Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 180: Chương 180: Chương 171




“Nếu mà điện thoại của em bị mất, sau đó bị người ta nhặt được, đặc biệt là bị những phần tử phạm pháp nào đó nhặt được liền sẽ biết đượcmối quan hệ giữa anh và em. Số điện thoại của anh, rồi ba em, còn có một vài bạn bè thân thiết em đều không lưu số điện thoại, tất cả các số điện thoại em đều ghi nhớ rồi. Nếu lỡ có bị tống tiền thì cũng sẽ không tống lên người bọn anh được!” Khương Thục Đồng thấy dáng vẻ không vui của Cố Minh Thành, liền vội vàng giải thích.

“Thân đến mức nào?” Cố Minh Thành hơi ngẩng đầu lên hỏi Khương Thục Đồng.

“Hả?” Khương Thục Đồng không hiểu.

“Anh và em, chúng ta thân đến mức nào?” Cố Minh Thành nghiêng nghiêng dựa vào sau ghế, lấy ra một điếu thuốc, chuẩn bị châm lửa.

Khương Thục Đồng nghiêng đầu xuống, kêu lên một tiếng: “Lại hút thuốc! Sặc chết mất!”

Cố Minh Thành nhìn nhìn Khương Thục Đồng, sau đó cất thuốc đi, “Đừng đánh trống lảng. Chúng ta thân đến mức nào?”

“Biết rõ còn hỏi!” Khương Thục Đồng hạ thấp âm thanh kêu lên, đầu nghiêng sang một bên.

“Tối nay có làm hay không?” Cố Minh Thành lại hỏi, giọng điệu cực kì ngang nhiên.

“Cái gì?” Khương Thục Đồng không hiểu, lại quay đầu lại hỏi Cố Minh Thành.

Ánh mắt Cố Minh Thành sáng rỡ, ngữ khí hào hùng.

“Yêu!” chỉ một chữ như vậy.

Khương Thục Đồng nhất thời vẫn chưa tiêu hóa kịp những lời Cố Minh Thành nói, nhưng liên hệ đến cái việc “làm” mà anh lúc nãy vừa nói, mặt cô đột nhiên mặt đỏ tim run, lại lo lắng nhìn người qua lại xung quanh, sợ người ta nghe thấy được.

“Vô sỉ! Đi ăn!” Khương Thục Đồng quay người đi về phía quán mỳ kéo.

Cố Minh Thành cười cười, đi theo phía sau cô. Khương Thục Đồng quay lại bấm khóa xe, mắt còn liếc Cố Minh Thành một cái.

Đại khái vẫn giận dỗi anh giữa thanh thiên bạch nhật thế này lại nói ra hai cái từ đó, cứ như sợ cả thế giới không biết vậy.

Với Cố Minh Thành, trong thời gian gần đây, đây là ngày đầu tiên anh thấy trong lòng không còn u ám nữa.

Hai người ngồi xuống, chọn mỳ, rồi lại thêm mấy món phụ, nói chung rất rẻ nên Khương Thục Đồng bảo là cô mời.

Sau khi ăn xong, hai người bọn họ không có lái xe về, mà muốn đi dạo bộ đêm hè trở về.

Hôm nay hình như là Hạ chí, Hạ chí phải đi ăn mỳ. Khương Thục Đồng không biết có phải vì nguyên nhân này không mà tối hôm nay, anh ấy đến tìm cô cùng đi ăn mỳ kéo.

“Trước đây, mỗi lần đến Hạ chí, mẹ anh đều làm mỳ lạnh cho anh ăn”. Hai người chầm chầm đi trong cái mát mẻ của đêm hè, cái cảm giác cực kì có hy vọng.

“Ừm, sau này làm cho anh ăn nhé?” Cố Minh Thành hỏi.

Khương Thục Đồng không trả lời, chỉ là nắm chặt bàn tay mình, không biết tại sao, cô đối với tình cảm giữa mình và Cố Minh Thành không ôm hy vọng gì, trắc trở quá nhiều, khiến cô không nhìn thấy hy vọng đâu nữa.

