Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 218: Chương 218: Chương 209




Người ta nói,người đàn ông dù có kêu ngạo dù có cao cao tại thượng hơn nữa,một khi có con,lại là một bộ dạng khác。

Khương Thục Đồng nhìn thấy bộ dạng của Cố Minh Thành,trong lòng quả nhiên trở nên ấm áp。

Đêm nay,cô ta vốn dĩ đứng trên đầu mũi kim,đột nhiên đầu kim chuyển hướng,cô ta đã ổn định hạ cánh xuống trên mặt đất bằng phẳng。

Sự lừa gạt giấu trời qua biển này,khiến trong lòng cô ta cảm thấy lạnh,nhưng mà trái tim đột nghiện lại trở nên ấm áp。

Trái tim đã được yên ổn。

Khương Thục Đồng luôn đứng dưới lầu,ngẩng đầu lên nhìn Cố Minh Thành。

Khi gốc queo cua,ánh mắt của Cố Minh Thành thu nhỏ lại,lại nói một câu,“Còn không lên đây?”

Giống như chuyện cô ta lên lầu là chuyện đương nhiên vậy。

Nhưng mà tình thế đã không giống như bốn năm trước nữa。

Cuối cùng Khương Thục Đồng vẫn phải lên lầu,vừa đi vừa chạy theo sau anh ta。

Cố Minh Thành bế Ken vào trong phòng ngủ của anh ta,anh ta ngồi bên cạnh giường,giúp con cởi đôi giày ra,giúp con đắp mền,sau đó sờ trên đầu con,xem thử có bị sốt không。

Khương Thục Đồng luôn đứng trước cửa,nhìn anh ta。

Giống như anh ta làm cha,có một sự quen thuộc không cần dạy trước,giống như đã làm như vậy nhiều năm rồi。

Giây phút đó,trong lòng Khương Thục Đồng đã lãnh ngộ được,cuối cùng cũng còn một người khác,giống như cô ta,đối xử với Ken như vậy。

Có một cảm giác sau khi ai làm mẹ cũng sẽ có,đối với những người tốt với con trai của mình,sẽ từ trong lòng có tình cảm tốt với người đó。

Cho nên,không nhịn được,bên khoé môi của Khương Thục Đồng lại có một nụ cười như đã lãnh ngộ。

Là một nụ cười sau khi trải qua ngàn lần trắc trở,dù sao,cô ta lúc nãy,cũng nghi ngờ Cố Minh Thành rất nhiều,không vui cho lắm。

Cố Minh Thành nhìn sang vị trí cánh cửa,rất nghiệm túc hỏi một câu,“Cười gì đó?”

“Không có gì!Lần đầu tiên thấy anh làm cha。Trước đây em đã rất lo lắng。”

Khương Thục Đồng dựa trên khung cửa,ngón tay cái bên phải nhẹ nhàng vẽ trên khung cửa,không có nhìn Cố Minh Thành。

“Vào đây,Đóng cửa lại。”

Khương Thục Đồng mới chợt nhớ ra,bốn năm không có ở đây,trong nhà này đã có thêm Diệp Hạ。

Liền nhẹ nhàng bước vào trong。

Anh ta có ý gì đây?

Đêm nay cho cô ta ngủ lại đây sao?

Không phải do Khương Thục Đồng không muốn ngủ ở đây,nhưng mà bốn năm nay,cô ta đã quen ngủ với con rồi,hay là ngủ một mình,chỉ có điều duy nhất không quen là ngủ chung với anh ta。

Khương Thục Đồng ngồi bên cạnh của Cố Minh Thành,đầu của hai người đụng vào nhau,đều nhìn vào đứa con。

Trong sự bất ngờ,Khương Thục Đồng nghĩ đến Ken gặp phải những chuyện không tốt trong khoảng thời gian này,thì không nhịn được bắt đầu rơi nước mắt。

Mái tóc của cô ta có chút xoắn,xoã xuống hai bên vai,vô cùng quyến rũ mà bản thân không hay biết,không phải cố tình muốn khiêu gợi Cố Minh Thành。

Là cô ta trời sinh đã có bản lãnh đó。

“Đứa con không phải vẫn tốt hay sao,khóc gì chứ?”

