Quyết Chí Tiến Lên

Chương 39: Chương 39




Trên tầng hai, cha Tần chưa giới thiệu được mấy câu thì Tần Thiếu Đình đã chạy tới.

“Ba, để con, để con.” Nói xong hắn liền xông đến dắt tay Sở Linh.

Sở Linh vốn đang ngại, bị Tần Thiếu Đình dắt tay ngay trước mặt người lớn như vậy lại càng ngượng hơn.

Ba Tần lại cảm thấy không có gì xấu cả, thấy bộ dạng tất bật của thằng con mình khi ở bên cạnh Sở Linh, ông cũng không làm khó con trai nữa, “Được rồi, thế con giới thiệu cho Sở Linh đi. Đừng ra ngoài ban công, gió nổi lên rồi, đề phòng cảm.”

“Dạ.” Tần Thiếu Đình đáp lời, nhìn theo cha mình xuống lầu.

“Đi, tôi dẫn em đi xem phòng của tôi.” Nói xong hắn liền kéo Sở Linh tới căn phòng cuối cùng ở hành lang tầng hai.

Gian phòng này hẳn là được cơi nới từ hai đến ba căn phòng cộng lại, phòng ngủ, phòng làm việc, phòng để quần áo, phòng khách, chẳng thiếu bất cứ thứ gì, y hệt một căn nhà nhỏ. Mỗi gian đều được ngăn cách bằng cửa gỗ, thiết kế nội thất theo tông xanh sẫm, thời thượng và chín chắn.

“Đồ đạc phòng anh đầy đủ thật.” Sở Linh đánh giá, cậu cảm thấy căn phòng như vậy hẳn là tìm nhà thiết kế riêng, nhìn rất giống trong TV.

“Mẹ tôi cảm thấy thiết kế một căn phòng đầy đủ tiện nghi sẽ tốt hơn, không cần nháo nhào chạy khắp nơi.” Tần Thiếu Đình bất đắc dĩ nói.

Đây là mong muốn ban đầu khi thiết kế phòng cho hắn, ghép ba gian lại với nhau. Đến khi hắn lớn sẽ thấy phòng ốc đầy đủ, không cần tìm chỗ nọ lọ mọ chỗ kia. Hắn còn lười nữa nên căn phòng này lại càng trở nên tuyệt hảo.

“Đẹp lắm.” Không có người khác, lại là phòng Tần Thiếu Đình, Sở Linh cũng cảm thấy tự nhiên hơn, đi khắp nơi ngắm nghía.

“Cha tôi lười sau này nhỡ đâu phải tu sửa lại nhiều lần nên đập hết đi làm từ đầu luôn. Chi phí cao một chút nhưng ở nhiều năm mà mọi thứ vẫn như mới, coi như cũng đáng tiền.”

“Bác trai nghĩ rất chu đáo.”

Tần Thiếu Đình đi tới bên cạnh Sở Linh, “Vậy sau này chúng ta cũng thiết kế nhà mình như thế này nhé?”

Sở Linh gật đầu.

Tần Thiếu Đình kéo cậu ngồi xuống ghế sa-lông, “Có phải ở nhà tôi gò bó lắm không?”

Hắn hiểu được cảm nhận của Sở Linh, bất cứ ai tới nhà người khác, ít nhiều cũng có chút khách sáo câu nệ, huống hồ đây còn là tới ra mắt bố mẹ chồng.

Sở Linh bật cười, “Bác trai và bác gái rất thân thiện, nhưng đúng là hơi ngại thật.”

Có mấy lời cậu nghĩ rằng nói thẳng ra sẽ tốt hơn là giấu giếm, hơn nữa ở đây, không nói cho Tần Thiếu Đình thì còn nói cho ai?

Tần Thiếu Đình mỉm cười, “Tôi hiểu, nếu không có việc gì thì em cứ ở phòng tôi, bình thường khi tôi về nhà, ba mẹ cũng chẳng có thời gian mà nói chuyện với tôi. Đừng nhìn bọn họ ở nhà vậy mà nghĩ là rảnh rỗi, thực ra suốt ngày phải họp qua điện thoại đấy, dù sao ở nước ngoài đâu có ăn Tết Âm như chúng ta, thế nên bọn họ vẫn bù đầu bận bịu.”

Sở Linh gật đầu, “Mới tới nên còn chưa quen, ở lâu hơn chút là được rồi.”