Dường như bọn họ mỗi lần ở bên nhau, phía trước đều là trắc trở. Nếu tương lại có thể thật sự ở bên nhau, có hay không….

Hôn nhân đối với Khương Thục Đồng mà nói, vĩnh viên không thể mơ tưởng đến nữa.

Khương Thục Đồng bị thụt lại đằng sau vài bước, nhìn Cố Minh Thành đang chầm chậm đi phía trước mặt.

Ma xui quỷ khiến thế nào hét lớn lên: “Minh Thành”

Cái tên này dường như lâu lắm rồi không hét lên như vậy, dường như là từ trong tâm trí nhảy ra, cũng dường như là từ một nơi sâu thẳm nào đó trong lòng cô nhảy đến, chính là tự nhiên như vậy gọi lên cái tên thân thiết.

Cố Minh Thành quay đầu lại.

“Minh Thành, hai ngày sau em sắp đi nước ngoài”. Khương Thục Đồng chắp tauy sau lưng nói.

Cố Minh Thành không biết tại sao Khương Thục Đồng lại chọn lúc này để rời nước, áp lực gần đây của anh rất lớn.

“Đi bao lâu?”

“Có thể là vài ngày. Em xem trên mạng chuyện em và công ty anh. Em thấy hay là đi nước ngoài vài bữa, công xưởng của em cũng đang xây lại, đợi nó xây xong, chắc em cũng không có thời gian đi đâu nữa!” Khương Thục Đồng vẫn đứng cách xa Cố Minh Thành vài bước chân.

Qua một lúc, Cố Minh Thành nói một câu: “Qua đây!”

Khương Thục Đồng không rõ nhưng hiểu, chầm chậm đi qua.

Cố Minh Thành đem cô ôm vào trong lòng ngực, cằm tì lên tóc cô, anh ôm cô rất chặt, rất chặt.

Khương Thục Đồng rơi vào vòng tay anh lại lệ rơi đầy mặt, hình như giống như lúc sau khi mẹ cô mất, Khương Thục Đồng lần đầu tiên tìm được cảm giác an toàn thật sự, rất an toan, rất an tâm. Cô mềm yếu trong vòng tay ấm áp của anh, không muốn rời đi.

Cố Minh Thành yêu thương vuốt vuốt mái tóc của cô, còn cô lại ôm thật chặt Cố Minh Thành.

“Lại khóc rồi sao?” anh hỏi.

“Không có! Trước đây em không hề thích khóc nhé, không biết vì sao bây giờ lại như vậy nữa!” Khương Thục Đồng lại ôm lấy người anh, “Em biết anh bây giờ rất rối, em rời đi một thời gian, anh cũng bớt đi được một mối lo lắng, được không?”

Cố Minh Thành không nói gì, im lặng đồng ý.

Cố Minh Thành tiễn Khương Thục Đồng đến dưới lầu nhà Khương Lịch Niên, hai người đều không lái xe, quán mỳ kéo cũng ở không xa nhà Khương Thục Đồng, lát nữa Cố Minh Thành phải tự đi bộ về để lái xe.

Lúc Khương Thục Đồng sắp vào nhà, đi một bước lại ngoái đầu hai ba lần nhìn Cố Minh Thành, dáng vẻ không nỡ rời xa.

Giống như thời sinh viên, nam sinh đưa nữ sinh về kí túc xá. Lúc đó Khương Thục Đồng không có bạn trai để tiễn cô về kí túc xá, nhiều lúc nhìn người khác chàng chàng thiếp thiếp ở dưới lầu, không nỡ rời xa, cô thật muốn được như họ. Thế nhưng, thời đại học lại không được trải nghiệm qua, sau đó gả cho Lục Chi Khiêm, càng không có cơ hội để trải nghiệm.

Nghĩ đến lúc trước, Khương Thục Đồng đột nhiên nhịn không được ngừng cười, lại càng muốn khóc hơn.

