Quyết Chí Tiến Lên

Chương 44: Chương 44




Trận đấu thứ hai, Quan Xán và Cảnh Mạc đối đầu với Dịch Trăn và Trác Sơ.

Đèn ở bàn máy của Tần Thiếu Đình và Sở Linh đóng lại, đèn của hai đội sắp đánh sáng lên.

Tần Thiếu Đình kéo tay Sở Linh khẽ siết dưới bàn, “Nếu trận sau phải đối đầu với đội của Dịch Trăn, chúng ta nên chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ thua một trận.”

Dù sao hai chức nghiệp Tiêu Dao và Thiếu Lâm hợp lại, với ngần ấy chiêu thức phong bế nội tại cũng đủ trở thành khắc chế cứng của Mặc Thư Sơn Trang.

“Tôi biết, anh đừng căng thẳng quá.”

“Tôi nhất định sẽ tận lực, bản thân em đừng bị áp lực là được.”

“Ừ.”

Động tác nhỏ của hai người bị máy quay bắt được, khiến hiện trường rít gào loạn cả lên.

Tần Thiếu Đình ngẩng đầu thấy hình ảnh hắn và Sở Linh trên màn hình lớn, thầm mắng ban tổ chức nhiều chuyện, nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười với máy quay.

Tiếng hoan hô của fan hâm mộ cũng lớn hơn.

Ống kính quay về với tuyển thủ của bảng thứ hai, trận đấu chính thức bắt đầu.

Hai Hoa Sơn đấu với Thiếu Lâm và Tiêu Dao, Hoa Sơn có trường khí vô địch bảo mệnh, Tiêu Dao lại có thể san bằng lượng máu kèm theo dây trói vô địch, Thiếu Lâm thì có sát thương phản đạn (bắn ngược), hơn nữa cả bốn chức nghiệp đều thuộc dạng chân ngắn kém cơ động. Nhìn đội hình có thể đánh giá thực lực ngang nhau.

Cảnh Mạc và Quan Xán đứng bên trong trường khí của chính mình, không rời nửa bước. Trường khí có hiệu ứng giảm thương tổn khiến Dịch Trăn và Trác Sơ đánh rất gian nan. Ngẫu nhiên có vài lần lôi được một người ra khỏi trường khí, nhưng một giây sau trường khí mới đã rơi xuống, quả thực không biết phải làm sao.

Mà Cảnh Mạc và Quan Xán cũng không khả quan, Thiếu Lâm da dày, đôi lúc lại được Tiêu Dao giúp giảm sát thương, căn bản đánh mãi không chết. Mà nếu đi đánh Tiêu Dao thì hòa thượng sẽ hứng chịu hết sát thương hộ đồng đội, có đánh cũng như không, thực sự rất thốn mà.

Trận này giằng co 15 phút đồng hồ xong tự động kết thúc, Trác Sơ tìm được cơ hội giết Quan Xán, thắng trận đầu một cách khó khăn.

Tần Thiếu Đình nhìn mà muốn ngáp. Đây chính là lý do đấu 22 không được coi trọng như 33, mặc dù đánh đủ 15 phút nhưng vẫn không thể chứng kiến những pha giao tranh đẹp, thực sự tẻ nhạt.

Ván thứ hai, Cảnh Mạc bắt được Trác Sơ, kết hợp với Quan Xán mở bạo phát, dưới tình huống không được đồng đội hứng chịu sát thương hay rơi vào trạng thái vô địch, Trác Sơ ngậm ngùi lên bảng.

Ván thứ ba, Trác Sơ có kinh nghiệm ở ván trước, hợp lực với Dịch Trăn đi giết Cảnh Mạc, chính thức bước vào top 4 thể thức 22.

Sau mười phút nghỉ ngơi, trận đấu thứ ba bắt đầu, Tần Thiếu Đình và Sở Linh đối đầu với Dịch Trăn và Trác Sơ.

Bản đồ thi đấu là Huy Dương Viện, đây là một tiểu viện khá thanh nhã. Sân giữa viện rất lớn, các chướng ngại vật quanh sân như giá, bàn, trụ đá có thể khép góc, coi như khá lợi cho Sở Linh.

