Rạng Sáng Chiều Hôm

Chương 9: Chương 9






Đoàn xe máy đi vào thị trấn Ngoã Kháp Hương, con đường trở nên hẹp hơn.

Cây ven đường có cây thẳng tắp đâm thẳng vào bầu trời, đó là bạch dương phổ biến nhất trên Khách Lạt Côn Lôn.

Có cây cong ra giữa đường, cành lá vướng víu cùng một chỗ.

"Cậu tới không đúng lúc." Cận Trọng Sơn đột nhiên mở miệng.

"Hả?" Tư Dã nghiêng đầu. Cậu đã kiểm tra, mùa hè là mùa cao điểm của du lịch Tân Cương, sao có thể không phải lúc?

"Mùa hè thích hợp đi ngắm thảo nguyên Bắc Cương, cậu đã từng tới đồng cỏ Bayanbulak, thảo nguyên Kalajun, cánh đồng hoa oải hương chưa?"

"À... Tôi sẽ đi. ”

Trước khi xuất phát, Tư Dã nghĩ đầu tiên là đến Nam Cương, từ Kashgar chơi đến Hòa Điền, sau đó đi Bắc Cương.

Nhưng đến Kashgar mới cảm nhận được, Tân Cương quá lớn, đừng nói Bắc Cương, cho dù là Hòa Điền anh cũng không đi được.

Anh chỉ muốn ở lại huyện Tháp, đi theo anh Cận nhìn chung quanh.

"Vậy khi nào nên đến?"

"Mùa xuân và mùa thu."

Tư Dã lúc này không tin, cảm thấy Cận Trọng Sơn đang trêu chọc anh.

Hướng dẫn nói rằng mùa xuân là thời gian duy nhất mà Tân Cương không đẹp lắm.

Vì tuyết đã tan nhưng cỏ vẫn chưa mọc.

Những ngọn đồi thảo nguyên trần trụi, và mùa xuân ở Nam Cương cực kỳ nhiều bụi.

Tư Dã giật giật áo bên sườn eo Cận Trọng Sơn, mang theo một chút giọng điệu oán giận cười nói: "Anh Cận, anh gạt tôi."

"Không có gạt cậu."

"Vừa gạt đấy."

"Cậu có thấy những cái cây đó không?" Cận Trọng Sơn chỉ vào bên phải bãi sông.

Ven bãi sông có rất nhiều cây mọc, thoạt nhìn không có gì đặc sắc.

"Đó là cây mơ hạnh, cứ độ mười ngày xuân là nở rộ cả một khúc sông, không có lá chỉ có hoa mơ như mây, thẳng đến nhà nhà."

Không biết có phải là gió ấm thổi qua trước mặt hay không, Tư Dã cảm thấy trong giọng nói của Cận Trọng Sơn có chút ý cười.

Cười đến câu cuối cùng, lại biến thành vẻ vẻ ngả ngớn quen thuộc của hắn.

"Cậu tưởng tượng thử xem."

Như thể hàng ngàn dặm mây tuyết đang mở ra trước mắt Tư Dã.

Thung lũng tràn ngập mưa hoa, làn nước trong xanh phản chiếu những ngọn núi phủ tuyết và những chú cừu lăn giữa những cánh hoa.

Tư Dã gần như thốt lên: "Tôi sẽ trở lại vào năm tới! Còn mùa thu thì sao?"

"Mùa thu." Tại thời điểm này, chiếc xe máy đi vào một nơi giống như một đường hầm.

Nhưng đỉnh "đường hầm" không phải là xi măng cốt thép, mà là những cành lá đan xen.

Cành lá mùa hè không có gì đặc biệt.

"Mùa thu lá chuyển sang màu vàng, toàn bộ đoạn đường này sẽ biến thành hốc cây vàng."

Tư Dã ngẩng đầu lên, ánh nắng từ cành lá còn chưa úa vàng hắt ra, chiếu lên mặt anh những điểm sáng loang lổ.

