Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Chương 5: Chương 5: Nghêu xào ớt




Cố Thanh: ……… Bây giờ sao?

Thương Thanh Từ: Bây giờ? Em chờ chút..

………

Cố Thanh cảm thấy Đầu Bài đại nhân hiểu lầm rồi, rõ ràng là mình hỏi hắn, có phải muốn nghe bây giờ không, vì sao lại thành mình yêu cầu bây giờ hát…….. Đây hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau mà?!

Trong phòng ngủ của cô bây giờ có người a, còn là Canh Tiểu Hạnh siêu bát quái nữa đó?!

Đầu Bài đại nhân ngày không cần như vậy chứ…..

Thương Thanh Từ rất nhanh gửi mã số của một phòng..

Cô hiển nhiên nhớ rõ dãy số này, đây là kênh chính của hắn, mỗi ngày đều có mấy trăm người vào. Tuy hắn thường xuyên cả tháng không lộ mặt, cũng sẽ có người quản lý mỗi ngày phát các ghi âm của hắn, tổ chức các hoạt động nhỏ, tuyệt đối là chỗ tụ tập các fan tận trung đó?

Cố Thanh cảm thấy, mình đột nhiên xuất hiện, còn vì Thương Thanh Từ mà hát, khẳng định lập tức sẽ bị các lời đồn đãi vô căn cứ đập chết……..

Cô quyết đoán trả lời: Đại nhân, chúng ta qua phòng của ta đi (*>﹏<*)′~.

Thương Thanh Từ không trả lời..

………

Không phải đã đi rồi chứ????

Cố Thanh khóc không ra nước mắt, quay đầu liếc mắt nhìn Canh Tiểu Hạnh, người phía sau vẫn đang vô cùng tập trung cắn hạt dưa…. cô lặng lẽ quay đầu lại, lên yy của mình, dùng quyết tâm của tráng sĩ đi chịu chết nhập dãy số phòng của Thương Thanh Từ, vừa tiến vào, liền thấy

vô số bình luận: “Tên đại nhân vừa lóe lên a!!!!!” “Cái gì? Ngươi nói gì?” “Đại nhân mã hóa lại phòng! Vào không được! Làm sao đây! Làm sao đây!” “Bình tĩnh…….. đại nhân nhất định đang đợi người……..” “Lật bàn! Ai dám để đại nhân của chúng ta đợi!” ………

Ngay lúc cô muốn chạy biến đi, đã bị người quản lý trực tiếp kéo vào một phòng..

Phòng mã hóa, chỉ có cô và Thương Thanh Từ..

Cô nhanh chóng gõ lên khuôn mặt cười: Thương Thanh Từ đại nhân..

Dù có khuôn mặt cười, cô vẫn cảm thấy mình lần này chết chắc rồi. Phòng này tuy người khác không vào được, nhưng có thể thấy được trong phòng có ai a…….. Cô cố gắng dặn mình không cần tưởng tượng đến hậu quả, chuyên tâm báo đáp…

“Em có thể nói chuyện,” Thanh âm của Thương Thanh Từ thực tùy ý, “Nơi này chỉ có chúng ta.”

Cố Thanh mặt đầy vạch đen, cô mở mic nói gì thì Canh Tiểu Hạnh chắc chắn sẽ lập tức nhảy dựng lên..

Nhưng, đến hát để báo đáp, dù sao cũng không thể gõ lời bài hát mà không lên tiếng được..

Cố Thanh quay đầu: “Cái đó…..”

“Cái gì?” Canh Tiểu Hạnh thuận miệng tiếp lời..

“Mình phải hát một khúc.”

“Hát đi.” Canh Tiểu Hạnh lười để ý, “Đã quen rồi, cậu không phải chuyên cover bài hát sao, rảnh rỗi không việc gì liền thừa lúc ký túc xá không có ai đến tra tấn mình.”

Cố Thanh lặng lẽ đội tai nghe, thanh thanh cổ họng: “Đại nhân muốn nghe gì?”

“Em sở trường cái gì? Cổ phong?”

“Ừ, cổ phong.”

“‘Khổng Tử viết’ đi.”

