Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 199: Chương 199: Yến hội sắc phong




Edit: Hân Hân

Mồng tám tháng ba là ngày hoàng đạo lập nghi thức.

Mọi người đều mang tâm tư chờ mong, đại điển sắc phong Thái Tử.

Mộc Tịch Bắc đương nhiên cũng tham dự. Chẳng qua có khác là, Mộc Chính Đức và một số quan viên triều đình đứng chờ hai bên từ trong đại điện ra đến ngoài cửa. Trên từng bậc thang trải thảm đỏ, văn võ bá quan mặc quan phục màu đỏ thẫm đứng đối mặt nhau.

Mộc Tịch Bắc, mệnh phụ triều đình và những nữ tử quan gia đều đứng chờ ở hai bên đường, rất trang nghiêm, trang trọng, nhìn chăm chú lên thảm đỏ.

Màu đỏ và vàng kim vui mừng tung bay đầy trời, chói mắt cùng uy nghiêm lạ thường, ngoài sự vui mừng lại càng thêm trang trọng. Sắc phong Thái Tử là một việc lớn hệ trọng nhất của một quốc gia. Sắc lập Thái Tử có liên quan đến vận mệnh tương lai một nước, cho nên có thể nói là cực kỳ quan trọng.

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, Lục Hoàng tử Ân Cửu Sanh tài đức vẹn toàn, rất được lòng Trẫm. Nay, đặc biệt sắc phong làm Thái tử Tây La quốc, nguyện phù hộ cho Tây La, chăm lo cho dân chúng, tạo nên một Tây La phồn vinh hưng thịnh, khâm thử!”

Người chủ trì kéo dài thanh âm quanh quẩn trong cung, vang vọng truyền đến hồi âm.

Theo lời người chủ trì hạ xuống, tiếng nhạc vang lên. Hai bên cung nữ và thị vệ san sát, thị vệ đều giơ trường đao lên, tựa như vì Thái Tử mở đường. Càng khiến cho bầu không khí của buổi đại điển sắc phong thêm phần trang nghiêm và lạnh lẽo.

“ Mời Thái Tử lên điện!”

Người chủ trì lui ra phía sau, Ân Cửu Dạ bước ra.

Ngoài thị vệ giơ đao hai bên, mọi người đều quỳ xuống:

“Tham kiến Thái Tử điện hạ, Thái Tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, Thái Tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

Những thanh âm đều nhau vang vọng mãi trên không trung trong Hoàng cung, mọi người đều là cúi đầu quỳ lạy.

Một khắc kia, Mộc Tịch Bắc đột nhiên hiểu được, vì sao rất nhiều người lao tâm khổ tứ chuẩn bị kỹ càng để tranh đoạt vị trí này. Vì sao lại có vô số người, mặc dù quyền thế ngập trời nhưng vẫn như trước muốn chém giết đi tranh. Bởi vì quyền thế là một con đường vô tận, toát lên dục vọng làm cho người ta đã bắt đầu thì không thể quay đầu.

Mộc Tịch Bắc giống mọi người quỳ trên mặt đất, khẽ ngẩng đầu nhìn nam tử bước trên thảm đỏ. Bỏ đi một thân hắc y lúc trước, thay vào triều phục màu vàng, áo choàng chồn tía, tay bưng huân điêu.

Hoa văn hai vai trước và sau thêu hình con rồng chỉnh tề nếp gấp là mọt hàng sáu con rồng, ở giữa là đám ngũ sắc. Phía trước ngực thêu một con cự mãng màu vàng thật lớn, sợi tơ màu vàng kim phát ra ánh sáng chói mắt, phía trên được khảm nạm vô số hạt trân châu tinh xảo. Hai mắt mãng xà được dùng hai viên đá Hắc Diệu Thạch tô điểm, tỏ ra khí khái không giận mà uy.

Trên đầu nam tử mang vương miện màu vàng, bên trên khảm ( xuyết)Chu Vĩ, trên trán kim long gắn mười viên Đông châu mười, trong miệng ngậm một viên hồng ngọc.