Hình như tối hôm nay, cảm giác của hai người bọn họ đều như nhau. Cố Minh Thành sau khi lên xe, cũng không nhịn được mỉm cười.

Lúc Khương Thục Đồng sắp ra nước ngoài, Khương Vũ Vi đến, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm cô nhưng Khương Thục Đồng không thèm quan tâm.

“Chị chính là thứ keo dính mà anh ấy dùng để bịt miệng thôi! Trên mạng đều nói như vậy! Chị là keo vĩnh viên hay là băng cá nhân? Hay là keo trong suốt?” Lời của Khương Vũ Vi thật ác liệt.

Khương Thục Đồng đang xếp đồ đạc, tay vẫn liên tục dọn đồ.

Những lời trên mạng thật đúng là quá ác độc!

“Liên quan gì cô!”

“Tôi cũng cảm thấy một người thành công như Cố tổng sao lại có thể nhìn trúng cái loại nữ nhân như chị chứ. Chị cái gì cũng không có, chỉ được cái vẻ ngoài dễ coi một chút, cơ bản chẳng có gì nổi bật khác. Dựa vào sắc đẹp để đu bám người khác tuyệt đối sẽ không được dài lâu đâu. Chẳng qua hiện giờ, chị vẫn có chút giá trị mà thôi!” Khương Vũ Vi từ đầu đến cuối đều dùng thái độ cười trên nỗi đau người khác thể hiện.

Khương Thục Đồng không nói gì, nhưng ánh mắt cô vô tình nhìn thấy, tay của Khương Vũ Vi đang run nhè nhẹ, hình như bị tật về thần kinh gì đó.

Chắc là cùng với “….”lần trước có liên quan gì đó.

Khương Thục Đồng trong lòng tự hỏi mình một câu: “Mày có hối hận không?”

Sau đó, trong đầu cô liền hiện lên cái chết thảm khốc của Đóa Mễ, bi kịch bị sẩy đứa con thứ hai của cô. Nếu không phải là Khương Vũ Vi, mình có thể sẽ không phải biến thành cái dạng như ngày hôm nay.

Khương Thục Đồng không tin Phật, không tin người khác tát cô một cái vào mặt mình, cô lại còn có thể ngu ngốc tự đưa mặt còn lại cho người ta tát thêm cái nữa.

Khương Thục Đồng sau khi thu dọn xong hành lý liền rời đi, từ lần trước đi Đông Nam Á với Bạch Mi, cô thật kì vọng vào chuyến đi lần này.



Sau khi Khương Thục Đồng rời đi, thì Kiều Uy đến nhà Khương Thục Đồng.

Khương Lịch Niên không nhận ra Kiều Uy, hỏi anh ta là ai, Kiều Uy tự giới thiệu một chút.

Khương Lịch Niên ngay lập tức nghĩ đến việc ba người Cố Thanh Nguyên gần đây đang xôn xao, ông hiểu Kiều Uy chính là kẻ thù của Cố Minh Thành.

Khương Lịch Niên tuổi tác cũng đã lớn như này rồi, nhìn người vẫn còn tốt lắm.

Kiều Uy nói, lần trước Khương Thục Đồng đã từng lấy cây thu lôi ở trong công xưởng. Lần trước cô ấy cũng nói qua là đưa lại cho anh ta, có thể do vội đi nước ngoài nên quên mất chuyện này, vì vậy lần này anh ta đến tìm. Sau đó anh ta vào phòng Khương Thục Đồng, khắp nơi tìm kiếm.

Quả nhiên ở dưới giường của Khương Thục Đồng, liền phát hiện một “cây thu lôi” dài như cây thu lôi.

Đối với chuyện công xưởng bị cháy, Khương Lịch niên cũng biết được vài tin tức, cũng biết rằng cây thu lôi này chính làm một đầu mối quan trọng.

