Ráng Chiều Tà – Tôi Là Bà Nội Khang Hy

Chương 5: Chương 5: Gặp lại cố nhân xưa




Một hôm trời chiều quang đãng, Tô Mạt Nhi đưa tôi đến trang viên nọ, gác cổng kính cẩn mời chúng tôi vào hậu viện, dừng lại thưa rằng Vô Trần không thích gặp nhiều người, tôi phải vào trong một mình.

Tôi đẩy cửa viện, đập vào mắt là một hòn non bộ bằng đá ong, vòng ra sau, oa, một vườn hoa thật đẹp phỏng theo tạo hình của Tô Châu lâm viên, thế tựa núi, dòng suối uốn lượn từ trên cao chảy xuống đến giữa vườn thành hồ nhỏ, cạnh hồ có đình thủy tạ nghỉ mát và cả cầu khúc nối thẳng đến bờ kia, chỉ tiếc bấy giờ mùa đông cây cỏ trơ trụi, nếu không thì xung quanh đã trùng điệp một màu xanh mướt, chắc sẽ càng nên thơ. Tôi vốn là người miền Nam, nhìn thấy phong cảnh quen thuộc thân thương, bất giác, tính trẻ con lại trỗi dậy. Đến gần chiếc cầu, bốn phía không ai, tôi vén váy lên nhảy lò cò. Tấm thân già khằn này hãy còn dùng được, thế mà lại có thể nhảy đến tận bờ đối diện. Tôi đứng ở đầu cầu chống hông thở hổn hển, chờ sau khi hơi nóng trên mặt giảm bớt mới vuốt thẳng trang phục, trưng lên vẻ mặt nghiêm túc, bước loạng choạng đến thư phòng đằng trước.

Tôi gõ cửa, bên trong nói “Mời vào”, đẩy cửa ra, căn phòng hơi tối, mắt tôi không kịp thích ứng, chỉ mơ hồ thấy người đứng trước cửa sổ hẳn là Vô Trần, tôi kính lễ một câu “Ra mắt Nạp Lan công tử.” Người nọ xoay lại đáp: “Kim phu nhân đừng đa lễ, người có thể gọi vãn bối là Vô Trần.” Sau đấy, anh ta hướng tay về chiếc ghế kê cạnh bàn sách “Mời ngồi.” Giọng nói rất êm tai, tôi cảm ơn rồi ngồi xuống, thị lực từ từ khôi phục lại.

Thừa lúc anh ta rót trà cho mình, tôi nhìn quanh đánh giá căn phòng, chỉ thấy phía sau và bên trái chiếc bàn có hai giá dựa tường với đầy những sách, đối diện bàn là cửa, kề cánh cửa bày vài chậu cây xanh, còn bên phải, bên phải… Trời ạ! Trời ạ! Không phải chứ? Nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn cảnh của cả khu vườn được thu vào tận đáy mắt, mà cửa sổ bấy giờ đang mở, lúc nãy anh ta đứng trước cửa sổ; nói trắng ra, tất cả hành động tôi đã làm đều “được” anh ta “thưởng thức”. Trời ơiiii! Sét đánh tôi đi! Nếu tôi trong thân xác cũ thì có thể xem là vẫn còn ngây thơ, biết đâu chừng có người còn bảo đáng yêu, còn hiện tại, trong cái vỏ mắt mờ mi bạc già khằn này, tôi như một trái dưa chuột héo quắt quét sơn xanh lè — giả dưa non thôi. Trời ơi! Cái tên quái thai này, mùa đông lạnh lẽo giá rét như vậy, anh mở cửa sổ làm quái gì thế?

Tôi há hốc mồm ngẩn ngơ nhìn cửa sổ, hồi lâu vẫn chưa thể tỉnh lại trong kinh hoàng. “Vừa nhóm lò, mùi than trong phòng rất nặng, mở cửa sổ thông gió.” Anh ta đi qua đóng cửa sổ, quay về nói với tôi. Tôi lắp bắp hỏi: “Ừm… Lúc nãy… Cậu đứng trước cửa sổ… bao lâu thế?” Khóe miệng anh ta run run, ánh mắt né tránh, mặt hồng hồng, cũng đáp lắp bắp “Chưa… Chưa lâu, tôi chưa thấy gì hết.” Đây chả phải giấu đầu lòi đuôi à? Thôi xong, anh ta nhìn hết rồi, bảo tôi phải giấu bản mặt già nua này vào đâu đây? Tôi che mặt than thở. Anh ta vội vàng giải thích: “Thật sự tôi chưa thấy gì mà.” Càng bôi càng đen, thấy anh ta bối rối hơn mình, tôi trấn tĩnh trở lại, ngẩng đầu liếc qua thì thấy hai tai anh ta đều đỏ cả, nếu anh ta muốn cướp cảnh thẹn thùng thì tôi đành nhường thôi, sách lược duy nhất bây giờ là ‘lấy mặt trơ ứng vạn biến’ vậy.

