Quyết Chí Tiến Lên

Chương 34: Chương 34




Đám Tần Thiếu Đình cũng không nhớ hôm đó Kỳ Hạo có nói sau khi kết thúc sự kiện sẽ có tiệc mời, vì thế các đội tuyển hoàn toàn không khách khí ở lại thêm một ngày để bắt Kỳ Hạo móc hầu bao, dù sao trong số các đội tuyển có quan hệ khá tốt với nhau thì trước mắt chỉ có Kỳ Hạo thu đồ đệ. Chưa kể khi thi đấu, biểu hiện của Tiết Mạc cũng rất đáng hoan nghênh, khiến mọi người càng thêm coi trọng nhân tài mới xuất hiện này.

Về độ hot của topic Tư Loan và Hà Tiếu, dù có hashtag # Tần Thiếu Đình hôn Sở Linh # ở phía trên nhưng vẫn không kém nóng hổi chút nào. Người qua đường chỉ đơn giản vào hóng, còn đại đa số fan thì đều mắng Tư Loan, có người còn tổng kết những điểm đáng ngờ của CP Loan Vũ trước đây, hồi đó những chi tiết này đều bị fan não tàn bỏ qua, hiện tại đào lên mới thấy không có lý do cãi lại. Mà một phần fan only của Tư Loan thì cảm thấy không tiếp nhận được việc idol yêu đương mà quay lưng, phần khác thì giữ thái độ chúc phúc, không biết phải nghiêng về hướng nào giữa dòng dư luận.

Có lẽ Ám Dạ cũng sợ fan chặn đường, lập tức chuyển giờ bay rời đi đầu tiên không ai biết được, về sau cũng không thấy thông tin của đội tuyển, weibo im lìm không đăng bài mới.

Sau khi về tổng bộ ở Thượng Hải, tuyển thủ bắt đầu huấn luyện hàng ngày trở lại thì Tết Nguyên Đán cũng sắp đến.

Cha mẹ Tần không ở trong nước, mẹ Tần về được một ngày thì hôm sau đã bay tiếp, mà vừa lúc Tần Thiếu Đình cũng muốn ở lại đón năm mới với Sở Linh, đỡ phải chạy ngược chạy xuôi.

Tiết Mạc về nhà cùng Nhung Tước, dù sao Tiết Mạc cũng là do Nhung Tước nhặt về, vì thế anh cũng quan tâm cậu nhiều hơn một chút. Trước đây không đưa về nhà là vì Tiết Mạc ở đội hai, lại có năng lực lên đội một, Nhung Tước sợ thân thiết với Tiết Mạc quá thì dù cậu có lên đội một bằng thực lực thì cũng sẽ bị những người khác nghi kỵ, thậm chí còn có thể bị cô lập, vì thế cũng chỉ nghĩ vậy chứ chưa bao giờ làm thật. Hơn nữa đội tuyển luôn có Thái Nghệ Tĩnh và Tô Dịch ở lại, không sợ ngày lễ quá cô đơn.

Thái Nghệ Tĩnh và Tô Dịch vẫn ở lại gaming house như thường lệ, đồng thời đã mua đồ ăn từ trước. Bếp trưởng cũng cần phải nghỉ, chỉ có bảo vệ là thay nhau trực, vì thế bọn họ phải tự làm cơm ăn. Lúc này Tần Thiếu Đình và Sở Linh cũng ở lại, bữa cơm hai người biến thành bàn bốn người, Tần Thiếu Đình hào phóng bỏ tiền, Thái Nghệ Tĩnh cũng giúp một tay đi mua đồ ăn. Thực ra cũng chẳng phải tiệc tùng to tát gì, bốn người chỉ ăn lẩu mà thôi.

Sở Linh ngủ đến khi tự tỉnh thì xuống lầu ăn cơm. Hôm nay không phải huấn luyện, cậu định tối về sẽ dọn phòng. Tần Thiếu Đình cũng vừa dậy, đang dùng bánh mì nướng bằng máy điện.

“Dậy rồi à?” Tần Thiếu Đình thấy cậu đi vào, cười nói, “Ăn trứng rán không?”

