Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 207: Chương 207: Chương 198




Khương Thục Đồng cúi đầu ăn một miếng, nói, “Cố tổng, có thể xin anh đừng hút thuốc nữa không!”

Cố Minh Thành chau mày một lúc, “Sao vậy?”

Thời khắc này, không hút điếu thuốc định thần lại, anh sợ bản thân sẽ phát điên mất.

Lúc này trong nhà hàng, bước vào một người phụ nữ đẹp khác, đi cùng một người đàn ông, nhìn thấy Cố Minh Thành, cô cúi đầu cười nhẹ, chào hỏi một tiếng, “Chào Cố tổng!”

Người phụ nữ đó đối diện Cố Minh Thành, phía sau lưng Khương Thục Đồng, Khương Thục Đồng quay đầu nhìn, rất đẹp, vẻ đẹp rất mê hoặc thiết nghĩ chắc mà một trong những “hậu cung” của Cố Minh Thành.

Khương Thục Đồng nhìn một cái, tiếp tục quay đầu lại, xem như không có gì xảy ra ăn cơm tiếp, liếc ngang nhìn Ken, mới thấy sắc mặt Ken nhợt nhạt, rất không tốt.

Đầu kia, Cố Minh Thành vẫn đang phì phèo khói thuốc.

Khương Thục Đồng liền nóng lòng!

“Có thể ngưng hút không?” câu nói này của Khương Thục Đồng, mang theo ý cưỡng chế, rất nghêm nghị.

Cố Minh Thành cũng thấy sắc mặt của Ken ngày càng xấu, vùi bỏ điếu thuốc.

Đũa của Ken đã rơi xuống đất, cả người hô hấp khó khăn.

Nếu như không thấy qua Adam phát bệnh suyễn, Cố Minh Thành có lẽ cũng không nhanh như vậy đem căn bệnh này liên hệ lại với Ken, có điều, dáng vẻ phát bệnh của hai người, quá giống nhau.

Mặt Khương Thục Đồng do nóng lòng mà đỏ bừng, cô từ trong túi xách lấy ra một bình xịt thuốc nhỏ, xịt cho Ken.

Xem ra là có kinh nghiệm rồi, luôn mang theo bình xịt bên người.

Ken một lúc sau trở lại bình thường, ở trong lòng Khương Thục Đồng, nghĩ lại vẫn còn sợ chuyện sống sót qua tai nạn, bộ dạng mắt rưng rưng lệ, “Mẹ, con rất sợ, con rất sợ!”

Trên mặt Khương Thục Đồng nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng là loại biểu cảm người mẹ không thể không kiên cường, “Đừng sợ, đừng sợ, đã ổn rồi.”

“Mẹ, con sợ lớn lên không thể giống như người bình thường!” Ken dựa vào trong lòng Khương Thục Đồng

Ba năm trở lại đây, nó đại khái phát bệnh suyễn ba bốn lần, mỗi lần đều giống như từ quỹ môn quan đi một vòng, đối với một đứa bé chừng này tuổi mà nói, đích thật là quá đau lòng, là một loại giày vò trong lòng, cũng làm khó cho Ken rồi.

Cố Minh Thành vẫn luôn ngồi đối diện, chau mày nhìn.

Đau lòng, phiền lòng.

Lúc này đây nỗi đau trong lòng chiếm hết đại bộ phận rồi.

“Không đâu, con xem Adam, cũng giống như người bình thường, lại còn trở thành một bác sĩ tim mạch nổi tiếng, mẹ tin Ken, tương lai nhất định sẽ tài giỏi hơn Adam nhiều, cố lên!” Khương Thục Đồng giơ tay hình nắm đấm, khích lệ Ken.

Lời nói của người lớn là cả bầu trời của trẻ con.

Dù có yếu đuối thế nào đi nữa, nhưng cô bây giờ là an ủi và che chắn duy nhất của đứa bé, chỉ có cô mới cho con sự an ủi tốt nhất.

Sau này đi học rồi, ra ngoài xã hội, ánh mắt người khác nhìn Ken, có lẽ có thương xót, có lẽ có thương hại, có lẽ sẽ tôn trọng nhưng không gần gũi, Ken không phát bệnh thì thôi, nếu như phát bệnh, người khác nhất định sẽ có cách nhìn này, nó có thể sẽ biến thành một người không hòa đồng, Khương Thục Đồng nghĩ, đối với tương lai rất lo lắng.