Anh có thể nhìn thấy các vị thần, khung cảnh xung quanh ngay lập tức chuyển từ xanh lá sang óng vàng.

Cận Trọng Sơn chở anh, từ khu vàng óng ánh này sang đầu khác.

Ánh nắng mặt trời mùa thu dịu hơn mùa hè.

Sương trắng từ dòng sông nhỏ bốc lên, cùng với ánh mặt trời trải trên người bọn họ, theo xe cộ, kéo ra ánh sáng thật dài, bay bay.

Giống như một lớp sợi trắng trong suốt.

Giống như mạng che mặt của cô dâu.

Tư Dã hít sâu một hơi, trong lúc vô tình nắm chặt áo của Cận Trọng Sơn.

Ý tưởng của nhà thiết kế như ngựa thần lướt gió tung mây.

Nhưng tưởng tượng bất thình lình này của anh quá khác thường, chính anh cũng hoảng sợ.

Cận Trọng Sơn cảm nhận được sức mạnh trên eo mình, "Sao thế? ”

"Không, không!" Lỗ tai Tư Dã nóng lên, "Anh Cận, cái mũ này đội vào có hơi nóng."

Cận Trọng Sơn liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, "Ừm, là rất nóng. ”

"Hả?"

"Mặt cậu đỏ bừng."

"......!"

Phía trước đã nhìn thấy nhà dân, tốc độ đoàn xe chậm lại.

Tư Dã tò mò nhìn xung quanh, những ngôi nhà này rất khác với những gì anh nhìn thấy ở huyện Tháp.

Nguyên thủy hơn, là dùng đá màu xám trắng xếp chồng lên nhau.

Cùng một loại đá bao quanh bức tường sân thấp bên ngoài.

Những cánh cửa bằng gỗ, dê được nuôi trong sân của mỗi hộ gia đình và quốc kỳ được cắm trên mái nhà.

Ngọn gió thổi lá cờ tổ quốc bay lên, và màu đỏ nhỏ bé đó là màu sáng nhất thôn.

Tư Dã hỏi: "Quốc kỳ là..."

Cận Trọng Sơn nói: "Mọi người tự cắm vào. ”

Một cảm xúc khó tả bỗng trào dâng trong lòng Tư Dã.

Nó trào dâng, nguyên vẹn, sôi sục và cháy bỏng trong từng tế bào.

Ngoài dự liệu của anh, khi anh trầm mặc, Cận Trọng Sơn giống như đang tự nói với chính mình:

"Người Tajik yêu quê hương của họ. Chúng tôi không chỉ cắm cờ ở nhà, chúng tôi là những người bảo vệ dọc theo biên giới này - mặc dù chúng tôi không phải là quân nhân cũng không phải là cảnh sát."

Tư Dã như có điều suy nghĩ gật đầu.

Nhưng lúc này, anh vẫn không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói này.

Phía trước náo nhiệt hẳn lên, cổng thôn đã sớm tụ tập rất nhiều dân du mục chờ đợi đội ngũ cầu hôn.

Tất nhiên bọn họ không chỉ chờ đợi, âm nhạc vang lên, nam nữ đang nhảy múa xung quanh nhau.

Hôn nhân là điều quan trọng nhất trong cuộc đời đối với tất cả người Tajik.

Cho nên khi trong thôn có người muốn gả cưới, mọi người sẽ đến xem và gửi lời chúc phúc.

Giữa tiếng reo hò và âm nhạc, đoàn xe chạy đến nhà của A Mễ Hồ Mã Nhĩ, nơi đó còn rộn ràng hơn rất nhiều.

Mọi người đều mặc trang phục truyền thống, hát và nhảy múa, ngay cả những đứa trẻ chỉ có bốn, năm tuổi cũng nhảy múa.

Đây là lần đầu tiên Tư Dã tiếp xúc với phong tục như vậy, anh hào hứng nói: "Anh Cận, anh có nhảy được không?"

