Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 259: Chương 259: Chương 250




Khương Thục Đồng tiếp tục bước lên trên, nhìn thấy người đó đang quỳ nửa người ở đó, đang đốt pháo hoa.

Rất hiếm thấy, hôm nay anh lại mặc một bộ quần áo rất giản dị, khác hẳn với quần áo ngày thường.

Pháo hoa “bụp bụp” tỏa ra tia lửa sáng, ngàn vạn đốm sao trong mắt anh, rực rỡ lấp lánh.

“Thích không?” Anh không ngoáy đầu lại, đã biết Khương Thục Đồng đến rồi.

Vừa rồi tiếng động của xe ở dưới lầu, âm thanh wechat của điện thoại cô, đều chỉ rõ – người phụ nữ này đã đến.

“Uhm.” Khương Thục Đồng trả lời.

Pháo hoa đột nhiên bay vọt lên cao, nổ vang trong không trung, Khương Thục Đồng “A” một tiếng, bịt chặt tai lại.

Cố Minh Thành nhìn cô, đi đến bên cạnh cô, khoác tay lên vai cô, cùng ngắm pháo hoa.

Đây là ngoại ô, vài dặm xung quanh cũng không có hộ dân cư, đây là pháo hoa thuộc về anh và cô.

Cố Minh Thành đột nhiên quay người lại, nói với Khương Thục Đồng, “Trước đây không biết dỗ dành em, lúc nào cũng làm càn, không để ý đến nhu cầu tâm lí của em, là anh không tốt –“

Đột nhiên nghe thấy con người nói là làm này, nói ra những lời này, Khương Thục Đồng có chút không dám tin vào tai mình.

“Vậy sau này thì sao?” Khương Thục Đồng ngước mặt lên hỏi anh.

Khuôn mặt quyến rũ, ngoáy đầu nhẹ, ánh mắt vô tội nhìn Cố Minh Thành.

“Sau này? Xem tình hình. Nếu em không tìm những kẻ tình địch đến gây rối trái tim anh, anh sẽ chiều em lên tận trên trời!” Cố Minh Thành ngoáy đầu ngắm pháo hoa.

Khương Thục Đồng không hiểu chiều lên tận trời là ý gì, cảm giác trước đây anh hình như chưa từng chiều qua cô.

Hai người họ ngoài việc khá ăn ý trên giường, trong cuộc sống, những hành động như vậy quả thật không nhiều.

Hành động đốt pháo hoa cho người phụ nữ mình yêu lãng mạn như vậy, thì ra anh không học cũng biết, nếu đã biết, tại sao trước đây không làm chứ? Không đáng sao?

Khương Thục Đồng nhìn theo cả bầu trời pháo hoa, bỗng chốc lại trở về lúc nhỏ, cha mẹ khỏe mạnh, cô còn nhỏ.

Trong phút chốc, chỉ còn lại một người là điểm tựa của cô.

Người đó, gần ngay trước mắt.

Khương Thục Đồng vòng qua eo của Cố Minh Thành, ôm chặt lấy anh, lắng nghe nhịp đập con tim anh.

Hành động ôm ấp này, bất kể đã từng trải qua bao nhiêu lần, thì sự ấm áp đem lại cho Khương Thục Đồng cũng chưa từng rời xa.

Cô thích nghe nhịp đập con tim anh, giống như cô đang đứng trong tim anh, người khác cả đời này cũng không có cách nào nghe được nhịp tim anh, bị cô nghe thấy, cảm giác cô là người yêu quí nhất của anh.

Cảm giác có một không ai này, khiến trong lòng Khương Thục Đồng ấm áp.

Thực ra tối nay vốn không có mưa sao băng, Cố Minh Thành để Khương Thục Đồng đến, chẳng qua là để ngắm một màn pháo hoa bình dị.

Bí mật mà anh và cô từng chia sẻ với nhau, đã chôn giấu thật chặt trong đáy lòng.

Màn pháo hoa này, thuộc về anh và cô.

