Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Chương 25: Chương 25: Cá chiên giòn sốt cay (3)




Lo lắng lo lắng lại lo lắng lo lắng, cô cố chịu đựng qua mấy ngày.

Sau đó rõ ràng rành mạch hợp lẽ lãng phí mấy ngày, một bài cũng không ghi âm……. May mà gần tới tháng tốt nghiệp, trường học bắt đầu chuẩn bị liên hoan đêm tốt nghiệp, trong khoa cũng có liên hoan đêm tốt nghiệp của mình, cô đương nhiên bị hai bên trưng dụng sung quân, bên đàn tranh, bên dương cầm, chạy diễn tập cũng tốn không ít thời gian.

Thần kỳ là, Canh Tiểu Hạnh trước giờ lười về nhà, bỗng nhiên thứ sáu lại chạy về.

Tối thứ sáu trong ký túc chỉ còn một mình cô, ít nhất cô không cần đối mặt với nghi vấn “Vì sao cuối tuần không về nhà” của Canh Tiểu Hạnh….. Nhưng cũng chẳng có ai bàn bạc với cô, làm sao để ứng phó buổi triển lãm hoạt hình ngày 14 tháng 2 này.

Loại ngày phấn hồng khắp chốn như vậy, cô không ăn mặc long trọng chút lại thấy có vẻ không tôn trọng Đàu Bài….

Nhưng nếu Đầu Bài chỉ ngẫu nhiên trùng hợp chọn trúng buổi triển lãm ngay lễ tình nhân, mà không có ý tiến thêm một bước, ăn mặc chải chuốt quá mức lại có vẻ không tốt lắm?

Cố Thanh cảm thấy bản thân mình sắp xoắn xuýt đến bệnh.

Đến trưa hôm sau, khi Đầu Bài nhắn tin đến, nói đã đến cửa ký túc xá, cô vẫn còn đối diện với mớ quần áo không biết chọn bộ nào, nước tới chân rồi, đưa đầu ra một đao, thụt đầu về cũng một đao, thôi thì làm hoa si một lần đi!

Để hợp với triển lãm hoạt hình, cô mặc bộ váy áo học sinh mới mua hồi học kỳ trước nhân dịp đêm tân niên, bắt đầu nhanh chóng thay, áo sơmi trắng và áo len vàng, váy ngắn sọc caro vàng xanh lá đan xen, vớ dài xanh sẫm, gi

ày cùng màu vớ…… Cuối cùng khoác thêm áo lông trắng… Rất long trọng a T.T, cô đứng cạnh bồn rửa tay, đối diện gương, bắt đầu ngẩn người.

Soi gương ba giây, nháy mắt liền đỏ mặt.

Cuối cùng tự ép mình da mặt dày lên, vai đeo túi đi ra ngoài. Loại ngày thế này, bên ngoài ký túc đều là các cô gái ăn mặc xinh đẹp, đủ loại tư thế chờ bạn trai.

Cố Thanh liếc mắt nhìn quanh, không tìm được Mạc Thanh Thành.

Cô đang nghi hoặc, chợt nghe phía xa có người gọi tên mình, là giọng của Đàu Bài, cô quay qua tìm nơi thanh âm phát ra, rốt cục tìm thấy Đầu Bài đang đứng cùng vài cậu học trò ở dưới lầu trung tâm hoạt động, đang nhìn mình. Cô đi qua, phát hiện có cả một vị sư huynh của mình………

“Cố Thanh?” Sư huynh vui vẻ, “Mạc Thanh Thành, anh chờ sư muội của em sao?”

Mạc Thanh Thành nhẹ ừ một tiếng.

Hai tay Cố Thanh siết dây đeo túi của mình, nhỏ giọng gọi tên sư huynh. Kiểu đi hẹn hò gặp phải sư huynh đồng môn, tình trạng quẫn bách thế này, nghĩ cô cũng chưa từng nghĩ đến…….

Sư huynh hiển nhiên rất thân với Mạc Thanh Thành, họ nhẹ hai tiếng trêu chọc: “Anh là sư huynh trung học, Cố Thanh là học muội đại học…. Anh nói xem, sau này bối phận, ha ha, phải phân thế nào cho tốt đây, ha ha ha ha.”

( ⊙ o ⊙)

………..

………..

Mạc Thanh Thành cười vỗ vỗ bả vai vị kia, anh bạn còn muốn tiếp tục cười lập tức thu liễm, không ngừng nói: “Này đương nhiên phải theo sư huynh luận bối phận, gọi chị dâu, gọi chị dâu……”

%>_<%

………..

