Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 261: Chương 261: Chương 252




Cơn mưa tối qua, làm cho gió của mùa hè cũng có chút se lạnh.

Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành nhìn nhau.

Có người nói những cặp tình nhân thì nên nhìn nhau nhiều một tí, như vậy có thể hâm nóng tình cảm của họ.

Khương Thục Đồng cảm thấy câu nói đó quả không sai, vì cô cảm thấy không thể nào nhịn cười được, nhưng đó là nụ cười ngầm hiểu ý anh, mặc dù anh không nói gì cả, nụ cười khi bị người đàn ông mà mình thích trêu ghẹo.

Thế là cô nói “Anh muốn cưới ai, thật sự là em không biết đấy!”

“Ôi, vậy là quá anh thất bại sao.” Cố Minh Thành tiếp lời cô.

“Anh thất bại chỗ nào?” Khương Thục Đồng tựa người ra sau, hai tay cô chống lên chiếc giường phía sau.

Ánh mắt đó, thu hút hấp dẫn cô.

“Người phụ nữ mà anh muốn cưới, ngay cả người đó cũng không biết, chẳng phải là anh quá thất bại, anh chưa đủ thành ý chăng?” Cố Minh Thành nhìn cô với anh mắt dịu dàng, ấm áp.

Khương Thục Đồng quay đầu qua một, vẻ mặt không nhịn cười được nữa đã lộ rõ trên mặt cô.

Cô vốn định hỏi anh một câu “Vậy sao bây giờ anh không cưới cô ấy?”, nhưng cuối cùng cô nén lại, không hỏi nữa.

Vì cô đã biết được nguyên do, vậy sao cô phải hỏi để anh cảm thấy khó xử chứ?

Nếu anh muốn cưới người phụ nữ khác, thì anh sớm đã cưới rồi.

Khương Thục Đồng cảm thấy cuộc nói chuyện hôm nay đã có kết thúc tốt đẹp, tuy không nói rõ ra, nhưng cả hai đều hiểu ý nhau.

Trong chuyện tình cảm nam nữ, thái độ chừng mực là điều đáng qúy.

Có rất nhiều phụ nữ, rõ rang là đã biết được đáp án, nhưng vẫn hết lần này đến lần khác đi hỏi người đàn ông, hi vọng anh ta có thể cho mình một đáp án ưng ý, nhưng cứ hỏi nhiều lần như vậy, người đàn ông cũng cảm thấy phiền, rồi dần dần giữa họ sẽ xuất hiện khoảng cách.

Sở dĩ Khương Thục Đồng không hỏi anh khi nào sẽ cưới mình, là vì cô sợ nếu cô hỏi, bản thân cảm thấy phiền và anh cũng khó xử.

Cố Minh Thành bỏ tay khỏi cằm của Khương Thục Đồng, anh siết lấy bờ vai cô, râu của anh nhẹ nhàng cọ qua cọ lại trên cổ cô.

Đột nhiên chương điện thoại của Khương Thục Đồng reo lên, cô nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại, lại là Cảnh Thụy.

Cố Minh Thành cũng nhìn thấy, anh có vẻ không được vui.

“Khi nào em sẽ nói cho những người đang theo đuổi em biết về mối quan hệ của chúng ta?” Môi của anh đang dạo trên cổ Khương Thục Đồng.

“Vậy lúc nào anh sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta?” Khương Thục Đồng đưa tay tắt bỏ chuông điện thoại đang reo.

“Hửm? Mối quan hệ gì của chúng ta?” Cố Minh Thành hỏi ngược lại cô.

“Anh…” Khương Thục Đồng lần nữa bị Cố Minh Thành ép vào góc tường.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là Khương Lịch Niên.

“Minh Thành, trưa nay ở lại ăn cơm nhé, bây giờ ta đi mua cá, mua thêm ít hải sản, trưa nay cha con ta uống vài ly.” Khương Lịch Niên nói.

Khương Thục Đồng vừa định nói “Không cần” muốn trả đũa Cố Minh Thành, để anh tức ngậm bồ hòn, chịu thiệt mà không thể nói, thì môi cô bị môi anh ngăn lại, cô tức tối nhìn anh.

