Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 250: Chương 250: Chương 241




Tiểu Cù giơ đây cũng đang xem ti vi.

Cô ta cắn chặt môi lại, nước mắt rong rong.

Cô ta không ngờ chuyện này lại gây lên nhiều tranh luận như vậy,vốn dĩ nghĩ là chỉ cần có quan hệ dính líu với Cố tổng, cô ta còn có chút tự vui mừng, nhưng chuyện sau này, đã không còn dưới sự khống chế của cô ta nữa.

Cô ta vốn dĩ chỉ là một hạt cát nhỏ, hiện nay chỉ có thể cuốn trôi theo sóng biển, tuy rằng bản thân là bác sĩ tâm lý, nhưng chuyện này cô ta vẫn không thể chấp nhận được.

Khi Cố tổng mở cuộc họp báo, thật tình đẹp trai muốn chết.

Những mà trong những lời nói, đều có ý bảo vệ Khương Thục Đồng, đối với bản thân chỉ có sự nghi ngờ chê bai và cách đối sử lạnh lùng như người không quen biết vậy.

Anh ta sở dĩ không nhắc đến cái tên “Khương Thục Đồng”, có thể vì hai người không có kết hôn, sợ bị người khác bàn tán, sẽ khiến Khương Thục Đồng cảm thấy ngại ngùng.

Tâm tử tỉ mỉ này, có thể Khương Thục Đồng ở bên trong đó, cũng không thể cảm nhận được.

Nhưng mà tiểu Cù, càng cảm nhận sâu sắc hơn.

Trong lòng cô ta hận, oán trách.

Cẩn thận suy nghĩ lại, có thể hôm qua cô ta gửi tin wechat cho Cố tổng, khẩu khí không chính xác cho lắm.

Bởi vì trong thời gian này, cô ta càng đả kích Khương Thục Đồng, Cố tổng càng cảm thấy Khương Thục Đồng đáng thương, đây là cô ta đang thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người dưới một cách vô hình.

Tiểu Cù chặt chẽ nhếch mếp môi, lau đi nước mắt, từ đầu gửi lại một tin nhắn cho Cố tổng, cô ta biết Cố tổng đang mở cuộc họp báo, có thể không xem được, nhưng cô ta vẫn gửi.

Trước tiên xin lỗi Cố tổng, nói là hôm đó cô ta nói chuyện không đúng đắn, tâm trạng của Thục Đồng vốn dĩ đã không tốt, bản thân không nên dựa vào quan hệ giữa Diệp Hạ, mang những sự khiêu kích mà Diệp Hạ từng đối xử với Khương Thục Đồng, nói cho Khương Thục Đồng biết, nói là cô ta mê hoặc nịnh hót, là cách phá hoại gia đình! Cô ta đã khiến cho Khương Thục Đồng tức giận, là lỗi của bản thân cô ta, xin Cố tổng tha lỗi.

......

Hiện trường buổi họp báo.

Thời điểm này đang là người Đức đang phát biểu về người máy, Cố Minh Thành có chút không tập trung.

Khi nghe được tiếng điện thoại reo lên, anh ta lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy tin nhắn wechat đó của tiểu Cù.

Tiểu Cù là học về tâm lý học, tâm tư của cô ta đều là tư duy của một người về tâm lý, Cố Minh Thành ít nhiều cũng có chút lý giải.

Nhưng mà Diệp Hạ quả nhiên lại nói Khương Thục Đồng như vậy.

Trong ấn tượng của Cố Minh Thành, Diệp Hạ là một người có trình độ tu dưỡng rất cao, ba ta tuyệt đối không thể đánh giá một phụ nữ như vậy, còn là hậu bối của bà ta chứ!

He, nói dối!

Vốn dĩ hi vọng của anh ta đối với chuyện này là, không nên làm lớn lên, nhưng mà hiện nay đã làm lớn chuyện rồi.

Khương Thục Đồng khi đang theo dõi buổi họp báo, những oán hận, phẫn nộ trong lòng, từ từ đã vì lòng tự tin mãnh liệt và lời giải thích của Cố Minh Thành, mà đang từ từ tan biến.

Đúng ngay lúc đó, điện thoại của cô ta reo lên, gọi từ bệnh viện quốc tế, nói rằng Adam đang trong bệnh viện quốc tế đó mới làm một cuộc phẩu thuật về mạch máu não bộ và tim, bởi vì áp lực quá lớn, dẫn đến cơn hen suyễn của anh ta tái phát, còn phát sinh ra bệnh khí quản sưng phù, và tim đập không ổn định, bởi vì Adam ở Trung Quốc không có bạn bè, là bác sĩ từ bên trong điện thoại của anh ta tìm được số điện thoại của Khương Thục Đồng, hơn nữa số này là ở Hải Thành, mới gọi điện thoại cho Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng nhăn lại chân mày, Adam đến Trung Quốc rồi sao? Sao không nói với cô ta? Trái lại là bác sĩ gọi điện thoại đến.

