Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 251: Chương 251: Chương 242




Bước lên cầu thang được phân nửa thì Cố Minh Thành bất chợt cảm thấy không phục.

Anh lại lần nữa xoay người đi xuống lầu, trong thoáng áp đảo Khương Thục Đồng trên sofa.

Sớm đã nói rồi mà, người phụ nữ này mỗi lần nếu không bức ép anh gắt gao, không hành hạ anh đến chết thì cô sẽ không vui mà.

Lại thấy ngứa người rồi đây mà.

Em muốn cái này sao? Cố Minh Thành cắn chặt lấy tai Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng mặt đỏ tai hồng, khẽ híp mắt lại.

Cô giờ đây cũng đã biết được thế nào là sự thỏa mãn khi làm phụ nữ.

Cô thỏa mãn rồi, nhưng mà lại vẫn cứ kích động sự tức giận của Cố Minh Thành.

Anh không thỏa mãn, ôm lấy Khương Thục Đồng liền bước lên lầu, vừa lúc gặp phải bảo mẫu đang dẫn theo Ken đi từ trên lầu xuống, anh nói với bảo mẫu, Dẫn đứa bé ra ngoài!

Bảo mẫu biết Cố Minh Thành muốn làm gì, nhưng Ken thì lại không biết, cảm thấy có lẽ Mummy bệnh rồi, cho nên cha mới ôm mẹ.

Sau khi quăng Khương Thục Đồng lên giường, anh liền bắt đầu cởi quần áo của chính mình.

Khương Thục Đồng đã cảm thụ được cái loại cực lạc nhân gian đó.

Trước mắt xuất hiện đầy ánh sao, ánh mắt mê ly tán loạn.

Cô biết bản thân đang oán trách điều gì, chỉ cần anh một ngày chưa cưới cô, oán trách trong lòng cô cứ sẽ tăng dần lên theo tuổi tác và ngày tháng.

Nhưng Cố Minh Thành lại chưa từng nhắc đến việc này, chưa từng nói đến hai chữ kết hôn.

Chỉ biết ở trên giường mà muốn cô, muốn cô---

Trong lòng vẫn nghĩ đến người đàn ông khác sao? anh hỏi cô

Nhớ chứ! Rồi sẽ có một ngày, em sẽ gả cho người khác! Khương Thục Đồng giận dỗi nói.

Cô biết mình không nên bức hôn, nhưng nghe được lời của Tiểu Cù, cô phát hiện ra kết hôn sẽ mang đến cảm giác an toàn cho người phụ nữ!

Em yên tâm đi! Kết hôn với em chỉ là việc sớm muộn thôi! Kết hôn, em sẽ là người phụ nữ của anh, không kết hôn, em là mẹ của con anh! Cả đời này, em đừng mơ tưởng thoát ra được! Cố Minh Thành vẫn cứ gặm hôn vành tai cô.

Đây là lần đầu tiên Cố Minh Thành đề cập đến vấn đề kết hôn trước mặt Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng không nói gì.

Cố Minh Thành nằm trên giường một lúc cùng Khương Thục Đồng, sau khi ngồi dậy, Khương Thục Đồng vẫn để trần người trên, quay lưng lại với anh.

Cố Minh Thành cài xong nút áo liền đi ra ngoài.

Việc kết hôn này, anh đã suy nghĩ rất lâu, dù sao anh cũng không thể nào cả đời không cho Khương Thục Đồng một cái danh phận nào được, trong lòng cô không cân bằng, không thấy an tâm khi ở bên cạnh anh, việc này anh đều biết.

Đột nhiên nghĩ lại, anh đối xử với cô có chút quá đáng, cô mong muốn có được cảm giác an toàn về mặt tinh thần chứ không phải về thể xác.

Lý do anh chưa từng đề cập đến hai chữ kết hôn với Khương Thục Đồng là vì anh chưa nghĩ ra được cách giải quyết triệt để vấn đề.

Đang lúc muốn trở về phòng dỗ dành Khương Thục Đồng thì điện thoại lại reo lên, người gọi đến lại là Adam.

Cố Minh Thành vẫn luôn là người như vậy, Khương Thục Đồng không hài lòng về mặt nào thì anh sẽ nghĩ ra mọi cách để bổ sung, mỗi lần cô tức giận, anh cũng biết cô đang nghĩ gì, có điều gì không hài lòng.

Anh cảm thấy, Khương Thục Đồng dường như rất thích anh mỗi lần mạnh mẽ muốn cô, có lẽ tính cách của anh là như vậy, Khương Thục Đồng cũng đã rất quen thuộc với việc mềm mỏng nép vào lòng mỗi khi ở trước mặt anh.

