Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 239: Chương 239: Chương 230




Trong giây phút đó, Khương Thục Đồng đứng đó, ngẩn đầu nhìn Cố Minh Thành, ánh mắt chầm chầm trở nên yếu đuối hơn, nhẹ giọng nói một câu. “Xin lỗi!”

Cô xin lỗi anh vì cô đã nói dối. Nhưng vì bảo mẫu đứng bên cạnh, nên cô không thể nói ra. Cố MinhThành giận dữ đều tan biến hết, nói một câu: “Mang dép vào!” rồi đi lên lầu.

Anh nghĩ cô xin lỗi anh chuyện phá thai.

Khương Thục Đồng thở dài một tiếng.

Sau khi mang dép vào, cô lên lầu đi phòng của Ken.

Nằm bên cạnh, tay đặt lên đầu,nhìn mặt Ken. Trẻ con tuổi này thật đáng yêu, mũi cao, lông mi dài, khuôn mặt trắng nõn non nớt.

Ken tỉnh lại, đột nhiên mở lớn mắt nhìn cô, nhìn thấy mẹ đang nằm bên cạnh liền hỏi: “Mummy?”

Khương Thục Đồng nhìn đôi mắt thuần khiết của Ken, nói một câu, “Ken, mama làm sai một việc rồi!:

Một việc rất ngu ngốc, rất đáng hối hận.

“Có lỗi với ai?”

“Ba của con!”

“Vậy mẹ đi nhận sai với ba là được rồi.” Ken mở to đôi mắt đột nhiên nói.

Khương Thục Đồng không nhịn được liền bật cười, thế giới của trẻ con, đen là đen, trắng là trắng, rõ ràng thật tốt.

“Nhưng mà mama lỡ leo lên lưng cọp rồi, rất khó xuống!”

“Lên lưng cọp khó xuống nghĩa là gì?”

“Chính là mẹ làm sai một chuyện, sau đó lại làm cho sự việc này càng treo lên càng cao, giờ không dám xuống nữa!”

Khương Thục Đồng không quan tâm có hiểu hay không, nhưng cô thật sự là leo lên lưng cọp rồi, một màn kịch như vậy, đã khiến Cố Minh Thành mời cả bảo mẫu đến chăm sóc rồi.

Với lại, muốn giải thích phải tìm được nguồn gốc. Khương Thục Đồng cảm thấy, muốn giải quyết chuyện này, đầu tiên phải tìm ra xem coi ai đã gây ra chuyện này, nếu hành động thiếu suy nghĩ, sợ sẽ càng đúng ý của đối phương hơn.

Chỉ có thể đi tìm ngọn nguồn sự việc này mà thôi.

Ken sờ sờ đầu mami, “Mẹ đi nhận sai với ba đi, ba sẽ không trách mẹ đâu!”

Nhưng mà đã trách rồi đó con!

Khương Thục Đồng bồng Ken dậy, đưa cậu bé đi tiểu.

Sau đó đưa thằng bé xuống lầu. Khương Thục Đồng gửi tin nhắn nói rõ chi tiết chuyện này cho Bạch Mi, Hôm qua khi xem bệnh án Cố Minh Thành đưa, cô có chú ý đến tên bác sĩ- --Hà Văn Hân.

Khương Thục Đồng cảm thấy, nếu có người muốn ấm mưu hại cô, thì tên bệnh viện và tên bác sĩ không thể làm giả được, không thì Cố Minh Thành sẽ phát hiện được liền.

Bởi vì Cố Minh Thành tưởng rằng cô bị sảy thai nên cấm túc cô ở nhà, cô chỉ có thể nhờ Bạch Mi đi xác minh. Bạch Mi nói bệnh viện ở Hải Thành này cô đều có người quen, sự việc này rất nhanh sexbij khui ra thôi.

Bạch Mi làm việc gì trước nay đều khiến Khương Thục Đồng rất an tâm.

Ken chơi ở dưới lầu, Khương Thục Đồng vẫn luôn nhìn cậu bé, nghe bên cạnh có âm thanh vọng tới, cô biết Cố Minh Thành đang đi xuống.

Sau khi anh xuống không hề nói chuyện với cô, chỉ có trêu đùa với Ken thôi.

Bảo mẫu bê tới một bát canh gà, Khương Thục Đồng ngoan ngoan ăn hết.

Cố Minh Thành hôm nay hình như không đi làm, rồi nhanh chóng đến buổi chiều. Lúc ăn cơm, anh cũng không thèm nhìn Khương Thục Đồng, anh tự ăn phần mình, thỉnh thoảng nói chuyện với Ken, rồi thỉnh thoảng cầm điện thoại lên xem.

Khương Thục Đồng vẫn luôn cần thận liếc nhìn anh.

Ăn cơm xong, mỗi người một phòng, Khương Thục Đồng dỗ Ken ngủ xong, ôm chăn gối của mình về gõ cửa phòng Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành chỉ nói “vào đi”, nhìn lên thấy Khương Thục Đồng đang ôm chăn mền đi thẳng vào, để lên giường, cô còn mang váy dây đi ngủ, nằm lên giường.