Hai người bọn họ bây giờ, đều nằm nghiêng trên giường, Khương Thục Đồng nằm bên trong, Cố Minh Thành nằm bên ngoài.

“Không muốn nằm vậy với anh thêm tí nữa sao?” Cố Minh Thành ghé sát tai Khương Thục Đồng nói

Khương Thục Đồng cảm thấy, Cố Minh Thành đúng thật là loại người có sức quyến rũ, không để ý đến hành vi của bản thân, mỗi câu nói của anh đều rất có sức thu hút, làm cho phụ nữ cảm thấy hoang mang, tim đập liên hồi, những năm gần đây, quả thật không biết anh đã làm vậy với bao nhiêu người phụ nữ.

“Không thèm!”

“Chuyện này cũng không muốn sao?” Tay Cố Minh Thành liền bóp lấy ngực Khương Thục Đồng.

“Anh hư lắm đấy!” Máu Khương Thục Đồng bất chợt dồn lên não, tay cô thì đánh vào vai Cố Minh Thành.

“Buổi trưa anh ở lại ăn cơm” Cố Minh Thành hướng mặt vào cửa rồi nói.

Khương Lịch Niên đã ra ngoài từ sớm, ông biết hai người họ có thể không có thời gian để ý đến ông, dĩ nhiên việc ông đi sớm cũng là vì sợ Cố Minh Thành sẽ đi mất, nên ông tranh thủ mua thức ăn về trước, như vậy Cố Minh Thành có muốn bỏ đi, không muốn ở lại ăn cơm cũng không được.

Đối đãi với khách như vậy mới là thật lòng.

Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành ngồi nói chuyên với nhau thêm tí, Khương Thục Đồng nghiêng mình, dùng tay chống đầu, nhìn với Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành nằm trên giường cô, hai tay chắp sau đầu.

Khương Thục Đồng chủ yếu nói về chuyện của Ken, nói bệnh hen suyễn gần đây của con đỡ nhiều rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này lớn lên, sức khỏe của con sẽ khá hơn, việc tìm vợ chắc sẽ không có vấn đề gì.

Cố Minh Thành dường như không hề để tâm đến những gì Khương Thục Đồng đã nói, anh nghiêng đầu qua, khẽ nhắm mắt lại.

Thái độ này của anh làm Khương Thục Đồng lo lắng, lắc vai anh “ Thái độ anh như vậy là sao?”

“Con trai của Cố Minh Thành này, lại phải hao tâm tổn trí, lo lắng việc cưới vợ sao? Thật nực cười.” Cố Minh Thành vẫn quay mặt qua một bên, mặc kệ Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng suy nghĩ lại thấy cũng đúng, Ken chỉ mới ba tuổi, đã có được khối tài sản mà Khương Thục Đồng cả đời này cũng không dám nghĩ tới, cô cảm thấy những lời cô nói lúc nãy có hơi quá, “Đây không phải là nỗi lo của những người làm mẹ sao?”

“Vậy em hãy nghĩ tới tôn nghiêm của người làm cha như anh xem” Cố Minh Thành nhìn Khương Thục Đồng nói “Cha nó sẽ để nó độc thân cả đời à?”

Khương Thục Đồng biết anh không vui, nên cô vuốt lấy ngực anh, rồi tựa đầu vào đó, dịu dàng nói: “Em xin lỗi mà.”

Cố Minh Thành nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Hai người bọn họ hiếm khi có được khoảng khắc như vậy, trước đây khi ở Thượng Hải họ cũng từng bên nhau như vậy, nhưng lúc đó trong lòng Khương Thục Đồng có quá nhiều khuất mắt, dường như luôn có nhiều việc đợi cô, mỗi lần bên cạnh Cố Minh Thành, cô luôn cảm thấy không yên lòng.

Tầm nhìn của Cố Minh Thành hơi thu lại, anh ngắm nhìn Khương Thục Đồng đang nằm gọn trong lòng anh.