Kết quả xấu và kết quả tốt của chứng hen suyễn, Khương Thục Đồng sớm đã hiểu rất rõ, cách tốt nhất chính là phòng tránh, giảm ít đi sự tái phát, thậm chí có thể không tái phát, kết quả xấu nhất chính là bị đột tử.

Khương Thục Đồng nghe vào, vô cùng nôn nóng, đã vội vàng tắt ti vi rồi đến bệnh viện, dẫn theo Ken đi.

Trước khi tắt ti vi, lần cuối cùng cô ta nhìn vào ti vi, là Cố Minh Thành đang dựa lưng vào ghé phía sau, khoanh lại đôi tay, bộ dạng như đang suy nghĩ gì vậy.

Những nội dung phía sau cuộc họp báo, Khương Thục Đồng không nghe thấy.

Hiển nhiên các nhà báo đối với chuyện tình của Cố Minh Thành còn có hứng thú hơn với người máy, hỏi Cố Minh Thành, có hứng thú với phụ nữ như thế nào?

Cố Minh Thành trả lời: Không biết!

Y như anh ta có vẻ từ chối câu hỏi này.

Không biết liệu các nhà báo có quá chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp nữa, nếu nói họ chuyên nghiệp, họ càng tiến vào hơn hỏi về chuyện tình của Cố Minh Thành, không hỏi chủ đề của hôm này - - Là người máy; Nếu nói họ không có lương tâm chuyên nghiệp, bởi vì họ đã biết rằng, hỏi quá nhiều câu hỏi về tính kỹ thuật của người máy, người khác không có hứng thú cho lắm, dù cho có kèm theo cái tên của “Cố Minh Thành ”, cũng vĩnh viễn không có được sự thu hút ánh nhìn như chuyện “Nhàm chán” Này được.

“Vì sao vậy? ” Nhà báo nắm bắt lại câu hỏi này, không chịu buông tha!

“Có phụ nữ rồi! ”Cố Minh Thành trả lời.

Các nhà báo đối nhìn với nhau, giống như vẫn chưa ý thức được câu trả lời của Cố Minh Thành đang thay thế cho ý gì, chẳng lẽ anh ta không biết phụ nữ của bản thân là thể loại như thế nào sao?

Nhưng mà, dù sao cũng ngại về thân phận của Cố Minh Thành, không có tiếp tục hỏi nữa, phía sau toàn là những câu hỏi về người máy.

Cố Minh Thành cảm thấy, với những người này nói những chuyện chi tiết về tình yêu rõ ràng là đàn rãi tai trâu.

Cô ta là người như thế nào, càng nói sâu vào bên trong, càng nói không được rõ, giống như cái anh ta đang đào là một khó báu không đáy, tóm lại luôn ngay lúc sơn cùng thủy tận, lại nhìn thấy ánh sáng trong sự u ám, khi với cô ta đang có cuộc tình nồng thắm, cô ta lại luôn khiến bản thân mình nảy sinh cơn ghen tuông, thấy ghét muốn từ từ xử tử cô ta trên giường.

Cố Minh Thành chặt chẽ cắn lại hàm răng.

Người phụ nữ này!

Trong lòng Cố Minh Thành cảm thấy có uy cơ: Hiện nay không phải cô ta không thể rời xa Cố Minh Thành, mà là, anh ta không thể rời xa người phụ nữ này!

Anh ta xưa này cũng không thể rời xa cô ta.

Thật là mẹ kiếp!

Cả đời này chôn vùi dưới một người phụ nữ, những chuyện này, đời trước của Cố Minh Thành, cũng chưa từng nghĩ qua.

......

Khương Thục Đồng và Ken đến bệnh viện.

Lúc đó Adam mới được cấp cứu.

Nhìn thấy Khương Thục Đồng đến, anh ta thấy ngạc nhiên, Khương Thục Đồng đã nói về tình hình bác sĩ gọi cho cô ta, vẫn còn đang để ý nếu như anh ta đã đến Hải Thành, vì sao không nói với Khương Thục Đồng.

Adam cười cười, không cố tình liên hệ cô ta, vì thời gian quá gấp, nhiệm vụ quá gấp, anh ta không thông báo được.

Khương Thục Đồng đang cúi đầu gọt quả lê, Adam nói như vậy, có thể là sự thật đó, bởi vì trong khái niệm của Khương Thục Đồng, Adam không phải là người mang chuyện tình yêu trai gái để vào vị trí thứ nhất, anh ta giống như là một người có tinh thần chủ nghĩa nhân đạo rất cao, nhưng đây không thể xem là anh ta không quan tâm đến Ken.