Hoặc là biết được đường tình sau này nhiều ngang trái, màn pháo hoa này, mãi mãi ghi nhớ trong kí ức của Khương Thục Đồng, trước nay chưa từng tan biến.

Khoảng thời gian sau này, có lẽ cô vui, có lẽ cô buồn, nhưng mà, nhớ lại pháo hoa đêm nay, cô sẽ cảm thấy chưa từng cô đơn, vì có người này ở bên cạnh cùng với cô.

Khương Thục Đồng còn không biết được, sau này có khoảng thời gian 2 năm, trong cuộc đời cô sẽ không còn có pháo hoa nữa.

Nhìn thấy được, đều là pháo hoa của những nhà xung quanh, hoặc rực rỡ, hoặc chói lóa, tất cả đều không liên quan đến cô.

“Người đó chắc đã từng cùng em xem pháo hoa?” Cố Minh Thành hỏi Khương Thục Đồng bên cạnh.

Khương Thục Đồng biết anh đang nói đến ai, hỏi, “Cảnh Thụy?”

“Uhm.” Cố Minh Thành hình như cực kì không muốn nhắc đến cái tên Cảnh Thụy.

Bởi vì anh biết, mỗi người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời Khương Thục Đồng, đều có lí do cả.

Ít ra tâm tư của Cảnh Thụy đối với Khương Thục Đồng, anh có thể nhìn ra được.

“Uhm – xem qua.” Khương Thục Đồng nói.

Nói như vậy, cùng với mục đích để Cảnh Thụy chọc tức Cố Minh Thành là giống hệt nhau, chẳng qua là không muốn để Cố Minh Thành tưởng Khương Thục Đồng là người phụ nữ của anh như lời thề son sắt vậy, chưa từng đề cập đến chuyện cưới cô, làm cho Cố Minh Thành có cảm giác bị đe dọa.

Cố Minh Thành lạnh lùng hừm một tiếng, siết Khương Thục Đồng càng chặt hơn.

Pháo hoa có rực rỡ mấy đi nữa, cuối cùng cũng có lúc lụi tàn, ở đây không một bóng người, cũng không một ánh đèn.

Cố Minh Thành nắm lấy tay Khương Thục Đồng, từng bước từng bước đi xuống bậc thềm.

Vì trên bậc thềm có rất nhiều xi-măng và đất cát, Khương Thục Đồng suýt chút vấp té, cả người ngã lên người của Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành giữ chặt lấy cô, trọng lượng cả người Khương Thục Đồng đều trên người Cố Minh Thành.

“Cố ý à? Hử?” Cố Minh Thành nói khẽ bên tai Khương Thục Đồng, giọng từ tính trầm thấp đó, văng vẳng bên tai Khương Thục Đồng, một lần nữa khiến tim cô đập loạn nhịp.

Qua nhiều năm như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, trên giường hầu như đã dùng qua tất cả các tư thế, nhưng mà một câu nói của người đàn ông này, vẫn khiến tim Khương Thục Đồng đập loạn nhịp, giống như tình đầu.

Khương Thục Đồng ở trên một bậc, Cố Minh Thành đứng ở dưới một bậc, chiều cao của hai người vừa đúng ngang bằng nhau.

Khương Thục Đồng cảm thấy tư thế này mới là thoải mái nhất, hai tay cô vịn vào cổ anh.

Cố Minh Thành nâng đôi môi lên, nụ hôn trao lên môi Khương Thục Đồng.

Hôn Khương Thục Đồng đến ngẹt thở, cả người đều mềm nhũn ra trong lòng anh.

Khương Thục Đồng cảm thấy bản thân cả đời này rất nhu nhược, bị người đàn ông này chén sạch.

Mặc dù biết bao nhiêu lần nghĩ sẽ rời xa anh, nhưng cuối cùng cũng không làm được, tìm người đàn ông để anh ghen, nhưng anh đều lật ngược tình thế, Khương Thục Đồng một lần nữa trở về trong vòng tay anh.