Anh không thấy được gương mặt cô, chỉ thấy mái tóc dài mềm mượt của cô, có một vài sơi rớt xuống.

Khương Thục Đồng đã mê mẩn với việc yên lặng lắng nghe nhịp tim đập của Cố Minh Thành.

Lúc này, cô là báu vật trong lòng anh.

Cả hai người đều im lặng, Khương Thục Đồng nằm trên người anh, đôi tay ôm lấy vai anh, mông cô trông có vẻ nhô cao, nó ở trên tay Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành vỗ cô một cái nhẹ.

Khương Lịch Niên nấu cơm rất nhanh, ông là người độc thân bao nhiêu năm nay, mặc dù những năm trước đó việc gì cũng biết làm, thì nay đã trở thành người nấu ăn cực giỏi, trong nháy mắt, ông đã nấu cơm xong, sáu món ăn một món canh, nghĩ rằng hai người bọn họ đã gần gũi nhau đủ rồi, nên ông gọi họ ra ăn cơm, Khương Lịch Niên còn đặc biệt khui một chai rượu.

“cha à, anh ấy còn phải lái xe, không thể uống rượu.” Cô vẫn còn canh cánh trong lòng, việc Cố Minh Thành uống rượu rồi lái xe lần trước.

“Có sao đâu, nó say thì con có thể đưa nó về mà.” Khương Lịch Niên đáp lại đầy sức thuyết phục.

Cố Minh Thành không nói gì, chỉ quay đầu nhìn Khương Thục Đồng rồi cúi đầu cười.

Khương Thục Đồng ngồi cạnh Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành và Khương Lịch Niên vừa ăn uống thoải mái, vừa nói về chuyện cổ phiếu, Khương Thục Đồng không thể xen vào cuộc nói chuyện của họ.

Lần này, cô dùng khuỷu tay huých Cố Minh Thành một cái, Cố Minh Thành cũng không thèm né.

Mùa hè, nên ăn mặc cũng mát mẻ, Khương Thục Đồng mặc đồ tay ngắn, Cố Minh Thành thì tay dài, nhưng xăn lên tới khuỷu tay, lúc da thịt hai người chạm vào nhau, cảm giác mát mát, thật dễ chịu.

Nói đến chuyện Khương Lịch Niên tái hôn, Khương Thục Đồng chỉ cúi đầu im lặng.

Cô biết cô làm vậy là sai, việc cha tái hôn, là chuyện của cha, chẳng liên quan đến cô, nhưng cô lại cảm thấy khó chịu với việc đó, rõ ràng là một đôi vợ chồng, bây giờ lại biến thành ba người.

Cố Minh Thành liền nghiêng mình, nhìn một bên mặt của Khương Thục Đồng, rồi xoa đầu cô nói: “Cha à, nếu cha muốn thì cứ đi bước nữa, cô ấy còn rất trẻ con, không hiểu chuyện.”

Thái độ của anh, rõ ràng là đang nói đỡ cho cô con gái nhỏ không hiểu chuyện của ông.

Hơn nữa, anh say rồi chăng? Gọi Khương Lịch Niên là “cha”?

“Hơ, ta đã nói rồi, là người phụ nữ đó thích ta, chứ ta không thích cô ta, là do Khương Thục Đồng nghe người ta gọi điện ta, rồi suy nghĩ nhiều thôi.” Khương Lịch Niên rõ ràng nghe thấy Cố Minh Thành gọi ông là “Cha”, nhưng lại vờ như không nghe thấy.

Ông không biết Cố Minh Thành là buột miệng gọi ông là “Cha”, hay là do anh đã say!

Khương Thục Đồng từ nãy đến giờ chỉ cúi đầu ăn cơm, “Em không biết, chỉ anh mình anh biết thôi.”

Cô vẫn vì thứ tình cảm trước sau như một kia mà giận Cố Minh Thành.

Lúc Cố Minh Thành uống rượu, sơ ý làm rơi đũa xuống đất, anh khom người xuống nhặt.

