Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 254: Chương 254: Chương 245




Khương Thục Đồng bản thân có tiền, vì vậy, về mặt tiền bạc, trước giờ cô và Cố Minh Thành phân chia rất rõ ràng, không phải bất đắc dĩ, cũng chưa từng cà tấm thẻ này.

Lần này, là cô cố ý cà thẻ, cũng là cố ý để Cố Minh Thành biết.

Cố Minh Thành nhìn chằm chằm vào tin nhắn điện thoại, thẻ của anh là thẻ vàng, gọi một cuộc điện thoại, liền biết ngay số tiền này đã đi đâu.

Nếu như là mấy ngày trước, Khương Thục Đồng muốn mua vòng đeo tay, nhất định là muốn đến Canada tặng cho Diệp Hạ, nhưng bây giờ cô đã không đi nữa, nhất định là tặng cho người khác.

Đoán là người phụ nữ trong nhà của người đàn ông nào đó, vòng đeo tay vàng thường là tặng cho người lớn tuổi.

Như vậy là muốn gì?

Lấy tiền của anh đi nuôi người đàn ông khác?

Cố Minh Thành cười nhạt, cắn chặt răng.

Gần đây Khương Thục Đồng ở nhà của Khương Lịch Niên khá nhiều, hầu như không đến biệt thự Bán Sơn, dù sao con đã có Cố Minh Thành và bảo mẫu, cô nhẹ nhõm rồi.

Từ lần trước Tiểu Cù nói cô, cô cảm thấy bản thân ở biệt thự Bán Sơn, rất không có thể diện.

Sau khi tặng vòng đeo tay vàng cho Cảnh Tổng, Cảnh Tổng hình như rất vui, về nhà rồi, nói nếu như có thời gian, sẽ đến thăm Khương Thục Đồng.

Trên đường về, Khương Thục Đồng luôn có chút trằn trọc bất an, cô sợ mình chơi lớn qá, tự làm hại mình.

Nhưng mà nghĩ lại, mục đích của cô không chỉ là gây sự chú ý của Cố Minh Thành, thực ra là thật sự giận dỗi muốn gả cho người đàn ông khác.

Trong lòng cô thậm chí từng nghĩ, nếu như vị Cảnh Tổng này cầu hôn cô, có thể cô cũng gả đi rồi.

Người ta nói: tình cảm sâu đậm thì không bền.

Day dưa với Cố Minh Thành nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng không có kết quả, cô mệt mỏi thật rồi.

Vừa đúng lúc qua vài ngày nữa là sinh nhật của Khương Lịch Niên, lúc trước đây, Khương Thục Đồng đều chỉ là mua món đồ cho Khương Lịch Niên rồi thôi, cha còn trẻ, việc đón sinh nhật cũng không muốn bày vẽ nhiều.

Năm nay không biết cha nghĩ như thế nào, nhất định phải tổ chức rình rang, mục đích chính của ông là để mời một người – Cố Minh Thành.

Chủ yếu là vì chuyện của Cố Thanh Nguyên lần trước, Khương Lịch Niên luôn cảm thấy có lỗi với Cố Minh Thành, thêm vào đó, mối quan hệ bây giờ của Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng, mời anh ta chắc không quá đáng, chỉ là không biết người giàu đón sinh nhật và sự sắp xếp của Khương Lịch Niên bọn họ có gì khác nhau không, có chút lo lắng.

“Con gọi điện cho Cố Minh Thành, nói là sinh nhật cha, con mời cậu ta đến.” Khương Lịch Niên giấu trong lòng niềm vui nhỏ bé của một lời hứa thành khẩn.

Vừa nghe chuyện này, Khương Thục Đồng cảm thấy đặc biệt bức rức khó chịu.

“Con sẽ không gọi cho anh ta đâu.” Cô giận dỗi nói, ngồi trên giường của mình phòng.

