Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 126: Chương 126: Chương 117




Đây chẳng qua chỉ là một vụ tố tụng về mạng người nhỏ bé ở công trường mà thôi, ở cái thành phố lớn xa hoa rực rỡ này, căn bản là giọt nước giữa đại dương, không có bất kỳ sóng gió, ánh nắng bên ngoài vẫn chói chang, trời vẫn xanh, người đi đường vẫn tấp nập vội vàng, không cảm nhận được bất cứ khác thường nào.

Là điện thoại của mẹ chồng, nói rằng Lục Chi Khiêm xảy ra chuyện ở công trường rồi, mặc dù đã dự đoán trước được nhưng Khương Thục Đồng vẫn thấy giật mình, mẹ chồng đang khóc, nói chồng đã qua đời, hôm nay con trai cũng đi theo, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lại còn bị mắc bệnh ung thư, còn tiền thuốc men đắt đỏ, bây giờ bà thật sự không biết phải làm sao!

Khương Thục Đồng chỉ biết an ủi mẹ chồng, không nói thêm câu nào.

Mẹ chồng nói, Lục Chi Khiêm đi qua bê tông xây công trường chưa khô, bê tông trên đầu rơi xuống, anh không tránh kịp, ngã từ trên lầu xuống!

Không tí liên quan gì đến Cố Minh Thành, cũng không liên quan đến bất kì ai.

Nhưng chuyện nhân quả trong đó, Khương Thục Đồng hiểu.

Chỉ là cô không nói với bất kỳ ai khác.

Cô cũng hận Lục Chi Khiêm, hận hắn lúc nào cũng ép cô vào bước đường cùng, nhưng hôm nay hắn chết thật rồi, hoàn cảnh của mẹ chồng đích thật rất khó khăn.

Là Khương Thục Đồng và mẹ chồng nhập liệm cho Lục Chi Khiêm, cái ngày ra mộ của hắn, Cố Minh Thành không đi cùng.

Nhìn từ bề ngoài, đích thật không có chuyện của anh, anh và Lục Chi Khiêm quả thật không có thâm giao, anh không đến cũng là chuyện thường.

Bởi vì Lục Chi Khiêm không có người thân ở Hải Thành, cho nên chôn hắn ở Thượng Hải, giá cả mộ phần cực kỳ cao, Lục Chi Khiêm có tiền tiết kiệm, đều ở chỗ mẹ hắn, Khương Thục Đồng cũng tính là người duy nhất từng có qua lại với Lục Chi Khiêm, ngoài ra anh không có bất cứ người thân nào, thậm chí, Khương Vũ Vi người từng có một thời gian hợp tác với hắn cũng không đến, lúc này đây, cô ấy cũng sợ dính líu bất cứ quan hệ nào với Lục Chi Khiêm.

Có lần Khương Thục Đồng đến thăm bà Đồng, chuyển từ chủ đề này qua chủ đề khác, cuối cùng chuyển đến chủ đề trên, bà Đồng nói nhà thầu này là do Minh Thành tìm, không có quan hệ gì lớn với tập đoàn Minh thị, có điều nghe nói trong nhà của nhà thầu này vẫn còn mẹ già, nghe nói Cố Minh Thành cho bà ấy hai mươi vạn.

Chuyện này cũng coi là kết thúc rồi.

Khương Thục Đồng không liên lạc với Cố Minh Thành, vì sợ nghe thấy bất kì tin tức nào về chuyện Cố Minh Thành liên quan đến cái chết của Lục Chi Khiêm.

Cố Minh Thành cũng không liên lạc với cô.

Tin tức về cái chết bất ngờ của Lục Chi Khiêm đã truyền đến Thượng Hải, Từ Mậu Thận cũng từng gọi điện hỏi thăm, dặn dò Khương Thục Đồng tuyệt đối đừng suy nghĩ quá nhiều, thật ra trước kia khi Lục Chi Khiêm vẫn còn sống, Từ Mậu Thận cũng từng nghĩ đến đủ loại kết cục bi thảm của hắn, chỉ có điều không ngờ, kết cục này lại đến nhanh như vậy, làm anh cũng cảm thấy hơi kinh ngạc.