“Ừ. Nhà tôi tôn trọng tính cá nhân của mỗi người, ba mẹ không quá tò mò chuyện của tôi, sau này em sẽ biết.”

“Ừ.”

Sau khi làm quen hết mọi ngõ ngách trong phòng Tần Thiếu Đình, dì giúp việc lên gọi bọn họ xuống ăn cơm.

Việc làm cơm, quét tước, dọn dẹp trong nhà Tần Thiếu Đình đều do một dì giúp việc làm, dì giúp việc ở trọ bên ngoài, sáng đến tối về, vì vậy không ảnh hưởng tới không gian của người chủ.

Để chào mừng Sở Linh tới, đồ ăn thịnh soạn hơn rất nhiều.

Mẹ Tần mở nước ép trái cây rót cho Sở Linh, “Không biết con thích ăn gì nên mỗi món làm một ít. Thích cái gì thì nói với bác, bác bảo bọn họ làm nhiều vào bữa cơm đêm giao thừa.”

“Dạ, cảm ơn bác gái.” Ở trong phòng Tần Thiếu Đình khiến cậu thả lỏng hơn nhiều, nói chuyện không câu nệ nữa.

“Đừng khách sáo.” Mẹ Tần vui vẻ, vỗ lưng Sở Linh.

Cha Tần là người ăn cơm cần có rượu, Sở Linh đến nhà là chuyện lớn, trước khi ăn cơm còn hỏi vài câu.

“Năm nay Thiếu Đình đưa Sở Linh về nhà, ta và mẹ của nó cũng rất mừng, lại yên tâm nữa. Sau này hai đứa ở với nhau cho tốt, hiểu và thông cảm, bao dung cho nhau thì mới lâu dài được. Sở Linh mới đến, chưa quen âu cũng là chuyện bình thường, ở đây thêm mấy ngày nữa, sau này về thường xuyên thì sẽ quen thôi. Ta và bác gái cũng không thường ở nhà, thời điểm chúng ta không ở đây, con muốn ăn gì thì cứ gọi điện về nhà trước nhờ các dì giúp việc làm cho. Ở cái nhà này, thua kém gì không biết nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ để cho… con cái phải thiệt thòi.”

Cha Tần vốn định nói không để cho vợ con chịu thiệt, mà đây còn là con dâu thì càng không thể thua kém ai. Nhưng lời chưa bật ra khỏi miệng liền cảm thấy không ổn lắm, nói vậy hơi thiếu tôn trọng, thế nên đổi thành “con cái”.

“Vâng, cảm ơn bác trai, bác gái. Cháu không sống chung với người lớn đã lâu, nếu có gì không phải thì mọi người hãy cứ nói, cháu sẽ sửa.” Sở Linh nói.

“Ấy, con cái nhà này có gì không tốt đâu.” Cha Tần nói, “Nói vậy con còn gò bó hơn, giữa cha mẹ và con cái không cần câu nệ mấy chuyện này.”

“Dạ.” Sở Linh ấm áp trong lòng.

Mẹ Tần cười nâng chén, nói, “Nào, chào mừng Sở Linh đến nhà, cụng ly!”

“Cụng ly!”

Có lẽ vì con trai đã tìm thấy một nửa của mình, Sở Linh lại rất được lòng bọn họ nên cha Tần và mẹ Tần ăn cũng nhiều hơn, còn uống rượu vang đỏ. Sau bữa ăn có hơi say, bọn họ liền lên lầu đi ngủ.

Tần Thiếu Đình hỏi Sở Linh, “Có buồn ngủ không?”

Sở Linh lắc đầu.

“Vậy qua phòng khách nhỏ ngồi một lúc nhé.”

Hai người tới phòng khách, dì giúp việc mang hoa quả và đồ tráng miệng qua cho bọn họ.

Tần Thiếu Đình nhìn khung cảnh nửa vàng nửa xanh trong sân nhà, cười nói, “Trước đây tôi thường ngồi đây ngắm mùa Đông, cảm thấy rất tiêu điều. Giờ không còn như vậy nữa, yêu đương tốt thật đấy, nhìn gì cũng thấy vui lây.”

Sở Linh bật cười, “Anh đứng đắn một chút đi, để bác trai bác gái nghe được cũng không hay.”

“Có gì mà không tốt? Tôi kế thừa gien lãng mạn của mẹ thế này, bọn họ mừng chẳng kịp.”

