Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 221: Chương 221: Chương 212




Cố Minh Thành nhìn chăm chăm chiếc hộp để trên bàn, nhìn hết 10 phút, cuối cùng quyết định mở ra.

Nếu muốn gửi đến nhà anh, chắc chắn là muốn để anh biết.

Cuối cùng lấy ra một bộ đồ lót rất gợi cảm, vô cùng khiêu gợi.

Anh không kiềm chế mà tưởng tượng hình ảnh Khương Thục Đồng mặc bộ đồ lót này.

Tay chống cằm ngồi trên ghế sofa cười tủm tỉm.

Anh chụp hình bộ đồ gửi cho Khương Thục Đồng, còn viết một câu: Em mặc vào sẽ như thế nào nhỉ?

Khương Thục Đồng đang ở trong phòng làm việc của mình, nhìn thấy hình bộ đồ Cố Minh Thành gửi, mặt đỏ ửng lên, tim đập thình thịch.

Có chút xấu hổ.

Cô trả lời: Anh không thấy xấu hổ, không biết điểm dừng à. Loại quần áo này em sẽ không mặc!

Là cái quái quỷ gì vậy!

Dây áo ngực làm từ những bông hoa lớn màu đỏ, phần ngực nửa che nửa hở, hầu như lộ ra ngoài, quần lót là quần lọt khe.

May như thế Khương Thục Đồng rất hiểu để làm gì.

Hơn nữa bộ đồ này lại do Cố Minh Thành gửi cho cô, giống như tất cả đều bị anh nhìn thấy hết.

Anh trả lời: Còn từ nào để mắng nhiếc nữa không? Tiếp tục đi!

Khương Thục Đồng tiếp tục: Khiêu dâm! Cả ngày anh chỉ nghĩ nó thôi à! Bốn năm nay không biết anh để cho bao nhiêu cô gái mặc kiểu đồ này rồi! Tôi từ đó giờ không có mặc, thì bây giờ lại càng không mặc.

Hả, đang ghen sao!

Cố Minh Thành im lặng rất lâu, trong lòng tự nhiên nở hoa: Tại sao em cho địa chỉ nhận hàng ở biệt thự Bán Sơn? Muốn quyến rũ ai chứ? Hay do anh hiểu lầm, cứ tưởng em đang quyến rũ anh!

Khương Thục Đồng lười giải thích, cô chưa bao giò mua loại quần áo như thế, cô chỉ trả lời ngắn gọn: không phải em làm!

Trong đầu nghĩ ngay tới một người: Tiểu Cù!

Xem ra Tiểu Cù không chỉ yêu thầm Cố Minh Thành mà để trong lòng, mà cô còn dùng thủ đoạn

Tuy nhiên thủ đoạn nhỏ này của Tiểu Cù khiến Khương Thục Đồng càng vui mừng.

Sau khi từ Đức trở về, có nhiều tâm tư tình cảm với Cố Minh Thành cô giấu rất kín, không dám nói ra.

Xét cho cùng, ngay cả trong lòng rung động như thế nào, cô và Cố Minh Thành có bốn năm xa cách, hình như cô đang chờ đợi một cơ hội để cô bày tỏ tất cả.

Lần này Tiểu Cù giở trò này vô tình tạo cơ hội cho cô.

Đối với sự hờn giỗi của anh thì bộ đồ lót này đã nói với anh tất cả.

Trở ngại trong bốn năm qua, người phụ nữ anh có được.

Ban đầu ra đi không nghĩ đến ngày hôm nay sẽ quay về, cô bắt đầu thấy trở ngại.

Haiz, phụ nữ mâu thuẫn quá.

Quỷ cũng là cô, mà thần cũng là cô.

Cố Minh Thành chống cằm mãi, ngồi không yên, đứng dậy lấy chìa khóa đi đến nhà Khương Lịch Niên.

Có ai vào nhà anh, là Diệp Thu!

Cố Minh Thành không chờ gặp Diệp Thu.