Adam như là một vị thần tiên đang đứng trên núi cao vậy, giống như chuyện gì cũng biết, cho nên một câu cũng không hỏi đến chuyện giữa Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng, Khương Thục Đồng cảm thấy tự tại, đồng thời trong lòng lại cảm thấy lo lắng.

Anh ta muốn Ken chú ý, sau này không được làm quá mệt mõi, lần này, bởi vì anh ta đã làm phẩu thuật liên tiếp bảy tiếng đồng hồ, thêm vào đó mới đến Trung Quốc vẫn chứ thích nghi với khí hậu của Trung Quốc, cho nên, đã ngã bệnh, anh ta còn mang theo một chai thuốc xịt hen suyễn mới nhất, đó là một bạn học bên Đức của anh ta nghiên cứu ra được đó, bên trong có những thành quả mà mấy năm nay anh ta nghiên cứu được, hiệu quả hơn trước rất nhiều.

Anh ta đưa cho Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng nhận lấy, một chai rất nhỏ.

Adam nói đây là dạng dung lịch rất dễ bay hơi, hơn nữa cơn hen suyễn của Ken cũng không thường xuyên phát bệnh, sợ bị quá hạn.

Ken nhìn thấy daddy bệnh, luôn ngồi trên giường khóc, nhắc dady nhất định phải giữ gìn sức khỏe, hơn nữa, Ken nhìn thấy anh ta bệnh rồi, y như cũng đã nhìn thấy tương lại của bản thân.

Ken và Adam hai người giống như đồng bệnh tương lân vậy.

Quan hệ chặt chẽ này, người khác không thể hiểu được.

Cố Minh Thành không thể hiểu được sự đau khổ của con trai mình, anh ta tuy rằng rất thương xót cho Ken.

Adam nói anh ta là bác sĩ, đối với bệnh của bản thân đã có sự hiểu biết, sẽ không có chuyện, kêu Khương Thục Đồng mau quay về.

Khương Thục Đồng đã dặn dò bác sĩ mấy câu, thì quay về.

Khi cô ta vẫn chưa về đến nhà, Cố Minh Thành đã quay về rồi, nhìn thấy Khương Thục Đồng không có ở nhà, hỏi bảo mẫu họ đã đi đâu, bảo mẫu nói cô ta nhận được cuộc điện thoại thì đã ra ngoài.

Cố Minh Thành lại hỏi họ có xem hết cuộc họp báo không, bảo mẫu nói, có thể là không.

Đúng lúc đó Khương Thục Đồng quay về, nhìn thấy Cố Minh Thành đang cởi áo sơ mi, thì cô ta bước lên phía trước, giúp anh ta cởi ra từng nút áo.

Ngón tay của cô ta rất thon, động tác giúp Cố Minh Thành cởi nút áo vô cùng tuyệt đẹp.

Đúng trước người cao lớn như Cố Minh Thành, biểu hiện cô ta như con chim bé nhỏ vậy.

Anh ta là trời cao của cô ta, là người đàn ông của cô ta.

Có thể buổi họp báo, cho Khương Thục Đồng biết được là, chuyện này không đơn giản như cô ta suy nghĩ, có thể Kiều Tư Niên cũng tham gia trong chuyện này.

Hay là có thể nghe được từ bên trong những câu nói đó, sự yêu thương bảo vệ mà Cố Minh Thành dành cho cô ta, và sự bài xích đối với tiểu Cù.

“Về rồi sao?” Khương Thục Động một bên cúi đầu giúp anh ta cởi nút áo, một bên hỏi.

“Đi đâu đó?” Cố Minh Thành cúi đầu quan sát đôi mắt của cô ta.

Khương Thục Đồng suy nghĩ, cảm thấy chuyện này cũng không cần thiết phải giấu Cố Minh Thành, chắc anh ta cũng có biết được những lời nói vào đêm qua là bản thân cố tình chọc giận anh ta, thì đã nói sự thật, còn nói Adam đã cho Ken một chai thuốc hen suyễn mới nhất, do anh ta và bạn học cùng nhau nghiên cứu được đó, hiệu quả có thể rất tốt.

Khương Thục Đồng ngước mắt lên nhìn anh ta, anh ta đang híp mắt lại cúi đầu nhìn cô ta.

Giống như ánh mắt này, Khương Thục Đồng đã quen thuộc trăm ngàn năm, cả đời này, đều dưới tầm nhìn của anh ta.

Trái tim của Khương Thục Đồng đột nhiên bị lay động.

Tuy rằng không thể nói như đôi vợ chồng già, nhưng hai người đã có con rồi, hiện nay, đã cùng nhau chung sống thời gian lâu như vậy rồi.

“Anh nhìn gì chứ?” Khương Thục Đồng nhẹ tiếng hỏi một câu.