Mộc Tịch Bắc kinh ngạc nhìn Ân Cửu Dạ, nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần lại.

Khuôn mặt nam tử như ngọc, trắng nõn lại có vẻ lạnh lùng, dưới ánh mặt trời có chút trong suốt. Hai gò má kiên nghị, con ngươi ngăm đen, sâu không thấy đáy, phảng phất như thanh phong kiếm dưới vực sâu lạnh lẽo. Mày kiếm xếch lên gần búi tóc, bạc môi đỏ thẫm, mím chặt lại, khiến cho người ta cảm thấy không khống chế được tinh thần.

Càng quan trọng hơn là, trên người nam tử khí thế nghiêm nghị, giống như kim long vờn quanh, chân đạp tường vân, có dáng vẻ Đế Vương! Nhất thời làm cho mọi người quanh mình chỉ là bụi bặm.

Mộc Tịch Bắc nhìn dáng vẻ của Ân Cửu Dạ, có chút hoàn hồn, nàng lại không biết khi hắn mặc vào y phục màu vàng sẽ chói mắt như vậy, khí thế nghiêm nghị vương giả kia đủ để cho người ta tâm sinh kính sợ, có ý thần phục.

Đợi đến khi Ân Cửu Dạ đứng ở phía trên đại điện, mọi người đồng loạt hô:

“Thái Tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Ân Cửu Dạ nhìn nhìn toàn cảnh, liếc mắt một cái đã tìm được người mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm (mong nhớ trong tim). Có phải hắn đã từng bước tiến gần đến đỉnh cao quyền lực, có phải đã từng bước tiến đến mong muốn của nàng, nghĩ đến đây, gương mặt Ân Cửu Dạ có chút nhu hòa:

“Chúng ái khanh bình thân.”

Hoàng Đế nhìn Ân Cửu Dạ ánh mắt sâu thẳm, trong lòng đã cân nhắc một chuyện khác.

Nghe nói, Ân Cửu Dạ và Ngũ tiểu thư Tướng phủ đi lại rất gần. Nay tuy rằng thế lực An Nguyệt Hằng không lớn mạnh như trước nhưng quyền thế trong tay Mộc Chính Đức nghiễm lại có thể trở thành An Nguyệt Hằng kế tiếp. Nếu Tướng phủ và Ân Cửu Dạ liên hôn, Tây La chẳng phải là thành đồ vật trong tay bọn họ.

Ngồi bên cạnh Hoàng Đế, Thái Hậu một thân hoa phục thập phần long trọng, trong lòng cũng không biết đang cân nhắc cái gì.

Đại điển sắc phong buổi sáng đã kết thúc, mọi người đều dời bước đến Thái Hòa điện, tại đây sẽ tổ chức yến hội sau lễ sắc phong. Nhân vật chính đương nhiên là Thái Tử nhưng Hoàng Đế,Thái Hậu và văn võ bá quan đương nhiên phải có mặt.

“Hôm nay là ngày lành sắc phong Thái Tử, là ngày đại hỉ của hoàng nhi, càng là ngày đại hỉ của Tây La ta. Hôm nay chúng ái khanh không cần đa lễ, cứ việc thoải mái.”

Hoàng Đế nói với mọi người, thần sắc vẫn như trước, không mang theo khí thế sắc bén.

Rực rỡ muôn màu, mỹ vị quý và lạ, ăn uống linh đình, hương rượu nhàn nhạt phiêu tán khắp nơi.

Trong bữa tiệc mọi người tốp năm tốp ba cúi đầu nói nhỏ, nữ tử giữa sân xiêm y tấn ảnh, hương khí bức người.

Trong sân vũ nữ biểu diễn ca múa, đôi mắt Hoàng Đế đục ngầu từ đầu đến cuối ảm đạm không rõ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thái Hậu bình tĩnh đánh giá mọi người trong sân, rồi sau đó trầm mặc không lên tiếng, cụp mắt xuống.

