Quyết Chí Tiến Lên

Chương 31: Chương 31




Phỏng vấn xong cũng đã mười rưỡi, hai người đi ra thì gặp khách mời tiếp theo – Phùng Thiên và Khúc Sênh.

Vừa rồi Khúc Sênh cũng xem livestream phỏng vấn của hai người qua điện thoại, “Đình thần, thái hậu nhà anh uy vũ ghê.”

Tần Thiếu Đình cũng không cảm thấy lúng túng hay tức giận gì, cười nói, “Quá khen rồi.”

“Đình thần, anh sẽ không vì chuyện mất mặt hôm nay mà tính toán với Sở Linh nhà tôi chứ?” Khúc Sênh liếc xéo hắn.

Tần Thiếu Đình cười nói, “Cậu đánh giá tôi cao quá rồi.”

Sao có chuyện đó được chứ? Người khác cảm thấy hắn mất mặt nhưng bản thân hắn lại không thấy thế, còn nghĩ cũng chẳng có vấn đề gì. Hơn nữa nói thật, nếu như mất thể diện thì cũng chẳng việc gì phải trút giận lên người trong nhà, để ngày mai khi thi đấu dạy dỗ Tư Loan một chút là được rồi.

“Vậy tôi cũng yên tâm.” Khúc Sênh biết nhà Sở Linh không còn ai khác, thế nên hắn luôn quan tâm cậu như một người anh trai.

Staff bên trong đi ra giục, Khúc Sênh và Phùng Thiên liền đi vào trước.

Tần Thiếu Đình và Sở Linh đi tẩy trang, Tần Thiếu Đình bất mãn nói, “Nhìn tôi trông giống người sẽ bắt nạt em lắm à?”

Sở Linh bật cười, “Bắt nạt tôi thì không, nhưng lúc nào anh cũng xù lông với người khác, Khúc Sênh quan tâm tôi, cảm thấy tôi không đánh lại anh nên hẳn là phải phủ đầu một chút.”

“Được thôi, có người giám sát tôi kè kè cũng được.” Tần Thiếu Đình cảm thấy càng như thế hắn lại càng có thể biểu hiện tốt hơn chứ không lười biếng.

Thu thập xong xuống lầu tìm người trong đội, nhà thi đấu cũng là nơi bày gian hàng, đến tối nay sẽ tháo màn che sân khấu thi đấu ngày mai.

Vì sợ bị fan vây quanh nên hai người dùng khẩu trang và mũ. Nhưng ekip làm phim ngắn theo ngay đằng sau, giấu giếm chẳng được bao nhiêu, chỉ đành cố hết sức bước cho nhanh, tiếp xúc với càng ít người càng tốt.

Hội trường rất rộng, biển người tấp nập, xếp hàng rồng rắn trước gian hàng bán goods của các đội tuyển.

Tìm gần mười phút mới nhìn thấy thành viên Chập Lân, Cận Luân, Thái Nghệ Tĩnh và Tiết Mạc đều tay xách nách mang mấy cái túi trong tay, nhìn qua có vẻ cũng bội thu. Còn có fan nhận ra bọn họ xin chụp ảnh.

Tần Thiếu Đình suy nghĩ một chút, không kéo Sở Linh qua nữa mà trực tiếp ra khỏi hội trường, gửi wechat bảo bọn họ đi ăn.

Chẳng bao lâu sau, đám kia cũng ra ngoài, lên xe xong liền đi tới nhà hàng đã được đặt trước.

Ngồi trên xe, Cận Luân và Tiết Mạc lấy đồ trong túi đưa cho Tần Thiếu Đình và Sở Linh.

Cận Luân, “Đồ hai người muốn mua nè. May mà đi sớm, đến lượt bọn em đã chẳng còn lại bao nhiêu bộ.”

Tần Thiếu Đình không vội mở ra, hỏi, “Lần này ban tổ chức bán gì thế?”