Trong lòng Khương Thục Đồng biết rõ, tiếp theo, anh sẽ dẫn cô về biệt thự Bán Sơn, một cuộc giao hợp, anh nhấn chìm cô, trong lòng cô cũng thỏa mãn rồi.

Nhưng lần này, Khương Thục Đồng nhất quyết không muốn theo anh về biệt thự Bán Sơn.

Không có sự đảm bảo trong hôn nhân, cô vẫn không có cảm giác an toàn, cô không muốn trở thành người đàn bà cứ gọi là đến của anh.

Ngực của Khương Thục Đồng áp sát vào ngực Cố Minh Thành, bị dày vò, bị chèn ép, làm Khương Thục Đồng thở dốc.

Sau khi xong việc, Khương Thục Đồng e ấp ngượng ngùng như một cô bé, bị anh nắm lấy tay, xuống dưới lầu.

“Anh đến bằng gì?” Khương Thục Đồng hỏi.

Bởi vì lúc cô đến, không nhìn thấy xung quanh có xe.

“Đạp xe đạp.” Cố Minh Thành nói.

Khương Thục Đồng khá ngạc nhiên, cô không thể tưởng tượng Cố đại chủ tịch đạp xe đạp trông sẽ thế nào, trời tối như vậy, ở đây hoang vắng không bóng người, anh ta không sợ sao?

Cố Minh Thành quay đầu lại cười nhìn Khương Thục Đồng, “Không tin à?”

Ánh mắt sáng chói đó, Khương Thục Đồng có lẽ cả đời này cũng không quên được.

Những phụ nữ khác chắc hẳn cũng giống như cô, nhớ day dứt Cố Minh Thành.

“Tin.” Khương Thục Đồng cúi đầu nói.

Hôm nay cô mặc chiếc váy rất hiền dịu, thân trên là chiếc áo thun bó sát người, khá là ngẫu hứng.

Gió thổi đến, mái tóc dài của cô tung bay.

Cố Minh Thành dắt chiếc xe đạp của mình qua, để Khương Thục Đồng ngồi lên.

“Nhưng mà xe của em –“ Khương Thục Đồng chỉ về phía chiếc BMW cách đó không xa.

“Ở đây không có người, không mất được đâu, cùng lắm ngày mai đến lái về. Nếu như bị mất, mua cho em chiếc khác. Nhưng mà, đảo mắt cả cái Hải Thành, dám giở trò trên địa bàn của anh, còn chưa có ai.” Đạp xe đi mất.

Ý rất rõ ràng: đụng đến xe của Khương Thục Đồng, đồng nghĩ với giở trò trên địa bàn anh.

Anh đạp xe rất chậm, ngoại ô đều là những con đường thô sơ gồ ghề, không phải con đường trải nhựa.

Khương Thục Đồng vịn chặt vào eo anh.

Gió hạ thoang thoảng thổi, hai người đắm chìm trong gió nhẹ của ngày hạ.

Có khi Khương Thục Đồng nghĩ, Cố Minh Thành là người đứng ở bến bờ thời gian của cô, dù cho xung quanh không một bóng người, dù cho chỉ một mình cô đi về phía trước, nhưng mà cô cũng biết, anh vẫn luôn ở nơi sâu thẳm chờ cô, chỉ cần cô muốn, thì có thể tìm được anh.

Cảm giác này, đại khái giống như bắt đầu từ cái đêm lãng mạn lại thê lương của hai người này.

Vị trí của Cố Minh Thành trong lòng Khương Thục Đồng, lại được nâng lên một cấp độ.

“Xếp gọn chiếc váy vào, cẩn thận vướng vào trong bánh xe.” Cố Minh Thành nói từ phía trước.

Khương Thục Đồng “Uhm” một tiếng.

“Em nhẹ quá, 40 mấy kí?” Không biết tại sao Cố Minh Thành lại có hứng thú hỏi về cân nặng của Khương Thục Đồng.