Mộc Chính Đức uống cạn chén rượu, hai mắt nheo lại tựa như bị bờ vai lộ ra của vũ nữ kia mê hoặc cũng không biết đang cân nhắc cái gì.

Sau nửa ngày, Hoàng Đế lại mở miệng:

“Trong cung những oanh oanh yến yến này Trẫm đã xem đến chán ngấy rồi. Vừa vặn thừa dịp hôm nay, để cho các tiểu thư đến biểu hiện tài nghệ, đều nói nữ tử Tây La ta giỏi ca múa, đa tài đa nghệ. Hôm nay cho Trẫm ăn no nhìn đã mắt.”

“Ai gia nghe chủ ý này không sai, vừa vặn mấy ngày nay ăn chay niệm phật cũng có chút mệt mỏi, thân mình không được như xưa nhưng thật ra lại có thể để ai gia mở mắt.”

Thái Hậu cũng mở miệng nói.

Lão thái phi ngồi bên người Mộc Tịch Bắc, nhìn Thái Hậu cùng Hoàng Đế nhíu đầu mày, tựa hồ suy nghĩ tới điều gì đó.

Mộc Tịch Bắc ánh mắt nhu hòa, từ đầu đến cuối luôn cười nhạt, làm cho người ta nhìn không ra một tia gợn sóng.

“Như vậy, tự nguyện tham dự, vô luận tốt xấu, đều được ban thưởng!”

Hoàng Đế lại mở miệng.

Thái Hậu tiếp tục nói:

“Tĩnh Nhi, đem bộ trang sức phỉ thúy ta cất lấy ra đây, nếu hôm nay người nào được lòng ta, sẽ ban cho cái này.”

“Vâng, Thái Hậu nương nương.”

Nữ nhân thế gia phần lớn cảm thấy hứng thú gồm có ba dạng: thứ nhất là dung mạo, thứ hai là trang sức và thứ ba là nam nhân.

Cho nên lời Thái Hậu vừa nói ra, trong mắt nữ tử đều hàm chứa kỳ vọng chờ mong. Dù sao đồ vật mà Thái Hậu lấy ra rất đáng giá tuyệt đối không phải tục vật, trừ phi nữ tử thế gia của đại gia tộc nhìn quen trân phẩm, còn lại làm sao có ai không chờ mong?

Đến khi người được gọi là Tĩnh Nhi cô cô trên tay đang cầm một bộ đồ trang sức phỉ thúy đi đến, tất cả mọi người đều sôi trào.

Phỉ thúy đỏ tươi trong suốt sáng lấp lánh giống như có thể chảy ra nước. Một khối phỉ thúy màu sắc như lửa đỏ được chạm vào cây trâm cài khổng tước tinh xảo. Bảo thạch màu đen làm mắt, những lớp lông vũ tầng tầng lớp lớp được chạm trổ tinh tế trông rất sống động làm cho người ta không tìm ra một tia tỳ vết nào. Trong miệng khổng tước ngậm một sợi kim tuệ hồng ngọc hình dạng như giọt nước mưa rũ xuống, xinh đẹp không thể tả xiết.

Cho dù là nam tử cũng đều dừng ánh mắt ở trên bộ đồ trang sức phỉ thúy này, ánh mắt không rời, đủ để thấy nó tinh xảo bức người thế nào, khiến cho mọi người phải ghé mắt.

Nguyên bộ có hai cây trâm phỉ thúy hình dạng đóa hoa mẫu đơn đang nở, bốn cây trâm phỉ thúy mặt trên là một nụ hoa, tất cả đều là màu đỏ thẫm. Vả lại còn có hai vòng tay màu đỏ trong suốt óng ánh long lanh phát ra ánh sáng ôn nhuận.

“Bộ đồ trang sức này là đồ cưới khi ai gia gả cho Tiên Hoàng nhưng vẫn chưa từng mang qua. Tài nghệ có cao có thấp, nếu hôm nay người nào vừa mắt ai gia, bộ đồ trang sức này sẽ ban cho người đó.”