“Con không gọi cho anh ta, chẳng lẽ để cha gọi sao? Cha nói thế nào? Chuyện lần trước, cha để trong lòng lâu lắm rồi, dù sao đây cũng xem là chuyện tan nhà nát cửa của Cố Thanh Nguyên, cha con là ta đây đến ý nghĩ tội lỗi muốn chết cũng đã có rồi! Nhanh lên, con gái ngoan, gọi điện cho cậu ta.” Khương Lịch Niên cũng ngồi trong phòng của Thục Đồng, nói chuyện với Khương Thục Đồng.

“Anh ta là gì của cha? Cha đón sinh nhật tại sao phải mời anh ta đến? Anh ta từng xem qua sổ hộ khẩu của cha, biết sinh nhật của cha là ngày nào, nếu như anh ta muốn đến, tự nhiên sẽ đến, nếu như không muốn đến, cha gọi điện để mất mặt như vậy làm gì chứ?” Khương Thục Đồng bỗng chốc đứng lên, nửa tức giận nửa trút giận.

Khương Lịch Niên nhìn đôi mắt Khương Thục Đồng với ánh mắt kì lạ, “Uống thuốc nổ à? Cha chẳng phải để con gọi đó sao? Cậu ta là gì, cậu ta là cha ruột của cháu ngoại cha, tại sao cậu ta không thể đến?”

Khương Thục Đồng tức đến ngồi lì trên giường, không nói lời nào.

Nhưng anh ta không là gì của Khương Thục Đồng.

Người tình? Đối tượng sống chung?

Khương Lịch Niên biết sự khó xử của Khương Thục Đồng, mấy ngày này cô luôn ở nhà, không đến chỗ của Cố Minh Thành, thì ông biết hai người có xích mích rồi, ông cũng muốn thông qua việc này, để hai người làm lành với nhau.

Nỗi khổ trong lòng con gái, ít nhiều gì ông cũng biết.

“Gọi điện cho cậu ta! Thì nói là cha nói, mời cậu ta đến.” Khương Lịch Niên cứ sợ Khương Thục Đồng sẽ từ chối, để lại câu nói này rồi đi ra ngoài.

Lỡ như Khương Thục Đồng lại cứng đầu, vẫn không chịu gọi điện cho Cố Minh Thành, ông quả thực không biết nói tiếp gì đây.

Khương Thục Đồng suy nghĩ rất lâu, vẫn là gọi điện cho Cố Minh Thành vậy, nhiệm cụ của cha giao, thể nào cô cũng phải hoàn thành.

……

Cố Minh Thành lúc này, đang trên đường lái xe về nhà.

Vừa nhận mấy cuộc điện thoại, một số là mời anh ngày mai đi giao thiệp, một số là đi tham quan, anh đều không rảnh, không phải là khách sáo, mà thực sự là không rảnh, vì ngày mai anh có một buổi họp rất quan trọng phải dự, gần như phải tốn thời gian cả ngày.

Cuộc điện thoại của Khương Thục Đồng chính là gọi vào lúc này.

Anh nhìn thấy điện thoại hiển thị 3 chữ “khương thục Đồng”, cố ý để điện thoại rung thêm một lúc.

Xe chạy đến con đường khá yên tĩnh, ánh mắt anh nhìn ánh đèn neon bên cạnh, sau đó, nhấn vào nút nhận cuộc gọi trong xe, giọng nói của Khương Thục Đồng, vang lên trong cả chiếc xe.

Thật hiếm có, cô lại chủ động gọi điện cho anh.

“Ngày mai là sinh nhật của cha tôi, ông mời anh đến. Anh có đến hay không, trả lời cho ông biết!” Giọng nói của Khương Thục Đồng, mang sự giận dỗi khiêm nhường.

“Ông kêu anh đến?” Cố Minh Thành hỏi.

Tâm trạng mấy hôm nay của Khương Thục Đồng, anh nhìn ra được, rất lạnh nhạt với anh.

Khương Thục Đồng trầm ngâm một lúc, “Ừ” một tiếng, lặp lại một lần nữa, “Cha kêu anh đến đó.”

“Còn em?”

“Tôi? Tôi chẳng sao hết.”

