Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 272: Chương 272: Chương 263




Lúc còn ở Đức, Khương Thục Đồng không phải không có ý định từ bỏ chuyện ở bên cạnh Cố Minh Thành, nhưng từ đầu đến cuối không thể thuyết phục bản thân ở lại nước Pháp.

Nói cô tuổi lớn rồi không chịu nổi sự dày vò cũng được, nói cô luyến tiếc Ken cũng được.

Trong lòng cô không tình nguyện chấp nhận rằng cô đã bị Cố Minh Thành quấn chặt rồi.

Bị Ken quấn chặt, là tình cảm mẹ con, cô không cách nào thoát khỏi, Khương Thục Đồng từ nhỏ đã khát khao tình thân, trên người Ken khiến cô cảm giác thấy tình thân, Khương Thục Đồng rất thích.

Nhưng lại bị sự rằng buộc giữa huyết thống và tình cảm ngoài huyết thống khiến cô cảm thấy bản thân thực sự biến thành thiên thần bị gãy cánh.

Từ đó, bởi vì người đó, cho dù đang ở nơi núi cao sông sâu cô cũng sẽ quay về.

Chuyện đứa con của Tiểu Cù cô cũng đã nghĩ thoáng hơn.

Có thể nói rằng, tình yêu đối với Cố Minh Thành đã chiến thắng nổi đau bị mất đứa con.

Cố Minh Thành đeo kính đen nhìn hai người, cả mặt lạnh lẽo, Khương Thục Đồng liên tục bóp trán, đầu đau, lúc ở Đức thường không ngủ được, có thể là bởi vì không có anh, hoặc cũng có thể là không chân thật.

Lúc ở trong nước, cho dù không thường ở bên cạnh anh, nhưng cô biết anh ở đó, trời sáng thì liền có thể thấy anh, chỉ là khoảng cách mười lăm phút.

Lúc ở Đức cô thường nghĩ một cách vô căn cứ rằng nếu như cô ở Đức một mình thì sẽ như thế nào.

Chính là một người mênh mông trống rỗng bên người lạnh lẽo, trái tim cô tựa như bị khoét mất một lỗ vậy.

Khương Thục Đồng chịu không nổi kiểu giày vò như vậy, Cố Minh Thành cũng không chịu được!

Điện thoại của Cố Minh Thành nhận được một đoạn tin nhắn, là một mẩu tin nhắn từ số điện thoại nước ngoài: Thankyou! Lethimsaygoodbyetothepast!

Cảm ơn anh, đã cho anh ấy nói tạm biệt với quá khứ.

Cố Minh Thành nhíu mày một lúc, một câu nói không đầu không cuối, tra một chút thì số điện này đến từ: Thụy Sĩ!

Cùng lúc, Khương Thục Đồng cũng nhận được một đoạn tin nhắn, nội dung của cô khá là phức tạp, là vài tấm hình, Khương Thục Đồng liếc mắt một cái, trước mắt tựa như trời đấy u ám, mắt như quáng gà.

Là tấm hình phần mộ của Adam, bức hình của Adam vô cùng rõ nét, họ tên cũng rất rõ ràng, dường như chỉ lo Khương Thục Đồng ôm suy nghĩ gặp may.

Vốn dĩ lúc ở Đức không tìm thấy Adam, trong lòng Khương Thục Đồng thực sự đã sinh ra một suy nghĩ may mắn: có thể Adam vẫn chưa chết, anh được một bạn học học y cao thâm đón đi.

Nhưng mà bức ảnh đó lại khiến Khương Thục Đồng trực tiếp rơi vào hầm băng.

Cảm giác cho người khác hi vọng nhưng đột nhiên lại cướp đi toàn bộ hi vọng, chân Khương Thục Đồng mềm nhũn liền ngất đi.

Vừa hay, cô sắp bước tới bên cạnh Cố Minh Thành rồi.

Vừa nãy lúc cô lấy điện thoại ra xem, Cố Minh Thành cảm thấy mặt cô có chút không ổn, trắng bệch, vì vậy, anh bước nhanh vài bước, lúc Cảnh Thụy ôm lấy Khương Thục Đồng, đúng lúc đón lấy cô ôm cô vào trong lòng.

Khương Thục Đồng đang hôn mê cảm thấy bản thân đã tiến vào một cái ôm rất an toàn vô cùng an toàn, cô rất sợ là Cảnh Thụy, nhưng cô không mở mắt được, không thể tỉnh lại, cả người vô lực.