Vừa bắt đầu, Dịch Trăn và Trác Sơ đã tiến thẳng về hướng Sở Linh.

Sở Linh nhảy về sau né được chiêu bắt người của Dịch Trăn, sau đó sử dụng skill duy trì lên người chính mình.

Độc của Trác Sơ đã hạ trên người Sở Linh, Sở Linh dùng giảm thương tổn thì Trác Sơ cho nổ độc, máu của Sở Linh hạ xuống gần một nửa, lập tức lùi về sau tự hủy vận sức, lừa được một skill cắt ngang, sau đó mới yên tâm niệm hồi lại đầy máu cho bản thân, tích lũy thêm hai skill không cần vận sức.

Tần Thiếu Đình nhắm vào Trác Sơ, Trác Sơ linh hoạt không bị Tần Thiếu Đình cấm túc, nhưng vì dính global cooldown nên cũng không thể chồng độc lên Sở Linh ngay lập tức.

Dịch Trăn giơ tay kéo Sở Linh, Sở Linh khép góc tránh được một lần.

Dịch Trăn không sờ được vào Sở Linh, trực tiếp quay qua đánh Tần Thiếu Đình.

Tần Thiếu Đình mở giảm thương tổn, Dịch Trăn hầu như không thể làm gì được hắn.

Sau một hồi thi đấu, Tần Thiếu Đình đã nhận ra Dịch Trăn chơi Thiếu Lâm mở phản đạn không theo quy luật nào cả, nói dùng là dùng, khiến người ta không thể phòng bị.

Sở Linh chạy từ một bên về giữa sân đấu, hồi máu tức thời cho Tần Thiếu Đình rồi lại xua tan độc trên người hắn, đồng thời hóa giải luôn hiệu ứng trừng phạt sau khi đánh tan độc.

Tần Thiếu Đình đuổi theo đánh Trác Sơ, Trác Sơ dùng giảm thương tổn lên chính mình. Đại đao của Tần Thiếu Đình liền bổ về hướng ngược lại, căn bản không động tới Trác Sơ. Vì giảm thương tổn của Tiêu Dao rất biến thái, cứ chịu đòn là hồi máu, có ngu mới đi đánh.

Tần Thiếu Đình chạy, Dịch Trăn và Trác Sơ cũng lấy lại thế chủ động, điên cuồng thả độc lên Tần Thiếu Đình, đồng thời hạn chế Sở Linh.

Bình luận viên Lưu Nhạc cũng ngày càng kích động, đuổi tới đuổi lui, trận này cực kỳ mãn nhãn.

“Phong Đình chạy về hướng Vĩ Vũ, một skill xua tan của Vĩ Vũ đã hồi lại, cái khác thì đang chờ hồi chiêu. Giờ phải làm thế nào?”

“Tốt rồi, Vĩ Vũ sử dụng trận giảm sát thương chứ không đánh tan độc.”

“Trăn Chí muốn bắt Vĩ Vũ! Vĩ Vũ nhảy về sau trốn mất! Không hổ là thần buff, dự đoán cực kỳ chính xác.”

“Sơ Li bắt đầu chồng độc lên Vĩ Vũ! Lúc này trận giảm thương tổn cũng đã hết hiệu quả rồi!”

“Sơ Li mở bạo phát! Mục tiêu là Vĩ Vũ! Vĩ Vũ phải làm sao đây?!”

“Vĩ Vũ mở miễn phong bế nội lực, miễn cắt ngang vận sức! Cậu ấy đã xua tan hết độc cho chính mình! Không bị phong bế! Cậu ấy tự hồi lại máu cho chính mình, đáng tiếc không được bao nhiêu!”

“Vĩ Vũ bị Trăn Chí kéo qua! Đánh ngã rồi! Bắt đầu hạ độc! Vĩ Vũ gặp nguy hiểm!”

“Phong Đình giải khống chế hai hướng, Vĩ Vũ đứng dậy mở miễn khống chế! Lúc này mở miễn khống chế không phải vì đề phòng bị khống chế mà vì miễn khống chế có thêm hiệu ứng giảm thương tổn 30!”