Cô bước vào một cách tự nhiên, làm như Cố Minh Thành không tồn tại ở đây vậy.

Cố Minh Thành bỏ quyển sách lên đầu giường, hai tay vòng ra sau đầu, nhìn Khương Thục Đồng.Cô nhìn Cố Minh Thành bên này, mắt hơi hơi nhìn xuống.

Nếu không phải biết cô không có tật xấu nào, không thì Cố Minh Thành tưởng rằng cô đang mộng du, đi nhầm phòng rồi.

“Có ý gì? Đi nhầm phòng?” Cố Minh Thành, nghiêng đầu qua bênh cạnh cô đang nằm.

Khương Thục Đồng vươn hai tay lên ôm cổ anh, kéo anh xuống rồi bắt đầu chủ động hôn anh. Hôn cũng đến mãnh liệt.

Những ngại ngùng hay né tránh trước đây cũng không có tồn tại nữa, bây giờ chỉ có một cảm xúc muons chiếm cứ người đàn ông này.

Cô Minh Thành không kịp phòng bị gì, không bằng đổi tư thế thoải mái, nằm bên cạnh cô.

Sau khi hôn xong, Khương Thục Đồng kèo đầu anh lên vai cô. Vốn dĩ là cô hôn anh, sau đó biến thành anh hôn cô, lại lần nữa hôn đến cô hít thở không thông, môi đỏ hết cả lên.

Lúc này giống như mấy năm về trước, khi lần đầu tiên Khương Thục Đồng chủ động hôn anh.

Cái loại cảm giác này thật kì diệu, nó làm thỏa mãn tính tự tôn đàn ông của Cố Minh Thành.

“Xin lỗi, xin lỗi!” Khương Thục vừa nói vừa khóc, hau tay vẫn ôm chặt vai anh, nhẹ nhàng xoa xoa.

“Còn biết xin lỗi anh vì làm ra cái chuyện này?” Giọng của anh ẩn nhẫn, có một loại đau đớn không nên lời.

Khương Thục Đồng vốn dĩ muốn nói là cô không có mang thai, cũng không có sảy thai, nhưng lời đến miệng rồi lại không nói ra được. Cần phải đời Bạch Mi làm rõ chuyện này mới có thể nói với anh được.

Ngày đó em đi vào ngục thăm ba anh, lời ông ấy nói làm em rất buồn, nghẹn lòng! Em chỉ là một người con gái bình thường, dù cho nghĩ thông rồi nhưng trong lòng vẫn rất buồn, em không phải là thánh nhân!” Khương Thục Đồng càng ôm chặt anh hơn.

Anh là người thân của cô, là người duy nhất trong cuộc đời này của cô thôi, nhưng về mặt danh nghĩa, cô lại vĩnh viễn không phải là gì của anh.

Cố Minh Thành biết cô buồn lòng, im lặng không nói gì.

Nhưng từ trong lời nói của cô có thể nghe ra được, cô muốn gả cho anh.

Tối hôm nay anh ôm lấy cô, Khương Thục Đồng vùi vào cổ anh.

Nếu như tối hôm đó Khương Thục Đồng chủ động về mặt thể xác, vậy thì hôm nay cô lại chủ động về mặt tình cảm. Cô muốn gần Cố Minh Thành hơn nữa, gần đến không có một kẽ hở nào giữa bọn họ.

Cố Minh Thành ôm chặt lấy cô, giống như vật trân bảo quý nhất thế gian nay lại tim về được.

Cố Minh Thành nghĩ rằng nếu cô phá thai rồi, anh sẽ không cần cô nữa.

Khương Thục Đồng còn trách anh đem mình vày vò thành vừa đỏ lại vừa sưng, có chút sợ hãi anh sẽ muốn mình. Mấy ngày trước đây, nhân sinh của Khườn Thục Đồng đúng nghĩa triệt để gắn liền với bốn chữ “vừa đỏ vừa sưng” này.

Môi vừa đỏ vừa sưng, mắt cũng vừa đỏ vừa sưng, đén chỗ đó cũng…

Khương Thục Đồng nghĩ đến những việc đó, lại càng mạnh mẽ chui sâu vào lòng anh hơn. Hương thơm của cô nhẹ nhàng quanh quẩn quanh tim của Cố Minh Thành.

Ngày thứ hai, hai người ngủ dậy rất muộn. Ngủ thẳng đến khi Ken vào đứng đầu giường bọn họ.

Xưa nay, Ken lúc thì ngủ với ba, lúc thì ngủ với mẹ, nhưng lần đầu thấy ba mẹ ngủ cùng nhau, cậu bé kinh ngạc cực kì.

Bởi vì hai tay của mẹ ôm chặt cổ của ba, đầu dựa vào, cậu vào đến nơi rồi mà vẫn còn ngủ.

Cố Minh Thành đã dậy rồi, anh đắp chăn lại cho Khương Thục Đồng, “Ken dậy rồi à?”

“Vâng!”

“Mummy đều ôm ba ngủ rồi, sau này có còn ôm con ngủ không?” Ken hỏi những thắc mắc trong lòng.