Sở Linh cảm thấy nếu không đổi chủ đề thì Tần Thiếu Đình sẽ còn khoe khoang đến không dừng lại nổi, “À, buổi chiều không có việc gì làm, anh thử tìm một chỗ nào đó để còn live stream đi?”

“Phòng tôi không được hả?” Tần Thiếu Đình cảm thấy phòng mình rất ổn.

Lần live stream này yêu cầu toàn bộ thành viên team 1 tham gia, đây là phúc lợi cho fan, mỗi người stream bốn tiếng, buổi chiều hay tối đều được. Đã thông báo trên trang chủ, tối nay là Thái Nghệ Tĩnh, ngày 28 là Cận Luân, 29 là Tiết Mạc, đêm 30 là Sở Linh, mùng Một là Tần Thiếu Đình.

Fan chưa bao giờ nhiệt tình như thế, mấy hôm nay đã donate kênh stream một khoản không nhỏ, đủ để bọn họ ăn Tết no nê.

Sở Linh lắc đầu, “Anh tìm gian phòng nào khiêm tốn một chút, không lại có người bảo anh hợm của.”

Tần Thiếu Đình khẽ cười, “Ông đây vốn giàu mà, sao phải hợm?”

“Anh thi đấu chuyên nghiệp, mọi người sẽ tính được tiền lương và tiền làm đại diện thương hiệu, nhưng không ai biết rõ về gia thế của anh. Anh live stream để ống kính quay được đằng sau là tượng điêu khắc mấy vạn, mấy trăm ngàn, tranh sơn dầu mấy triệu, anh nói xem người ta sẽ nghĩ như thế nào?”

“Nghĩ bản thân bọn họ quá nghèo?”

Sở Linh lườm hắn, “Bình thường chút đi.”

Tần Thiếu Đình bất đắc dĩ, “Được rồi, vậy lát nữa tôi qua phòng cho khách bên kia, không có đồ trang trí gì cả.”

Những năm qua lần nào Chập Lân đón Tết cũng đều tổ chức give away trên weibo, có máy tính, chuột, màn hình, figure, ảnh có chữ ký v… v…, fan cực kỳ yêu thích. Nhưng năm nay do có liên quan tới những việc Hà Tiếu gây ra, Chập Lân cảm thấy cần phải khép mình hơn, không tổ chức rùm beng nữa, vì thế bỏ give away, thay bằng live stream.

Còn về phần đồ trang trí trong phòng hắn, thật ra lúc trước mẹ hắn muốn bồi dưỡng cho hắn chút nghệ thuật, ai dè không thành công.

“Phòng cho khách đó chẳng phải đã chuẩn bị cho Nghệ Tĩnh và Tô Dịch sao?” Sở Linh không đồng ý.

Phòng cho khách đã thu dọn kỹ càng, bọn họ lại live stream ở trong đó cũng không tiện.

Đúng vậy, Thái Nghệ Tĩnh và Tô Dịch sẽ tới, cũng đã đánh tiếng trước với người trong nhà rồi.

Vốn Thái Nghệ Tĩnh và Tô Dịch không muốn gây phiền phức cho Tần Thiếu Đình, nhưng Tần Thiếu Đình là đội trưởng, lại là một trong hai ông chủ, sao có thể để hai người bọn họ ở gaming house đón năm mới? Vì thế hắn liền yêu cầu hai người qua nhà từ sáng ngày 30, ở đây đến hết ngày mùng Ba, ngày mùng Bốn cùng nhau quay về căn cứ.

Thái Nghệ Tĩnh và Tô Dịch hiểu tâm ý của Tần Thiếu Đình, cũng chính vì hiểu nên mới không muốn phụ lòng hắn. Lại thêm Nhung Tước và Sở Linh khích lệ, cuối cùng hai người liền đồng ý.

Tần Thiếu Đình nói, “Vậy để bọn họ ngủ ở phòng khách đã chuẩn bị cho em đi, đằng nào em cũng đâu có ngủ ở đó.” Trong nhà hắn, hắn có phòng rộng giường to, sao phải để Sở Linh ngủ phòng cho khách? Dở người à?

Sở Linh có chút ngượng ngùng, nhưng vì cũng muốn ở gần Tần Thiếu Đình, cậu liền gật đầu nói, “Cũng được, chốc nữa đi xem thế nào.”

Ăn xong điểm tâm sáng ngày 30 thì Thái Nghệ Tĩnh và Tô Dịch tới nhà.