“Thì là goods của đội trưởng và các thành viên chủ lực thôi, có cốc, dây chuyền, móc chìa khóa v… v… Chất lượng cũng tốt, giá cả lại phải chăng.” Cận Luân nói.

“Ban tổ chức cũng kiếm được không ít.”

“Đương nhiên, nếu không người ta tổ chức làm gì? Có điều gian hàng của mỗi đội cũng đông lắm, đoán là sẽ lãi to.”

“Năm nay có sản phẩm gì mới không?” Tần Thiếu Đình hỏi.

Trong gian hàng của mỗi đội tuyển, ngoại trừ áo đấu thì sẽ bán thêm vài món goods cố định. Như Chập Lân bọn họ sẽ bán móc điện thoại, tai nghe, Huyền Nguyệt thì bán cốc uống nước, chuột máy tính… Mỗi đội đều bày bán các loại goods khác nhau, coi như tránh cạnh tranh.

Cận Luân nói, “Vẫn mấy món cũ thôi, có Cửu Trọng Thành thì ra mắt mẫu quạt mới. Chúng em không mua, còn Nghệ Tĩnh thì có mua cho Tô Dịch một chiếc.”

Khi tới phòng ăn, trong lúc ngồi chờ dọn món, Tần Thiếu Đình và Sở Linh liền mở ra xem.

Goods của Sở Linh có quạt gấp, cốc giữ nhiệt, một tấm poster nhân vật và mấy con figure. Tần Thiếu Đình là đại thần nổi tiếng, ngoài những món này thì còn có một chiếc dây chuyền và một đôi khuyên tai dạng vòng có khắc hai chữ “Feng Ting” lồng vào nhau, có tâm đến độ sử dụng thép y tế không gây kích ứng để làm khuyên xỏ, coi như không tồi.

“Dây chuyền và khuyên tai chỉ có của đội trưởng thôi, mà không biết anh Linh có muốn hay không nên em cứ mua.” Tiết Mạc là người mua đồ cho Sở Linh.

Sở Linh cười nói, “Ừ có muốn. Đẹp lắm.”

Tiết Mạc nói, “Em thấy trên biển quảng cáo có ghi hợp tác với nhà thiết kế nào đó, mà viết tiếng Anh nên em đọc không ra.”

Món trang sức này rõ ràng nhắm vào đối tượng khách hàng nữ giới. Hiện tại fangirl đều có tiền, hơn nữa còn nhiệt tình trong mấy vụ ủng hộ idol hơn cả fanboy. Vì thế món trang sức này làm ra nhắm chuẩn thị hiếu, có lẽ cũng kiếm bộn tiền.

Phó đạo diễn đi theo chớp thời cơ hỏi Sở Linh, “Vũ thần thích đôi khuyên tai này sao?”

Sở Linh cười cười, “Rất thích.”

Phó đạo diễn, “Mà Vũ thần không có lỗ tai, nên chỉ ngắm được thôi.”

Sở Linh gật đầu.

Ăn trưa xong, Tần Thiếu Đình gọi điện cho mẹ, nói rõ ràng rành mạch hết mọi chuyện. Mẹ Tần bảo khi nào về ăn Tết thì phải mang người về nhà, Tần Thiếu Đình cũng sảng khoái đồng ý.

Tối hôm đó, Tần Thiếu Đình tắm xong đi ra thì thấy Sở Linh đang nằm sấp trên giường, cố gắng đeo thử chiếc khuyên vòng kia vào ngón út nhưng chỉ có thể đi hết một đốt ngón tay, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

Tần Thiếu Đình ngồi xuống bên giường cậu, nâng tay Sở Linh lên hôn một cái.

Sở Linh có chút ngượng ngùng, cũng may đoàn làm phim đã đi rồi, fan sẽ không nhìn thấy cảnh này.

Tần Thiếu Đình gỡ chiếc khuyên ra, cười nói, “Cái này để đó đi, sau này tôi mua cho em cái tốt hơn.”

Sở Linh khẽ cười gật đầu, vuốt ve chiếc khuyên tai kia, “Khuyên này thiết kế đẹp mà chất lượng cũng tốt.”