Càng hận người đang ngối đối diện.

“Có cần đưa đến bệnh viện không?” Cố Minh Thành quan tâm hỏi một câu.

“Không cần!” đôi mắt Khương Thục Đồng ngẩng lên, nhìn anh, rưng rưng nước mắt, ý vô cùng căm giận.

Một ánh mắt oán hận cũng có thể nhìn thấy chiều sâu trong tâm hồn anh, cô cứ như vậy an ủi con, nghiêng đầu, vẫn nhìn anh lom lom.

Là phẫn nộ anh!

Anh chỉ biết bệnh suyễn của đứa bé là do anh hút thuốc mà bị tái phát.

Không biết Khương Thục Đồng vẫn còn một tầng hàm ý khác....cho đứa bé....một thân thể như vậy, hôm nay lại còn cứ muốn giáng thêm tai nạn.

Khương Thục Đồng dùng ánh mắt oán giận trừng mắt nhìn Cố Minh Thành, trừng mắt nhìn anh có khoảng mười phút.

Dường như đang xem kĩ tội lỗi của anh, để anh tự kiểm điểm.

Cố Minh Thành lần đầu tiên ở trước mặt Khương Thục Đồng, không chỗ trốn tránh.

Sau bốn năm, anh không cách nào đối diện với một người mẹ rồi, hiển nhiên tình yêu của cô đối với đứa bé này, đã vượt qua năm đó đối với anh.

Cho nên, anh không có bất cứ lý do gì ở đây tự ảo tưởng bản thân nữa.

Phút chốc trong lòng bị lắp đầy bởi ủ rủ chán nản.

Bệnh suyễn, căn bệnh di truyền đáng chết.

Lời lúc nãy Khương Thục Đồng an ủi Ken, anh cũng nghe ra, tên của Adam, xuất hiện mấy lần, chắc là nói cho Ken biết, thế giới của nó vẫn còn một người có cùng số mệnh với nó, để nó không cô đơn.

Adam!

Thời khắc đó, trong lòng Cố Minh Thành là sự tuyệt vọng.

Là cơn ghen chưa từng có trước đây, cơn ghen điên cuồng, loại ghen tức không biết làm thế nào.

Là loại ghen dù có ghen cũng không thể kéo cô về lại.

Khương Thục Đồng vừa ý thức được ánh mắt mình đối diện với Cố Minh Thành hơi lâu rồi, cô thất thần lau nước mắt, nói, “Xin lỗi, Cố tổng, đi trước đây, đứa bé khó chịu rồi.”

Nói xong, bế đứa bé lên bỏ đi.

Ken bây giờ đã mười mấy kí rồi, nhưng Khương Thục Đồng ôm nó, đi nhanh như bay.

Cố Minh Thành bây giờ mới hiểu tại sao giờ cô lại mặc đồ thể thao, đeo túi.

Cố Minh Thành đột nhiên ngay cả dũng khí tiễn cô cũng không có.

Người phụ nữ này, trước giờ không giống những người phụ nữ khác.

Lúc trước trộm mất tim anh, bây giờ, trước mặt cô, anh lần đầu cảm nhận được sự nhỏ bé.

Hoặc giả, trước mặt một người mẹ, anh cảm thấy nhỏ bé.

Bốn năm không gặp, cô làm mẹ rồi.

Anh trước giờ vẫn là “Cố tổng” không gì không làm được trong mắt người khác, Cố tổng làm cả phụ nữ ở Hải Thành động lòng.

Ban nãy người đẹp vừa chào hỏi anh, xem đến đoạn này, rất kinh ngạc, lần này đá Cố tổng hình như là một người mẹ trẻ.

Cố Minh Thành khoanh tay trước ngực, dựa vào lưng ghế sô pha, chau mày.

Lúc về đến biệt thự Bán Sơn, tâm trạng của anh xấu đến cực điểm.

Diệp Hạ đang nói chuyện cùng Tiểu Cù ở phòng khách dưới lầu, Tiểu Cù đang đọc sách cho Diệp Hạ, quyển sách này có lẽ là Diệp Hạ thích lúc còn trẻ.