Thái Hậu cười, chỉ cần hợp ý, mà không cần tài nghệ cao thấp.

Trong lúc nhất thời, chúng nữ tử đều bắt đầu nóng lòng muốn thử, ý chí chiến đấu cũng bị kích thích.

Mộc Tịch Bắc nhìn về phía bộ đồ trang sức phỉ thúy kia, quả thật là trân phẩm khó có được, màu đỏ hừng hực khí thế, phảng phất có thể nhỏ ra máu.

Quả thực, không bao lâu, đã có nữ tử bắt đầu lục tục lên sân khấu, Đại tiểu thư Bình Thành hầu biểu diễn một tay thêu hai mặt, mười ngón linh lung, đẹp không sao tả xiết. Nhị tiểu thư Uy vũ Tướng quân biểu diễn một khúc trống trận, thân hình nhỏ gầy vung dùi trống cũng làm gió lạnh nổi lên bốn phía, phảng phất như lập tức tiến vào biên thành, đại chiến sắp tới. Nữ nhi Tả phó xạ hai tay đề bút, một tay vì Hoàng Đế Tây La viết thơ ca công tụng đức.

Mộc Tịch Bắc cũng không có gì phiền chán, chỉ im lặng nhìn cảnh tượng biểu diễn phía trên. Lão Thái vô cùng ngạc nhiên nhìn nàng vài lần, trong lòng thầm nói, hài tử này định lực thật tốt.

Không ai chú ý tới, Thái Hậu cũng vô tình cố ý nhìn Mộc Tịch Bắc hai lần.

Tiết mục lần lượt biểu diễn, Mộc Tịch Bắc phát hiện một hiện tượng thú vị là, không ít nữ tử luôn cố ý hay vô tình nhìn về phía Ân Cửu Dạ. Cho dù là lúc biểu diễn cũng không quên dừng ánh mắt trên người hắn.

“Tân Thái Tử cũng thật tuấn tú, hơn nữa còn có khí thế, cả ngày nay ta chẳng không thấy hắn cười lần nào.”

Mộc Tịch Bắc nghe một nữ tử bên dưới mở miệng nói.

“Đúng vậy rất tuấn tú, quan trọng hơn nữa là. Ta nghe phụ thân nói, tân Thái Tử này không phải là một bao cỏ, năng lực rất mạnh.”

Một nữ tử khác coi như thăm dò được nội tình, khẩn trương lên tiếng.

“Nếu ta có thể lên làm Thái Tử phi thì tốt rồi.”

Một nữ tử khác chống cằm, trong mắt chờ mong.

“Là ngươi, ngươi cũng không đi lấy gương mà soi, luận gia thế, luận tài năng, luận tướng mạo, ngươi sao có thể xứng đôi với Thái Tử.”

“Chỉ là. Trừ phi là mặt trời mọc ở hướng tây!”

“Các ngươi!”

Nàng kia tức giận không nhẹ.

Sắc mặt Mộc Tịch Bắc không có thay đổi, giống như những lời này một chữ cũng không nghe thấy. Lúc này mới nghĩ đến, tuổi tác Ân Cửu Dạ niên cũng không còn nhỏ, hoặc là nói cho dù làm cha cũng được rồi. Nói vậy rất nhanh Hoàng Đế sẽ sắc lập Thái Tử phi, khó trách một đám nữ tử này đều không chờ được.

Nữ tử bên cạnh vụng trộm ngắm nhìn Mộc Tịch Bắc, hạ giọng nói:

“Lúc thu săn các ngươi nhìn thấy không, nghe nói Lục Hoàng tử cùng Ngũ tiểu thư Tướng phủ còn ôm nhau. Ta lại nghe nói Lục Hoàng tử có ý với Mộc Ngũ tiểu thư.”

Vài tên nữ tử đều ghé mắt nhìn về phía Mộc Tịch Bắc, Mộc Tịch Bắc không để ý đến luôn im lặng nhìn những nữ tử này.