Phòng ăn vắng vẻ, bỗng cảm thấy thanh tịnh hơn.

Sở Linh gật đầu, “Để tôi ốp trứng, anh nướng bánh mì đi.”

“Không cần đâu, dầu mỡ lại tung tóe ra. Để tôi rán, em pha cà phê đi.”

“Cũng được, Nghệ Tĩnh và Tô Dịch đâu?”

“Chưa dậy.” Giọng Tần Thiếu Đình có chút tiếc nuối, “Đến khi nào chúng ta mới có thể cùng dậy muộn được đây?”

Sở Linh lập tức hiểu ý của Tần Thiếu Đình, đỏ mặt không thèm quan tâm đến hắn nữa, chạy đi pha cà phê.

Bữa sáng chỉ có hai người bọn họ tận hưởng cùng nhau.

Sở Linh cắn miếng bánh mì, “Kể cho tôi nghe về gia đình anh được không?”

Nếu mẹ Tần đã lên tiếng rồi thì hẳn là cậu sẽ phải về nhà Tần Thiếu Đình cùng ăn Tết. Vì thế tìm hiểu chuyện trong nhà Tần Thiếu Đình trước cũng là chuyện nên làm. Truyền thông cũng không đưa nhiều thông tin về gia đình Tần Thiếu Đình, chỉ hóng được từ trong đội tuyển, nhưng không rõ thật giả ra sao.

Tần Thiếu Đình nói, “Cha tôi làm ở công ty thương mại xuyên quốc gia, hợp tác với châu Âu nên mới thường xuyên bay ra nước ngoài. Mẹ tôi là người Pháp, sau khi học y ở Đức thì về làm bác sĩ khoa sản.”

“Bọn họ quen nhau trong một buổi gặp mặt bạn bè, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, cặp kè nửa năm thì kết hôn. Vì có vấn đề nên mấy năm đó cha tôi phải dời hạng mục công tác ra nước ngoài, sống xa nhau khổ quá nên mẹ tôi chuyển qua bệnh viện tư nhân công tác, về nước cùng cha tôi.”

“Mẹ tôi nhiều kinh nghiệm, lại có khả năng, rất nhiều bệnh viện muốn mời bà tới. Cha tôi không muốn mẹ phải khổ, liền mở một phòng khám tư nhân cho bà. Mẹ tôi đã có tiếng tăm rồi nên không lo không có bệnh nhân. Sau này trong nước cho phép hạng mục này được mở phòng khám tư cho mọi người chữa chạy, mẹ tôi liền tiến vào hàng ngũ các phòng khám được bệnh viện phê duyệt chất lượng sau khi thẩm tra và kiểm định. Phòng khám của bà khi đó hưởng ứng theo chính sách, đổi địa điểm mở rộng thành bệnh viện.”

“Hiện tại dù mọi người vẫn ưu tiên bệnh viện phụ sản thành phố hơn nhưng việc xếp hàng đăng ký khám rất mệt mà chi phí cũng cao, hơn nữa giường bệnh thiếu hụt trầm trọng, vì thế bệnh viện phụ sản tư nhân cũng bắt đầu được chú ý hơn. Dù sao xét về thiết bị và dịch vụ cũng đều đứng đầu trong nước và quốc tế, trừ việc đắt một chút thì chẳng có khuyết điểm gì. Mẹ tôi còn cung cấp dịch vụ ở cữ nữa nên lại càng nhiều sản phụ tới hơn.”

“Mấy năm gần đây, mẹ tôi ra nước ngoài rất nhiều để làm hội thảo chuyên môn, đưa một nhóm chuyên gia phụ khoa nước ngoài tới thăm nên bệnh viện càng ngày càng nổi tiếng. Vì vậy về cơ bản bà và cha tôi đều không ở nhà, sau này hai chúng ta kết hôn rồi cũng ra ngoài ở riêng, chờ đến khi bọn họ rảnh rỗi gọi về thì về là được.”

“Cha mẹ anh thật giỏi.” Sở Linh khen từ tận đáy lòng.