Cố Minh Thành không quan tâm lắm.

Sự quan tâm đối với Diệp Hạ, so với Khương Thục Đồng, ít hơn rất rất nhiều, thậm chí còn ít hơn so với Ken chỉ mới xuất hiện vài ngày.

Bây giờ tim của anh, bị người phụ nữ này và con của cô ta lắp đầy, đã không quan tâm người khác rồi.

Tiểu Cù nhìn thấy tâm trạng anh không tốt, không dám nói chuyện, Diệp Hạ trước giờ không nói chuyện nhiều, nên cũng không hỏi han gì.

Sau khi lên lầu, anh liền từ trong kệ rượu lấy rượu ra uống, rượu vang, rượu trắng, bia toàn bộ đều ra trận.

Càng uống càng giận, anh xé phăng cổ áo sơ mi của mình.

Lúc mơ mơ màng màng, anh quăng mạnh chiếc gối, “leng keng” một tiếng, ném vỡ kính cửa sổ rồi.

Tiểu Cù nghe tiếng liền lên lầu.

Cố Minh Thành đang ngồi trên sô pha, cầm lon bia đang uống, nhìn có vẻ say không thành ra gì rồi.

Lại vẫn còn đang uống, lấy rượu giải sầu sầu thêm sầu.

Tiểu Cù nói, “Cố tổng, đừng uống nữa!”

Trong cơn mơ hồ, lại nghe thấy người phụ nữ đó nói, “Cố tổng, đừng hút nữa!”

Đời này của Cố Minh Thành, chưa từng uống say như vậy, vả lại, vang trắng bia đều đem ra uống rồi, tất nhiên càng dễ say.

Nhìn thấy bên cạnh có một người phụ nữ, khom lưng thu dọn đồ đạc, dường như nhìn thấy cô.

Anh phút chốc đè Tiểu Cù ép xuống người mình, mặt Tiểu Cù đỏ rực đang vùng vẫy, “Cố tổng, tôi là Tiểu Cù, anh nhìn nhầm người rồi, nhìn nhầm người rồi!”

Ý thức Cố Minh Thành hình như đột nhiên bị đánh thức, anh ngã người về một bên, nói một câu, “Cút”!

Không phải cảm giác đó, không phải cô.

Bất luận là độ mềm mại của cơ thể hay là sự phối hợp với anh, đều không phải người phụ nữ đó.

Tiểu Cù vội vàng từ trên sô pha đứng dậy, chạy xuống lầu, hôm nay không có tâm trạng nào đối diện Diệp Hạ rồi, cô nói bản thân vẫn còn chuyện phải làm, đi trước rồi.

Áo sơ mi của Cố Minh Thành nhầu nhĩ, ngủ trên sô pha rồi, gió từ cửa sổ thổi vào, may mà không phải mùa đông.

Gió ấm hơi say

Cố Minh Thành ở nhà nghỉ ngơi một ngày, lúc đi làm là ngày thứ ba, nói thật, gần đây không một chút tâm trạng đi làm, đau lưng, đau vai, toàn thân khó chịu.

Anh gọi Chúc Vân lại, bảo bà ấy mát xa.

……

Bệnh của Khương Lịch Niên đã hết rồi, vẫn chưa xuất viện.

Khương Thục Đồng chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện, nấu cơm cho Khương Lịch Niên đem tới bệnh viện chăm sóc.

Adam họp xong, đã trở về Đức, phải quay về làm việc, anh dù sao cũng không phải Khương Thục Đồng, tự do như vậy.

Thế là, không ai trông Ken rồi, cả ngày theo Khương Thục Đồng chạy đi chạy lại, giống như một phiền phức nhỏ, vả lại, con nít mà lúc nào cũng ra vào bệnh viện cũng không tốt.

Bạch Mi vì chuyện lần trước gửi một tin nhắn wechat cho Cố Minh Thành: Xin lỗi!

Cố Minh Thành chỉ cười gượngmột chút.

Nhận lầm con, chuyện này mẹ kiếp còn khó chịu hơn là bị cắm sừng.

