Rất Thật

Chương 34: Chương 34: Phối hợp




Lưu Phong thấy Vương Trạch Văn đùa giỡn người ngay giữa đám đông, suýt chút nữa đã kêu ra thành tiếng.

Đạo diễn Vương vĩnh viễn khó hiểu như vậy đấy.

Một bàn tay của Lưu Phong đã ấn lên vai Vương Trạch Văn, chuẩn bị khi nào hắn lên cơn sẽ véo mạnh một cái để hắn bình tĩnh lại. Ai ngờ, Vương Trạch Văn nghiêm trang nói tiếp một câu: "Cậu phải cười lấy lòng, hiểu không? Đứng trước mặt cậu là bậc bề trên, là mẹ của người trong lòng. Lần đầu tiên cậu thấy người ta, nên bày ra vẻ mặt thế nào? Nhưng cậu ý thức được tình cảnh hiện tại, lại thấy vô cùng xấu hổ."

Lưu Phong: "..." Được rồi. Ngài quay xe cũng nhanh thật đấy.

Lâm Thành nghe vậy thì trưng ra vẻ mặt khô cằn.

Vương Trạch Văn nói: "Chưa đủ xấu hổ."

Diễn xuất của Lâm Thành nói thật là cũng không tốt, mà bộ phim này đòi hỏi kĩ thuật cao hơn "Dạ Vũ" nhiều. Đã không còn filter đánh võ, anh phải dùng diễn xuất để chống đỡ. Nếu không mức độ nổi tiếng chỉ cần một giây đã đóng băng. Người xem chỉ nhớ rõ tác phẩm mới nhất của anh, khó mà nhớ được anh đã từng huy hoàng.

Lâm Thành vừa thấy Vương Trạch Văn không hài lòng, thì cũng lập tức thấy căng thẳng. Khi cùng đọc kịch bản trước đó, vì vấn đề của Trịnh Uấn khá lớn, Vương Trạch Văn cũng chưa chỉ dạy được kĩ càng cho anh, Lâm Thành còn tưởng mình đã qua được cửa rồi.

Anh đi lấy ghế đặt xuống, ngồi luôn lại bên cạnh Vương Trạch Văn, nghe hắn giảng giải.

Vương Trạch Văn khoái chí. Hắn chỉ vào kịch bản, chậm rãi giảng giải cho Lâm Thành, phân tích những biểu cảm và cử chỉ nhỏ anh không để ý tới.

Lâm Thành cuộn kịch bản lại, gật đầu như đang suy tư gì đó. Để nghe được rõ hơn một chút, nửa người trên của anh không tự giác dựa vào hắn, hoàn toàn không phát hiện ra khoảng cách giữa hai người quá gần.

Lâm Thành nghe Vương Trạch Văn giảng giải kịch bản xong, lại chạy tới chỗ Trịnh Uấn trao đổi một chút, muốn hướng dẫn cho cô ta thứ tự của cảnh diễn tiếp đó.

Trịnh Uấn dù sao cũng còn trẻ, không kiên nhẫn được như anh, ban đầu còn nghiêm túc nghe Lâm Thành giải thích, về sau thấy yêu cầu quá nhiều, căn bản không thực hiện nổi thì dứt khoát cười nói: "Tới lúc đó em cứ làm theo anh Thành là được rồi."

Lâm Thành nghe cô nói như vậy, cũng không miễn cưỡng, thu hồi kịch bản không quan tâm tới nữa.

Vương Trạch Văn thấy họ cũng đã chuẩn bị được kha khá thì tuyên bố bắt đầu quay chính thức.

Ống kính nhắm vào diễn viên sắm vai "người mẹ", Diệp Đình, bắt đầu từ cảnh vọt vào văn phòng.

Bà là nghệ sĩ đã lang bạt đóng vai phụ hoàng kim trong giới nhiều năm, độ mẫn cảm với ống kính vượt ngoài sức tưởng tượng của Lâm Thành, vừa bắt đầu bước vào phạm vi quay, khí thế trên người lập tức thay đổi, khuôn mặt từ một bác gái hiền từ, biến thành người phụ nữ đanh đá hùng hổ dọa người.

Rõ ràng chỉ mới nghiêm mặt lại thôi, vẻ mặt thay đổi rất ít, lại có thể bộc lộ được khí tràng nữ sĩ tinh anh ra.

Diệp Đình giơ ngón tay, bỏ qua Lâm Thành, chỉ vào người Trịnh Uấn đang đứng sau lưng anh.