Khương Thục Đồng nói cô không nghĩ nhiều, hắn đã bán đi lô vật liệu thép của mình, bản thân vốn dĩ đã oán hận trong lòng, anh cũng coi như là ác quả ác báo, nhưng không ngờ hắn lại chết thảm như vậy, còn nữa, mẹ chồng thật đáng thương, dù sao cũng là người già, bên cạnh lại không có một người thân nào.

Khương Thục Đồng gần đây tâm trạng không tốt nên muốn ra ngoài đi dạo.

Thượng Hải cuối tháng chín, những cơn gió nhẹ đột nhiên thổi lên, buổi tối có chút lạnh, Khương Thục Đồng một mình dạo bước tới bờ sông Hoàng Phố, lại đi đến Dự Viên, cuối cùng đi đến tháp Oriental Pearl.

Ở tháp Oriental Pearl, cô có quá nhiều kí ức cùng anh...

Những tháng ngày có liên quan đến anh.

Lúc Khương Thục Đồng ngẩng đầu nhìn quanh tháp Oriental Pearl, trong tầm mắt nhìn thấy bên cạnh có một người hình như cũng đang ngẩng đầu nhìn.

Quay đầu nhìn lại thì ra là Cố Minh Thành, mà ánh mắt của Cố Minh Thành cũng chuyển hướng sang nhìn cô.

“Sao em lại ở đây?”Cố Minh Thành thuận miệng hỏi, do dự án của tập đoàn Minh thị, anh vẫn luôn ở Thượng Hải chưa quay về Hải Thành.

“Phiền lòng, ra ngoài đi dạo. Tháp Oriental Pearl là kiến trúc mang tính cột mốc mà.” Khương Thục Đồng cười, nói một câu.

“Cùng nhau đi dạo đi.” Cố Minh Thành đề nghị.

Khương Thục Đồng không trả lời, ngầm đồng ý, đi đến kế bên Cố Minh Thành.

Đôi tay rãnh rỗi vỗ vào nhau, bất cẩn chạm phải tay Cố Minh Thành, như bị điện giật cô liền vội vã rút tay lại.

Cố Minh Thành hơi bất ngờ, “Sợ sao?”

Khương Thục Đồng cười, “không có, em chỉ là cảm thấy vui vì không đứng ở phía đồi đầu với anh!”.

Câu nói này có ý gì, trong lòng hai người đều rõ, nếu như đứng về phía đối đầu với anh, vậy kết cục của cô, có khả năng là bị cưỡng hiếp như Khương Vũ Vi, cũng có thể chết thảm như Lục Chi Khiêm, vượt ngoài khả năng dự đoán của tất cả mọi người.

Khương Thục Đồng cười mỉa mai, chầm chậm bước đi.

“Anh làm như vậy, là vì cái gì, em không phải không biết. Lục Chi Khiêm là nhà thầu của anh, lúc anh đến kiểm tra nhìn thấy công nhân phía trên làm việc sơ suất, lơ là, lớp bê tông không đủ dày, anh đoán trươc sẽ xảy ra chuyện không hay, lúc Lục Chi Khiêm muốn lên kiểm tra, anh thuận thế để anh lên một lát, chỉ như vậy! “Cố Minh Thành qua loa thuật lại tình cảnh hôm đó.

“Đừng nói nữa.” Khương Thục Đồng ngoảnh mặt nhìn về phía bên kia, cô thà tin rằng cái chết của Lục Chi Khiêm là tai nạn, cũng không muốn nghe thấy có liên quan gì đến Cố Minh Thành, nhưng cuối cùng anh cũng đã tự nói ra rồi.

Nhưng tất cả mọi chuyện, Cố Minh Thành chắc chắn đã sớm tính toán rồi, nếu không hôm đó cũng không để Lục Chi Khiêm làm nhà thầu của anh, Lục Chi Khiêm thật ngốc.

