Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Chương 24: Chương 24: Cá chiên giòn sốt cay (2)




Cô còn chưa kịp xem tin nhắn riêng, đã bị @ liên tiếp.

Mấu chốt là, ưu tiên @ cô đều là những người vừa gặp hồi chiều, chính là loại người thế này: phun ra là trực diện nhất……..

Phỉ Thiếu: @Thanh Thanh Mạn (⊙v⊙) Ta nhớ bài này có lâu lắm rồi a, thì ra hai người quen nhau từ lúc đó cơ à???? Ai u ta kháo……….

Đậu Đậu Bã Đậu: @Thanh Thanh Mạn……….. khóc ròng a, sau này ai muốn tỏ tình với ta, không vượt qua được Đầu Bài đại nhân khuynh quốc khuynh thành thì mời tự rút đi T.T

Wwwwk: @Thanh Thanh Mạn: Mark, gặp mặt một lần đã thu phục nửa đời sau của Đầu Bài đại nhân rồi.

Phong Nhã Tụng: @Thanh Thanh Mạn: Đất sụp, biển cạn mới dám cũng nàng ly biệt gì chứ a………

Tuyệt Mỹ Sát Ý: @Thanh Thanh Mạn:……. Đây là câu chuyện đồng thoại một nồi yêm đốc tiên liền thu phục được một muội tử.

Canh Tiểu Hạnh: @Thanh Thanh Mạn: lù đù vác lu mà chạy……..

…………

Vốn cô còn chìm đắm trong khúc ca, bị @ một vòng thế này, đã hồi hồn một chút, mới ngấm ca từ của bài hát kia. “Ngâm một khúc Thanh Thanh Mạn” gì chứ a………..

“Đầu Bài đại nhân thật tốc chiến tốc thắng…….. Mình còn kém xa, không so được…….” Canh Tiểu Hạnh ngồi trước máy tính cũng choáng váng, ánh mắt phát tinh quang quay đầu nhìn Cố Thanh, “Mình cảm thấy cậu thủ thân như ngọc suốt hai mươi hai năm, ông trời cũng cảm động, giải nhất đều cho cậu…… Loại tỏ tình này a, loại tỏ tình này a…. a a a a.&

#8221;

Canh Tiểu Hạnh càng nói càng kích động, che mặt, không ngừng lắc đầu: “Mình không chịu nổi rồi, quá lãng mạn a.”

Tim đập…. Nhịp tim ơi ngươi đi đâu rồi……….

Cô đứng lên, hít sâu.

Lại hít sâu lần nữa.

Nhịp tim…. Nhịp tim ơi ngươi trốn đâu rồi T.T ……….

Dưới khung bình luận, cả đám đều trích câu “Ngâm một khúc Thanh Thanh Mạn”, thậm chí có người nhận ra địa điểm trong ảnh chụp, vậy nên thẳng thừng kết luận Cố Thanh hoặc Đầu Bài là sinh viên trường này……..

Cô thật không biết đối mặt với tình thế quẫn bách này thế nào, dứt khoát tắt máy tính, coi như không biết gì cả. Đầu Bài rốt cục là có tâm…. hay vô tình…. Cô thật sự không hiểu. Luẩn quẩn trong giới này nhiều năm, Đầu Bài đại nhân vẫn luôn bảo vệ chu toàn tất cả thông tin riêng tư của bản thân, vì sao bỗng nhiên lại bắt đầu bộc lộ thế này…..

Nếu cô là người ngoài đứng nhìn, khẳng định sẽ cùng vây xem như gà chọi.

Giống như…. Canh Tiểu Hạnh đang nhảy lên nhảy xuống bây giờ vậy……

Vấn đề là, sao cô lại bị kéo vào a %>_<%

T.T Đầu Bài đại nhân…… Ngài tiếp tục chơi thế này, mọi người sẽ bị ngài đùa đến ngu người đó……..

May mà chỉ là trên mạng, tắt máy tính là chẳng còn gì nữa.

May mà ghi âm xong hết bài hát rồi, lễ kỷ niệm thành lập của trang web cùng Hoàn Mỹ hợp tác, coi như hoàn toàn xong nhiệm vụ.

Bất quá, hôm sau đến trường báo danh, rõ ràng là bộ dáng mất ngủ. Thầy giáo gõ gõ trên thẻ học sinh của cô, buồn cười nhìn cô: “Nghỉ đông chơi rất vui? Cũng không sao, em và Canh Tiểu Hạnh học kỳ này không có lớp, lại được lên thẳng, coi như thoải mái hơn người khác.”

Cô dạ, học kỳ cuối cùng a.

Tuy rằng lên thẳng, vẫn có chút thương cảm khi tốt nghiệp, chỉ là chút xíu thương cảm đó, khi về tới ký túc, thấy Canh Tiểu Hạnh vẫn còn hưng phấn quét qua weibo của cô và Đàu Bài, đã hoàn toàn tan thành mây khói. Hai năm sắp tới còn phải ở cùng cô ấy, thật tâm……… không có nửa điểm cảm xúc tốt nghiệp gì cả.