“Khổng Tử viết?…..” Cố Thanh tuyệt vọng, đây là một bài phi thường vô cùng không có tiết tháo a..

Cô lặng lẽ nhìn Canh Tiểu Hạnh..

“Ừ, khúc đó rất thú vị.”

“Được… đợi em tìm nhạc đệm.”.

Cố Thanh nhanh chóng đóng mạch, quay đầu nhìn Canh Tiểu Hạnh: “Cái đó……”

“Cái gì?” Canh Tiểu Hạnh kỳ quái nhìn cô.

“Lát nữa mình sẽ hát một khúc không có tiết tháo, cậu không cần để ý đâu.”

“Khúc nào?” Canh Tiểu Hạnh lại có hứng thú hỏi..

“Khổng Tử viết….”

“Phụt…… Cậu hát khúc này cho fan của mình á?”

“Không….. cho Thương Thanh Từ đại nhân.”

………..

“Ta kháo …. Cậu với Đầu Bài quan hệ tốt vậy từ khi nào?” Canh Tiểu Hạnh như đi vào cõi thần tiên, bắt đầu các loại □ bổ não.

Cố Thanh sợ Thương Thanh Từ chờ lâu, lập tức lên 5sing down nhạc đệm và ca từ về..

Khúc này là nhạc hài tổ hợp các loại thi từ khắp thiên hạ, thật sự có tổn hại hình tượng, cô chuẩn bị xong, cảm thấy tim mình cũng bắt đầu rỉ máu rồi, sợ Đầu Bài nghe xong sẽ ghét bỏ mình thì sao, dù sao theo một góc độ nào đó, Đầu Bài là thanh âm nàng thích nhất a, vì sao lại thành ra như vậy..

Thật sự…. muốn “Khổng Tử viết” sao?

“Đại nhân, em bắt đầu đây.” Cố Thanh hơi ủ rũ, mở nhạc đệm..

Canh Tiểu Hạnh lại vô cùng bà tám đến phía sau nàng, làm người nghe thứ hai, cô vẫn chưa hiểu lắm cách dùng yy thoại tán gẫu, nhưng biết hai người ở trong một phòng, tuyệt đối có thể so với hẹn riêng..

Cố Thanh rõ ràng nghe được, khi cô bắt đầu hát từng câu “Khổng Tử viết”, Thương Thanh Từ cười ra tiếng……. thế nhưng cười thành tiếng…….. Cô thật muốn khóc ngay lập tức, vẫn chuyên nghiệp hát tiếp..

Tới cuối, vội vàng kết thúc..

“Cũng không tệ.” Thương Thanh Từ lời ít ý nhiều, âm sắc nhàn nhạt lười nhác..

Đây là… thanh âm tinh tế sủng nịch khiến các fan trầm mê……..

Cố Thanh khẽ thở ra một hơi, đồ ăn của ta, đồ ăn của ta, bình tĩnh, bình tĩnh, hôm nay là đến báo đáp, nhất định phải tâm tính bình thản, phải tuyệt đối bình thản, tuyệt đối không thể thành hoa si………

“Thích ăn nghêu không?” Thương Thanh Từ bỗng nhiên đổi đề tài..

“Thích, Thương Thanh Từ đại nhân cũng thích?” Cố Thanh cố gắng duy trì hình tượng của mình, thanh âm vững vàng..

“Cũng được.”

Hắn cười..

Trời a…… Cố Thanh ôm ngực..

Thanh âm sủng nịch tinh tế, hơn nữa thỉnh thoảng còn cười một tiếng, cô thật sự sẽ bỏ mình mất a..

Ai tới cứu thanh khống cô đây………

Cô tâm tình phức tạp như bị trăm móng cào tim, tự phỉ nhỏ chính mình, Canh Tiểu Hạnh không nghe được tiếng trong tai nghe của cô, thấy mặt cô có vẻ thống khổ, có chút lo lắng, vỗ vỗ vai nàng: “Cô bé, trúng độc sao?”

Cố Thanh khoát khoát tay..

Làm sao là trúng độc, rõ ràng là trúng cổ….

May mắn, không thiết lập tự do phát ngôn, Thương Thanh Từ không nghe được lời của Canh Tiểu Hạnh..

