỳ Hạo liền đứng lên hắng giọng, nói, “Nào nào nào, yên lặng một chút. Để tuyên bố chuyện này với mọi người.”

Cả đám im lặng nhìn hắn.

Kỳ Hạo đắc ý đi tới bên cạnh Tiết Mạc, khoác vai cậu nói, “Đây là Tiết Mạc, đồ đệ của tôi. Sau này mong mọi người quan tâm cậu ấy chút ha.”

“Hả?” Thành viên Tranh Vanh và Huyền Nguyệt há hốc mồm kinh ngạc, trước giờ chưa từng nghe chuyện này.

Kỳ Hạo cười hì hì, “Thu từ lâu rồi, chẳng qua không thông báo thôi. Sau này đều là người một nhà, che chở giúp đỡ cậu ấy giúp tôi đó.”

Khúc Sênh cười nói, “Thu đồ đệ mà không thèm mời bọn tôi ăn cơm làm chứng, đường đường là đội trưởng Cửu Trọng Thành mà sao ki bo thế?”

Trình Tiểu Ninh, “Đúng đó nha Kỳ đội, kêu mọi người chăm sóc giúp anh thì anh cũng phải thể hiện chút gì đó chứ lại.”

Phùng Thiên, “Đúng đó, làm đại thần ai lại thế.”

Kỳ Hạo không ngờ đám này lại đang ngồi hóng hắn thật.

Tiết Mạc cũng mở to mắt nhìn hắn, Kỳ Hạo cảm thấy làm sư phụ không thể để đồ đệ mất mặt, hắn liền nói thẳng, “Được thôi, chờ mấy hôm nữa chạy xong sự kiện thì mọi người ở thêm một ngày đi, tối tôi sẽ mời cơm.”

“Được!” Cả đám cười đáp lại, bắt đầu tính xem giờ sẽ đi đâu tiếp.

Khi về lại khách sạn thì tổ quay phim đã bố trí xong xuôi. Năm ngày này sẽ quay phóng sự về các đội tuyển khác nhau, live stream của Chập Lân sẽ diễn ra vào ngày có phỏng vấn, chính là ngày thứ ba của sự kiện. Vì vậy hẳn là sẽ không lo bị quay chụp đưa lên quá nhiều trong những khoảng thời gian còn lại. Riêng ngày thứ ba sẽ quay từ sáng sớm, báo trước để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Toàn bộ tư liệu quay phim trong thời gian này sẽ được biên tập thành một bộ phim ngắn về liên minh Võ Hiệp, bao gồm tất cả các đội tuyển, mỗi ngày chiếu một tập.

Ngày đầu tiên không đến lượt Chập Lân, cả team 1 liền đi chơi thoải mái.

Tần Thiếu Đình lôi kéo Sở Linh chụp rất nhiều ảnh riêng, sau đó đăng lên weibo khoe, dù không chĩa ống kính vào bọn họ thì Tần Thiếu Đình cũng dùng hành động của chính mình để tăng độ phủ sóng.

Mà tối hôm đó còn một tin hot nữa, chính là thông tin thành viên mới được công bố trên weibo của Ám Dạ. Đột nhiên thay đổi khiến rất nhiều fan Ám Dạ cảm thấy như bị lừa, nhưng nhìn comment lại không có nhiều bình luận nghi ngờ, comment mong chờ, chào đón chiếm áp đảo, không biết là do Thôi Soái đã rào trước trong group fanclub hay là thuê seeder.

Ngày thứ hai là fan meeting.

Fan meeting bắt đầu từ chín giờ sáng, Chập Lân là đội tuyển đầu tiên.

Trước đó ngoài nhà thi đấu đã xếp hàng rồng rắn rất dài, tất cả đều là fan Chập Lân, mọi người lần lượt tiến vào trong ngồi xuống.

Đội một của Chập Lân rất ít khi dậy sớm, ai cũng treo quầng thâm trên mắt, chuyên viên trang điểm cố hết sức che đi, hơn nữa Nhung Tước còn mua cho mỗi người một ly cà phê, thế nên giờ nhìn ai cũng tỉnh táo hoạt bát.

Theo lời giới thiệu của MC, năm người cùng bước lên sân khấu.

Fan hoan hô gào thét, điên cuồng vẫy banner cổ vũ.

Banner cổ vũ đa dạng nhưng đều viết chữ rất to, để bọn họ đứng trên sân khấu có thể nhìn được rõ ràng –

[Ý Cảnh em yêu anh!]

[Nữ Trang Đại Lão quyết không cúi đầu!]

[Mạc Mạc, nhìn mẹ một cái con ơi!]

[Phong Đình & Vĩ Vũ, thả tim!]



Tần Thiếu Đình rất hài lòng nhìn banner của mình và Sở Linh, thầm nghĩ: Lát nữa đến tiết mục hi-touch thì sẽ gọi cô bé kia đi.

*Hi-touch: đập tay, bắt tay với thần tượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.