“Thanh Thanh,” Canh Tiểu Hạnh cười hì hì nói, “Mời ta ăn cơm đi.”

“Vì sao chứ……”

“Trường học của chúng ta đã bị đào ra rồi, vạn nhất ngày nào đó mọi người cùng điều tra hoạt động của kim chủ nhà Đàu Bài, cậu không phải cần bịt miệng sao?” Canh Tiểu Hạnh mặt mày hớn hở.

……………..

“Sắp tới lễ tình nhân, Thanh Thanh, lễ tình nhân.” Lúc cô đi rửa tay, Canh Tiểu Hạnh chạy đến sau lưng nhắc nhở.

“Ừ….” Cô đáp.

Không đúng…… lễ tình nhân……

Bài hát kia sẽ không được post lên thật chứ??!!

Cô nhất định sẽ bị đuổi giết ( ⊙ o ⊙) a!

Cố Thanh lau khô tay, cầm điện thoại lên, do dự vài giây, vẫn gửi một câu qua cho Đàu Bài: có đó không (⊙_⊙)?

Dường như đã quen việc Đầu Bài sẽ không trả lời ngay lập tức, cô ném điện thoại qua một bên, bắt đầu online kiểm tra hòm thư của mình, mấy lần muốn lên weibo, sợ nhìn thấy vô số tin nhắn riêng và @, lại bắt đầu không bình tĩnh, dứt khoát bỏ qua.

Đại khái đếm qua mấy khoản nợ….. được rồi, đã nợ bốn mươi mấy bài rồi.

Thanh Thanh Mạn, ngươi thật là thần đào hố a T T

Cô mở phần mềm ghi âm, thừa dịp Canh Tiểu Hạnh ra ngoài ăn cơm trưa, ký túc xá không có ai, chuẩn bị trả mấy bài hát thiếu nợ, lại phát hiện, Đầu Bài để lại tin nhắn cho mình trên QQ.

Đàu Bài: có muốn đi xem triển lãm hoạt hình[1] không?

Nhìn thời gian, là sáng nay nhắn lại.

Cố Thanh không hiểu sao hơi căng thẳng, đã qua mấy tiếng rồi……. không trả lời, Đầu Bài có bực không…….

Không trả lời cũng rất bình thường a…. cũng không phải ngày ngày ôm máy tính ╮(╯▽╰)╭, nhưng vì sao vẫn cảm thấy rất lo lắng, rất khẩn trương a. Cô đang không yên, Đầu Bài đã trả lời wechat.

Giọng của Mạc Thanh Thành, giữa không gian yên lặng, có âm vang rất nhỏ: “Thấy tin nhắn của anh chưa?”

“Thấy, vừa mới nhận được.” Cô lập tức bày tỏ.

“Muốn đi triển lãm không?” Giọng của Đầu Bài như cũ mê người.

Được rồi, Cố Thanh cảm thấy bản thân đối với giọng của hắn, khả năng miễn dịch bằng không.

Bổn mạng, đây là sức mạnh thanh âm của bổn mạng T.T

……..

Cô nhìn di động, bắt đầu nghĩ tới trọng điểm thứ hai…..

Vậy là…. Đầu Bài muốn hẹn mình ra ngoài? Một mình? Hẹn đi triển lãm hoạt hình?

Cố Thanh đêm qua mất ngủ, đã có chút mơ màng, hiện giờ nghe Đầu Bài chính miệng hỏi mình có muốn đi xem triển lãm hoạt hình không. Này xem như… ám chỉ gì đó sao? Cô thật sự không muốn nghĩ nhiều T T, nhưng từ tối qua đến hôm nay……

Cô có thể nghĩ nhiều chút mà đúng không…….

Cô dựa vào ghế, hai tay giơ di động lên, nghe lại lần nữa câu “Muốn đi triển lãm không” của Đầu Bài lần nữa, bình tĩnh một lát, nói với di động: “Trước giờ chưa từng đi, có điều cũng rất muốn đi xem thử…. nhưng, chẳng phải công tác của anh rất bận sao?”

Gửi đi rồi, tim cô đã muốn nhảy khỏi lồng ngực.

“Hôm đó không bận.” Giọng hắn mang ý cười.

“Được.” Cô thật tình chưa từng đi qua triển lãm hoạt hình, bình thường không để ý thời gian diễn ra, nên “ngày đó” là ngày nào a….

“Vậy được,” Đầu Bài chậm rãi trả lời nghi vấn trong đầu cô, “Thứ bảy anh đến đón em.”

………

………

………

………

Thứ bảy, ngày 14 tháng 2.

[1] triển lãm hoạt hình: như festival manga ở Việt Nam, là lễ hội triển lãm các thứ liên quan đến anime/manga, có cosplay. [Dành cho ai chưa biết: anime – hoạt hình Nhật, manga – truyện tranh Nhật, cosplay – hóa trang giống với các nhân vật trong truyện/hoạt hình/game…]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.