“Hừ, thế nhưng ngang nhiên ôm nhau cùng một chỗ thật sự là không biết liêm sỉ, ta lại không nhìn ra Mộc Ngũ tiểu thư này có cái gì tốt. Không phải lớn lên có khuôn mặt hồ mị dụ dỗ, không biết đã dùng thủ đoạn ám muội gì.”

Một nữ tử mặc y phục màu tím, khóe miệng có một nốt ruồi mở miệng nói.

Một nữ tử khác đang muốn mở miệng, Lão thái phi dùng tay lấy chén rượu nện thật mạnh ở trên bàn. Trong nháy mắt rượu bắn ra, ngồi ở xa hơn một chút Thanh Quốc Công chúa ghé mắt nhìn nhưng không nói gì.

Vài nữ tử thấy dáng vẻ Lão thái phi, trong lúc nhất thời không dám mở miệng, thần sắc lộ vẻ bất mãn.

Không lâu sau, nữ tử vừa mới mở miệng nói Mộc Tịch Bắc không đứng đắn lên sân khấu, biểu diễn một bài vũ đạo, kỹ thuật không cao lắm. Ống tay áo rộng thùng thình, đứng xoay tròn như con bướm nhưng xem như cũng cảnh đẹp ý vui.

Nữ tử mang y phục màu tím nhạt như tiên tử từ trên trời giáng xuống, đáng tiếc người này lại uyển chuyển tới trước mặt Ân Cửu Dạ. Tay áo rộng thùng thình bay theo điệu múa đến trước mặt Ân Cửu Dạ tản mát ra từng trận hương khí.

Ân Cửu Dạ tay cầm chén rượu có chút dừng lại, vẫn như trước đôi măt hắn chưa từng nhìn về phía nữ tử kia, dẫn tới phía dưới một trận thổn thức, không ít người bắt đầu chửi rủa nữ tử này.

Những người lúc trước cùng nữ tử này nói chuyện, hiện tại mấy người này đều bất mãn: “Thật sự không biết xấu hổ, ta xem Vĩnh Dạ Quận chúa so với nàng ta tốt hơn bao nhiêu lần. Vậy mà công khai câu dẫn Thái Tử, thể diện của chúng ta đều bị một mình nàng ta làm mất sạch.”

“Đúng vậy đúng vậy, nàng ta tưởng mình tôn quý hay sao mà dám mơ tưởng đến vị trí Thái Tử phi, thật là người si nói mộng.”

“Được rồi, mấy vị tỷ tỷ không cần nói nữa, bằng vào thân phận và tài năng Mộng tỷ tỷ cũng có thể có được vị trí Trắc phi.”

Đáng tiếc lời nói của nữ tử biện hộ vì nữ tử y phục tím chỉ chốc lát đã không còn nghe thấy.

Mọi người chỉ nhìn thấy Ân Cửu Dạ ngước mắt lên nhưng lại không nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn.

Trong sân, nữ tử tên Quách Như Mộng là tiểu nữ nhi phiêu kị Đại Tướng quân. Thân phận thật sự không cao cũng chẳng thấp, hơn nữa người này tham gia quân ngũ trong tay nắm binh quyền, cho nên thân phận hiển nhiên càng thêm tôn quý.

Quách Như Mộng múa một khúc Điệp Vũ, nàng luôn muốn gả cho nam nhi tốt nhất thiên hạ. Trước đây nghe mọi người nói Nhiếp Chính Vương rất lợi hại nhưng hắn lại nho nhã ổn trọng, nàng không thích nam nhân loại này. Đại khái là nam nhân nàng thích có liên quan đến hoàn cảnh gia đình, nàng ta thích nam nhân mạnh mẽ vang dội, mang theo khí chất vương giả, lại dũng mãnh thiện chiến, nam nhân có khí thế nghiêm nghị.