………..

Trời a, ai tới khiến hắn câm miệng đi…….

May mà Mạc Thanh Thành cũng không muốn để hắn tùy tiện đùa tiếp, hỏi Cố Thanh chuẩn bị đi được chưa, Cố Thanh vội gật đầu, lập tức ngoan ngoãn theo sau Mạc Thanh Thành đi. Bọn họ đi từ dưới lầu ký túc đến cổng trường, tùy tiện trò chuyện một hai câu, Cố Thanh chìm trong thanh âm mê người của Đàu Bài, nhịn không được len lén liếc trộm hắn suốt.

Hắn mặt quần dài màu xanh nhạt, áo khoác đen, còn có áo sơmi trắng…….

Thật đơn giản……….

Thật dễ nhìn………..

Ừ, thật dễ nhìn T.T

Cố Thanh ngươi đủ rồi đó…..

“Sao thế?” Đầu Bài dường như phát hiện ánh mắt của cô, hơi cúi đầu nhìn cô gái đang đi cạnh mình.

“Ack….. Em đang nghĩ chuyện biên khúc cho anh.” Cố Thanh nghiêm trang, cứu vãn mặt mũi của mình.

Mạc Thanh Thành dường như đang cười, cô không dám nhìn lén nữa.

Cố Thanh vốn tưởng hai người sẽ đi xe bus, đến cổng trường mới phát hiện Mạc Thanh Thành lái xe tới đón, theo lời Đầu Bài giải thích là ngày 14 tháng 2 là ngày người đông nghìn nghịt, không lái xe, buổi tối đưa cô về rất rầy rà. Nửa câu đầu cô rất đồng tình, về phần nửa câu sau….. cô nhất định phải tìm lý do đào tẩu, nếu không bị bảy cô tám bà trong tiểu khu nhìn thấy, lập tức sẽ thăng cấp thành gia đình thẩm vấn T.T

Mạc Thanh Thành đỗ xe ở một tiểu khu gần nhà triển lãm, cô phát hiện khi Mạc Thanh Thành chạy xe vào cửa tiểu khu, bảo an hoàn toàn không để ý, vào rồi chạy đến chỗ đỗ xe cũng có vẻ rất quen thuộc. Cho nên……… nơi này sẽ không là tiểu khu nhà hắn chứ?!

Địa chỉ nhà của Đàu Bài……….

Địa chỉ nhà của Đàu Bài, cô biết được dễ dàng thế này sao T.T …..

Cô nhìn khung cảnh yên tĩnh, có chút huyễn hoặc, đây là nơi hắn và Tuyệt Mỹ ở? Khi cô còn đang suy đoán, Đầu Bài đã đỗ xe xong, tháo dây an toàn: “Đây là nơi cha mẹ anh ở, gần chỗ triển lãm, đậu xe ở đây tiện hơn.” Cô kinh ngạc, lại nhìn xung quanh.

Đây là nơi Đầu Bài sống từ khi còn đi học đến lớn?

Cô cẩn thận tỉ mỉ quan sát, Mạc Thanh Thành gọi, cô quay đầu, mắt hắn đen như mực, nhìn cô: “Lưu lại số điện thoại của anh đi, lát nữa đông người, nếu bị lạc thì dễ tìm hơn.”

Cố Thanh ừ, lấy điện thoại ra, lưu lại một dãy số.

Sau đó….. do dự một chút, gọi đến số đó.

Tiếng di động nhanh chóng vang lên, hắn nhận được cuộc gọi của cô, lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhập vào hai chữ “Thanh Thanh”……. Cô lại do dự khi nhập tên, Đàu Bài? Thương Thanh Từ? Mạc Thanh Thành? Xem ra cái cuối là an toàn nhất, hai tên trước nếu bị người khác thấy, số điện thoại của Đầu Bài chẳng phải sẽ lập tức bị lôi ra ánh sáng.

Mạc Thanh Thành, Mạc Thanh Thành……

Cô chợt nhớ tới lời nói của Tuyệt Mỹ, đời thực, hay là muốn gọi tên như trong đời thực.

Hiện tại chính là……. ngoài đời chân chân thật thật a.

Vì thế….. bây giờ cô và Đầu Bài hoàn toàn trao đổi tất cả phương thức liên hệ, thậm chí ngay cả tiểu khu nhà cha mẹ cũng biết luôn ( ⊙ o ⊙) ………..