Cận Trọng Sơn vạch trần dụng ý của anh, "Muốn tôi dạy cậu cứ nói thẳng. ”

Tư Dã bí mật nhướng mày, mái tóc vàng bị mũ Thổ Mã Khắc đè nặng đã bị gió thổi bồng bềnh.



Mũ Thổ Mã Khắc

Anh nói với giọng điệu mạnh mẽ giống như một con sư tử uy phong.

"Cái này không khó, Tôi đã quan sát và nghiên cứu, tôi sẽ làm được."

"Ừm, vậy tôi sẽ không dạy nữa."

" Anh Cận!" Tư Dã một giây kia kinh sợ, "Phải dạy! ”

Cận Trọng Sơn khẽ khịt mũi cười, độ ấm nơi khóe môi bị gió cuốn lên, lặng lẽ lướt qua tai Tư Dã.

Việc cầu hôn chính thức bắt đầu.

Không giống với tưởng tượng của Tư Dã mà giống như một đám cưới của người Hán.

Tất cả các nghi lễ của người Tajik đều được tích hợp vào việc ăn uống và khiêu vũ.

Tư Dã còn chưa kịp phản ứng, đã bị nhét đầy một đĩa xương dê.

Trong khi Cận Trọng Sơn thổi sáo đại bàng lên, A Tây Mộc và những người khác mở màn và nhảy múa trong sân.

Ngay sau đó, người thân và bạn bè của nhà gái cũng tham gia.

Nghi thức cầu hôn nhất thời trở thành hiện trường đấu múa cỡ lớn.

Tư Dã bưng thịt dê, rất muốn gia nhập, lại sợ mình nhảy không đẹp.

Cận Trọng Sơn đi tới bên cạnh anh, "Biết vì sao cậu có thịt dê, còn chúng tôi thì không không?"

Tư Dã suy nghĩ một hồi, "Bởi vì trông tôi gầy hơn."

"Bởi vì cậu là khách quý của chúng tôi."

Cận Trọng Sơn nói: "Tộc Tajik hiếu khách, cho dù cậu chỉ là đi ngang qua, nếu có đám cưới, chúng tôi sẽ mời cậu tham dự."

Cảm động trước sự nhiệt tình thuần khiết này, Tư Dã thì thầm, "Cảm ơn."

Cận Trọng Sơn thay đổi chủ đề:, "Hơn nữa cậu không biết nhảy. ”

"..." Cái này nhất định là cố ý nhặt ra!

"Chủ nhà sợ cậu đứng không xấu hổ, cho nên mời cậu thị dê trước."

Lúc này, tiếng nhạc tạm ngừng nghỉ, người thân và bạn bè nhà gái đến bàn dài trải khăn trải bàn thêu hoa.

Nơi đó bày một đĩa thịt cừu.

Cừu ở đây đều do những người chăn nuôi tự nuôi, thịt ngon, nhưng để ăn một phần lớn như vậy, đối với Tư Dã mà nói vẫn là quá miễn cưỡng.

Nhưng tuyệt đối không thể vứt đi.

Anh không thể tha thứ cho mình vì đã làm những người chăn cừu tốt bụng thất vọng.

Thấy Cận Trọng Sơn muốn đi lấy thịt, anh vội vàng bắt lấy người.

"Hả?"

"Anh Cận. Nếu anh không phiền, chúng ta cùng nhau ăn phần này nhé?"

Trong mắt màu xanh xám của Cận Trọng Sơn hiện ra chút cảm xúc trêu chọc, "Tôi không cắt thịt cho cậu đâu."

Tư Dã lập tức lấy con dao ra, "Tôi cắt cho anh, tôi cắt cho anh."

"Vậy thì tốt."

Vì vậy, họ ngồi trên mặt đất và chia thịt ăn trên cùng một đĩa lớn.