Mà điều này thì không phải là An Nguyệt Hằng, loại nho nhã ôn hòa mang lại, không biểu lộ được khí khái nam nhân, nàng luôn cảm thấy loại nam nhân này quá mức nhạt nhẽo, vô vị.

Trước kia, nàng ta cũng không phải chưa gặp qua Lục Hoàng tử, trừ cảm thấy tuấn mỹ ra thì không sinh ra cảm giác gì đặc biệt nhưng không biết bắt đầu từ khi nào. Nàng ta lại phát giác hắn không giống với trước đây, lòng của nàng không chịu sự khống chế mà trầm luân.

Cho nên, cho dù chỉ được làm thị thiếp, nàng cũng nguyện ý gả cho hắn. Huống chi, hiện tại hắn đã là Thái Tử, vậy chẳng phải là, mặc dù là làm thiếp thì tương lai nàng cũng sẽ là phi tần.

Nàng ta luôn nhìn chăm chú vào hắn, trong đám nữ tử oanh oanh yến yến, hắn lại chưa bao giờ liếc mắt coi trọng ai. Tùy ý đưa mắt nhìn cũng chỉ là nhìn về phía nàng ta.

Ban đầu nàng ta nghĩ đến hắn đang nhìn mình, sau đó mới phát giác hắn đang nhìn Mộc Tịch Bắc. Không thể không nói, Mộc Tịch Bắc lớn lên thật tuyệt sắc, dù cho so sánh với Ngũ gia tiểu thư lại càng đẹp hơn.

Cho dù là như thế thì nàng vẫn như trước vui mừng, hưng phấn, chờ đợi hắn có thể thuận tiện ghé mắt nhìn mình một chút.

Đợi cho tới khi lên đài, nàng ta càng kích động không thể bình tĩnh được, không kiên nhẫn xoay tròn đến hắn bên người hắn. Hắn rốt cục cũng ngước lên nhìn nàng một cái, còn không đợi nàng kinh hỉ( kinh ngạc + vui mừng), trong lòng đã sinh ra cảm giác kinh hoảng.

Cả người đều cứng ngắc chỗ nào cũng không hoạt động được. Đôi mắt kia lúc hắn nhìn Mộc Tịch Bắc thì ôn nhu, mà khi hắn nhìn những thứ khác thì chỉ là hắc ám cùng tĩnh mịch, không có một tia cảm tình hay độ ấm nào. Trong mắt hắn, người sống hay người chết, nam nhân hay nữ nhân đều không có gì khác biệt.

Làm cho cả người nàng ta ngã ngồi xuống, cặp mắt kia ngăm đen dưới ngọn đèn như ẩn như hiện chiếu rọi ra hồng quang, khiến cho nàng ta trong nháy mắt nghĩ đến từ “tu la địa ngục“. Một loại mao cốt tủng nhiên* cảm giác lạnh lẽo sinh ra từ lòng bàn chân, rất nhanh đã lan ra khắp tứ chi, tựa như bên trong có một cái bàn tay to vô hình gắt gao bóp cổ họng khiến nàng ta không thở nổi.

* Mao cốt tủng nhiên: lạnh sống lưng, xương cốt bủn rủn.

Nàng ta là nữ nhi Tướng quân, tuy rằng thường ngày cùng oanh oanh yến yến tranh giành tình nhân, lục đục với nhau nhưng nàng ta không sợ chết. Thế mà giờ khắc này, không biết vì sao, gần như là vì một cái liếc mắt đã khiến cho nàng ta kinh hãi như bị bóng đêm nuốt mất tự dưng sinh ra sợ hãi.

Ân Cửu Dạ lạnh lùng nhìn qua rồi thu hồi ánh mắt, hắn sở dĩ nhìn nàng ta chẳng qua là vì vừa mới nghe thấy được cuộc nói chuyện của các nàng, không khỏi tâm sinh ra hờn giận.