Bình tĩnh lại, tôi khụ một tiếng: “Vô Trần, hôm nay chúng ta phải học những gì?” Vô Trần thấy tôi thản nhiên cũng từ từ định thần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, lấy một quyển sách ra. Bấy giờ tôi mới nhìn rõ diện mạo của anh ta. Chộ ôi! Soái ca nha! Định luật xuyên không chắc chắn gặp trai đẹp rốt cuộc cũng ứng nghiệm, tôi suýt nữa mừng đến bật khóc, đôi mắt đáng thương của tôi rốt cuộc cũng có thể mãn nhãn rồi.

Nhưng, có gì đó không đúng ở đây…

“Á!!!” Tôi sợ hãi thét lên,Vô Trần bị tôi dọa đến giật mình. Tôi biết điều gì bất ổn rồi, tôi đã từng thấy gương mặt đó, tôi chỉ vào anh ta “Anh, tên họ Sở kia!” Đúng thế, đó chính là gương mặt của Sở Y Phàm. Xuyên về cổ đại lâu đến vậy rồi, tôi lo oán trời trách đất mà lại quên mất cái tên đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện, nếu chả vì anh ta hẹn tôi đến cửa Tây, nếu chẳng do anh ta chèn ép tôi, sao tôi có thể bị xe đụng, sao tôi có thể xuyên đến đây chứ? Đều là anh ta hại! Lẽ nào anh ta cũng xuyên về đây? Không công bằng chút nào, sao anh ta xuyên cả thân xác, còn tôi lại nhập vào một bà già? Đau buồn, phẫn nộ, bất bình, tôi muốn trả thù, trả thù gấp đôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Tên họ Sở kia, ông trời thật có mắt vì đã cho anh lọt vào tay tôi!”

Vô Trần bị vẻ mặt đáng sợ của tôi dọa đứng hình, lắp bắp phân bua: “Kim… Kim phu nhân, tôi… tôi không phải họ Sở, tôi… tôi là Nạp Lan Vô Trần.” Tôi thu nanh vuốt lại, quan sát kỹ một lúc, đúng là hơi khác, non nớt hơn tên Sở kia, quan trọng là thần sắc kinh hãi, tựa như rất sợ điệu bộ của tôi. Họ Sở trước giờ chưa bao giờ thế này, anh ta luôn giữ cái vẻ khốn nạn như muốn ăn sống nuốt trôi tôi. Do dự rút tay về. Thôi, giữ lại cân nhắc vậy, tuy rất muốn hạ sát nhưng vẻ ngoài anh ta đẹp thế, nhỡ giết nhầm thì tiếc lắm.

Tôi bình ổn cảm xúc, cười mỉm nói: “Thật xin lỗi, Vô Trần, cậu rất giống kẻ thù của ta, ta nhất thời có hơi kích động. Chúng ta bắt đầu học thôi.” Vô Trần lộ ra vẻ mặt hoài nghi ‘chỉ hơi kích động thôi à?’, lại không dám nhiều lời, chỉ đành lật sách giảng bài cho tôi, nhưng rõ ràng cơ thể anh ta cố giữ thật thẳng, tư thế nọ cứ như chuẩn bị phóng ra cửa bất cứ lúc nào có cơ hội.

Sau này vào mỗi buổi chiều, tôi đến chỗ Vô Trần nghe giảng, đến khi Thường Trữ bị tôi tống cổ về cung thì sáng nào cũng đến, đại loại là trời còn nắng thì tôi còn ngâm mình trong nhà anh ta. Sau giai đoạn quan sát gần, cuối cùng tôi cũng tin rằng anh ta không phải họ Sở kia, khiêm tốn lễ phép, học thức uyên bác lại rất dễ thẹn thùng, là một cậu bé thật đáng yêu, tốt gấp mấy lần tên Sở. Nếu chả vì cái bản mặt già to bự này, tôi thật muốn theo đuổi anh ta.