Anh vừa đi xuống lầu vửa nghĩ những việc này.

Anh biết Adam đang ở Trung Quốc, nhưng lại không biết anh ta vì sao lại đột nhiên gọi cho anh.

Lần này Adam đến Trung Quốc là để tham gia một hoạt động trao đổi học thuật, thời gian ở lại là nửa năm ở tại Bệnh viện Quốc tế, anh ta ngoài việc phải tiến hành phẩu thuật còn phải tham gia các hoạt động như diễn thuyết, nên anh ta rất cần một người phiên dịch, người phiên dịch này bắt buộc phải cực kỳ giỏi tiếng Đức, ngoài việc phải phối hợp phiên dịch cho anh ta thì còn phải có hiểu biết cơ bản về y học, ngoài ra, có thể sẽ phải ngày đêm tăng ca, nhưng tiền lương cũng khá cao, anh ta không có nhiều mối quan hệ ở Trung Quốc nên muốn nhờ người có mối quan hệ rộng như Cố Minh Thành giúp đỡ.

Việc này Cố Minh Thành đương nhiên là gọi cho Tiểu Cù.

Chuyện trước đây Tiểu Cù từng làm với Khương Thục Đồng để ly gián mối quan hệ của hai người, anh hoàn toàn xem như không biết.

Dù sao trong bốn năm nay Tiểu Cù cũng đã tận tâm tận lực chăm sóc cho Diệp Hạ.

Anh cho Tiểu Cù một cơ hội, vì tận đáy lòng anh hy vọng Tiểu Cù không phải là người xấu, cô ấy sẽ tự biết đâu là giới hạn.

Một lần nữa, anh mong qua cơ hội lần này giúp Tiểu Cù có thể tiếp xúc với người khác, không cần lúc nào cũng suy nghĩ đến việc ly gián quan hệ giữa anh và Khương Thục Đồng.

Tiểu Cù đã đồng ý, biết rõ người lần này là ai, sau đó cô gọi điện cho Chúc Vân.

Lúc Khương Thục Đồng nhận được điện thoại của Chúc Vân thì cô vẫn còn đang nằm trên giường.

Đã lâu không quan hệ với anh rồi, cô rất nhớ.

Rất muốn có sự tiếp xúc thân thể với anh.

Có người nói, tình yêu là tình yêu, tình dục là tình dục, nhưng Khương Thục Đồng lại không cho là như vậy, nếu là rất rất yêu một người, thì Khương Thục Đồng không tin lại không muốn xảy ra quan hệ với người đó, đó như là một sự tưởng niệm đến khô cằn, như một con cá phải rời khỏi nước.

Khương Thục Đồng rất nhớ anh, cũng nhớ đến sự tiếp xúc thân mật cùng anh, muốn nắm chặt lấy người đàn ông này.

Cô nhận điện thoại của Chúc Vân, nói là tối nay có một buổi hội thảo của một người Đức, muốn để Khương Thục Đồng đến làm phiên dịch, Khương Thục Đồng không nghĩ ngợi liền đồng ý, dù sao cũng là mối quan hệ của Chúc Vân mà.

Cố Minh Thành đã quen Chúc Vân rất nhiều năm như vậy rồi.

Xuống dưới lầu thấy Cố Minh Thành đã đi ra ngoài rồi, Khương Thục Đồng gọi điện cho anh, nói hôm nay mình sẽ về trễ.

Cố Minh Thành đang ở trên xe, anh nói, Bây giờ đã có tự giác của người làm vợ rồi sao? Biết phải gọi điện cho anh rồi?

Người ta có lúc nào mà không có tính tự giác đâu chứ? Trải qua việc vừa rồi, Khương Thục Đồng rất mệt mỏi, lười biếng ngồi dựa vào trên sofa.

Cố Minh Thành cười, khóe môi nhếch lên, Là tự giác kiếp sau chuẩn bị gả cho người khác sao?

Chỉ là nói thế thôi! Chúng ta đều biết là người không có kiếp sau mà. Khương Thục Đồng giấu đầu lòi đuôi mà giải thích lời nói của mình.

Tuy không có kiếp sau, nhưng có thể chứng tỏ kiếp này em ở bên cạnh anh đã đủ rồi, nếu không em sẽ không có cách nghĩ này! Cố Minh Thành phút chốc nói toạc ra hết tâm tư của Khương Thục Đồng.