“Nhưng mà em cũng không nên xỏ khuyên, tôi đau lòng đấy.”

Bị nói trúng tim đen, Sở Linh nói, “Đeo một bên thôi, không sao mà.”

Hiện tại con trai đeo khuyên đã là chuyện rất bình thường, đừng nói chỉ đeo một chiếc, có xỏ mấy lỗ thì cũng không ai thấy kỳ quái.

Tần Thiếu Đình mỉm cười, thả người xuống giường đè lên Sở Linh, hôn vào gáy cậu, tay cũng không chịu an phận mà lần mò qua trước ngực của Sở Linh, đến nơi nào đó thì dừng lại, ấn ngón tay xuống nói, “Xỏ ở đây đẹp hơn này.”

Sở Linh đỏ mặt bừng bừng, nhưng bị Tần Thiếu Đình đè xuống nên không ngóc đầu dậy được. Cậu tưởng tượng ra cảnh kia, cảm thấy quá bậy rồi.

Tần Thiếu Đình cúi đầu tiếp tục hôn lên cổ Sở Linh, đột nhiên dùng sức cắn vào gáy cậu.

Sở Linh siết chặt ga giường, không đau nhưng lại cảm giác tê dại ngứa ngáy.

Đến khi Tần Thiếu Đình hài lòng, hơi xê dịch người ra mới nói, “Cưng ơi, đừng nói em tưởng thật đấy?”

Mặt Sở Linh càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói, “Tôi… Không có nói…”

“Em bị ngốc hay sao hả?” Tần Thiếu Đình cười nói, “Ngay cả tai tôi cũng không muốn em xỏ, sao có thể để em đi xỏ đầu ngực chứ? Ngàn vạn lần xin em đừng có tự ý đi xỏ, tôi sẽ giận đấy.”

Sở Linh gật đầu.

Tần Thiếu Đình yên tâm liền ghé lại bên tai Sở Linh, nhỏ giọng nói, “Mà sau này chúng ta có thể thử dùng kẹp ngực, loại có móc chuông.”

Mặt Sở Linh đỏ như tụ máu, chẳng biết lấy sức mạnh ở đâu ra, trở mình đẩy Tần Thiếu Đình, kéo chăn rúc kín vào trong.

Tần Thiếu Đình cười lớn, lại gần dỗ cậu. Sở Linh của hắn vẫn còn đơn thuần quá.

Thi đấu bắt đầu vào buổi chiều hôm sau, khi các đội tới nhà thi đấu thì khán đài đã chật kín người.

MC hôm nay là Lưu Nhạc và Bạch Hinh, Bạch Hinh là một tuyển thủ nữ đã giải nghệ, là người thận trọng lý trí, khi bình luận trận đấu cũng rất chính xác, được rất nhiều người xem yêu mến.

Sau khi MC phát biểu mở đầu xong, từng đội tuyển liền lên sân khấu chào fan hâm mộ, sau đó lần lượt ngồi vào vị trí chính giữa vũ đài. Vì thi đấu chỉ mang tính chất giải trí nên mọi người không mang theo bàn phím và chuột cá nhân, chỉ sử dụng thiết bị đồng bộ của ban tổ chức.

Lưu Nhạc, “Đây là lần đầu tiên mọi người sẽ chơi Tranh tài trên Đầm Lầy, có điều chế độ chơi này cũng ra mắt khá lâu rồi, chắc hẳn mọi người cũng không lạ lẫm gì nữa. Nhưng tôi vẫn xin phép giải thích quy tắc chơi một chút cho các bạn khán giả đang theo dõi qua màn hình chưa biết nhiều về Võ Hiệp.”

