Quyết Chí Tiến Lên

Chương 36: Chương 36




Sở Linh đáp cuốn tạp chí vào giữa ngực Tần Thiếu Đình, nói, “Anh đi mà giữ!”

Tần Thiếu Đình cười lớn, định lát nữa sẽ để lại bên gối Sở Linh.

Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh đang đấu tập, Tiết Mạc cũng đang luyện với Kỳ Hạo, Tần Thiếu Đình và Sở Linh không có việc gì làm, liền cùng đi đánh đấu trường.

Hai người đánh đấu trường cũng giao lưu không nhiều. Cái tật xấu này của Sở Linh đã thay đổi không nhỏ, nhưng khi đánh với Tần Thiếu Đình thì việc báo kỹ năng quá mức thừa thãi, Tần Thiếu Đình tính toán được theo thói quen, thoải mái ứng phó chuyện nhỏ này. Sở Linh chỉ cần ngậm ống hút uống nước trái cây là được.

Ghép trận lần thứ hai, vừa nhìn thấy người đối diện, Tần Thiếu Đình liền vui vẻ huýt sáo.

– Tư Loan và Hà Tiếu.

Sở Linh không biết đây là oan gia ngõ hẹp hay là ông trời quá ưu ái Tần Thiếu Đình, không hẹn đấu tập mà vẫn được như ý.

Tư Loan và Hà Tiếu cũng không đánh chữ nào trên kênh bản đồ.

Tần Thiếu Đình lại cười hỏi Sở Linh trong voice chat, “Sao nào?”

Sở Linh không khách sáo nói, “Tôi không muốn bị gọi đi nói chuyện đâu.”

Tần Thiếu Đình khẽ cười, “Yên tâm, mọi chuyện cứ để chồng em gánh hết.”

Sở Linh đỏ mặt, nói lung ta lung tung cái gì không biết!

Kết thúc đếm ngược, Tần Thiếu Đình xông lên trước.

Sở Linh đứng phía sau, giữ khoảng cách đủ để kéo máu.

Tư Loan ẩn thân, không biết đang mai phục nơi nào, Sở Linh không ngừng nhảy về sau để tránh né khống chế.

Hà Tiếu chơi buff phái Lục Tri Đảo, khả năng kéo máu ổn nhưng giải khống chế thì hơi kém.

Tần Thiếu Đình vọt tới trước mặt Hà Tiếu khống chế tại chỗ, Hà Tiếu dự đoán là cấm túc nên cũng không nhảy về sau chạy trốn, chẳng ngờ Tần Thiếu Đình lại đi tới làm choáng, Hà Tiếu đánh chấp nhận ăn nguyên một combo.

Lúc này Tư Loan cũng hiện ra, sau khi thấy Sở Linh nhảy về sau liên tục để tránh bị làm choáng, gã trực tiếp cướp luôn vũ khí của Sở Linh. Sở Linh nhảy lên, khinh công né được cấm túc của Tư Loan, sau khi đáp xuống thì thời gian bị tước vũ khí cũng kết thúc, Sở Linh lập tức sử dụng giảm sát thương lên người mình.

Khi buff và DPS đánh nhau thì xác định rơi vào thế phải chịu đòn, vì vậy chỉ cần giữ mạng là đủ, liên tục sử dụng giảm sát thương là cách chơi chủ yếu.

Tư Loan biết rõ Sở Linh, Sở Linh cũng hiểu Tư Loan, vì vậy Tư Loan muốn đánh chết Sở Linh thì rất khó.

Bên Tần Thiếu Đình, sau khi xả một combo xong, hắn quét một đao đẩy Hà Tiếu ra ngoài, đóng băng một giây. Lúc này máu của Hà Tiếu đã không còn bao nhiêu, Tần Thiếu Đình cắt ngang khi cô vận sức niệm chiêu, cố định cô một chỗ. Hà Tiếu bất đắc dĩ không thể làm gì khác ngoài việc dùng hồi máu kéo lại chút HP cấp tốc, sau đó mở thêm một chiêu kéo máu đa mục tiêu. Đến khi dùng xong thì thời gian miễn khống chế trên người Hà Tiếu cũng kết thúc. Tần Thiếu Đình dựng tường gió không cho cô chạy thoát, sau đó xả chiêu bào máu của cô.