Đặc biệt khi biết Diệp Hạ vẫn còn sống, biết ba mẹ không thể tái hợp tất cả chỉ vì Diệp Thu, Cố Minh Thành rất tức giận, chuyện năm đó anh không thể dõng dạc tuyên dương, nếu không sẽ khiến cha anh muôn đời muôn kiếp không quay lại được.

Diệp Thu gặp Diệp Hạ, lại bế thì cô khóc lên, khi ở Canada, cô ở dưới tầng hầm nhìn Diệp Hạ, bốn năm trôi qua đây là lần đầu tiên gặp mặt của hai người.

Người chị em, chúc mừng cuộc gặp gỡ.

Cha mẹ hai người mất sớm, một tay Diệp Hạ chăm sóc Diệp Thu khôn lớn, tình cảm không nói cũng hiểu rồi.

Phản ứng Diệp Hạ rất thờ ơ, sau cùng cũng có phản ứng chậm.

Cố Minh Thành sực nhớ đến người phụ nữ và con trai mình, liền bảo Diệp Hạ anh phải ra ngoài, anh không nhiệt tình với Diệp Thu lắm.

Trước khi đi anh còn nói Tiểu Cù lát nữa sẽ đến.

Sau khi lên xe, Cố Minh Thành cũng nghĩ đồ lót là do Tiểu Cù mua.

Cố Minh Thành chưa bao giờ để ý Tiểu Cù, bây giờ cô là Tư Mã Chiêu rồi.

Anh không biết quyền lực mình như thế nào, thứ nhất không gây tổn hại nào, thứ hai trong bốn năm qua anh cũng chăm sóc tốt cho Diệp Hạ.

Nói thật anh hy vọng Tiểu Cù sẽ tạo ra nhiều hiểu lầm giống như vậy.

Để cho người phụ nữ ấy bày tỏ hết tất cả tâm sự của mình.

Cố Minh Thành muốn chuyển hộ khẩu của Ken về nhà anh.

Lần trước cầu hôn thất bại, anh không thể yêu cầu Khương Thục Đồng thì trực tiếp tìm chủ nhà Khương Lịch Niên vậy.

Anh nhìn đồng hồ, bây giờ chắc Khương Thục Đồng còn ở trong xưởng, nhân cơ hội này anh đi tìm Khương Lịch Niên.

Hộ khẩu của con trai không thể trì hoãn.

Đến nhà Khương Lịch Niên, quả nhiên Khương Thục Đồng và Ken không có ở nhà.

Anh ngồi trên ghế sofa bàn với Khương Lịch Niên rất lâu.

Khương Lịch Niên không hoan nghênh Cố Minh Thành, thậm chí còn từ chối.

Nhưng Ken vẫn là con của người ta, con trai người giàu nhất Hải Thành, xét cho cùng ông có thể tùy ý đối xử với Khương Thục Đồng sao cũng được, nhưng với cháu ngoại mình ông phải cẩn thận.

Khi Ken và Khương Thục Đồng về, thấy Cố Minh Thành đang ngồi trên ghế sofa rất ngạc nhiên.

Cố Minh Thành thấy người phụ nữ và con trai mình trở về, trong ánh mắt có nhiều dụng ý, nhưng nhiều nhất vẫn là câu chuyện chọc ghẹo Khương Thục Đồng hồi sáng.

Vì hồi sáng Khương Thục Đồng có nói rõ rồi, không thèm quan tâm anh cô xách giỏi đi lên phòng.

Ken nhìn thấy bố tới lật đật chạy đến ôm vào lòng, nói “Bố ơi, sao bố lại đến vậy?”

Cố Minh Thành nhìn vào đôi mắt long lanh của con trai, vò đầu con rồi nói, “Bố với ông ngoại bàn chút chuyện, con về phòng đi tìm mẹ trước đi!”

Ken có chút buồn, vì muốn chơi với bố.