“Sơ Li bạo phát nổ độc rồi! Vĩ Vũ dựa vào 30% giảm thương tổn chỉ còn lại một chấm máu! Phải làm sao đây?! Vĩ Vũ vẫn đang trong tình thế nguy hiểm!”

“Phong Đình bạo phát sát thương lan rồi! Chiêu AOE* này không phải để đánh người mà là để giảm sát thương cho Vĩ Vũ, Trăn Chí và Sơ Li bị chiêu AOE này ngăn cách nên không dám tiến lên, tiến lên là rơi vào vùng damage, sẽ tốn rất nhiều thời gian!”

*AOE (Area of effect): được hiểu là những kỹ năng có thể gây sát thương với tầm ảnh hưởng trên diện rộng.

“Lúc này Vĩ Vũ nhanh chóng dùng trận kéo dài lượng máu cho mình, sau đó lùi về sau, đứng vào một góc khuất nhanh chóng vận sức hồi máu.”

“Trăn Chí và Sơ Li phối hợp cực kỳ đẹp mắt. Mà chiêu AOE đúng lúc của Phong Đình chặn sát thương cho Vĩ Vũ còn đẹp hơn! Nếu như chỉ dùng tường gió ngăn cách thì Trăn Chí và Sơ Li hoàn toàn có thể nhảy qua đánh tiếp, nhưng chiêu lan này khiến bọn họ không thể lại gần!” Lưu Nhạc kích động đến mức lạc cả giọng, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Phong Đình thao tác như vậy. Dù uổng phí một kỹ năng nhưng đổi lại là phá hủy tổ hợp Dịch Trăn và Trác Sơ, cứu sống Sở Linh. Hơn nữa trong hai phút tới, Trác Sơ sẽ không còn bạo phát, nói cách khác là damage không đủ, Tần Thiếu Đình sẽ lấy lại thế chủ động trên sân đấu!

Tần Thiếu Đình quét kiếm khống chế Trác Sơ sau đó tiến lại gần, ngay khi kỹ năng kết thúc hiệu ứng thì nhồi thêm làm choáng.

Trác Sơ hạ độc lên Tần Thiếu Đình, không nhảy về sau mà đứng yên tại chỗ.

Dịch Trăn dùng chiêu gánh thương tổn cho Trác Sơ, Trác Sơ giải khống chế xong tiếp tục chồng độc.

Sở Linh đánh tan độc xong thì lùi về sau.

Tần Thiếu Đình vung đao đánh một đợt, Trác Sơ mở giảm thương tổn, Tần Thiếu Đình liền đi đánh Dịch Trăn.

Dịch Trăn da dày cũng không dám đánh giáp mặt, vừa mở phản đạn thì Tần Thiếu Đình liền chạy, tiếp tục quay về đánh Trác Sơ.

Trác Sơ san bằng máu của mình và Dịch Trăn, Tần Thiếu Đình tung một chiêu khống chế tới, mà giải khống chế trong tay Trác Sơ đã bị dùng trước đó mất rồi.

Tần Thiếu Đình tiếp tục đánh, Sở Linh tiếp tục chạy đi.

Khi máu của bản thân mất hai phần ba, Trác Sơ trực tiếp mở hiệu ứng vô địch.

Tần Thiếu Đình biết phản đạn của Dịch Trăn chưa hồi lại, hắn liền xoay người đánh Dịch Trăn.

Đối với người khác, việc tùy ý mở phản đạn của Dịch Trăn rất khó chịu, nhưng với Tần Thiếu Đình có thể tính được thời gian hồi chiêu thì quả thực không thể tốt hơn.

Dịch Trăn và Trác Sơ thấy tình hình không ổn thì chạy. Tần Thiếu Đình dựng tường gió ngăn cách Trác Sơ, sau đó bồi thêm một trận định thân.

Trác Sơ vừa lùi về sau vừa giải khống chế, chiêu kéo người của Sở Linh tung ra, Trác Sơ lại trở về chỗ cũ trong nháy mắt. Tần Thiếu Đình lập tức bổ thêm hai luồng khí chặn đường Trác Sơ.