Hà Tiếu dùng giảm sát thương lên chính mình, Tần Thiếu Đình thay kiếm cấm túc cô, đồng thời khóa luôn khinh công của cô. Hà Tiếu bị động chịu đòn, ngay sau khi giảm sát thương kết thúc thì lập tức dùng pet để tiếp tục chống đỡ. Có điều giờ cô mới phát hiện ra, sau khi dùng pet thì đã quên dùng lại chiêu thức! Hoặc phải nói là cô căn bản không có cơ hội đó.

Ngay khi cô định dùng lại kỹ năng, Tần Thiếu Đình đã tước vũ khí, dựng tường gió ngăn cản Hà Tiếu thoát đi, trực tiếp vung đao mở chiêu cuối, Hà Tiếu không còn sức đánh trả, lên bảng đếm số.

Sở Linh không biết phải nói sao, trong suốt gần một năm nay rốt cuộc Hà Tiếu đã làm gì vậy? Dù Tần Thiếu Đình có lợi hại đến đâu thì cũng không đến độ một buff chuyên nghiệp bị chết khi toàn bộ chiêu thức còn đang cool down chứ? Dù lúc đó Hà Tiếu không mắc sai lầm về pet thì khi Bắc Phủ hạ kỹ năng nhanh như thế, pet vừa chịu xong thương tổn, Tần Thiếu Đình lại đẩy cô về sau, cô khinh công thì Tần Thiếu Đình có thể dùng đao cố định cô tại chỗ, thậm chí có thể bồi thêm một chiêu làm choáng nữa, cuối cùng vẫn xác định phải chết.

Nếu lúc đó Hà Tiếu dùng pet xong không sử dụng thêm kỹ năng kéo máu mạnh nhất, chỉ dùng mấy chiêu thường để hồi máu thì sau đó vẫn có thể dùng miễn khống chế rồi hồi máu trở lại. Hơn nữa nếu dự đoán được mà giữ lại miễn khống chế thì đã không bị Bắc Phủ đánh cho không ngóc đầu lên nổi thế này.

– Hà Tiếu, thực sự khiến người ta quá thất vọng.

Tần Thiếu Đình cũng không khách khí, sợ Hà Tiếu thoát game liền lập tức đánh chữ.

[Bản Đồ] [Phong Đình]: Gà thật.

Hà Tiếu rời game trong nháy mắt, Tư Loan cũng không nói gì thêm, rời game cùng lúc.

Mặc dù Tần Thiếu Đình mỉa mai không hề êm tai nhưng lần này Sở Linh đứng về phía Tần Thiếu Đình, Hà Tiếu tự mãn quá nên không thèm luyện tập, hay là sai lầm do khinh địch, không cẩn thận mà bị giết đây? Dù là lý do nào thì đối với tuyển thủ chuyên nghiệp cũng đều không nên, dù toàn bộ kỹ năng đã hồi lại thì cũng nên dùng được một nửa hẵng chết chứ.

Tần Thiếu Đình chậc một tiếng trong voice chat, “Em nói xem Ám Dạ đổi người này người kia mà sao mãi vẫn không thay Hà Tiếu nhỉ?”

Sở Linh bất đắc dĩ nói, “Chắc là vì không có buff?”

Tần Thiếu Đình, “Thế thì thua. Cứ tiếp tục tình trạng này khéo giải mùa Xuân tới Ám Dạ chuẩn bị đến du lịch một ngày rồi về nhà mất.”

Sở Linh, “Chắc cũng không đến nỗi thế. Chúng ta có thể thấy được thì hẳn là huấn luyện viên của Ám Dạ cũng nhìn ra. Nếu không có cách nào thì chuyển lối chơi sang bảo vệ buff cũng được.”