Khương Thục Đồng hằn hộc một tiếng, rồi cúp máy.

Cả đoạn đường mặt lạnh tanh, xe đang chạy chầm chậm.

Bây giờ mỗi ngày Khương Thục Đồng đều có đủ thứ lí do không về biệt thự Bán Sơn ở, lí do chính đáng! Hơn nữa là bắt đầu từ ngày cô và người đàn ông kia có giao thiệp.

Và chết tiệt là cũng không biết rốt cuộc giao thiệp ở đâu!

Trên đường, anh gọi điện cho Tổng giám đốc của công ty, nói ngày mai anh có việc, buổi họp nhờ Tổng giám đốc chủ trì.

“Nhưng mà chủ tịch, buổi họp này rất quan trọng, nếu như anh không có mặt –“ Tổng giám đốc hoang mang, trước nay những buổi họp như vậy, anh ta chưa từng chủ trì qua.

“Chút nữa tôi gửi bài ppt của tôi cho anh, anh cứ dựa vào trình tự của tôi mà tiến hành, chắc sẽ không có vấn đề gì, cho dù có vấn đề, tôi cũng có thể giải quyết! Dĩ nhiên, có vấn đề đây là dự định tệ nhất. Được rồi, cứ quyết định vậy đi.” Cố Minh Thành định cúp máy.

“Nhưng mà chủ tịch, việc của ngài không thể dời lại một chút sao, dù sao buổi họp lần này cực kì quan trọng!” Tổng giám đốc đang cố gắng lần cuối, để Cố Minh Thành có mặt.

“Việc của tôi quan trọng hơn. Cứ vậy đi.” Nói xong, Cố Minh Thành liền cúp máy.

Xe đang chạy trên đường, lập tức quay đầu lại, đến một cửa hàng sang trọng, suy nghĩ một lúc, đã mua cho Khương Lịch Niên chiếc đồng hồ Rolex, chín mươi mấy ngàn nhân dân tệ, anh lại không cảm thấy đắc, vì chi tiêu thường ngày của anh là như vậy.

Thậm chí anh cảm thấy có chút gấp rút, chưa chọn lựa kĩ.

Dù sao cũng là lần đầu tiên tham dự sinh nhật của Khương Lịch Niên.

10 giờ ngày hôm sau, anh dẫn theo ken đến nhà Khương Lịch Niên.

Khương Lịch Niên vốn cũng không mời ai, ý định vốn dĩ của ông là muốn tác hợp cho Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành.

Vì vậy, Khương Thục Đồng nấu nướng ở dưới bếp, trong nhà chỉ có hai cha con.

Sau khi Khương Lịch Niên mở cửa, Cố Minh Thành tiện tay đưa chiếc đồng hồ cho Khương Lịch Niên, nói chọn quá gấp rút, mong Khương Lịch Niên đừng trách cứ.

Khương Lịch Niên tốt xấu gì cũng là người biết thời thế, biết giá trị của chiếc đồng hồ này, lại có chút hối hận để Cố Minh Thành đến, hình như là để lấy đồ anh ta vậy, tối qua Khương Thục Đồng mới nói với anh ta, chắc chắn quà cũng là vừa mới mua.

“Gọi ông ngoại đi!” Cố Minh Thành nói với ken.

Bây giờ ken đã có thể ngẫu nhiên nói vài từ Trung Quốc rồi, “Ông ngoại” kêu cũng khá chuẩn.

Khương Lịch Niên rất vui mừng.

Cố Minh Thành thoáng liếc qua cả căn nhà, không nhìn thấy Khương Thục Đồng, biết cô đang nấu nướng dưới bếp.

Anh đi xuống bếp, nhìn thấy cô đeo tạp đề, tóc buộc phồng lên phía sau, nhìn ra là không có trang điểm.

Mùi khói nghi ngút bình dị.

Có thể là tiếng động của máy hút khói quá lớn, cô không nghe thấy Cố Minh Thành và ken đã đến.