“Có chứ, nhưng, Ken càng lúc càng lớn rồi, sau này nên có một người của riêng mình nhé.” Âm thanh của Cố Minh Thành rất thấp, cẩn thận chăm sóc Khương Thục Đồng đang ngủ.

Ken trầm mặc nhăn nhăn mi mày, ý là từ nay về sau. Mummy chỉ có thể ôm papa ngủ thôi.

Thật đau lòng!

Mặc dù tối qua Khương Thục Đồng chủ động nhận sai, nhưng vẫn không đánh tan được tâm trạng tức giận trong lòng Cố Minh Thành.

Con đã mất rồi..

Sau khi Khương Thục Đồng tỉnh dậy, liền cứ liếc liếc xem ánh mắt anh, sợ anh lại nổi giận.



Bạch Mi có mối quan hệ ở Hải Thành này rất rộng, muốn tra chuyện gì cũng đơn giản như là lật bàn tay, biết được tên Hà Văn Hân lại càng dễ hơn nữa.

Cô giao thiệp rất rộng.

Cô trước đây có biết đến Hà Văn Hân rồi, nhưng cô ta chỉ có biết tiền thôi, cô ta có chút tính bủn xỉn của đàn bà, cũng với tính khí rất trẻ con.

Bạch Mi hai lời không nói, đập nguyên mộ vạn tiền lên bàn anh ta, cô không muốn chuyển khoản cho cô ta, cũng không muốn wechat của hắn.

Thứ nhât, Bạch Mi sợ bẩn tay mình. Thứ hai, chuyển khoản sẽ lưu lại chứng cứ, sau này có vấn đề gì, bị cô ta nắm thóp thì không nói rõ được gì nữa rồi.

Hà Văn Hân nhìn thấy xấp tiền hai mắt liền sáng rỡ lên. Kiều Uy mới cho cô ta hai ngàn tiền thôi nhưng nhiêu đó cũng đủ mười ngày lương của cô ta rồi, vẫn là Bạch Mi mạnh tay hơn.

Vậy là Hà Văn Hân đem chuyện của Kiều Uy nói rõ tường tận cho Bạch Mi, còn nói Khương Thục Đồng chỉ có bệnh án, chứ không có hồ sơ bởi vì cô ta căn bản chưa hề gặp qua người này.

Bạch Mi không tin, lo lắng sẽ có gì đó của Khương Thục Đồng sẽ trong tay Hà Văn Hân, loại người này giảo hoạt, gian xảo, có sữa thì chính là mẹ, ai biết cô ta sẽ làm gì.

Bạch Mi muốn xem tất cả bệnh án của Hà Văn Vân từ xưa đến nay, cô ta tìm tên Khương Thục Đồng.

Tìm một lượt, quả nhiên không có.

Cũng phải, Khương Thục Đồng chỉ là ngoài ý muốn đến khám bệnh, không thể xuất hiện trên ghi chép của bệnh viện được.

Bạch Mi tạm thời yên tâm.

Hà Văn Hân xóa tên của Khương Thục Đồng, phía dưới máy tính xuất hiện một bảng excel, đột nhiên xuất hiện cái tên—Cù Đông Đông.

“Cô đợi một chút!” Bạch Mi chặn lại tay của Hà Văn Hân, xem địa chỉ của Hà Đông Đông,là địa chỉ ở bệnh viện Đông Y, nhưng không viết cụ thể.

Hình như bác sĩ tâm lý của Diệp Hạ gọi là Cù Đông Đông, chẳng qua mọi người đều gọi Tiểu Cù, Tiểu Cù nên quên mất tên thật của cô ta, Tiểu Cù làm việc ở bệnh viện Đông Y, chuyện này Bạch Mi biết.

“Mở bệnh án của cô ta ra cho tôi xem!” Bạch Mi nhíu nhíu mày.

Vốn dĩ chỉ muồn điều tra việc của Khương Thục Đồng, không ngờ hôm nay lại có thêm phát hiện mới rồi.

Trên bệnh án viết là, Tiều Cù đén bệnh viện kiểm tra lần đầu—mang thai. Đến kiểm tra lần hai---phá thai.

Nếu đều kiểm tra qua rồi, tại sao lần hai lại phá đi?

Cô xem kĩ ngày tháng, ngày một tháng chín năm ngoái, đến phá thai, thai nhi năm tuần tuổi.

Cô nhớ kĩ, lát nữa sẽ nói lại với Khương Thục Đồng.

Nhưng trên đường về, cô lại nghĩ: nếu nói điều này với Khương Thục Đồng liệu có tốt không?

Suy cho cùng, bốn năm đó Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành ai cũng không có tin tức của ai, giống như chia tay thật sự rồi. Nếu như không có trùng phùng sau đó, có thể hai người này cả đời cũng không gặp nhau rồi. Vì vậy, cũng nên xem như là nhân gian thường tình vậy, suy cho cùng đàn ông nếu muốn, Tiểu Cù lại lần như vậy, thì đúng là thuận tiện nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.