Vì vậy, ông cười nói với Kiều Uy: “Cậu Kiều, cậu xem Thục Đồng cũng không có ở nhà, cậu tự ý lấy đồ của con bé như thế này cũng không hay lắm. Tôi là ba nó, cũng không dám tùy tiện động vào đồ của nó đấy. Hay là cậu gọi điện cho nó hoặc là chờ nó trở về đã nhé?”

Kiều Uy nhíu nhíu mày, hắn không ngờ sẽ gặp phải cửa ải Khương Lịch Niên này.

“Cô ấy đang ở nước ngoài, gọi điện thoại quốc tế đâu có dễ thế?” Kiều Uy trừng mắt nói.

“Vậy cũng không còn cách nào khác! Cây thu lôi này trước đây ở trong công xưởng của tôi, tôi cũng không biết cậu Kiều lấy nó về để làm gì. Tôi thấy, cái này chắc chắn là vật chứng rồi.” Khương Lịch Niên nói, dùng thái độ nhanh như chớp cướp lại cây thu lôi, đồng thời, tay của ông cũng đặt sẵn trên điện thoại, chỉ cần Kiều Uy dám động thủ, thì ông sẽ gọi điện ngay lập tức.

Ông cũng không phải là kẻ chỉ biết ăn chay!

Kiều Uy lần này gặp đúng người mạnh, liền hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

Sau khi Kiều Uy đi, Khương Lịch Niên cẩn thận xem cây thu lôi này. Đây căn bản không phải là cây thu lôi mà. Đây là cây dẫn điện, với lại đoạn đầu còn làm giống như hình dáng của cây thu lôi, hèn gì…

Khương Lịch Niên liền chụp lại từng chi tiết vật này, tất cả đều chụp lại rồi, rất rõ ràng từng thứ một. Nhìn một cái cũng biết làm bằng vật liệu gì, sau đó ông bắt taxi đến tập đoàn Minh Thành.

Hiện tại Khương Thục Đồng không ở nhà, khó tránh khỏi Kiều Uy sẽ có chủ ý không tốt, cái này đưa cho Minh Thành, thì anh ta xác định luôn rồi.

“Đâu ra vậy?”Cố Minh Thành tỉ mỉ nhìn món đồ.

“Khương Thục Đồng cất giấu đó. Chắc là có quan hệ gì đó với Kiều Uy. Bởi vì lúc trước, anh ta đến nhà tôi tìm, nhưng tôi không đưa cho hắn, tôi đã chụp hình lại rồi sau đó đưa đến cho Cố tổng.” Khương Lịch Niên ngồi trên ghế sô pha trong phòng làm việc của Cố Minh Thành, hai tay để trên đầu gối, thái độ vô cùng cung kính.

Cố Minh Thành nhíu nhíu mày, hèn gì gần đây không thấy trên mạng đối với tập đoàn của anh như nghẽn lại, chắc chắn là Khương Thục Đồng làm ra biện pháp khống chế Kiều Uy làm hắn sợ hãi, không dám động nữa.

Anh ngẩng đầu không nhịn được nhếch môi cười, nhưng nhìn thấy Khương Lịch Niên trước mắt lại không dám quá thể hiện ra.

Xem ra cô ấy cũng rất ác liệt, đến loại thủ đoạn này cũng nghĩ ra được!

Sau khi Khương Lịch Niên đi, Cố Minh Thành nhắn cho Kiều Uy một tin nhắn, đồng thời gửi kèm bức hình này qua cho anh ta.

Còn nói: Tôi nói làm sao gần đây trên mạng không có động tĩnh gì, thì ra là do cái thứ này cản anh lại. Giờ nó ở trong tay tôi rồi. Sau này còn dám làm ra chuyện gì nữa, thì chờ ngồi tù đi.

Thế thôi cũng đủ để dọa khiếp Kiều Uy rồi.

Nhưng mà, Cố Minh Thành có chút tò mò, Khương Thục Đồng đã uy hiếp Kiều Uy như thế nào, mà làm anh ta đem hết tất cả trên mạng đều xóa đi hết rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.