Hơi nóng trong chảo hừng hực bốc lên mặt cô, cô vừa múc ra một muỗng canh, nêm nếm một cách tỉ mỉ.

Ánh nhìn ngoài tầm mắt nói cho cô biết, có người đã đến, vì vậy, cô quay đầu lại rất nhanh, nhìn thấy Cố Minh Thành.

Không lên tiếng, lại quay đầu lại, tiếp tục nếm thử mùi vị của canh.

Nhưng mà, có một không khí rất say mê, cũng rất xa lạ giữa hai người họ.

“Mấy ngày trước cà thẻ để mua cái gì?” Cố Minh Thành đi lại gần Khương Thục Đồng, đứng phía sau cô, cúi đầu nhìn cô.

“Tùy tiện mua vài bộ quần áo, đúng lúc em không đem tiền, quần áo lại rất thích, nên đã mua!” Khương Thục Đồng hướng về chiếc chảo đang kêu kì lì cộc lộc, lưng hướng về phía Cố Minh Thành nói chuyện.

“Quần áo đâu? Ở đâu?” Cố Minh Thành lại hỏi.

Tay đang đảo nồi canh của Khương Thục Đồng bỗng dừng lại, tay cô đeo một sợi lắc mảnh mai, cũng là tự cô mua.

Đồ mà Cố Minh Thành mua cho cô, đếm trên đầu ngón tay, chỉ cho cô thẻ tín dụng.

Khương Thục Đồng cũng không biết anh ta tại sao, đối với sinh nhật của mình, thậm chí là lễ tình nhân cũng không để tâm lắm, ngược lại là những năm trước lúc theo đuổi cô, thường xuyên tặng đồ cho cô.

“Quần áo - ở nhà xưởng, không có mặc về! Nếu anh muốn biết tiền của mình đã tiêu đi đâu, hôm sau em mặc về là được chứ gì!” Lời nói dối nói vài lần, đến bản thân cô cũng tưởng là thật rồi.

Lúc cà thẻ mua chiếc vòng vàng, là muốn Cố Minh Thành biết, nhưng cô chỉ muốn khiến trong lòng Cố Minh Thành nảy sinh cảm giác ngờ vực.

Một khi anh ta hỏi đến việc này, hình như không giống với tưởng tượng ban đầu của Khương Thục Đồng.

Thậm chí trong lòng cô đã lập kế hoạch khi nào đi mua một bộ quần áo mới, để tránh tai mắt.

Cho dù anh ta biết suy nghĩ ban đầu của Khương Thục Đồng, cũng không sao, dù sao vì một người đàn ông khác, quá trình lập kế hoạch công phu vất vả, chắc chắn Cố Minh Thành sẽ đố kị đến chết mất thôi.

Hy họng anh ta ghen!

Hy vọng anh ta phát hiện, Khương Thục Đồng không phải là món đồ chơi bên cạnh anh, mãi mãi dính lấy anh, cả đời không có danh phận.

Khương Thục Đồng có thể không tập trung, chiếc muỗng đột nhiên rơi xuống đất, cô “Ya”một tiếng nhẹ theo bản năng.

Đi đến dưới vòi nước rửa chiếc muỗng.

Phía sau, giọng của Cố Minh Thành truyền đến, “Vì một người đàn ông khác, thất thần đến như vậy, cũng làm khó cho em quá! Nếu như không muốn ở bên tôi nữa, thì nói. Tôi sẽ buông tay, đừng lén la lén lút sau lưng tôi!”

Tay rửa chiếc muỗng của Khương Thục Đồng cũng chậm lại.

Cả trái tim đều là lòng thù hận và thất vọng đối với Cố Minh Thành, thì ra, anh ta muốn buông cô ra!

Đi ngược lại với nguyện vọng ban đầu của Khương Thục Đồng.

Trong mắt Khương Thục Đồng đầy nước mắt.

Lúc này cô đã tắt máy hút khói, vì vậy, Khương Thục Đồng nghe thấy, tiếng chuông cửa trong vắt từ phòng khách truyền đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.