Ngay cả Khương Thục Đồng cũng cảm thấy kinh ngạc, tận sâu trong đáy lòng cô lại có suy nghĩ như vậy sao?

Cô rất lo sợ, sợ từ đây về sau sẽ không nắm giữ được Cố Minh Thành, sợ hãi nỗi nhớ nhung trong từng đêm tối.

Không--- Cô kéo dài giọng nói, một loại cảm giác không muốn buông tay

Không phải? Cố Minh Thành vẫn một mực bức Khương Thục Đồng, Đây không phải là tiếng lòng của em sao? Không phải là không muốn rời xa anh sao?

Khương Thục Đồng cắn chặt môi, đang nghĩ đến việc gì đó.

Em--- Khương Thục Đồng đang chọn từ để nói.

Em thế nào? Cố Minh Thành truy hỏi đến cùng.

Đây dường như là lần đầu tiên hai người thổ lộ tấm lòng với đối phương qua điện thoại, Khương Thục Đồng lại vì không cần cùng anh mặt đối mặt cho nên rất có cảm giác an toàn.

Em---

Chưa suy nghĩ rõ ràng thì không cần nói! Anh chờ đáp án của em!

Nói dứt lời Cố Minh Thành liền cúp máy.

Khương Thục Đồng suy nghĩ rất lâu, là do Cố Minh Thành không cho cô có được cảm giác an toàn.

Loại cảm giác an toàn này, đối với một ngươig phụ nữ mà nói thì rất là quan trọng.

Khương Thục Đồng nghỉ ngơi một chút, liền chuẩn bị lái xe đến nơi Chúc Vân nói.

Cô đột nhiên nhớ ra, Adam gần đây cũng ở Trung Quốc, lúc đến bệnh viện gặp anh ta, anh ta đã từng nói sẽ ở lại đây một thời gian, người Đức, y học, hơn nữa còn là tim não huyết quản---

Khương Thục Đồng cảm thấy rất kỳ quặc, có lẽ sẽ không trùng hợp như vậy đâu!

Cô gọi điện thoại cho Adam, nói tối nay có một buổi hội nghị y học có nội dung là Mối liên quan giữa sơ cứng động mạch và bệnh tim não huyết quản đang tìm phiên dịch, anh có tham gia buổi hội nghị này không?

Đúng vậy, chính là tôi đang tìm phiên dịch viên. Cố tìm cô sao? Adam hỏi.

Khương Thục Đồng không hiểu, việc này không phải Cố Minh Thành nói với cô, lẽ nào là Cố Minh Thành đã tìm Chúc Vân, rồi Chúc Vân lại tìm đến cô sao? Vì sao Cố Minh Thành không trực tiếp nói với cô chứ?

Mặc kệ đi, dù sao cũng đã đến trung tâm hội nghị rồi.

Lúc hội nghị bắt đầu, đã là tám giờ tối, Khương Thục Đồng xem trước một lượt nội dung buổi hội nghị, những từ vựng không hiểu đều lướt qua một lần, buổi hội nghị diễn ra trong hai tiếng rưỡi, sau khi Khương Thục Đồng dịch xong, đầu óc gần như trống rỗng, cực kỳ mệt, cô lấy tay chống vào đầu.

Khương, nếu cô mệt thì nằm nghỉ một lúc đi! Adam đứng lên thu dọn lại tài liệu.

Khương Thục Đồng ngồi cạnh anh ta, cô hiện đang nằm dài ra trên bàn.

Dưới ánh đèn. Nửa bên mặt cô trông vô cùng yên tĩnh, đang hít thở nặng nhọc.

Trên đường Cố Minh Thành từ công ty về nhà, Tiểu Cù gọi điện thoại cho anh, nói chiều nay cô ta có việc nên đã nhờ Chúc Vân tìm người khác, không biết cô ấy có tìm được chưa.

Cố Minh Thành nhíu mày lại, đột nhiên nhớ đến Khương Thục Đồng nói với anh việc Chúc Vân tìm cô, lẽ nào Chúc Vân đã tìm Khương Thục Đồng?

Tiểu Cù!

Suy nghĩ trong đầu Tiểu Cù, Cố Minh Thành rất dễ dàng đoán ra được, nếu như cô ta có việc thì cô ta hoàn toàn có thể tự mình nói, nhưng cô ta lại không nói mà lại tìm đến Chúc Vân, để cho một người hoàn toàn không biết chuyện gì như Chúc Vân tìm đến người duy nhất biết tiếng Đức mà cô ấy quen là Khương Thục Đồng.