Tần Thiếu Đình, “Ám Dạ đổi đội hình không phải chuyện ngày một ngày hai. Tôi có thành kiến với Tư Loan, nhưng không phủ nhận kỹ thuật của cậu ta, tôi cũng không việc gì phải bới lông tìm vết. Kỹ thuật của bốn DPS của Ám Dạ đều ổn, nhưng buff thì quá chán, Thôi Soái nên đổi nghề làm sư thầy đi thôi, như thế này rồi còn không đổi người.”

Về lý mà nói hắn chẳng việc gì phải bận tâm chuyện Ám Dạ, chỉ có điều nhìn trình độ của buff thế này mà sốt ruột giùm.

Sở Linh nói, “Hay là do không khỏe?”

Tần Thiếu Đình nói, “Tôi nghĩ chắc Ám Dạ bị tôi đánh cho ngu người rồi, mà có khi bị đánh như vậy còn chẳng hiểu tại sao.”

Sở Linh bật cười, chuyện của đội khác, bọn họ biết để đó, tốt nhất không nên chĩa mũi vào.

“Ây chà má nó, bên mấy cậu làm sao thế? Động đất à?” Giọng Cận Luân oang oang trong phòng. Hiển nhiên không phải nói với Chập Lân mà là với người ở bên kia kênh voice chat.

Đối phương cũng không biết nói gì mà Cận Luân chỉ chậc chậc hai tiếng, không hỏi nhiều thêm.

Một lúc sau thì Nhung Tước đi xuống.

Tần Thiếu Đình thấy anh liền hỏi, “Tới đúng lúc ghê, bao giờ cái tạp chí kia của tôi phát hành thế? Tôi vừa nhận được bản mẫu này.”

Nhung Tước nói, “Thứ sáu, cậu nhớ đăng bài tuyên truyền sớm.”

“Ok.” Tần Thiếu Đình gật đầu, tiếp tục vào rank tìm trận.

Trần Tân đang theo dõi tình hình đấu tập của Cận Luân, ngẩng đầu hỏi, “Còn việc gì à?”

Bình thường khi không có việc gì thì Nhung Tước sẽ không bao giờ tới phòng train.

Nhung Tước kéo ghế ngồi xuống, “Không có gì, vừa nãy vô tình nhìn thấy Hà Tiếu đăng weibo, bỗng nhiên thấy mí mắt giật giật như có điềm nên xuống đây nhìn một chút.”

Cận Luân đóng voice chat, tiện tay đóng luôn của Thái Nghệ Tĩnh, nói, “Con bé này có phải mỗi tháng sẽ có mấy ngày dở chứng không? Vừa rồi bên Ám Dạ tự nhiên có tiếng ầm ầm, mẹ nó chứ em còn tưởng động đất khu vực. Ai dè Dịch Trăn bảo Hà Tiếu đập bàn phím rồi đá ghế tựa, chẳng hiểu tại sao.”

Tần Thiếu Đình cười lạnh.

Nhung Tước giật mí mắt, chỉ vào hắn hỏi, “Có liên quan đến cậu đúng không?”

Tần Thiếu Đình không để ý mà nói, “Gặp trên đấu trường, bị tôi giết bằng một combo, dễ như cắt tiết gà, sau đó tôi bảo con bé là đồ con gà thôi.”

“Cậu…” Nhung Tước có chút tức giận, “Cậu nói như thế với một cô gái, phong độ ném đi đâu?”

“Phong độ của tôi là để đối xử với loại con gái bình thường.” Tần Thiếu Đình không phản đối.

“Nói gì thì nói, Hà Tiếu vẫn là một cô gái, người khác ai quan tâm đến chuyện cậu tỏ thái độ với loại con gái thế nào? Chỉ thấy cậu không có phong độ, thấy cậu cay nghiệt!”

“Tiện thể để người khác biết luôn nhỏ ấy là loại con gái thế nào.” Tần Thiếu Đình còn đang lo không xả được cơn tức này, trước đây hắn không lên tiếng, không có nghĩa hắn đã quên.