Khương Thục Đồng đã kể lại những chuyện đứa con gặp phải bên Đức,sự trải nghiệm về người hoa và gia đình đơn thân,kể cả Ken có hen suyễn,sự lo lắng của Khương Thục Đồng đối với đứa con,chi tiết nói lại với Cố Minh Thành,sở dĩ cô ta từ Đức quay về đây,cũng chỉ vì đứa con。

Khi cô ta nói chuyện,là một cảm xúc vộ trợ của một người phụ nữ,khuôn mặt đáng thương,luôn cúi đầu xuống,nước mắt rơi xuống tấm ga giường。

Trước đây Khương Thục Đồng không phải là một người hay khóc,vì sao sau khi theo Cố Minh Thành rồi,lại hay khóc như vậy chứ!

Cố Minh Thành nhăn lại chân mày,có thể do anh ta không nghĩ đến,có một ngày con trai của anh ta lại gặp phải những chuyện này,khiến anh ta chấn động và nóng giận。

Tay anh ta nhẹ nhàng đưa qua đó,giúp Khương Thục Đồng lau đi nước mắt,và nói câu,“Đừng khóc nữa!”

Khương Thục Đồng nghiêng đầu sang một bên,vẫn còn thút thít,cố nén lại những giọt nước mắt。

“Ngày mai chuyển hộ khẩu của con qua đây!”Cố Minh Thành lại nói。

Khương Thục Đồng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn sang Cố Minh Thành,hộ khẩu chuyển qua đây,thì Ken sẽ là người của Cố gia,nhưng đây là con riêng của anh ta đó。

“ Ngạc nhiên như vậy làm gì chứ?Không nên làm như vậy sao?”

Cô ta từng lo âu chính là điểm này, một khi anh ta biết được Ken là con trai của anh ta,quan hệ của hai người sẽ tự nhiên mà có liên kết lại。

Cững giống như vợ chồng đã ly hôn nhau,dù cho đã chia nhau ra,nhưng chính giữa vẫn còn đứa con。

Cố Minh Thành nhìn Khương Thục Đồng。

Sự bi thương khó chịu,đáng thương động lòng người。

“Họ của đứa con,là theo anh hay là theo Adam?” Cố Minh Thành lại hỏi。

Khương Thục Đồng nghi ngờ,“Sao anh biết được anh ta cũng họ Cố vậy?”

“Theo anh hay là theo anh ta?” Cố Minh Thành không nhịn được nữa,trong lòng tự nhiên thấy bực bội。

Nguyên nhân bực bội,anh ta nói không ra。

“Khi đặt tên cho con,em vẫn chưa biết Adam họ Cố。”

Cho nên,ý chính là,đứa con theo họ của anh ta。

“Em đi tắm rửa trước đi,cùng con ngủ trên lầu,anh xuống dưới lầu。” Anh ta nói một câu,hôn trên trán của Ken,rồi quay ra。

Sau khi anh ta đi,trong phòng lại quay về trạng trái yên tịnh。

Quyết định này của anh ta,có chút khiến Khương Thục Đồng không thể hiểu nổi,mọi khi những giấy phút này,anh ta sẽ áp dụng chính sách cưỡng ép,không bao giờ cho Khương Thục Đồng một chút thời gian,nhưng mà lần này - -

Đứa con đã ngủ rồi,Khương Thục Đồng vào phòng vệ sinh bên trong phòng ngủ。

Sau khi Khương Thục Đồng bước vào phòng vệ sinh,không nhịn được tự nhiên lấy dầu gội và sữa tắm trong phòng vệ sinh lên xem,đều là của đàn ông,toàn là màu đen truyền thống,không hề có dầu gội sữa tắm đa dạng và nhiều màu sắc dành cho phụ nữ。

Được sắp xếp gọn gàng,khiến người cảm thấy đụng một cái như cố tình làm vậy。

Bên trong gốc,có để những dầu gội sữa tắm mà mấy năm trước Khương Thục Đồng sử dụng qua。

Giống như lần trước Khương Thục Đồng sống ở đây,vẫn là ngày hôm qua vậy,nhưng thời hạn trên dầu gội nói cho cô ta biết,đã qua hai năm rồi。

Cứ nghĩ thời gian bảo quản của mỹ phẩm sẽ rất dài,lần đầu tiên,trong cuộc đợi của Khương Thục Đồng,đã phát hiên ra mỹ phẩm đã quá hạn sử dụng。