Sau vài lần tiếp xúc, Vô Trần rốt cuộc đã hết sợ tôi, anh ta gọi tôi là ‘Kim đại nương’, buồn thay số kiếp đã định phải lớn hơn người khác một thế hệ, mỗi lần anh ta gọi, tim tôi cứ rỉ máu để nhắc chính mình không có ý nghĩ quá quắt, trên đời còn có việc nào tàn nhẫn hơn chuyện này không? Cho tôi nhìn lại chả để tôi ăn.

Ngoài việc học, chúng tôi còn ngồi tán gẫu. Nhờ đấy tôi biết anh ta hai mươi bốn tuổi, sức khỏe lúc nhỏ không tốt, nhiều lần tưởng chừng đã chết, từng có cao tăng khuyên anh ta xuất gia nhưng bố mẹ không bằng lòng. Về sau nghe sư phụ của mình – Hư Vân đại sư bảo rằng không cần xuất gia, chỉ sống tách khỏi người đời, trước hai mươi lăm tuổi không tiếp xúc với thiếu nữ thì có thể trường thọ. Từ lúc đến ở cùng sư phụ tại đây, anh ta thật sự dứt bệnh, bố mẹ tin tưởng hơn nên cứ sống vậy đến nay. Lúc đầu, bố mẹ thường xuyên đến thăm, sau khi mẹ anh ta bệnh qua đời, bố cưới thêm vợ mới, có thêm con, số lần đến ít đi.

Có thể thấy anh ta thực sự rất cô đơn; trừ sư phụ, người nhà và tôi tớ, tôi là người ngoài đầu tiên mà anh ta tiếp xúc, nếu chẳng vì bấy giờ tôi già như này, có lẽ cũng chả thể gặp được anh ta. Do ít giao tiếp với người khác, Vô Trần rất đơn thuần, đơn thuần hơn cả Phúc Toàn nữa, nhiều lúc tôi cứ như bậc trưởng bối của anh ta.

Tôi rất thích đến chỗ Vô Trần, tôi khá thoải mái khi ở đây. Vì chưa tiếp xúc với nhiều phụ nữ, anh ta chả nhận ra tôi hành xử không hợp tuổi mình. Anh ta rất thích nghe tôi kể về thế giới bên ngoài, nên rất hoan nghênh tôi đến. Chúng tôi ở cùng nhau rất vui.

Hai tháng sau, sư phụ Vô Trần trở về sau chuyến vân du. Hư Vân đại sư là một hòa thượng già, mày râu đều trắng toát, cuối cùng tôi cũng tìm được một người lớn tuổi hơn, không còn ưu sầu vì mình đội lốt cừu non nữa, theo thuyết tương đối thì tôi quả thật “non” hơn ông ta.

Hư Vân đại sư thấy tôi thì cực kỳ kinh hãi, bấm tay tính toán xong liền than: “Ý trời, thật sự không thể trái ý trời!” Sau đấy hỏi tôi: “Cô không phải chính chủ của thân xác này, cô đến từ thế giới kia, đúng chứ?”

Oa, cao nhân đoán đúng rồi, tôi liền nhảy phốc đến chỗ ông ta: “Đại sư, ông có cách đưa tôi về không?”

Hư Vân đại sư lắc đầu: “Tất cả đều có nguyên nhân, phải nhờ vận may của cô thôi.”

Tôi truy hỏi đến cùng: “Đại sư chỉ điểm một chút được không?”

Hư Vân ngâm một tràng: “Dục tri tiền thế nhân, kim sinh thụ giả thị; dục tri lai thế quả, kim sinh tác giả thụ. (Muốn biết nguyên nhân đời trước như nào, cứ xem hưởng thụ hôm nay; muốn biết kết quả kiếp sau ra sao, cứ xem việc đã làm đời này)”, nói cũng như không.

Sau đấy, tôi luôn bám theo hỏi, ông ta tụng thiền thi* (thơ thiền), gì mà ‘Giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong. Nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thụ.* (Giả sử trăm nghìn kiếp, nghiệp đã tạo không bao giờ mất. Nhân duyên khi gặp gỡ, quả báo lại phải chịu.)’ lung tung, tôi mới biết đại khái mình đến nơi này không vì đòi nợ mà là để trả nợ, về phần phải trả cho ai thì chả có manh mối gì, miệng lão hòa thượng kia còn khép nhanh và kín hơn trai nữa. Thế mà ông ta khiến tôi phải bám rịt lấy mình chẳng biết bao lâu, tôi tức đến mức nghiến răng trèo trẹo.