Chuyện Khương Vũ Vi là ngoài ý muốn, Lục Chi Khiêm cũng là một tai nạn không thể lường trước, đôi tay đang thao túng tất cả mọi chuyện, là tay của Cố Minh Thành, bởi vì hai người đó đều đã từng ép Khương Thục Đồng vào đường cùng.

Chỉ là Khương Thục Đồng cảm thấy, anh báo thù quá tàn nhẫn.

Ở xa, không biết do nguyên nhân gì, có người đang đốt pháo hoa, nhớ lại lúc hai người cùng xem pháo hoa là tết năm nay, Khương Thục Đồng cảm thấy thời giờ phút chốc trôi đi rồi, thời gian đều trôi đi đâu cả rồi?

“Khi nào lại cùng lại ngồi xe lửa?” Thái độ Cố Minh Thành diệu dàng lại, xoay người lại hỏi Khương Thục Đồng.

“Nói sau đi.” Qua chuyện của Lục Chi Khiêm, Khương Thục Đồng cảm thấy không còn chút tinh thần và sức lực.

Có điều hình như sau cái chết của Lục Chi Khiêm, bệnh viêm cổ tử cung của Khương Thục Đồng cũng lành rôi, đau khổ Lục Chi Khiêm mang lại cho cô, cũng cùng với cái chết của Lục Chi khiêm mà tan biết đi rồi, lúc Khương Thục Đồng đến bệnh viện tái khám, thuần khiết như một trinh nữ.

Mọi thứ đều giống như lời nguyền rủa của Lục Chi Khiêm

Cho nên, xem ra cái chết của Lục Chi Khiêm không tệ đến thế.

Ít nhất, Khương Thục Đồng nhận thấy bớt đi một đại nạn.

Từ Mậu Thận bảo cô về lại Hải Thành, đó là sau khi tâm trạng của Khương Thục Đồng dần tốt trở lại.

Bởi vì cũng rất lâu Khương Thục Đồng không gặp Từ Mậu Thận, vài người khi không còn liên lạc thì sẽ nhạt dần, nhưng không ngờ Từ Mậu Thận lại đưa ra đề nghị như vậy.

Khương Thục Đồng rất đắn đo

“Thục Đồng, chuyện lần trước, tôi đã giải thích với Minh Thành rồi, em đừng để trong lòng, em cứ tránh né như vậy mới giống là có vấn đề! “Từ Mậu Thận nói với Khương Thục Đồng qua điện thoại.

Cuối cùng Khương Thục Đồng cũng đồng ý, dù sao thì bán quần áo không phải ý định ban đầu của cô, thiết kế mới đúng, gần đây cô có một ý nghĩ, không muốn làm đại diện cho hãng amon nữa, muốn tạo thương hiệu cho chính bản thân mình, như vậy sau này cũng giảm bớt đi mối liên hệ với Từ Mậu Thận, cô muốn tự chuyên thiết kế thời trang nữ.

Khương Thục Đồng về Hải Thành, muốn tránh Từ Mậu Thận cũng không kịp, dù sao thì một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Từ Mậu Thận đứng trước cửa phòng thiết kế, đút tay vào túi quần nhìn Khương Thục Đồng chằm chằm, hơi chau mày.

Ánh mắt của Khương Thục Đồng có thể nhìn thấy anh, nhưng Từ Mậu Thận không ngẩng đầu lên.

Bản thân cô từng hứa với Cố Minh Thành sẽ thay đổi.

Lần này hai người đều rất kiềm chế.

Khương Thục Đồng ở Hải Thành ba ngày, trong ba ngày này, cô ở khách sạn, thỉnh thoảng cũng gặp Cố Minh Thành, Cố Minh Thành cũng nhìn ra cô và Từ Mậu Thận có tiếp xúc, anh không nói gì.

Nhận được điện thoại của mẹ chồng, là chuyện của ba ngày sau.