Dịch Trăn và Trác Sơ bị ngăn cách với nhau bởi một bức tường khí, không thể sử dụng kỹ năng chia đều máu. Đến khi Dịch Trăn khinh công bay đến thì Tần Thiếu Đình đã dứt điểm được Trác Sơ.

Dịch Trăn cũng hết cách, cuối cùng bị Tần Thiếu Đình hạ gục.

Ván này đánh giằng co liên tục, cực kỳ mãn nhãn.

Hai phe đều dốc hết sức, năng lực cứu buff của Tần Thiếu Đình quá mạnh, lại thêm khả năng tính chuẩn khống chế và thương tổn, kết quả cũng hợp tình hợp lý.

Sau khi hiểu được cách đánh của Dịch Trăn và Trác Sơ, ván thứ hai Tần Thiếu Đình tăng tốc độ đánh, Trác Sơ bị hắn gây rối liên tục, dùng skill vô địch lên Dịch Trăn, hi sinh chính bản thân mình.

2:0, Tần Thiếu Đình và Sở Linh tiến vào chung kết.

Phỏng vấn sau trận đấu, Tần Thiếu Đình đi cùng Sở Linh.

MC Tiểu Sấm kích động nói, “Đình thần thực sự quá tuyệt vời! Cảm giác Bắc Phủ trong tay anh hoàn toàn khác hẳn với Bắc Phủ của người khác!”

Nếu bạn đang đọc bộ truyện này ở bất cứ trang web nào khác ngoài wordpress nhà chính “Luân Hồi Vãng Sinh” của mình thì tức là bạn đang tiếp tay cho hành vi ăn cắp công sức của người dịch để trục lợi kiếm tiền. Mình sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan tới sai lệch nội dung và thiếu nội dung truyện trên các trang đăng lại trái phép. Cảm ơn.

Một MC phải luôn bảo trì quan điểm trung lập, không nên thổi phồng tuyển thủ quá lộ liễu trong khi phỏng vấn như vậy. Nhưng không một ai có ý kiến khi Tiểu Sấm nói như thế. Vì Tần Thiếu Đình là tuyển thủ hàng đầu, chỉ khi nhìn hắn thi đấu mới nhận ra hắn khi luyện tập bình thường hay live stream khác hẳn với hắn khi lên đấu trường.

“Quá khen.” Tần Thiếu Đình mỉm cười nói.

Tiểu Sấm cũng không quên tâng bốc Sở Linh, “Vũ thần cũng rất tuyệt, xua độc đúng lúc. Ván đầu pha chỉ còn chấm máu đó mà vẫn sống sót được.”

Sở Linh cũng không kể công, “Là nhờ đội trưởng cứu kịp thời.”

Tiểu Sấm, “Hai người đã bàn bạc chiến thuật từ trước rồi phải không?”

Sở Linh nói, “Không, trước đó chỉ bàn về chuỗi giải khống chế, tôi cũng không ngờ đội trưởng lại dùng chiêu AOE như vậy.”

Tiểu Sấm, “Đình thần có muốn nói gì không?”

Tần Thiếu Đình nở nụ cười nói, “Để cứu Vũ thần thì tôi không tiếc gì cả.”

Tiểu Sấm ngửi thấy thính, vội hỏi, “Bình thường hai người cũng xưng hô như vậy với đối phương sao?”

Tần Thiếu Đình, “Em ấy vẫn luôn gọi tôi là đội trưởng, tôi cũng không sửa. Có điều tôi thì ngoài gọi tên em ấy thì còn gọi kiểu khác nữa.”

Cái “kiểu khác” này khiến người ta cảm thấy hết sức tò mò, fan nháo nhào đòi Tần Thiếu Đình tiết lộ.

Tần Thiếu Đình giữ trinh tiết, lựa chọn ngậm miệng.

“Chúng ta đều biết Đình thần và Vũ thần chỉ mới luyện 22, vậy mà hôm nay đã có được thành tích như vậy, chẳng phải thể hiện rõ hai người vốn rất hiểu nhau sao?”

Tần Thiếu Đình quay sang nhìn Sở Linh.