"Con nói xem con đến trường đã làm những trò gì rồi? Còn đi mách lẻo, còn nói dối, con đúng là cái gì cũng làm được!" Diệp Đình mắng to, muốn dùng giọng nói lấn át đối phương, rồi lại nói với chủ nhiệm lớp, "Con lợi hại lắm, đi viết bản kiểm điểm ngay cho mẹ, viết bản kiểm điểm! Đứng dưới quốc kì ăn năn hối lỗi, ra sân thể dục chạy vài vòng!"

Sau khi vẻ mặt của bà thay đổi, lại không còn quá đáng sợ như trước. Vì lúc này bà phải đóng làm một học sinh cấp ba, vẻ mặt cố tình thể hiện hơi quá đà, lông mày nhíu chặt, mắt trợn to. Nói được một nửa, khóe miệng lại cong lên, biểu hiện ra rằng giờ phút này trong lòng thực ra đang rất hưng phấn.

Lâm Thành phát hiện, sự thanh tú đáng yêu của thiếu nữ này, hóa ra thực sự không liên quan gì tới vấn đề tuổi tác.

Giống như Vương Trạch Văn đã nói, một diễn viên giỏi, dù là dùng vẻ mặt khoa trương, trông cũng sẽ rất tự nhiên.

Lâm Thành đối diễn chính diện với bà, bị bà ảnh hưởng, rất nhanh đã nhập vai. Bị bà bức bách, giọng nói tự nhiên trở nên khẩn trương, toàn thân cứng đờ nói: "Cô ơi, cô bình tĩnh lại đi đã ạ."

Diệp Đình giơ tay làm động tác vuốt mái tóc dài, nhưng rõ ràng mái tóc lúc này là một kiểu tóc ngắn. Tay rơi vào giữa không trung, nhưng miệng thì vẫn cứ hùng hổ: "Ai là cô của cậu?!"

Lâm Thành chần chừ hỏi: "Bác... bác gái?"

Diệp Đình phụt nói: "Bác cái em gái cậu!"

Trịnh Uấn được Lâm Thành che sau lưng, vốn đã tới cảnh của cô ta, nhưng cô ta lại không biết nối tiếp hai người thế nào, không thể khớp được với tiết tấu của cả hai.

Vương Trạch Văn vẫn chưa nói cắt.

Lâm Thành bó tay, đành phải thuận theo, nắm lấy tay Diệp Đình, nói: "Cô ơi, cô nghe thầy giáo giải thích đi đã ạ, là do cháu sai, không phải do Nguyên Nguyên đâu ạ."

Diệp Đình đột nhiên rụt tay lại, tùy cơ ứng biến cho anh một ánh mắt ghét bỏ.

Trịnh Uấn cuối cùng cũng phản ứng lại kịp, thét lên: "Dám mắng tôi? Điên rồi sao?"

Diệp Đình: "Mắng đấy thì làm sao! Bây giờ mẹ là mẹ của con!"

Trịnh Uấn ôm cánh tay Lâm Thành đọc lời thoại, bị khí tràng của Diệp Đình áp chế, càng về sau cô ta càng tới gần Lâm Thành hơn. Ngay lúc Diệp Đình giả vờ giơ tay muốn đánh cô ta, thì cô ta thậm chí còn treo lên người Lâm Thành.

Khoảng cách giữa Lâm Thành và nữ diễn viên quá gần, anh thấy không được thoải mái cho lắm, anh dùng động tác ngăn cản, rút tay mình ra khỏi vòng ôm của đối phương.

Một màn này thực sự quá lung tung rối loạn, Lâm Thành và Diệp Đình đều có cảm giác hít thở không thông, Trịnh Uấn thì thích diễn gì thì diễn. Mọi người đều biết là không ổn, nhưng Vương Trạch Văn vẫn cứ ngồi im, không bảo mọi người dừng lại, mọi người chỉ đành căng da đầu diễn tiếp.

Ngay lúc Lâm Thành vác Trịnh Uấn lên, lao ra khỏi văn phòng, Vương Trạch Văn cuối cùng cũng hô "Cắt".

Cả phim trường im lìm, ngay cả những người không có mặt trong phòng quay cũng thấy không khí không ổn.

Cameraman giả vờ lau lau màn hình của mình, đám người Lâm Thành thì thật cẩn thận quay lại văn phòng.

Vương Trạch Văn nhắm mắt lại, như đang nghĩ xem phải bắt đầu giáo huấn từ chỗ nào.

Vừa rồi hắn cố tình không hô dừng, là muốn thử xem Trịnh Uấn có vào được trạng thái không, xem thử cách diễn xuất của cô ta thế nào.

Ai ngờ từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc quay, cả một cảnh quay dài như vậy, Trịnh Uấn vẫn không phát hiện được lỗi sai của mình. Không điều chỉnh, cũng không tiến bộ. Thậm chí càng lúc càng tiến hóa lùi, càng ngày càng tệ hơn.