Hắn từng nghe Bạch Ninh đề cập mấy câu về chuyện trước kia của Tư Loan và Sở Linh, đương nhiên cũng không thích Hà Tiếu. Mà có vài việc đàn ông bọn hắn mang ra tính toán với một cô gái thì cũng không ra gì.

“Được rồi.” Tần Thiếu Đình nhượng bộ, “Nếu nhỏ đó không chỉ mặt gọi tên thì tôi sẽ không đôi co với cô ta. Nhưng nếu không biết xấu hổ thì đừng hòng tôi nể mặt.”

Như vậy là được rồi, Nhung Tước gật đầu, sau đó đi lên lầu.

Tần Thiếu Đình lấy điện thoại di động, tìm weibo của Hà Tiếu.

[Ám Dạ] Tiếu Tử Hà Tiếu: Đừng tưởng rằng người khác gọi anh là đại thần thì anh thực sự là đại thần. Cùng là tuyển thủ chuyên nghiệp, anh có tư cách gì nói tôi không phải? Xem lại chính mình một chút đi! Không có fan thì anh chẳng là cái thá gì hết!

Phía dưới là những dòng comment an ủi từ fan –

[Tiếu Tử bị làm sao thế? Bị bắt nạt ư?]

[Sao vậy? Nói với anh, anh sẽ giúp em mắng nó!]

[Ai dám nói gì Tiếu Tử đáng yêu xinh đẹp của chúng ta?! Đi ra đây chịu đòn!]

[Tuyển thủ chuyên nghiệp? Ai thế?]

[Tiếu Tử đừng giận ~]



Được rồi, không chỉ mặt gọi tên, tạm thời Tần Thiếu Đình sẽ không quan tâm.

Sở Linh cảm thấy Hà Tiếu bị chiều quá hóa hư, ai là đồ gà mờ thì người đó biết, người khác cũng nhìn ra, bị nói cho lại cáu gắt chứ không nghĩ đến việc làm thế nào để nâng cao kỹ thuật, tuyển thủ như vậy sẽ không thể đi xa được.

Tối hôm đó, bài đăng kia của Tiếu Tử đã được forward hơn 50 ngàn lần, comment phía dưới ước chừng cũng tầm 30,000. Trước đó vẫn là những bình luận an ủi Tiếu Tử, nhưng hiện tại thì rất nhiều comment tò mò không biết ai vô lễ như thế.

Tần Thiếu Đình cầm điện thoại, cười nhìn Sở Linh, “Em đoán nhỏ ấy có thể nói tên tôi ra không?”

Sở Linh suy nghĩ một chút, “Hẳn là không đâu. Thứ nhất cô ấy kém thật, thứ hai là fan của anh đông, hẳn là cô ấy sẽ không dại mà chĩa súng vào anh đâu.”

“Không hẳn.”

“Là sao?”

“Khi có quá nhiều người an ủi và phê phán thì sẽ bị lạc lối, nghĩ mình to hơn, cảm thấy được quan tâm, có khi sẽ liều mạng đấy.”

“Khi đó cô ấy buồn bực, mất lý trí nên mới đăng bài này để xả tức một chút, giờ đã qua mấy tiếng rồi, hẳn là đã tỉnh táo hơn, tốt nhất việc này nên dừng ở đây thôi.”

“Có muốn cược không?”

“Cược cái gì?”

“Nếu trong ba ngày Tiếu Tử nói tên tôi ra, em phải ngủ cùng tôi một đêm. Nếu không thì tôi dùng miệng giúp em.”

Sao nghe vụ này kiểu gì cũng thấy bản thân bị thiệt. Sở Linh suy nghĩ một chút, nói, “Nếu cô ấy nói ra, tôi sẽ dùng miệng giúp anh.”

Tần Thiếu Đình chớp mắt, “Không cần phải thế. Hay là như này, nếu tôi thắng, em lấy tạp chí của tôi tự thẩm cho tôi xem, cộng thêm ngủ cùng.”

Sở Linh suy nghĩ một chút, mặt đỏ bừng gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.