Tần Thiếu Đình cười nói, “Là biết nắm bắt thời cơ thôi. Tôi đã kể với em chưa nhỉ, mẹ tôi đích thân đỡ đẻ Nhung Tước đấy.”

Sở Linh kinh ngạc, “Trùng hợp vậy sao?”

“Không phải đâu.” Giọng nói Tần Thiếu Đình rất êm tai, “Khi đó mẹ tôi vừa hết cữ, em biết mà, phụ nữ châu Âu thì không cần ở cữ, bà bắt cha tôi ở bên một tháng, vừa hết thời gian là phóng tới bệnh viện đi làm rồi. Xế chiều hôm đó, mẹ Nhung Tước tới tìm mẹ tôi, kêu vị trí thai không ổn, có chút lo lắng. Nhà Nhung Tước và nhà tôi đã quen nhau từ lâu, quan hệ rất tốt. Tuy bệnh viện của mẹ tôi đắt nhưng nhà Nhung Tước vẫn chi trả được, vì thế luôn tới đó khám thai. Sau khi mẹ tôi biết tình huống liền quyết định bảo mẹ Nhung Tước đi tính giờ đẹp vào hai ngày này, bà biết người Trung rất chú ý mấy chuyện này, sau đó đúng giờ thì mổ sinh Nhung Tước.

Sở Linh cười khẽ, “Tuyệt thật.”

“Thực lòng mà nói, bỏ qua những cái khác thì có cha mẹ như vậy, tôi dù come out hay đi làm tuyển thủ cũng đều thuận lợi. Có điều đôi khi cũng ước gì trong nhà nghiêm khắc hơn một chút, con cái nhà người ta về nhà thì bố mẹ sẽ hỏi hôm nay thế nào? Đi học có vui không? Mau làm bài tập đi. Còn nhà tôi thì hôm nay vui không? Đi chơi đi con. Gì cơ? Có bài tập hả? Vậy ăn cơm xong rồi tính.”

Nhà Sở Linh thuộc dạng thứ nhất, mẹ cậu giáo dục khá nghiêm ngặt.

Tần Thiếu Đình có chút tự hào mà nói, “Thế nên tôi không kiêu ngạo thì có lỗi với lòng mình lắm.”

Sở Linh thầm mắng: Đúng là mặt dày!

Buổi tối sông Hoàng Phố có biểu diễn pháo hoa, tất nhiên Tần Thiếu Đình và Sở Linh muốn đi. Tần Thiếu Đình sợ người đông chen lấn gây nguy hiểm và việc sốt ruột gây tắc đường, vì thế đặt luôn phòng đôi giường lớn tại một khách sạn gần sông.

Hắn cũng may, khi tổ chức những sự kiện kiểu này thì không thiếu người có suy nghĩ giống hắn, muốn xem tại khách sạn, không cần xuống dưới chen chúc làm gì, vì vậy các khách sạn ven hồ phần lớn đều kín phòng. Khi Tần Thiếu Đình gọi điện đặt phòng thì vừa lúc có một khách hàng có việc đột xuất phải hủy đặt, vì thế Tần Thiếu Đình mới chiếm được căn phòng đó, giá tiền cao gần gấp đôi so với bình thường, nhưng không đáng là bao đối với Tần Thiếu Đình, chỉ cần Sở Linh vui là được.

Thái Nghệ Tĩnh tinh hơn hắn, đặt trước cả tháng trời. Vì lúc đó cậu ta không chắc Tần Thiếu Đình có về nhà đón năm mới hay không nên không đề cập tới. Năm ngoái khi cậu ta và Tô Dịch đến xem, người người chen lấn, lúc về đã rạng sáng rồi. Lần này có kinh nghiệm, đặt phòng luôn. Nếu Tô Dịch muốn xuống, cậu ta sẽ xuống cùng, đến lúc đó về khách sạn cũng tiện. Còn nếu không muốn xuống thì ở trong khách sạn xem cũng rất tốt rồi.

Chạng vạng, hai người tới khách sạn.