Từ lúc bại lộ thân phận thật, tôi lộ bản chất du côn, chẳng có gì làm liền đến chửi nhau với ông ta, xem ra lão hòa thượng ấy có đạo hạnh rất cao, tôi bất kính nhưng ông toàn cười trừ. Nếu người ngoài thấy được chắc chắn sẽ bị tôi dọa, một bà già năm mươi tuổi có hành động và biểu cảm như một thiếu nữ đôi mươi, cảnh ấy kỳ quái đến mức nào. May là ở đây chẳng ai lui tới, một con vật gì cũng chưa từng bắt gặp, thế nên tôi vẫn duy trì tình trạng này.

Vô Trần tiếp nhận nguồn gốc kỳ lạ của tôi một cách rất dễ dàng, từ đó tôi không cho gọi mình là ‘Kim đại nương’ nữa, bảo anh ta gọi ‘Thanh Thanh’, quả thật nếu không nhìn vào gương, tôi suýt nữa đã cho rằng mình vẫn còn là Lâm Tử Thanh ngày nào. Hòa thượng già đứng bên cười không nói.

Ngày nọ, sực nhớ ra Vô Trần giống Sở Y Phàm đến thế thì chắc chắn hai người phải có mối liên hệ, tôi liền đến hỏi lão hòa thượng kia, bấy giờ ông ta chả vòng vo nữa, nói thẳng với tôi rằng Vô Trần là kiếp trước của Sở Y Phàm. Tôi vội hỏi người dây dưa nợ nần với mình có phải anh ta không, hòa thượng già lại cao thâm khó lường nhả một câu: “Hà tu canh vấn phù sinh sự, chích thử phù sinh thị mộng trung.* (Đừng mãi hỏi về kiếp phù du, tất cả đều là giấc mộng.)” Ông già trọc lại dùng mấy lời mông lung nửa thật nửa giả này lòe mắt tôi.

Sau khi nghĩ lại, tám chín phần mười đó là Vô Trần. Đắn đo một lúc, kiếp sau của anh ta hại tôi kiếp trước, vậy thì đời này tôi đến để đòi nợ rồi; hơn nữa bây giờ anh ta trốn chui lủi như này chắc hẳn là để tránh nợ, cái gì mà trước hai lăm tuổi không được gặp thiếu nữ, rõ ràng thiếu nữ đó chính là tôi; chỉ vì người tính chẳng bằng trời, chả ngờ rằng tôi nhập vào xác một bà già, cuối cùng cũng thất bại trong gang tấc, thế nên hòa thượng già kia vừa thấy tôi liền bảo rằng ‘ý trời’. Đúng thế, chắc chắn là anh ta! Nhưng phải làm sao để trừng trị anh ta đây? Giết thì hơi quá đà, cũng chả thể ngộ sát. Đến hỏi lão hòa thượng? Quên đi, ông ta chắc mẩm sẽ tụng kinh tôi nghe, không thể cho ông ta cơ hội lôi thôi được, tôi sắp bị đống thi từ ấy quấn tới khùng rồi. Nhưng dù có hỏi thì, với khuôn mặt tuấn tú của tên Vô Trần kia, tôi đủ nhẫn tâm à? Hầy, thôi thì thuận theo tự nhiên vậy.

Bấy giờ tôi lại nảy ra nghi vấn, là do kiếp sau của Vô Trần hại tôi, tôi mới đến đây hại anh ta; hay là vì tôi hại anh ta ở đây nên kiếp sau, anh ta mới hại lại tôi? Gì là nhân, nào là quả? Tôi đặt tên cho vấn đề này là “phỏng đoán của Thanh Thanh”, các bạn rảnh rỗi thì ngẫm nghĩ thử xem, không chừng có thể thành một triết gia nổi tiếng ấy chứ!

Cuối cùng không dằn được ý nghĩ, tôi gọi Vô Trần là ‘người chim* (điểu nhân)’, Vô Trần khó hiểu hỏi lý do, tôi nói: “Trong Đường thi, ‘điểu’ đối với ‘tăng’, như câu ‘Điểu túc trì biên thụ, Tăng xao nguyệt hạ môn* (Chim ngủ cây bên ao, Sư gõ cửa dưới trăng)’, hay câu ‘Thì văn trác mộc điểu, Nghi thị khấu môn tăng* (lúc nghe thấy tiếng chim gõ kiến, tưởng chừng như hòa thượng gõ cửa nhà), v.v… Ngày nào anh cũng đối mặt với ông già kia, chả phải người chim à?” Vô Trần bất bình, bảo: “Còn cô thì sao, bây giờ cô cũng lượn lờ chung với sư phụ cùng tôi mà?” Tôi đáp mình cũng là chim thôi, ừm thì phượng hoàng…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.