Cô ta chưa học diễn xuất chuyên nghiệp, kinh nghiệm không nhiều, diễn thế nào phụ thuộc hoàn toàn vào bản năng. Nhân vật giống bản thân, diễn sẽ tự nhiên. Nhân vật không giống, sẽ diễn ra bộ phim nhảm nhí không ai muốn xem. Căn bản không ở cùng một thế giới với Vương Trạch Văn.

Nội tâm Vương Trạch Văn sau khi trải qua mưa rền gió quét, thì thống khoái từ bỏ. Hắn quyết định không tiếp nhận cái trách nhiệm nặng nề đào tạo người mới này, hắn chỉ muốn đi lối tắt thôi.

Thế là Vương Trạch Văn mở to mắt, trong mắt hắn vô cùng bình tĩnh, âm điệu khi nói cũng rất bình thản. Hắn nói: "Trịnh Uấn, cô có biết thiết lập nhân vật của cô bây giờ là một người phụ nữ mạnh mẽ hơn bốn mươi không? Biểu hiện bình thường của cô đáng ra phải là ghét học sinh cấp ba loi choi trước mặt mình, chứ không phải là ôm cậu ấy, bày ra tư thế muốn dựa vào, hiểu chưa?"

Trịnh Uấn gật đầu.

Vương Trạch Văn: "Cô tự nghĩ lại một chút xem vừa rồi cô quay phim, có làm đúng chỗ nào không? Lâm Thành và Diệp Đình đều không thể dẫn dắt được cô, cô có phát hiện ra không? Lâm Thành vừa rồi che cho cô, Diệp Đình thì đang khiêu khích cô, cô phải đáp lại họ, được chứ?"

Trịnh Uấn lại gật đầu tiếp.

Vương Trạch Văn: "Tìm cô Diệp nói chuyện đi, bảo cô ấy giảng giải cho cô thân phận "người mẹ" thì nên diễn thế nào. Năm phút nữa lại quay lại."

Trịnh Uấn thấy hắn có vẻ không giận thì khẽ thở ra, đáp: "Vâng."

Trịnh Uấn thấy Lâm Thành quay người, cô ta len lén lè lưỡi nói: "Vừa nãy em kiểu bị quên từ ý."

Lâm Thành: "..." Em gái ơi, em thế này căn bản không chỉ là vấn đề quên từ thôi đâu.

Diệp Đình đi truyền đạt nội dung kịch bản cho Trịnh Uấn nghe, mắt lại nhìn về phía Lâm Thành. Bà cười nói: "Tôi hiểu vì sao đạo diễn Vương lại coi trọng cậu như vậy rồi."

Lâm Thành: "Em chỉ là một người mới thôi, mong cô để ý chỉ bảo nhiều hơn."

Trịnh Uấn lại túm lấy Lâm Thành bảo: "Vừa rồi nghe lén đạo diễn Vương nói chuyện với anh Thành, cháu còn tưởng đạo diễn Vương sẽ nghiêm khắc lắm cơ. Trước khi cháu tới, người quản lý cũng đã nhắc cháu phải nghe lời, nói là đạo diễn Vương mà nóng lên sẽ đáng sợ lắm. Hóa ra cũng không tới mức đó."

Diệp Đình nghe cũng chỉ cười không nói.

Vương Trạch Văn chính là người như vậy, bằng lòng nói từng câu từng chữ giảng cho diễn viên từng chi tiết một, chứng tỏ hắn coi trọng diễn viên kia. Bằng không với tính tình của hắn, nói thừa một lời cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi.

Diễn viên được Vương Trạch Văn nghiêm túc chỉ dạy, có ai không trở nên siêu nổi tiếng? Phim điện ảnh đã quay xong, nhưng kinh nghiệm sẽ mãi mãi ở lại đó. Người trong nghề đều muốn hợp tác với các đạo diễn nổi tiếng, chính là vì muốn học được từ họ những kinh nghiệm chỉ khi thực hành mới cảm nhận được.

Tiếc là bây giờ có rất nhiều người trẻ tuổi đều không hiểu được chuyện này.

Lại còn cảm thấy may mắn vì nhận được phiếu điểm không đủ tiêu chuẩn từ chỗ Vương Trạch Văn.

Giọng nói rõ ràng của Vương Trạch Văn vang lên: "Trịnh Uấn, chờ lát nữa đóng phim, tay cô, đừng có chạm vào Lâm Thành nữa! Cậu ấy không chạm vào cô thì cô cũng đừng chạm vào cậu ấy! Cậu ấy chạm vào cô thì cô phải ghét bỏ giãy ra cho tôi! Nhớ kĩ rằng cô rất ghét Nghiêm Tư Tề!"