Mẹ chồng nói có chuyện gấp bảo Khương Thục Đồng nhất định phải về Thượng Hải một chuyến, là bệnh tình bà tái phát cần người chăm sóc sao? Nếu cần thiết, cô có thể bảo người trong cửa tiệm đi.

Mẹ chồng nói.

“không phải, có liên quan đến Cố Minh Thành, trong điện thoại mẹ chỉ nói bấy nhiêu, về hay không là tùy con!”.

Đột nhiên Khương Thục Đồng cảm thấy da gà toàn thân dựng đứng, nghe giọng điệu của mẹ chồng, lạnh lùng, dường như đang uy hiếp Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng sau khi cúp máy, tạm thời mất đi ý thức, không phải là chuyện của Cố Minh Thành bị mẹ chồng phát hiện rồi chứ? Nếu bị phát hiện, có thể phải ngồi tù!

Khương Thục Đồng không nói một lời, liền quay về nơi ở của mẹ chồng ở Thượng Hải.

Tạm thời không nói với Cố Minh Thành, cô sợ làm lớn chuyện này không dễ thu dọn, sợ Cố Minh Thành uy hiếp mẹ chồng, cũng sợ bà sẽ uy hiếp Cố Minh Thành, có cô là người trung gian thì mọi chuyện còn có thể ôn hòa.

Nhà mẹ chồng, lúc trước Lục Chi Khiêm còn sống, bây giờ hắn đã mất rồi cho nên Khương Thục Đồng không còn băn khoăn gì liền đến đó.

Mẹ chồng đang ngồi nghiêm trang trên sô pha, sau khi Khương Thục Đồng bước vào bà liền nói một câu: “Cố tổng vì con, ngay cả thủ đoạn giết người cũng dùng tới!”.

Khương Thục Đồng bất giác cảm thấy tê liệt da đầu, chuyện này cuối cùng mẹ chồng cũng biết rồi, nhưng sao bà ấy biết được?

Bà ấy biết rồi, người khác có biết không?

“Cố Minh Thành lên lầu trước, kiểm tra tình hình một lượt, có công nhân nói, Cố tổng, bê tông ở đây không chắc chắn cần phải gia cố thêm, thế nhưng Cố Minh Thành nhìn xuống lầu, Chi Khiêm đang ở dưới lầu chỉ đạo công nhân làm việc! Cố Minh Thành nói với người công nhân: “Bây giờ chưa cần, để đợi thêm đã!” Sau khi hắn xuống lầu, gọi Lục Chi Khiêm lên kiểm tra vị trí đó, người công nhân ban nãy nói bê tông cần sửa chữa cũng bị Cố Minh Thành điều đi rồi, trên lầu không có ai, Chi Khiêm lên đến vị trí ban nãy của Cố Minh Thành vừa lúc bê tông rơi xuống, theo bản năng Chi Khiêm tránh ra, nên rơi xuống lầu, đây chính là quá trình sự việc, không phải là tai nạn ngoài ý muốn! Cố Minh Thành cố ý giết người!” Mẹ chồng nhìn chằm chằm Khương Thục Đồng bằng ánh mắt mặt lùng.

Dường như lại quay về lúc tết, cái người muốn bắt kẻ xấu ấy, đã đem tình nghĩa ngày xưa Khương Thục Đồng chăm sóc bà toàn bộ ném vào quá khứ rồi.

Khương Thục Đồng đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cố ý giết người, sẽ bị xử rất nhiều năm tù, có điều sao mẹ chồng không trực tiếp đi báo án mà lại tìm cô, tại sao như vậy?

Cho nên chắc còn có thể thương lượng.

“Dì Đỗ. Dì sao vậy?” Xưng hô với mẹ chồng cũng đổi thành “Dì Đỗ”!.

Đỗ Minh Phụng tay cầm một cái USB, “Chuyện hôm đó có camera ghi lại, trước khi bị Cố Minh Thành hủy, tôi đã lấy nó, cũng có một ngày tôi sẽ đưa hắn vào tù!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.