Gia chủ lại thêm trà sữa muối với kem, dưa hấu cắt thành miếng lớn, mơ vàng rực rỡ, từng ly nước ép lựu đỏ sẫm.

Tư Dã nếm thử tất cả mọi thứ.

Lúc đầu còn có hơi ngượng ngùng, sau đó thì buông thả, tay trái cầm thịt dê, tay phải bưng nước ép lựu.

Nói hoa mỹ thì là: Tẩy bớt dầu mỡ.

Tiếng nhạc vang lên, bọn A Tây Mộc lại nhảy lên.

Tư Dã nói: "Anh Cận, tôi muốn hỏi từ lâu rồi, cái kiểu nhảy này là kiểu nhảy gì thế."

"Vũ điệu đại bàng" Cận Trọng Sơn đứng lên, "Mô phỏng tư thế hào hùng khi đại bàng bay lượn. ”

"Ah! Thảo nào lại ào ào như thế."

Cận Trọng Sơn nhìn xuống anh, ánh mắt ngược sáng, càng thêm thâm thúy thần bí.

"Bây giờ muốn học không?"

Tất nhiên Tư Dã muốn, nhưng lại có hơi sợ hãi.

Vũ điệu đại bàng có vẻ đơn giản, nhưng anh biết đôi mắt đã học được mà cơ thể thì vẫn chưa.

Cận Trọng Sơn vươn tay về phía anh, "Đừng sợ, chúng tôi không bao giờ cười nhạo những người sẵn sàng hiểu văn hóa của chúng tôi."

Tư Dã nhìn bàn tay trước mắt.

Nó to lớn, có chút thô ráp, hoa văn tay rõ ràng, giống như đâm sâu vào rễ cây của vùng đất này.

"Ừm." Anh nhẹ nhàng đáp lại, sau đó cầm lấy, liền bị một lực mạnh kéo lên.

m nhạc lãng mạn, ở rìa đám đông, Cận Trọng Sơn dạy cho Tư Dã từng động tác của vũ điệu đại bàng.

Tư Dã nhảy còn chưa quen thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Cận Trọng Sơn.

Khi anh mắc lỗi trong các động tác cơ bản, Cận Trọng Sơn sẽ nắm lấy eo anh, tay kia giữ lấy cánh tay anh, sửa lại động tác.

Mỗi lần như vậy, trái tim anh không nghe sai khiến mà tăng tốc nhịp đập.

Hơi nóng từ ngực truyền đến mặt, cũng may trán đã đổ mồ hôi, đỏ mặt cũng có thể giải thích là do quá nóng.

Anh biết anh có gì đó không ổn.

Sự kỳ lạ này bắt đầu khi anh tưởng tượng về ánh sáng mặt trời và sương mù như một tấm màn che.

Hoặc là sớm hơn, khi anh lặng lẽ tựa vào lưng Cận Trọng Sơn.

Hoặc thậm chí là sớm hơn nữa, khi nói "núi non là nhịp tim của vùng hoang dã."

Cận Trọng Sơn ở bên tai anh nói cái gì đó, hơi thở của hắn lan tỏa cơn ngứa ngáy từ chóp tai đến tận cùng trái tim.

Là tiếng nhạc quá vang dội, là tim đập quá ồn ào, anh không nghe thấy gì cả.

Đôi mắt anh trở nên rất ươn ướt, vô số khát khao và do dự giống như những viên sỏi ném xuống nước, tạo nên những gợn sóng trong mắt anh..

Anh biết mình nhảy sai, biết Cận Trọng Sơn đang kiên nhẫn sửa chữa cho anh, nhưng anh không thể nào bình tĩnh để rút kinh nghiệm.

Anh thậm chí không dám nhìn Cận Trọng Sơn.

Anh đã nhiều lần cảm nhận được năng lực nhìn thấu mọi thứ của Cận Trọng Sơn.

Sợ lần nhìn nhau tiếp theo, Cận Trọng Sơn sẽ nhìn thấy bí mật trong mắt anh.