Sở Linh không rõ Tần Thiếu Đình nói gì với khách sạn mà trong phòng bày cả hoa hồng, nến thơm đầu giường còn có dán chữ “Hoa hồng tình yêu”, ngay cả cạnh bồn tắm cũng có một giỏ cánh hoa hồng nhỏ, vừa nhìn đã biết để rải xuống khi tắm.

Tần Thiếu Đình ngửi mùi tỏa ra từ nến thơm, là mùi hoa hồng, không có gì đặc biệt.

Sở Linh đi ra từ phòng tắm, hỏi, “Anh bảo khách sạn làm à?”

Tần Thiếu Đình cười nói, “Tôi mà lại đi làm mấy trò vớ vẩn thế này chắc? Khi tôi đặt phòng cũng định đặt bữa tối và bữa sáng ngày mai, họ nói nếu chốt đặt ăn hai bữa thì phòng sẽ có đồ tặng kèm, thế là tôi đồng ý. Cuối cùng thì như em thấy đó.”

Sở Linh cũng chẳng biết phải làm sao, đập đập lên giường, “Thôi được, trên giường không có là tốt lắm rồi.”

Hơn sáu giờ, hai người ăn tối trong khách sạn xong xuôi, nhìn xuống dưới qua cửa sổ đã thấy cảnh đoàn người nhốn nháo phía xa xa.

Tần Thiếu Đình, “Ở trên này xem nhé, không xuống nổi đâu.”

Sở Linh đồng ý.

Vẫn còn sớm, bọn họ lần lượt đi tắm rửa sạch sẽ, Tần Thiếu Đình gọi một chai rượu vang đỏ, hai người ngồi bên cửa sổ nhâm nhi.

Tần Thiếu Đình ngắm nhìn cảnh tượng phồn hoa bên ngoài, hỏi, “Em thích phòng ở kiểu như thế nào? Ở khu sầm uất thế này được không?”

“Sao tự nhiên lại hỏi vậy?” Sở Linh không uống được nhiều, chỉ từ từ nhấp chút một, vì ăn tối no nên không dễ say nữa.

Tần Thiếu Đình nâng tay cậu lên, “Nhà của hai chúng ta, cũng đến lúc tính toán rồi.”

Sở Linh không nghĩ nhiều như Tần Thiếu Đình, vì vậy mà tâm trạng rối bời.

“Nhà tôi có mấy căn, mấy năm qua tôi đã mua hai căn rồi, đường xá không tệ, lại gần bờ sông, diện tích khá rộng, chờ sau Tết tôi đưa em đi xem một lượt.” Thời gian nghỉ Tết rất dài, có thể từ từ xem.

Sở Linh nói, “Không cần quá gần trung tâm thành phố đâu, tôi thích buổi tối yên tĩnh. Diện tích cũng không cần lớn quá, nhà cho hai người thì cũng không khác gì cho một người ở, không nên bày vẽ làm gì.”

Tần Thiếu Đình khẽ cười, “Cũng được. Vậy tôi sẽ nhờ người để ý kiểu nhà như vậy, có căn nào thích hợp thì sau Tết mình đi xem.”

Nếu đến khi đó không đủ tiền, hắn có thể bán một căn nhà, không có gì to tát cả.

Sở Linh gật đầu, “Thực ra ở nhà tôi sống lúc trước cũng được mà.”

Tần Thiếu Đình nắm tay cậu, “Cũng tốt thật, nhưng giờ em đã có tôi, tôi muốn những gì tốt nhất cho em.”

Sở Linh mỉm cười.

Pháo hoa rực rỡ ngoài cửa sổ, hoa lệ choáng ngợp nhưng mau chóng lụi tàn. Tần Thiếu Đình tắt đèn, ánh sáng từ những chùm pháo hoa lại càng rõ ràng hơn nữa.

Tần Thiếu Đình chụp một bức ảnh nắm tay Sở Linh, hắn hi vọng mỗi ngày đều có thể chụp một bức ảnh của mình và Sở Linh rồi in ra giữ trong album ảnh, chờ sau này cùng lật xem từng tấm với Sở Linh, cùng ngắm nhìn sự thay đổi theo thời gian, hạnh phúc ngập tràn và cả đời bên nhau của bọn họ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.