Canh Tiểu Hạnh bĩu môi, cảm thấy không nghe đủ cuộc đối thoại thật không thú vị, trở lại chỗ thùng rác tiếp tục cắn hạt dưa vậy.

Trong tai nghe, Thương Thanh Từ chậm rãi nói: “Bất quá, có cách làm, vẫn rất thích.”

“Nghêu?” Cố Thanh theo bản năng hỏi lại..

Hỏi xong mới hồi hồn, món ăn, đương nhiên là nghêu, không phải đang nói tới nghêu sao?..

“Ừ.”

“Nghêu xào ớt, ăn qua chưa?”

“Ăn qua….” Cố Thanh nghĩ nghĩ, “Bất quá không thường ăn đồ cay, hát cover, dù sao cũng phải giữ giọng.”

Thương Thanh Từ cười..

“Anh thường xuyên ăn cay.” Hắn chẳng nói đúng sai..

“Ặc… Đại nhân tư chất tự nhiên… không đúng, là trời sinh giọng tốt, không cần giữ cũng rất hay.”

Rõ ràng là ông trời thiên vị mà..

“Làm không khó, chỉ là xử lý có chút phiền phức.”

“Vâng…….”

“Dùng nước muối loãng ngân nửa tiếng để nghêu nhả hết đất cát, sau đó rửa, ngâm nước sôi cho nghêu mở vỏ.”

“Vâng…….”

Cố Thanh theo thói quen chú ý nghe, thậm chí bắt đầu tự hỏi, có nên ghi âm lại không, sau này đi ‘tạo phúc’ cho fan của Thương Thanh Từ…..

Nhưng phải được đương sự Thương Thanh Từ đại nhân đồng ý nha? Cô do dự, không dám hỏi..

“Chuẩn bị hai phần gia vị, một phần là nước tương, đường cát, bột tiêu trắng, rượu gia vị, bột ngọt, canh, đây là gia vị lỏng. Phần còn lại, là bột gạo thêm nước, trộn thành hỗn hợp hồ tinh bột.”

“Canh là canh gì?”

“Canh? Có rất nhiều loại, ở nhà bình thường nấu canh gà, giữ lại một chút để xào rau, thay thế nước sôi.”

“Đã hiểu….”

“Chuẩn bị xong, cho chút dầu vào chảo, cho chao và tỏi băm xào một chút, rồi cho thêm đoạn trắng của hành lá, ớt đỏ xắt sợi, gừng sợi, xào cho thơm. Sau đó đổ nghêu và gia vị nước vào, xào lửa lớn, nhất định phải dùng lửa lớn, nếu không thịt nghêu sẽ rớt ra.”

“Vâng…….”

“Khi nước dùng còn một nửa, thì đổ hồ tinh bột vào, xào qua, thêm hành lá băm nhuyễn, nhấc chảo xuống.”

“Vâng…….”

Canh Tiểu Hạnh bên kia chỉ nghe Cố Thanh không ngừng ‘vâng’, cũng không biết đang làm gì, không tưởng tượng nổi, lại nhiều chuyện lén nhìn màn hình, cái gì cũng không có. Aiz..

Thương Thanh Từ dường như nói xong rồi..

Không đúng, đã “nhấc chảo xuống” rồi, chắc chắn là đã nói xong….

Cố Thanh phi thường, đặc biệt lễ phép nói: ” Em nhớ rồi, cám ơn Thương Thanh Từ đại nhân.”

Trong tai nghe vang lên thanh âm của hắn..

Đầu tiên là nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó nói với cô: “Anh phải đi, lần sau khi nào hát cho anh?”

“Lần sau?” Cố Thanh buột miệng hỏi lại.

“Không có lần sau?” Thương Thanh Từ có chút đăm chiêu..

“Ack……” Cố Thanh bị hắn hỏi lại, có chút do dự, hình như chỉ hát một khúc không đủ thành ý báo đáp đâu? “Như vậy… lần sau khi đại nhân có thời gian, lúc nào tìm em cũng được.”

“Được, tạm biệt.”

Thương Thanh Từ dường như lại cười, rất nhanh rời khỏi phòng..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.