Ấn tượng của cậu đối với “chú Cố” cũng không xấu, từ ngày mẹ nói bố là người tuyệt vời như thế nào, thì bố tự nhiên trở thành thần tượng của cậu!

Người này chính là bố cậu!

Ken về phòng, Khương Thục Đồng đang ngồi ở bàn trang điểm chải đầu.

Hình như lúc không có việc gì làm là cô thích chải đầu.

Chiếc lược Tan Carpenter nhẹ nhàng chải lên đầu.

Có thể sự xuất hiện của Cố Minh Thành làm cô hồi hộp.

Cũng có thể cô đang bình tĩnh chờ Cố Minh Thành đến, bởi vì cô và Ken đều ở trong phòng, cô đoán chắc rằng Cố Minh Thành sẽ không đi.

Trực tiếp đối diện với anh, cô thấy xấu hổ, nhìn từ trong gương sẽ tốt hơn.

“Bố đâu?” Khương Thục Đồng hỏi Ken một câu.

“Bố đang bàn công việc với ông ngoại, không biết nói chuyện gì.”

Khương Thục Đồng khẽ nhíu mày, không biết anh và Khương Lịch Niên có chuyện gì mà nói.

Đẩy cửa vào.

Tim Khương Thục Đồng liền đập rất nhanh.

Ken chạy tới bên bố, ngoan ngoãn gọi “Bố!”

Bây giờ Cố Minh Thành nói chuyện với Ken bằng tiếng Đức rất lưu loát.

Khi anh nói tiếng Đức, Khương Thục Đồng thiếu tự tin, không biết những lời trước đó anh nghe được bao nhiêu.

“Ngoan nào, đi ra tìm ông ngoại, bố có việc muốn nói với mẹ.” Cố Minh Thành cúi xuống nói với con.

Ken liền không vui, “Mới vừa rồi con ở ngoài, bố lại kêu đi tìm mummy, bây giờ con ở đây lại kêu con đi tìm ông ngoại! Bố không thương Ken!”

Cố Minh Thành cười, đứa trẻ này mang cho anh cảm giác an toàn được làm cha.

Mặc dù không do chính mình sinh ra, nhưng anh càng ngày càng thương Ken

Có lúc cậu dễ thương giống như mẹ cậu, không làm anh đau lòng không được.

Tim đập thình thịch.

Ken đành đẩy cửa đi ra.

“Ken, nói với ông ngoại đừng để ông dắt con ra ngoài!” Khương Thục Đồng nói với ra ngoài.

Dư âm lần bắt cóc trước vẫn còn.

Cố Minh Thành đang đứng ở cửa, Khương Thục Đồng cố ý không nhìn thấy.

Ken đi rồi, phòng Khương Thục Đồng lại trở về yên tĩnh như lúc đầu.

“Hồi nãy anh nói với cha tôi chuyện gì?” Khương Thục Đồng hỏi.

Cố Minh Thành bước lại sau lưng Khương Thục Đồng, cúi người xuống, hai tay vịnh vai Khương Thục Đồng, nhìn cô trong gương, “Nói về chuyện hộ khẩu con chúng ta!”

Ba chữ “Con chúng ta” làm tim Khương Thục Đồng nhột nhột.

“Ông ấy đồng ý cho anh chuyển chứ?”

“Ừ!” Cố Minh Thành nhìn Khương Thục Đồng trong gương, “Em gửi cho anh bộ đồ lót này là có ý gì?”

Khương Thục Đồng có chút xấu hổ, “đã nói rồi mà, không phải em! Không phải em! Em phải nói với anh bao nhiêu lần chứ? Em là người thế nào anh còn không biết hả?”

Cố Minh Thành kéo Khương Thục Đồng ra khỏi ghế, “Em là người thế nào đương nhiên anh biết. Kích cỡ, độ sâu, điểm G chỗ nào, đương nhiên anh rất rõ!”



Mặt Khương Thục Đồng đỏ ửng lên, “Anh...”