Bạch Hinh giới thiệu, “Trận đấu sẽ diễn ra trên bản đồ đầm lầy thung lũng, có 20 đội tham gia, mỗi đội năm người, tổng cộng 100 người. Các bạn sẽ có sẵn kỹ năng cơ bản của từng chức nghiệp nhưng sẽ không có trang bị, vào trong bản đồ mới đi nhặt. Cứ cách một khoảng thời gian, khu an toàn sẽ thay đổi, khu vực ngoài vòng an toàn sẽ bị khí mê-tan nhấn chìm, người chơi nào đứng trong khu vực có khí mê-tan sẽ bị mất máu liên tục. Theo quy luật vòng bo sẽ ngày càng nhỏ lại, thương tổn lên máu do khí độc gây ra sẽ ngày càng cao.”

Lưu Nhạc, “Trên địa đồ sẽ không có buff, muốn thêm máu phải phụ thuộc hoàn toàn vào vải băng và thuốc nhặt được bên trong. Trên bản đồ cũng sẽ có đồ ngụy trang, người chơi có thể biến thành cái cây ngọn cỏ, chum vại hòn đá để quân địch không phát hiện ra mình. Ngụy trang có một hạn chế, nếu bị tấn công sẽ hiện nguyên hình ngay lập tức, nếu ngụy trang trong khu vực nhiễm khí mê-tan thì tốc độ mất máu và giá trị máu mất đi vẫn không thay đổi. Người cuối cùng sống sót thuộc đội nào thì đội đó sẽ xếp hạng nhất.”

Bạch Hinh, “Lần này sẽ đánh năm trận, đội ngũ xếp thứ nhất sẽ giành được một chiếc màn hình máy tính cao cấp cho mỗi thành viên, đội hạng hai mỗi người sẽ nhận được một thùng nước uống từ nhà tài trợ. Còn đội hạng ba sẽ được tặng mỗi người một chiếc gối ôm. Nếu không tìm ra đội đứng đầu thì mỗi người nhận một thùng đồ uống nha.”

Hai mươi đội ngũ, rất khó để một đội có thể đứng nhất hai lần hoặc hơn.

Các thành viên oán trách một trận trong voice chat vì sự keo kiệt của ban tổ chức.

Sau khi các thành viên tổ đội xong xuôi thì tập hợp tại khu vực xếp hàng ở thành chính.

Lưu Nhạc nói, “Mọi người đã sẵn sàng, chúng ta cùng đến với ván đấu đầu tiên!”

Đội trưởng tiến lên xếp hàng trước, rất nhanh các đội liền tiến vào bản đồ.

Cận Luân, “Đội trưởng, chúng ta cùng đi với nhau!”

Tần Thiếu Đình, “Xem khu cửa biển trước đã, ở vùng nông thôn này thì đánh ai?”

Khu vực nông thôn chệch khá xa, không phải nơi có nhiều vật tư để nhặt, lục soát hết toàn bộ chỗ này xong đảm bảo cũng chẳng nuôi nổi năm người, vẫn phải dựa vào việc đánh nhau, cướp giật để có thêm trang bị.

Trong số tất cả các chức nghiệp thì Minh Giáo có thể ẩn thân chính ra hơi hèn một chút, nhưng ít nhất sẽ có thể chen vào top 5. Các chức nghiệp khác không đi theo con đường ngụy trang tấn công hèn hạ này, vì thế chỉ có thể đánh giáp lá cà trực tiếp mà thôi.

Sau khi đếm ngược kết thúc, mọi người bắt đầu tiến lên.

Khu vực cửa biển mà Chập Lân đặt chân không đến nỗi nào, ít nhất có thể giúp hai người full trang bị. Đội tuyển rơi xuống cùng khu vực với bọn họ chính là Kiếm Ảnh, có lẽ vì không muốn gặp Chập Lân ngay khi mới bắt đầu, mất công lấy luôn hạng bét, bọn họ liền không nhảy cùng Chập Lân mà lựa chọn khu vực rừng.

Sau khi kiểm tra hết các phòng cũng như chuồng ngựa, trong cả đám chỉ có mỗi Thái Nghệ Tĩnh là coi như trang bị hòm hòm. Những người còn lại thì kém hơn một chút.