Tối nay Khương Thục Đồng lại đi làm phiên dịch cho người đàn ông mà kiếp sau cô muốn lấy làm chồng.

Trong lòng Cố Minh Thành có một dự cảm, dường như sẽ lại xảy ra việc như đã từng xảy ra với Từ Mậu Thận trước đây, tình cảm mơ hồ như vậy, mỗi lần đều vì những loại phụ nữ có ý xấu như vậy mà khiến cho anh và Khương Thục Đồng phải xa cách nhau một thời gian dài.

Anh cắn răng nghiến lợi nói với Tiểu Cù, Sau này đừng bao giờ giở trò khôn vặt trước mặt tôi!

Giọng nói thật độc ác.

Ngắt điện thoại, anh quay ngược đầu xe lại, đi về hướng Hội quán Sơn Nam, lúc Adam tìm đến anh, đã nói rõ địa điểm, cho nên Cố Minh Thành biết cần đi đâu tìm.

Hơn nữa, việc này chắc chắn Adam sẽ không nhìn ra Khương Thục Đồng xuất hiện thì có chỗ nào không thỏa đáng, bởi vì anh ta cho rằng là do Cố Minh Thành tìm Khương Thục Đồng đến.

Cố Minh Thành vừa lái xe vừa nghĩ, tư duy của Tiểu Cù nhìn có vẻ như là một đường thẳng, nhưng thật ra, cô ta lại quẹo rất nhiều vòng.

Có lẽ Tiểu Cù nghĩ, muốn cho anh tối nay được xem kịch hay.

Rõ ràng anh biết đây là cái bẫy của Tiểu Cù, thế nhưng anh lại cứ nhảy vào.

Xuống xe, anh nhanh chóng đi lên lầu.

Đẩy ra cửa phòng hội nghị, anh nhìn thấy tay của Adam đang đặt lên trán của Khương Thục Đồng.

Vào thời khắc đó, Cố Minh Thành hận đến nghiến răng.

Mười giờ tối, trai đơn gái chiếc.

Sao vậy? Cố Minh Thành hỏi bên tai Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng ngồi quay lưng với Cố Minh Thành, nghe thấy tiếng của anh, cô phút chốc liền cảnh giác đứng lên.

Lúc nãy cô quả thực cảm thấy đầu rất nóng, Adam sờ lên trán cô cũng là theo bản năng của người làm bác sỹ.

Quan trọng là ở chỗ, tối hôm đó, cô vừa mới nói với Cố Minh Thành, cô đã từng lên giường với Adam, tối qua cô lại nói, Adam là người mà kiếp sau cô muốn lấy nhất.

Lại cứ trùng hợp như vậy!

Đúng lúc trùng hợp như vậy!

Adam lại muốn ở lại Trung Quỗc nửa năm.

Tối nay, vừa lúc để cho Cố Minh Thành bắt gặp.

Khương Thục Đồng cảm thấy mình thật xui xẻo.

Cô ngay lập tức đứng dậy từ chỗ ngồi, biểu cảm hoang mang và sợ hãi, cô không phải sợ cho mình mà là sợ cho Adam, bởi vì cô có thể giải thích với Cố Minh Thành, nhưng cô không muốn Cố Minh Thành hiểu lầm Adam, bởi vì Adam là một người rất thẳng thắn và trong sáng.

Nếu Cố Minh Thành hiểu lầm anh ấy, cô sẽ cảm thấy Adam là bị cô liên lụy.

Cố Minh Thành trừng mắt nhìn Khương Thục Đồng đang đứng bên cạnh, anh đi đến cạnh cô, sờ vào trán cô.

Phát sốt rồi sao? Anh thế nhưng lại không có chút ý nào oán trách Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng không biết Cố Minh Thành đang muốn làm gì.

Khương Thục Đồng sẽ không biết được, chiều nay Cố Minh Thành đã đi đến nhà tù, và đã nói rõ thái độ của anh với Cố Thanh Nguyên: Mặc kệ Cố Thanh Nguyên có đồng ý hay không, anh đều sẽ đăng ký kết hôn với Khương Thục Đồng, anh không cần lời chúc phúc của cha mình, bởi vì đã có rất nhiều người chúc phúc cho họ rồi.

Khương Thục Đồng đã sắp ba mươi rồi, anh cần phải cho cô một danh phận, anh cũng muốn được ở bên cô dài lâu.

Nhưng bây giờ, nói anh hay ghen tuông cũng được, hay nói anh dễ hiểu lầm cũng được.

Anh đã thấy do dự với suy nghĩ muốn đi đăng ký kết hôn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.