Trước đây cũng từng ôm cô, nhưng mà trước giờ anh chưa từng hỏi cân nặng của cô.

Hình như cái việc cân nặng này, trước giờ đều không phải việc Cố đại chủ tịch quan tâm.

Cũng có thể trước đây sự tập trung của anh không phải ở cân nặng của Khương Thục Đồng, mà là việc bế cô lên để làm.

“47 kí chăng.” Khương Thục Đồng hất nhẹ mái tóc của mình rồi nói.

“Có chút nhẹ cân rồi. Ăn nhiều vào.”

“Bao tử nhỏ, không ăn được.”

Cố Minh Thành không nói chuyện nữa, từ từ dẫn theo Khương Thục Đồng, đi vào trong nội thành.

Ánh đèn neon lóe qua mắt, Khương Thục Đồng không biết tại sao, khóe mắt cô ướt nhòe.

Cố Minh Thành của tối nay, đã phù hợp với yêu cầu đối với đàn ông trong lòng cô, cô còn gì không hài lòng chứ? Cô nói không được.

Là vì sự ngọt ngào như vậy đối với Cố Minh Thành mà nói quá ít sao? Hay là tối nay kết thúc đều không còn gì nữa?

Khương Thục Đồng không biết.

“Tối nay em phải về nhà ở.” Khương Thục Đồng nói.

Cố Minh Thành một tay giữ xe đạp, cau mày hỏi, “Tại sao?”

“Không tại sao hết!” Khương Thục Đồng vẫn nắm lấy áo vạt áo Cố Minh Thành, ngang bướng nói.

Cố Minh Thành suy nghĩ một lúc, hé nụ cười, anh biết suy nghĩ của Khương Thục Đồng.

Nhưng chính là yêu cái suy nghĩ này của cô, không nói rõ, để anh đoán.

Đã nói suy nghĩ của phụ nữ người khác đừng đoán.

Nhưng Cố Minh Thành rất thích đoán Khương Thục Đồng, vì đoán được rất có cảm giác chiến thắng, anh thích trò chơi mèo vờn chuột này.

Vì Khương Thục Đồng sợ mục đích tối nay của Cố Minh Thành là để cô lên giường với anh, vì chỉ cần một đêm, thì tật xấu gì, suy nghĩ gì cũng không còn nữa, sẽ lại trở thành người của anh ta.

Mặc dù bức rức khó chịu, nhưng anh cũng đồng ý, “Được.”

Trong lòng Khương Thục Đồng khá vui mừng.

Người ta nói, lúc yêu nhau, không được đem hết suy nghĩ của bản thân ra.

Hôm nay, cô đã đem ra 60% của bản thân, 40% còn lại, cô giữ chặt trong tay mình.

Hôm nay, cô sẽ không cùng anh lên giường.

Để Cố Minh Thành biết, cô không phải là một người phụ nữ ở trên giường thì cái gì cũng được.

Đến dưới lầu nhà Khương Lịch Niên, Khương Thục Đồng lên lầu rồi.

Cố Minh Thành vừa đạp xe, ở dưới lầu Khương Thục Đồng, huýt sáo lanh lảnh.

Vừa kéo dài, vừa trêu đùa.

Khương Thục Đồng quay đầu nhìn anh, sau đó mỉm cười.

Vì tiếng huýt sáo như cậu bé lớn tuổi này của Cố Minh Thành, vì trước giờ anh ở trước mặt người khác khôn ngoan kín đáo, nhưng ở trước mặt bản thân, cái phần chân thực không chút giữ lại, Khương Thục Đồng mỉm cười.

Quyến luyến bịn rịn đi về nhà.

Sau khi Khương Thục Đồng về, Khương Lịch Niên nói, “Đi đâu vậy? Khuya như vậy mới về? Có người tìm con.”

Khương Thục Đồng khá ngạc nhiên, không biết người đến là ai.

Cô đẩy cửa phòng mình ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.