Đây là lần đầu tiên cô đến triển lãm hoạt hình, vừa vào đã bị biển người đông nghịt khiến cho đầu choáng mắt hoa, cô cởi áo khoác, ôm trong ngực, nhắm mắt theo đuôi phía sau Mạc Thanh Thành, tiện thể tò mò nhìn bốn phía. Mạc Thanh Thành cũng nhìn xung quanh, nhờ ưu thế chiều cao, hoàn toàn bỏ qua 90% số người, nhanh chóng hỏi cô, thích cái gì?

Cô nghĩ nghĩ: “Tần Thời Minh Nguyệt, gần đây em đang xem cái này.”

Mạc Thanh Thành cười nhìn cô, thấp giọng nói: “Thật trùng hợp.”

Trùng hợp? Trùng hợp cái gì?

Cố Thanh chưa kịp hỏi, hắn đã dẫn cô đi về phía bục sân khấu, khu này dày đặc những người đặc biệt phấn khích, căn bản là không chen vào nổi, Mạc Thanh Thành nhìn biển người, đang tự hỏi làm sao đưa Cố Thanh vào thì người đứng bên khán đài, sắp lên sân khấu biển diễn đã thấy Mạc Thanh Thành, lập tức mắt tỏa sáng gạt đám người ra đi tới.

Vì người kia là coser Mặc Bạch, khán giả nhanh chóng vì hắn mà cưỡng chế tạo ra đường sống, để người kia thuận lợi tìm đường máu chui ra…… Bất quá, khi hắn lao ra, con đường kia cũng khép lại, kín mít……..

“Ai u ai u,” Mặc Bạch hưng phấn không thôi, nhưng vẫn khống chế được âm lượng của mình, giống như kẻ trộm vừa lòng đẹp ý gác tay lên vai Mạc Thanh Thành, “Ai u ai u, cậu vậy mà lại đại giá quang lâm……..”

Cố Thanh nhìn vị này trang điểm tinh xảo, đại danh lừng lẫy – coser Mặc Bạch, có loại cảm giác đại thần gặp đại thần, bản thân tiểu trong suốt đứng một bên xem náo nhiệt……….

“Đúng lúc hôm nay rảnh, đến hiện trường xem thử.” Tầm mắt của Mạc Thanh Thành dịch đến trên người Cố Thanh, thấy cô bị đám người chen lấn lui về sau nủa bước, thực tự nhiên nắm vai cô, vớt cô ra từ trong đám người chen lấn, “Đây là…….”

Bỗng nhiên nhạc nền vang lên, biểu diễn bắt đầu rồi.

Cố Thanh đứng bên người Mạc Thanh Thành, cảm giác bả vai như không phải của mình……….

“Thanh Thanh Mạn chứ gì,” Mặc Bạch hạ giọng, khóe mắt cong cong, giễu cợt Mạc Thanh Thành, “Cậu âm thầm một vạn năm, liền rùm beng một lần này, cả thế giới đều biết rồi……….”

Bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng thét chói tai.

Mặc Bạch nhếch miệng cười, nhỏ giọng nói với Cố Thanh: “Màn phối âm của nam nhân nhà em bắt đầu rồi.”

Quả nhiên, âm thanh từ sân khấu truyền ra giọng độc thoại của Đầu Bài cho buổi biểu diễn này: “Là đêm thất tịch thứ mấy rồi, chỉ mình ta uống Đỗ Khang, dưới ánh trăng phiền muộn…….” Chất giọng trầm thấp mà vắng lặng truyền ra từ loa.

Cố Thanh bị lời của Mặc Bạch khiến cho mặt đỏ tai hồng…..

Cô nhớ bài này là bài hát gốc, không ngờ hoạt động này lại chọn để biểu diễn, cũng không ngờ Đầu Bài đích thân phối âm….

Ngón tay của Đầu Bài di động, dường như đang tìm tư thế thoải mái hơn, ôm bả vai của cô.

Cố Thanh không dám nhúc nhích, hồn bay lên trời rồi.

Xung quanh sân khấu có rất nhiều rất nhiều fan tận trung của Đàu Bài, không ngừng có người “Xuỵt, nhỏ giọng chút, nghe độc thoại.” với tiếng hét chói tai, nghiễm nhiên là những fan tốt ủng hộ thần tượng, chỉ là bọn họ không biết vị chính chủ này, đang quang minh chính đại đứng đây…….

Mặc Bạch lập tức nở nụ cười, liếc mắt nhìn cô.

Ý tứ là: em xem, fan của Đầu Bài vây quanh nơi này rồi, cẩn thận làm đầu, Thanh Thanh Mạn…….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.