Quách Như Mộng đã thành ngốc tử đứng ở giữa sân, nửa ngày không hề động đậy, cho đến khi phía dưới truyền ra tiếng cười nữ tử. Lúc này mới hồi phục tinh thần chỉ cảm thấy mất hết thể diện, đỏ mặt chạy về chỗ ngồi, đương nhiên không thiếu được lại bị một phen châm biếm.

Lúc này Hoàng Đế mở miệng nói:

“Ngũ Quốc công, Ngũ gia tiểu thư nhà các ngươi không cần Trẫm nói, cho dù là ngoại bang đều biết mỹ danh của các nàng, ngươi cũng không nên dấu giếm nữa.”

“Vi thần không dám, vừa vặn hôm trước Ly nhi luyện tập một bài múa, mong rằng bệ hạ bình luận một câu.”

Ngũ Quốc công nói.

“Ngũ Lưu Ly? Quốc công phủ Lục tiểu thư, mau mau mau, không cần đợi lát nữa!”

Mặt mày Hoàng Đế hớn hở.

Mộc Tịch Bắc ánh mắt thâm thúy.

Ngũ Lưu Ly, Lục tiểu thư Quốc công phủ nghe nói Lục tiểu thư này thập phần thần bí, vẫn luôn ru rú trong nhà nhưng lại có không ít danh nhân chí sĩ làm bạn. Ví dụ như Phó Hành Thủy tinh thông cầm nghệ, Chung Sơn Cách kỳ nghệ cao siêu cùng với không ít văn nhân chí sĩ nổi danh đều cùng Lục tiểu thư có giao tình khá sâu, có thể nói là tài nữ danh phù kỳ thực ( xứng danh tài nữ).

Trong lòng Mộc Tịch Bắc điểm qua những tiểu thư Ngũ gia một lần. Trong cung có Ngũ phi là Đại tiểu thư Ngũ Y Nhân. Rồi sau đó có Nhị tiểu thư, Tứ tiểu thư, Ngũ tiểu thư, Lục tiểu thư, Thất tiểu thư, Cửu tiểu thư.

Trước mắt Ngũ Y Nhân ở trong cung đã không tạo được sóng gió gì nữa rồi. Bát tiểu thư Ngũ Bạch Hồng lần trước làm cho phủ Quốc công tổn thất nghiêm trọng, bị Ngũ Quốc công giận dữ đã gả cho thương nhân phú giáp một phương để bù lại tổn thất, đại để cũng không thể làm ra cái dạng gì.

Nhị tiểu thư Ngũ Ái Oánh vẫn không lạnh không nóng, tạm thời không có gì lo lắng. Tứ tiểu thư cùng Ngũ Quốc công rất tốt, có lẽ phu nhân Ngũ Quốc công phu nhân còn hận không thể đối phó được. Nghe nói Tứ tiểu thư phủ Quốc công là một kỳ nữ, võ công cao cường, làm người hào sảng, không quen nhìn những việc mà Ngũ gia làm. Nghe nói lần đó ở trong rừng cây nhìn thấy vết sẹo trên người Quốc công phu nhân chính là do vị Tứ tiểu thư này lưu lại.

Ngũ Vấn Hinh hút ngũ thạch tán xem ra muốn tìm một cơ hội trừ bỏ, mà Ngũ Thanh Thanh thì nàng đã vì nàng ta chọn cho một con đường chết hoa lệ. Về phần Cửu tiểu thư còn lại chưa lộ diện bao giờ.

------ đề lời nói với người xa lạ ------

Thật là khổ quá mức. Nhóm bảo bối, hôm nay ta thi cấp 4. A di đà phật. Phù hộ cho ta đi.

Chẳng qua hiện tại ta thật là khó chịu, buổi tối thì đau đầu, ngủ dậy kết quả lại bị cảm, quan trọng nhất là viêm mũi viêm đánh hắt xì liên tục và chảy nước mũi. Ta đã nghĩ, có phải ngày mai có thể nghe thấy tiếng lúc ta lau nước mũi hay không... Ô ô

Ta yêu các nàng, nhóm bảo bối thêm đàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.