Để chuộc tội, Bạch Mi chủ động đảm nhận nhiệm vụ giúp Khương Thục Đồng trông con, Khương Thục Đồng nói với cô, tuyệt đối đừng đi tìm Cố Minh Thành nữa.

Lần trước Cố Minh Thành hỏi Khương Thục Đồng, có phải lại nhận nuôi một đứa trẻ, cô liền biết, anh không biết chân tướng sự việc.

Vốn muốn nói cho anh biết tâm tư, sau khi thấy anh và người phụ nữ đẹp kia chào hỏi, cũng đột nhiên không muốn nữa rồi.

Cứ như vậy đi.

Vả lại, anh hút thuốc lại làm con phát bệnh suyễn, Khương Thục Đòng cũng không muốn nói với anh.

Tóm lại, hận anh.

Sẽ có một ngày, cô đem con về lại Đức.

Anh sẽ có cuộc sống riêng của mình.

Cô rất ghét rất ghét anh hút thuốc.

Bốn năm trước, đã nói qua rất rất nhiều lần rồi, nhưng anh không sửa đổi.

Hôm nay là chủ nhật, Ken và Từ Tranh Dương ở nhà Từ Mậu Thận, chơi rất vui vẻ, dù sao thì Từ Tranh Dương là người anh trai duy nhất Ken quen biết ở Trung Quốc mà, Bạch Mi không rãnh, đem hai đứa bé để đó rồi đi.

Từ Mậu Thận nhìn chằm chằm Ken rất rất lâu, đột nhiên một ngày, phát hiện con của Khương Thục Đồng, tướng mạo giống cô ta như vậy, là một chuyện rất kì diệu, cũng là chuyện rất đau lòng.

Anh cũng đang hoài nghi, đứa bé này rốt cuộc có phải con của Cố Minh Thành không.

Giống như tất cả những người không biết sự tình về chuyện của Adam và căn bệnh suyễn này, Từ Mậu Thận cũng sẽ khẳng định cha của đứa bé này là Cố Minh Thành.

Ken nói nó nhớ chú Cố, rất rất nhớ.

Tranh Dương nói, “vậy để ba anh dẫn chúng ta đi tìm chú Cố đi, anh cũng nhớ chú ấy”

Tuy nghe không hiểu tiếng Đức của Ken, nhưng Từ Tranh Dương có thể nhìn ra được là Ken muốn gặp chú Cố, dù sao ở nhà cũng chán, chi bằng đến văn phòng Cố Minh Thành chơi, nhiều người, náo nhiệt.

Ken vừa tới công ty của Cố Minh Thành, liền rất vui vẻ, co chân hướng về văn phòng của Cố Minh Thành mà chạy.

Tập đoàn Minh Thành có dấu tích biến thân thành nơi vui chơi của thiếu nhi.

Cố Minh Thành nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, biết là Từ Tranh Dương và đứa bé kia đến tìm anh.

“Gọi điện cho Tiểu Cù, bảo cô ta đến, làm nhiệm vụ phiên dịch!” Cố Minh Thành nói với Chúc Vân một câu.

Chúc Vân gọi điện cho Tiểu Cù.

Tiểu Cù không nói đến, cũng không nói không đến, thái độ rất do dự, dù sao phát sinh chuyện lần trước rồi.

Cô vẫn chưa đến, Ken và Từ Tranh Dương đã vào phòng nghỉ ngơi của Cố Minh Thành rồi, nhìn thấy Cố Minh Thành lõa thể nằm sấp trên giường phòng nghỉ ngơi, Chúc Vân mát xa cho anh, rất hiếu kì.

Ken dùng tiếng Đức nói một câu, rất dài.

Câu nói này, Cố Minh Thành và Chúc Vân đều không hiểu.

Có điều Từ Tranh Dương chắc có lẽ chơi chung với Ken thời gian dài rồi, rất nhiều tiếng Đức không học tự hiểu.

Vả lại, câu tiếng Đức này, nó nghe hiểu cũng rất ma xui quỹ khiến.

“Nó nói, có một lần, nó bị sốt, mẹ nó dùng rượu cồn xoa lưng, xoa một hồi thì rơi nước mắt, nó hỏi mẹ làm sao lại khóc, mẹ nó nói, vai ba con đau!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.