Tần Thiếu Đình cởi hai món trên người ném xuống đất, nói với Sở Linh, “Tới nhặt mặc vào đi, tăng chống chịu thêm một chút.”

Sở Linh không nhặt, “Anh dùng đi, vốn tôi cũng không thạo chơi DPS, mặc cũng chỉ tổ để người ta cướp.”

Tần Thiếu Đình cười nói, “Thì đội nào cũng sẽ có buff không chơi DPS còn gì, nếu em sống lâu hơn bọn họ một giây thôi thì chẳng khác nào đội chúng ta sẽ có thêm một mạng chiến đấu.”

Sở Linh nói, “Vẫn là để anh mặc thì tác dụng lớn hơn, anh chỉ cần giải quyết bọn họ trước thì tôi sẽ an toàn mà.”

Tần Thiếu Đình, “Cùng là tuyển thủ chuyên nghiệp, sao tôi có thể đánh nhanh như khi hành gà được, thế nên em mặc đi.”

Sở Linh suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, liền nhặt lên mặc vào người.

Tần Thiếu Đình nhếch môi – hiện tại chỉ có thể để Sở Linh mặc trang bị của hắn, chờ khi có cơ hội nhất định phải để Sở Linh mặc quần áo của hắn!

Bỗng nhiên Cận Luân la lên, “Mọi người có ước mơ gì không?!”

“Anh Luân, ước mơ gì cơ?” Tiết Mạc sợ hết hồn, không hiểu ý của Cận Luân, sao đội trưởng đang nói chuyện lại lái sang chủ đề ước mơ rồi.

“Nhìn đi, phía bờ biển bên kia ngọn núi có một đàn sói con, chúng thông minh lại hoạt bát, vừa tinh nghịch lại giàu có, cái ổ đó giấu N món trang bị cam, chỉ chờ chúng ta đến cướp, chúng gào khóc đòi ăn với nhau, vui vẻ hân hoan biết bao –”

*Cận Luân chế lời bài nhạc nền phim hoạt hình Xì Trum. Lời gốc là Phía bờ biển bên kia ngọn núi có một bầy Xì Trum. Chúng vừa hoạt bát vừa thông minh, chúng tinh nghịch lại nhanh nhạy. Chúng tự do tự tại sinh sống trong rừng rậm to lớn màu xanh. Chúng ca hát nhảy múa, vui vẻ hân hoan biết bao.

“Anh, anh đừng hát nữa, sai hết cả nhịp nhạc rồi.” Thái Nghệ Tĩnh nói không thèm nể nang.

“Đúng ý là được, đi không đây?”

Trong địa đồ đôi khi sẽ có sói hoang tình cờ xuất hiện, đánh bại chúng sẽ thu được trang bị cam trong hang ổ, đây là trang bị cấp bậc cao nhất, vũ khí chắc chắn sẽ có, còn những món còn lại thì hên xui, nhưng cũng chỉ là một hai món đồ tím thông thường.

Tần Thiếu Đình nhìn khoảng cách một chút, nói, “Đi!”

Sao có thể không mặt mũi nào mà từ chối? Có khổ nữa cũng không được để vợ phải khổ, kiểu gì cũng phải tìm được full trang bị cho Sở Linh, khiến người khác vừa nhìn đã muốn bỏ chạy.

Nhưng khi bọn họ vừa tới gần hang sói thì thấy một đội ngũ cách đó xa xa cũng đang đi về hướng này, vì khoảng cách quá lớn nên không nhìn thấy tên. Tần Thiếu Đình chỉ có thể nhấp chuột vào một người để xem, oan gia ngõ hẹp, ai đời lại đụng ngay Ám Dạ.

“Này các em, có nhìn thấy đàn dê béo núc ních trước mặt không? Ám Dạ đấy. ‘Chăm sóc’ chúng nó cho anh.” Tần Thiếu Đình nói.

“Tuân lệnh!” Ba người của Chập Lân đáp lời, trực tiếp xông lên phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.