Hãy xem,cuộc đời rất đáng để cười。

Khương Thục Đồng đã tắm rửa ngon lành,ngủ chung với con。

Bởi vì hôm nay trải qua chuyện con trai bị bắt cóc khắc cốt ghi tâm như vậy,Khương Thục Đồng cứ nghĩ,ban ngày làm gì,ban đêm mơ thế đó,nhưng mà,cô ta ít khi được một giấc ngủ ngọn như vậy。

Sáng mai tỉnh dậy,mặt trời đã treo trên cao,đứa con vẫn chưa tỉnh dậy。

Cô ta đã đánh răng rửa mặt xong。

Sau khi con thức dậy,hỏi Khương Thục Đồng một câu,“Mummy,chúng ta đang ở nhà của chú Cố sao?”

Khương Thục Đồng hôn con một cái,“ Ừ。Đi thôi,xuống dưới lầu。”

Khương Thục Đồng suy đoán,Cố Minh Thành có thể đã đi làm,cho nên,cô ta dẫn theo con của mình xuống lầu。

Dưới lầu,Diệp Hạ,tiểu Cù,và Cố Minh Thành ba người ngồi trên ghế sofa。

Diệp Hạ và tiểu Cù ngồi bên ghế đôi của sofa,Cố Minh Thành đang ngồi ghế đơn đối diện với cầu thang。

Một tay anh ta sờ trên cằm của mình,có chút mùi vị chơi đùa nhìn hai mẹ con bước xuống lầu。

“Cẩn thận đó,Ken。” Khương Thục Đồng vẫn chưa nhìn thấy dưới lầu đang có người ngồi đó。

Hôm nay,cô ta hiếm khi không mặc quần áo thể thao,mái tóc cũng không cột cao lên,cứ như vậy xoã xuống,trên người mặc một bộ quần áo rất nữ tính,váy ren dài,áo lông màu trắng bó sát người。

Giọng nói cũng rất dễ nghe。

Bởi vì đang xuống lầu,động tác chậm chạp,mái tóc xoã tung,khi xuống,xoã tung,khi xuống,khiến cho mọi người cảm nhận được vẻ đẹp của mùa xuân。

Trong tay còn đang dẫn theo đứa con。

Phụ nữ như thế này,là đẹp nhất đó。

Một sự quyến rũ của thiếu phụ,sự yêu thương đối với con,ánh sáng dịu dàng trong đôi mắt。

Khi nhìn thấy trong phòng khách ngồi nhiều như vậy,Khương Thục Đồng có chút ngạc nhiên,còn có chút xấu hổ。

Cô ta nhìn thấy tiểu Cù ngồi bên cạnh Diệp Hạ,trong lòng không tốt cho lắm,đã lịch sự chào hỏi Diệp Thu,“Chào dì!”

Cô ta kéo theo Ken đến trước mặt của Cố Minh Thành,vốn dĩ muốn nói,muốn về nhà đó,trải qua chuyện của hôm qua,sau này cô ta sẽ cẩn thận hơn với con。

Ai biết được,một tay của Cố Minh Thành đã sờ trên mặt của đứa con,và nói câu,“Gọi cha đi,”

Ken có chút không thể hiểu nổi,ngước mắt lên nhìn Khương Thục Đồng。

Ken ngẩng cao đầu,đôi mắt nhìn sang Khương Thục Đồng,“ Mummy?”

Trong đôi mắt của Khương Thục Đồng nói cho cô ta biết,tiểu Cù đang khẩn trương nhìn vào cô ta đó。

Cảm xúc vô cùng tinh tế đó giữa phụ nữ với nhau,đang xoay chuyển giữa tiểu Cù và Khương Thục Đồng,sự đấu tranh này,hai người ai cũng hiểu rõ trong lòng。

Nhưng mà hiển nhiên,trong cuộc đấu tranh này,Khương Thục Đồng mang theo sự ưu thế mạnh lớn để tranh giành。

Đôi tay của cô ta kê trên vai của Ken,dùng tiếng Đức tiêu chuẩn nói,“Ken à,chú ấy là cha của con đó,bốn năm trước,khi mang thai con,đó là khoản thời gian tình cảm tốt đẹp nhất giữa mẹ và cha của con,bởi vì có sự hiểu lầm,mẹ đã đến Đức,hiện nay,mẹ quay về rồi,gọi cha đi con!”