Cố Minh Thành cúi người xuống, bắt đầu hôn cô.

Môi cô lạnh ngắt, nhưng ngọt ngào và tươi mát hơn bao giờ hết!

Khương Thục Đồng không chịu nằm yên trong vòng tay anh.

Hai tay cô luồn qua nách Cố Minh Thành, rồi đánh liên tục vào vai anh, cô đang đấu tranh.

Họ rất hiếm khi ôm nhau như thế.

Khi ôm như thế, về cơ bản chỉ là bước khởi đầu, rất ít khi chỉ đơn thuần ôm nhau.

Cả người cô bị Cố Minh Thành ôm một nửa, cô nhón gót bị anh hôn liền.

Khương Thục Đồng cảm thấy mình thật là hèn, ra đi bốn năm trời, cầu hôn trong cảnh hoảng loạn như thế, rõ ràng chính cô đã nói không yêu, nhưng khi anh hôn cô, thì chịu không nổi, giận cũng không được, đêm nay chắc chắn sẽ trở thành người phụ nữ của anh.

“Anh muốn em mặc nó!” Cố Minh Thành thì thầm bên tai Khương Thục Đồng, giọng thấp, khàn khàn, có sự thu hút của đàn ông.

Giây phút ấm áp này đã bốn năm rồi Khương Thục Đồng không có.

Cảm thấy nhỏ bé, cô ngã gục trong vòng tay Cố Minh Thành, cô co người lại, trọng lượng toàn cơ thể bị Cố Minh Thành nắm giữ.

“Không mặc.” Cô hơi nheo mắt.

“Sớm hay muộn gì cũng có ngày đó, mặc cho anh xem.”

Khương Thục Đồng im lặng.

Cố Minh Thành quay người cô lại, đẩy cô lên giường rồi tiếp tục hôn cô.

Khương Lịch Niên gõ cửa phá vỡ sự thân mật của hai người.

Ông nói Ken tìm mẹ kêu Khương Thục Đồng đi ra.

Khương Thục Đồng mặt vẫn còn đỏ, đầu tóc rối bời, lật đật đi ra.

Khương Lịch Niên nhìn Khương Thục Đồng chằm chằm, rất không hài lòng, nhưng vì Cố Minh Thành ở đây ông không thể nổi giận.

Cố Minh Thành nói anh muốn dắt Ken ra ngoài một ngày, có tiệc muốn tham gia.

Khương Thục Đồng không suy nghĩ nhiều, Cố Minh Thành sẽ chăm sóc con rất tốt, đừng để xảy ra chuyện gì như lần trước.

Cố Minh Thành nhìn Khương Thục Đồng một cái, dường như cười Khương Thục Đồng quá ngây thơ.

Đây là con trai ruột của anh mà.

Con trai ngày mai mới về, Khương Thục Đồng hôm nay được rảnh rỗi xem TV, làm tóc.

Khương Lịch Niên luôn có chuyện muốn nói nhưng lại thôi.

Tâm trạng Khương Thục Đồng rất tốt.

Thông tin Cố Minh Thành dẫn con trai đi dự tiệc, ngày hôm sau cả Hải Thành đều biết thông tin này.

Cô không nghĩ nhiều, vì Cố Minh Thành xuất thân từ đâu chứ.



Bóng dáng anh và con trai trong buổi tiệc rất bắt mắt.

Người khác đều dẫn vợ mình đi dự, chỉ có anh là dẫn con trai.

Giới truyền thông ở Hải Thành vẫn chưa biết tin anh có con trai, đều đoán thằng bé nói tiếng Đức này là ai, mẹ của nó là ai?

Khương Thục Đồng có chút hối hận, chỉ là ăn một bữa cơm, cô không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Khương Lịch Niên cuối cùng cũng không chịu đựng nổi, nói với Khương Thục Đồng, “con biết Cố Minh Thành nói với cha về việc đổi hộ khẩu của Ken có điều kiện gì không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.