Trịnh Uấn: "À!"

Vương Trạch Văn: "Bây giờ cô cũng bỏ cậu ấy ra ngay đi!"

Trịnh Uấn: "..."

Diệp Đình cũng hiểu giảng giải chi tiết cho Trịnh Uấn nghe không bằng để cho cô ta tự cân nhắc. Chỉ giảng tới mức độ của Vương Trạch Văn vừa rồi là ngừng.

Thực ra về vấn đề diễn xuất và biểu diễn, trước đó khi mở cuộc họp, Vương Trạch Văn đã giảng giải rồi. Chỉ là khi diễn Trịnh Uấn không nhớ tới, hoặc là không áp dụng được. Chỉ cần cô ta đặt tâm trí vào một chút, cũng sẽ không tệ hại tới mức đó.

Năm phút sau lại quay tiếp, lúc này đã thuận lợi hơn nhiều. Trịnh Uấn là người nghe lời, cho cô ta một mệnh lệnh đơn giản, cô ta vẫn có thể hoàn thành được một cách chuẩn xác. Vương Trạch Văn cũng không muốn mới ngay ngày đầu quay đã làm mọi người không thoải mái, nên biểu hiện kiên nhẫn một cách tối đa.

Một lần quay hỏng, lại quay thêm hai lần nữa, hai lần nữa mà vẫn sai thì lại tiếp tục. Tận tới khi Trịnh Uấn nhớ được điểm mấu chốt mới thôi.

Trịnh Uấn từ lúc mới đầu cứ bám dính bên cạnh Lâm Thành, tới sau đó đã có thể bắt được ống kính thì cũng chủ động đuổi kịp được tiết tấu.

Nhưng Lâm Thành khi quay vẫn cảm thấy không được thoải mái, bởi Trịnh Uấn không tạo được đủ khoảng cách cần thiết giữa nam và nữ. Cô là người thuộc phái chủ động, có lẽ cũng chẳng buồn quan tâm tới những chuyện vặt đó, có lẽ là thực sự sùng bái Lâm Thành nên muốn thân thiết hơn với anh. Nhưng lòng phòng bị của Lâm Thành tương đối lớn, không thích có người bước vào khu vực an toàn của anh cho lắm.

Trong giới giải trí không thể không chú ý tới chuyện này. Cho dù Trịnh Uấn chưa thành niên thì cô ta cũng đã mười bảy tuổi rồi. Thân phận của nữ nghệ sĩ tuổi này rất mẫn cảm, nếu có lời đồn thổi gì, ngay cả Lâm Thành cũng sợ mình sẽ bị hắt nước bẩn, tạo scandal.

Anh rất muốn kết thúc cho nhanh những cảnh quay hai người phải tiếp xúc gần này đi.

Một đoạn cãi nhau này kết thúc, cuối cùng còn phải quay bổ sung một cảnh Lâm Thành vác Trịnh Uấn chạy đi.

Lâm Thành bế cô ta lên, điều chỉnh tư thế xong. Hai tay Trịnh Uấn vòng qua cổ anh, cười hì hì hỏi: "Em có nặng lắm không?"

Lâm Thành ngửi thấy mùi hương trên người cô ta, anh ngửa đầu ra sau không tự nhiên nói: "Cô đừng lộn xộn, cẩn thận an toàn."

Chỉ có mỗi một cảnh quay đơn giản như vậy, Trịnh Uấn vẫn bị cắt hai lần.

Lâm Thành vừa bế cô ta lên, cô ta lại cười, làm cho Lâm Thành mỏi hết cả tay, mọi người còn bị kẹt ở ngay bên cửa.

Tự dưng bật cười là biểu hiện khiến cho người trong đoàn phim cảm thấy khó chịu nhất, tâm tình mọi người đều không vui vẻ gì cho cam, mặt Vương Trạch Văn đã đen sì.

Lâm Thành không thể tỏ vẻ tức giận, thấy Trịnh Uấn bị vẻ mặt của Vương Trạch Văn dọa sợ tới căng thẳng, thì lại phải dịu giọng an ủi, nói cô thả lỏng ra một chút.

Vương Trạch Văn nghe thấy thì sắc mặt càng thêm u ám.

Lưu Phong cầm cây quạt giấy, cố gắng quạt thật mạnh cho Vương Trạch Văn, muốn thổi bay cọng mầm xanh lè trên đầu hắn đi.

Đều là do mình tự tạo nghiệt cả thôi. Còn cách nào khác đâu?

- --

Editor: Khs edit chương này xong, đọc đoạn của Lâm Thành là lại nhớ đến câu: "Thấy cái đó là xỉu ba ngày" =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.