Sự giải thích của Khương Thục Đồng,Ken y như hiểu được một chút。

Khương Thục Đồng biết được,tiểu Cù có thể nghe hiểu được,Cố Minh Thành cũng có thể nghe hiểu。

Bởi vì xưa nay tiếng Đức của anh ta cũng rất giỏi。

“Papa?Và Mummy?” Ken lại hỏi。

Khương Thục Đồng lại gật đầu,ánh mắt mong chờ nhìn vào Ken。

Ken nhìn sang Khương Thục Đồng,lại nhìn sang Cố Minh Thành,ánh mắt lại quay sang Diệp Hạ và tiểu Cù。

Tiểu Cù cũng đang quay đầu。

Thì ra,đứa con này là của Cố Minh Thành đó。

Cố ổng,Cố tổng trong lòng của cô ta,đã có con rồi,là đứa con của người phụ nữ nay。

Xem ra,cô ta chính là Thục Đồng。

Trong lòng tiểu Cù cảm thấy vô cùng kỳ lạ。

Đối với con gái mà nói,như chuyện bị xối nước lạnh vậy,chính là biết được đối tượng mình yêu thầm đã có phụ nữ,đã có con rồi。

Bốn năm nay,bóng dáng của người phụ nữ này chưa từng xuất hiện,hiện nay lại dẫn theo con quay về rồi!

Vốn dĩ trong lòng của tiểu Cù đang có rất nhiều ảo tưởng,cảm giác yêu thầm của cô gái bé nhỏ đối với nam thần của mình。

Thậm chí khi ban đêm cô ta ngủ,đều đang nghĩ Cố tổng đang ôm cô ta,hôn cô ta,ngủ với cô ta - -

Vỏn vẹn trong giây lát,trong lòng tiểu Cù có nhiều cảm xúc dâng trào。

Ken sửng người ra,nhìn vào Cố Minh Thành gọi,“Papa!”

Trước đó Cố Minh Thành cũng từng nghĩ qua cảnh tượng khi Ken gọi anh ta là cha,nhưng thực sự đến giây phút này,quả nhiên vô cùng kích động。

Anh ta liền ôm Ken vào lòng,“Ngoan!Sau này cha dạy cho con tiếng hoa nhé。”

Dùng tiếng Đức nói。

Rất lưu loát。

Khương Thục Đồng không biết từ khi nào anh ta đã học được tiếng Đức tốt như vậy。

Nhưng mà không sao,nếu như tiểu Cù biết được anh ta vì đứa con của bản thân mà học tiếng Đức,không biết sẽ giận như thế nào。

“Hôm nay em phải đi làm thủ tục hộ khẩu cho con đó,dẫn con về nhà trước đây。” Khương Thục Đồng nhìn Cố Minh Thành nói。

“Không tính cho con tiếp cận với anh sao?” Cố Minh Thành ngẩng đầu lên,hỏi Khương Thục Đồng。

Anh mắt của Khương Thục Đồng nhìn sang tiểu Cù,“Không - không phải,em chỉ là không nở con thôi,đứa con đi theo em quen rồi。”

Tiếp đó,thì dẫn con bước đi,không cần Cố Minh Thành tiễn nữa。

Cố Minh Thành chăm chút nhìn Khương Thục Đồng,tâm tư của phụ nữ thực sự sâu sắc。

Có khi,anh ta cũng không hiểu nổi。

Khương thục Đồng biết,giúp con chuyển hộ khẩu không phải là chuyện dễ dàng,sở dĩ không cho Cố Minh Thành đưa cô ta về,là vì sợ Khương Lịch Niên nhìn thấy Cố Minh Thành đưa cô ta về,vậy chuyện chuyển hộ khẩu đó,càng khó khăn hơn!

Dù sao cô ta cũng ở lại một đêm tại Cố gia,chắc Khương Lịch Niên cũng đang nghi ngờ cô ta và Cố Minh Thành nối lại tình xưa。

Nếu như cho ông ta nhìn thấy được anh ta đưa mình về đây,vậy chuyện chuyển hộ khẩu của đứa con,vĩnh viễn cũng không cần nhắc đến nữa。

Nhưng chuyện Ken gặp phải đã nói cho Khương Thục Đồng biết,tuy rằng người không phân chia cao thấp,nhưng Ken có một người cha giàu có lại có quyền lực,thực sự cũng rất tốt。

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.