Nhìn thấy chân của Khương Thục Đồng, hai chân bắt chéo, kiểu ngồi của các cô gái yểu điệu thục nữ, ngồi nghiêng qua một bên.

Đôi chân thon dài của cô, làm Cố Minh Thành không nhặt đũa ngay, mà cứ ngồi ngắm chân cô một hồi lâu.

Lúc nhặt đũa lên, nhẹ nhàng quẹt đùi Khương Thục Đồng một cái.

Khương Thục Đồng như bị điện giật, thu đùi mình lại.

Lòng cô ngây ngất.

Sau đó, Cố Minh Thành đứng dậy nói: “Con đi rửa chiếc đũa.”

Rồi anh đi vào nhà bếp.

Khương Thục Đồng nhìn theo dáng anh rồi nghĩ: “Lúc nãy anh ấy là cố ý hay vô tình vậy.”

Cố Minh Thành vốn định rửa chiếc đũa này, nhưng anh suy nghĩ một lúc, rồi để nó qua một bên.

Lấy một đôi đũa khác, rồi lại quay trở ra, tiếp tục ngồi xuống ăn cơm uống rượu.

Sau khi ăn cơm, Khương lịch Niên kêu Khương Thục Đồng đưa Cố Minh Thành về nhà, chén dĩa ở nhà để ông dọn.

Khương Thục Đồng đồng ý, bởi vì cô cũng nhớ Ken, cô muốn đến thăm con.

Trên xe, Cố Minh Thành chẳng nói gì, cứ nhắm mắt nghỉ ngơi, có lẽ anh đã uống quá nhiều, trong xe nồng nặc mùi rượu.

Mùi rượu của đàn ông đã thấm vào người Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng biết được, anh vốn không hề say, lần trước có lẽ uống chưa tới một cân rượu, còn có thể lái xe, hôm nay chỉ uống bấy nhiêu chẳng thấm vào đâu.

Anh đang giả vờ say sao?

Đến biệt thự Bán Sơn, sau khi Khương Thục Đồng xuống xe, cô nhấn điều khiển từ xa để vào nhà.

“Em không đỡ anh sao?” giọng Cố Minh Thành không vui.

Ánh nắng mặt trời vào mùa hè nóng gay gắt, anh vịn xe, rồi cứ đứng đó, nheo mắt nhìn Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng lại có cảm giác như gậy ông đập lưng ông.

Cô đi qua đó, Cố Minh Thành liền choàng tay ôm lấy eo cô, rồi hai người đi vào nhà.

Ken đang ngủ trưa trên lầu, Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành ngồi trên sô pha.

Một chiếc đũa rớt xuống.

Đây là đũa của nhà Khương Thục Đồng, đũa nhà cô đều được mạ vàng, có hơi cầu kì một tí.

Cô cũng không biết Cố Minh Thành mang đến đây từ lúc nào.

Cố Minh Thành lười biếng ngồi nghiêng trên sô pha, chiếc đũa bị Khương Thục Đồng nhìn thấy, anh cũng không có biểu cảm gì.

Loại người này, cho dù có làm ra chuyện xấu kinh thiên động địa, cũng có thể bình thản như không có chuyện gì, quả là thần kinh thép.

Cô cũng không biết anh mang chiếc đũa này đến đây từ lúc nào, Khương Thục Đồng dường như đã nắm được sơ hở của anh.

Khương Thục Đồng biết đây là chiếc đũa mà anh dùng để quẹt chân cô,

Khương Thục Đồng nói: “không ngờ anh lại có sở thích biến thái như vậy”.

“Sở thích biến thái?”

“Đồ ăn trộm”

Cố Minh Thành nhìn ra cửa, anh cười nhạo cô: “Anh trộm gì của ai.”

Thật ra lúc đầu, Khương Thục Đồng vốn không có ý nói “Anh trộm tim cô”, chỉ muốn nói anh ăn cắp chiếc đũa của nhà mình, chỉ không ngờ nghĩa của từ này lại bị anh bóp méo, anh trả lời như vậy, làm Khương Thục Đồng không nói được gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.