Sở Linh khẽ cười, “Lên sân đấu đội trưởng phát huy tốt hơn tôi nhiều. Cũng nhờ có anh ấy nên nhìn qua mới thấy chúng tôi hiểu ngầm thôi.”

Tiểu Sấm, “Vũ thần khiêm tốn quá.”

Tần Thiếu Đình nói, “Từ trước đến giờ em ấy đều không muốn người khác khen mình, mọi người biết trong lòng em ấy mạnh như thế nào là đủ rồi.”

Tiểu Sấm, “Vẫn là Đình thần hiểu rõ Vũ thần. Hi vọng hai người có thể đạt thành tích tốt tại chung kết.”

Tần Thiếu Đình và Sở Linh trở về phòng nghỉ ngơi, đợi fan về hết thì bọn họ mới quay lại khách sạn, tránh cho bị fan bao vây.

Dịch Trăn và Trác Sơ thay quần áo xong cũng đi tới chào hỏi.

“Sau này thi đấu tôi thực sự không muốn gặp phải Đình thần nữa, đánh không lại, thực sự không thể thắng được.” Dịch Trăn cười nói.

Tần Thiếu Đình cũng không tiết kiệm lời khen, “Biểu hiện của hai cậu cũng không tệ. Nếu như không có Sở Linh thì kết quả ra sao chưa biết chắc được.”

“Vũ thần khử độc khiến tôi cũng hết cách. Tính toán quá tốt.” Trác Sơ bất đắc dĩ nói.

Độc của Tiêu Dao khi nào cần khử, khử ra sao, khi nào cần dùng giảm thương tổn để chống đỡ, đều phải xem tình huống kỹ năng của đối phương và phe mình. Lần nào Sở Linh cũng căn rất chuẩn, phán đoán thương tổn chính xác, dù bị nổ chỉ còn chút máu vẫn có thể đúng lúc dùng hai chiêu hồi máu tức thời kéo lại.

“Hết cách rồi, không khử sẽ chết mà.” Sở Linh khiêm tốn nói.

Ở đây cũng không có ai khác, Tần Thiếu Đình liền hỏi, “Nghe nói team các cậu có buff dự bị? Thế nào? Nếu không tiện nói thì cũng không sao.”

Nên hỏi thì phải hỏi, người ta không muốn nói thì cũng đành vậy.

Dịch Trăn cảm thấy chẳng việc gì phải giấu giếm, dù sao đến lúc đó ngồi vào ghế dự bị thì mọi người cũng thấy hết, liền trả lời, “Đúng vậy, khi đánh vòng loại 64 đội để tranh slot 32 đội thì có lên hai trận, khi đánh vòng 16 đội cũng đánh một trận. Tôi cảm thấy cũng ổn, nhưng Hà Tiếu không cho nhiều cơ hội. Cậu ấy là fanboy của Vũ thần.”

“Chơi Mặc Thư à?” Sở Linh hứng thú hỏi.

“Phải, chơi chính Mặc Thư. Có cơ hội thì làm quen một chút được không? Đảm bảo cậu ấy sẽ rất vui.” Dịch Trăn nói.

Sở Linh gật đầu, “Được thôi. Thời gian đánh 22 eo hẹp, đến khi đấu 33 sẽ có rất nhiều thời gian trống, đến lúc đó hẹn gặp mặt một lần.”

Sở Linh không cảm thấy việc mình có fanboy có gì đặc biệt, chẳng qua gặp được đồng môn chơi chính Mặc Thư thì cậu ít nhiều vẫn sẽ có thiện cảm.

“Được, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với anh.” Dịch Trăn thân thiện nói.

“Được.” Sở Linh trao đổi cách thức liên lạc với bọn họ.

Tần Thiếu Đình cũng hùa vào góp vui, thế là Dịch Trăn và Trác Sơ cứ thế có được số điện thoại và wechat của hai đại thần. Trước đây bọn họ chỉ liên lạc với Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh, giờ có thêm số của Tần Thiếu Đình và Sở Linh, coi như bọn họ đã được đại thần thừa nhận rồi.

Một cuộc tranh tài đổi lại được sự thừa nhận cũng đáng giá, thắng thua chẳng còn quan trọng nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.