Cha Tần và mẹ Tần cũng biết sơ qua về tình huống của hai người họ, cảm thấy hai người tới nhà bọn họ cũng tốt, dù sao cũng là đồng loại với con mình.

Vì Tần Thiếu Đình và Sở Linh đều ở đây nên bọn họ cũng không câu nệ khách sáo. Ban ngày mặc dù có cha Tần và mẹ Tần ở nhà nhưng vì còn bận rộn công việc nên không gian trong nhà đều dành lại hết cho đám trẻ.

“Cảm ơn đội trưởng.” Thái Nghệ Tĩnh nhân lúc chỉ có hai người, nói với Tần Thiếu Đình, “Tôi biết Tô Dịch rất muốn đón một cái Tết náo nhiệt ấm áp.”

Tần Thiếu Đình vỗ vai cậu ta, “Cậu ấy, lúc nào cũng nghĩ quá lên. Trước đây khi quen nhau tôi đã muốn để hai cậu theo tôi về nhà, nhưng lại sợ hai người thấy áp lực. Giờ tốt rồi, sau này cứ về nhà tôi nhiều một chút, Sở Linh cũng ở đây, mọi người cùng nhau đón Tết. Chúng ta là đồng loại, cậu có chuyện gì thì nói với tôi cũng dễ dàng hơn, đừng kìm nén từ sáng đến đêm, nghẹn lâu thành bệnh.”

“Vâng.” Thái Nghệ Tĩnh cười thư thái, Tần Thiếu Đình cũng yên tâm.

Thái Nghệ Tĩnh là người rất có trách nhiệm, có những thời điểm còn khổ sở hơn, khó khăn hơn nhiều, cậu ta cũng không bao giờ để Tô Dịch thiếu dù chỉ là nửa bữa sáng.

Tần Thiếu Đình cảm thấy đây là phẩm chất một người đàn ông cần có, lúc nào cũng cố gắng để người mình yêu thích không bao giờ phải buồn lo, Tần Thiếu Đình rất tán thưởng Thái Nghệ Tĩnh ở điểm này. Nhưng dù một người cứng rắn mạnh mẽ đến đâu thì sẽ có những thời điểm nhất định, cần phải có nơi để giãi bày, hắn hi vọng Thái Nghệ Tĩnh có vấn đề gì thì có thể nói với mình, giải tỏa áp lực giúp cậu ta, mới có thể tiếp tục phấn đấu cho tương lai phía trước.

“Buổi chiều Sở Linh sẽ live stream, chúng ta tới phòng gym tập một chút, tầm chiều tối về ăn cơm giao thừa.” Tần Thiếu Đình tự giác không định xuất hiện trong live stream của Sở Linh để cậu bớt ngượng. Trong khu biệt thự mini này có phòng gym, các hộ gia đình có thể tới tập bất cứ lúc nào, thiết bị máy móc tân tiến lại an toàn.

Thái Nghệ Tĩnh gật đầu, “Đưa cả Tô Dịch theo nữa.”

“Đương nhiên.”

Trên đường tới phòng tập, Tần Thiếu Đình nhận điện thoại từ Nhung Tước, hỏi xem Thái Nghệ Tĩnh và Tô Dịch đã đến nơi chưa.

“Tới rồi, chúng tôi đang đi bộ ra phòng gym nè.”

Nhà Nhung Tước cũng ở khu này, cách nhà Tần Thiếu Đình không xa, có điều đợt nghỉ này Nhung Tước lại đưa Tiết Mạc và gia đình mình tới suối nước nóng ở ngoại ô thành phố, sáng mai mới quay về.

“Vậy được rồi, giao Nghệ Tĩnh và Tô Dịch cho cậu. Tầm tối muộn tôi sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ nuôi chúc tết.”

“Được, cậu ở đó chú ý an toàn.”

“Ừ, về sẽ mua trứng luộc suối nước nóng cho cậu.”

Tần Thiếu Đình cúp máy, nghĩ thầm, “Khiếp tôi lại còn phải thèm mấy quả trứng của cậu chắc? Có điều để Sở Linh ăn cũng được, bổ sung dinh dưỡng, đến tối vận động thể lực được lâu hơn.”

Nhìn bộ dạng khoái chí của Tần Thiếu Đình, Thái Nghệ Tĩnh thầm tặc lưỡi, cậu ta hiểu đội trưởng, nhưng tuyệt đối không thể làm hư Tô Dịch được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.