“Anh nhìn người phụ nữ của anh.” Cố Minh Thành nói một câu.

Giọng nói vẫn trầm ấm như ngày thường.

Giống như anh ta và cô ta, trong những con sông dài của nhiều thập niên, đó là một cái nhìn tốt đẹp về thời gian yên tĩnh.

Trải quan chuyện lần này, tình yêu của Cố Minh Thành đối với Khương Thục Đồng lại thăng tiến thêm một bậc, vốn dĩ anh ta cứ nghĩ, anh ta yêu cô ta, đã yêu đến đỉnh cao, nhưng mà hiện nay anh ta phát hiện, vẫn không đủ yêu, anh ta không thể nói ra rốt cuộc là chỗ nào đã thăng tiến được một bậc, chỉ là cảm thấy, anh ta từ nay sẽ không tùy tiện nghi ngờ sự trung thành về trinh tiết của người phụ nữ này, trừ phi do bản thân cô ta tự nói.

Cũng như, người khác trước mặt anh ta, khiêu khích anh ta và Khương Thục Đồng, cũng không thể động đến trái tim của anh ta vậy.

Đây là sự yêu thương do năm tháng tích tụ lại mà có được, sự yêu thương này, sâu nặng đến nổi khiến anh ta cảm thấy đau.

“Ngẩng đầu lên!”Anh ta nhẹ nhàng khều chiếc cằm của Khương Thục Đồng.

Ánh mắt của Khương Thục Đồng vẫn còn rũ xuống, từ từ ngước lên, đôi tay của cô ta đeo lại cổ của Cố Minh Thành.

“Nếu như có kiếp sau, còn theo anh không?”Cố Minh Thành lại hỏi một câu.

Khương Thục Đồng nhẹ nhàng chu môi, “Có thể sẽ không! Theo anh, em rất mệt mõi. Có một cảm giác như chín phần chết một phần sống, hơn nữa, hiện nay vẫn chưa đến đích.”

“Ồ, vậy sẽ chọn ai đây?”

Vốn dĩ Cố Minh Thành nói câu nói này, cứ tưởng cô ta sẽ nói, đời đời kiếp kiếp sẽ đi theo anh, cứ như tình tiết trong phim vậy.

Cho nên, câu nói này được nói ra, câu nói Khương Thục Đồng nói “Không theo anh ta nữa”, anh ta ít nhiều cũng cảm thấy không được công bằng, thần thái như muốn cắn răng vậy.

Khương Thục Đồng đã suy nghĩ rất lâu, “Có thể sẽ chọn Adam. Em thích bộ dạng cao cao tại thượng của anh ta, cái gì cũng không để trong lòng, nhưng mà trong lòng lại có chủ ý và chủ kiến của bản thân, cứ tồn tại như một vị thần vậy!”

Platonic nói: Yêu một người, là nhìn thấy người đó có tính cách mà bản thân ao ước.

Giờ đây Khương Thục Đồng vẫn chưa hiểu, cô ta đối với cuộc sống của Adam, đã tràn đầy cơn khát vọng vô hạn, bởi vì cảnh lưu lạc khốn cùng của bản thân, cười khóc điên cuồng, cô ta vô cùng khát vọng cuộc sống của Adam.

Sự khát vọng này khác với “Yêu”, do bản thân cô ta muốn trở thành một người như thế này, mà không phải hy vọng người yêu của mình trở thành như thế đó.

“Em đã hy vọng cuộc hôn nhân như một dòng suối nhỏ, em không hy vọng có sự thăng trầm, cảnh lưu lạc khốn cùng!”Khương Thục Đồng nói một câu.

Cô ta đã vì lời nói của tiểu Cù mà cảm thấy đau lòng.

Khi đó, cô ta cũng không hiểu, người đàn ông này bên cạnh cô ta, có một năng lượng vô hạn gì đó, anh ta dẫn cô ta lên trời xuống đất, cũng có thể dẫn theo cô ta như một dòng suối chảy vậy.

Cô ta nghiêng đầu qua, nhìn vào Cố Minh Thành, Cố Minh Thành đang nhăn mày nhìn cô ta.

“Em đã nói gì sai sao?”

“Không có! Đây có thể là lời thật lòng của em!”Nói xong, thì Cố Minh Thành bước lên lầu.

Adam hiện nay vẫn còn đang ở Trung Quốc, hơn nữa, người phụ nữ của anh ta vừa mới đi gặp người đàn ông mà kiếp sau cô ta muốn kết hôn.

Sao cảm thấy khó chịu như bản thân bị cắm sừng vậy!

Anh ta vừa mới suy nghĩ, do cô ta tự thừa nhận, không phải vì tức giận mà thừa nhận.

Không ngờ là, cô ta hiện nay thật mẹ kiếp đã kích động đến lòng tự tin của anh ta rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.