Anh rất hiểu.

Ngày càng có nhiều người dân du mục nhìn về phía họ.

Như Cận Trọng Sơn đã nói, người Tajik thực sự sẽ không cười nhạo những người sẵn sàng tiếp cận văn hóa của họ.

Tất cả họ đều mỉm cười, nhảy theo nhịp, vỗ tay hoan hô anh.

Tư Dã đột nhiên xấu hổ vì tư thế khiêu vũ vụng về của mình, không dám nhìn Cận Trọng Sơn, đảo mắt sang hướng khác, vội vàng đi theo những người chăn gia súc đang đi vòng quanh và học một tư thế khiêu vũ khác.

Không ai sửa lỗi cho anh, tiếng reo hò ngày càng lớn hơn.

Anh tự nhận mình học không tệ, mà Cận Trọng Sơn cũng buông cánh tay và eo anh ra, nhảy múa xung quanh anh.

Hắn nhảy càng thêm hăng say cho đến khi âm nhạc kết thúc.

Tiếng vỗ tay như sấm dậy, trên bàn dài lại bày ra một đợt thức ăn mới.

Tư Dã lau mồ hôi, lúc này mặt trời đã lên đến giữa trời, cho dù là dưới bóng cây vẫn rất nóng.

"Khi nào chúng ta tặng quà?" Tư Dã nhớ tới bông tai.

"Khi A Mễ Hồ Mã Nhĩ đi ra."

"Khi nào cô ấy đi ra?"

"Nhảy thêm vài vòng nữa, cô ấy cảm động thì đi ra."

Tư Dã một hơi uống cạn nước lựu, chiếc áo thêu bị mồ hôi thấm ướt dính vào người nhưng rất nhanh bị gió thổi khô.

Nếu không có ở trong đó, nghi thức nghe có vẻ dài dòng này nhất định sẽ khiến anh mất kiên nhẫn.

Nhưng lúc này anh không cảm thấy phiền não chút nào, khi tiếng nhạc vang lên, anh lại cùng Cận Trọng Sơn nhảy múa.

A Mễ Hồ Mã Nhĩ cuối cùng đã đi ra cùng với em gái của mình.

Cận Trọng Sơn lấy thân phận đại biểu cầu hôn của nhà trai đưa lên dải lụa đỏ thắm.

A Mễ Hồ Mã Nhĩ tiếp nhận, lần cầu hôn thứ tư của Ngải Lực Mễ coi như thành công.

Trong thôn tiếng hoan hô không dứt, Tư Dã rất cảm động, tự tay mang bông tai đến trước mặt mình A Mễ Hồ Mã Nhĩ.

Cô gái Tajik xinh đẹp cảm ơn anh bằng tiếng phổ thông không lưu loát, chúc anh cũng gặp được người cùng anh đầu bạc suốt đời.

Sau khi cầu hôn kết thúc, đoàn xe của nhà trai sắp rời khỏi thị trấn Ngoã Kháp Hương, chạy vội trở về báo tin vui cho Ngải Lực Mễ.

Tư Dã nhìn Cận Trọng Sơn.

Cận Trọng Sơn nói, bọn họ không trở về, lát nữa dẫn anh đi xem đường cổ Panlong ngoạn mục.

Tư Dã nói lời tạm biệt với đội xe máy ở cổng thôn.

A Tây Mộc thích anh rất nhiều, huých bả vai anh một cái.

"Anh Dã, anh rất có thiên phú khiêu vũ đấy! Nhảy còn tốt hơn chị gái em! ”

"......"

Tại sao lại là chị?

Nhìn Tư Dã vẻ mặt mờ mịt, A Tây Mộc cười to.

"Anh Dã, không phải anh không biết chứ, lúc anh nhảy đến gần cuối, thì biến thành tư thế nhà gái luôn! Trai tráng bọn em phải nhảy giống như anh Cận này."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.