Cảnh Thụy nhìn Cố Minh Thành vừa đến vô cùng hận, nhưng cuối cùng cũng không còn cách nào.

Hắn muốn cướp Khương Thục Đồng lại nhưng Khương Thục Đồng bây giờ là người của Cố Minh Thành, mặc dù tiểu tam như hắn luôn chiếm ưu thế nhưng cuối cùng vẫn chưa thành công.

Cố Minh Thành ôm Khương Thục Đồng rồi đi thẳng ra xe ở bên ngoài, để tài xế lái xe đi, may là hôm nay anh để cho tài xế và anh cùng tới.

Khương Thục Đồng nằm trên đùi của anh.

Rất nhanh đã đến biệt uyển sườn núi, ôm lấy Khương Thục Đồng vào phòng ngủ của mình.

Lúc Khương Thục Đồng tỉnh lại không biết tại sao bản thân lại ở chỗ này, nhưng bây giờ cô không còn tâm tư nghĩ vấn đề này nữa, càng không dám nghĩ chuyện của Adam, bởi vì con trai cô đang ở bên cạnh cô.

“Mummy, lâu quá không gặp.” Ken nói một câu.

“Ken, sau này con lớn con muốn làm gì?” Khương Thục Đồng hỏi một câu.

“Con luôn muốn lớn lên làm bác sĩ, giống như daddy vậy. Con cảm thấy mặc áo blu trắng vô cùng uy phong, nhưng ba luôn muốn con kinh doanh, kinh doanh không phải suy nghĩ ban đầu của con.” Ken nói một câu.

Ken là một đứa trẻ rất ngoan rất ngoan, có chút cứng rắn mạnh mẽ như Cố Minh Thành, có lúc lại có sự mềm mại của Khương Thục Đồng, mặc dù có chút nghịch ngợm nhưng cũng có giới hạn.

“Vậy thì con cứ chăm chỉ học hỏi giống như daddy, học làm một người bác sĩ tốt.” Khương Thục Đồng xoa đầu của con trai.

Ken “dạ” một tiếng.

“Ba con đâu?”

“Ba con đi làm cơm cho mẹ rồi.”

Cố Minh Thành lại nấu cơm cho cô, Khương Thục Đồng cảm thấy có chút lạ.”

Mặc dù quan hệ của hai người phân phân hợp hợp, nhưng Khương Thục Đồng cảm thấy anh luôn là người mạnh hơn, nhưng chuyện nấu cơm này, sao anh có thể?

Một lúc sau, Cố Minh Thành liền bưng lên một chén trứng ốp la lên.

“Tỉnh rồi?” Ống tay áo của anh xắn lên trên khuỷu tay.

Khương Thục Đồng dựa vào đầu giường, cả người như trải qua một vòng sống chết, bây giờ quay lại rồi cũng mất đi tâm hồn.

Cố Minh Thành ngồi trên chiếc ghé bên cạnh cửa sổ của Khương Thục Đồng, nhìn về Khương Thục Đồng.

Cả hai người không ai nói chuyện, ánh mắt của Cố Minh Thành thoáng nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.

“Lúc trước anh vốn là thích mùa xuân, mùa xuân, vạn vật hồi phục, rất tươi đẹp, qua mùa xuân, tất cả lại không còn thú vị như vậy nữa. Bây giờ, anh cũng thích mùa hạ.” Ngữ khí của Cố Minh Thành rất thong thả, suy nghĩ nói ra vô cùng rõ ràng.

Đây là lần đầu tiên Cố Minh Thành nói với Khương Thục Đồng về biến hóa của bốn mùa và điều anh thích, những lúc khác, căn bản anh chưa từng nói.

Bởi vì từ trước đến nay anh không phải là người chú trọng những thứ này, có thể là thói quen kinh doanh.

Trái tim của Khương Thục Đồng từ đầu đến cuối luôn lơ lững, không biết suy nghĩ thực sự của Cố Minh Thành là gì?

“Anh nói cái gì?” Bởi vì câu nói này, Khương Thục Đồng cảm thấy không quen biết Cố Minh Thành trước mắt này.

Ánh mắt của Cố Minh Thành dừng lại một chút, thong thả nói với Khương Thục Đồng.

“Có thể thời gian trước kia chưa nói những lời không phải em sẽ không cưới hoặc thái độ của anh với em. Vì vậy, bản thân em nghĩ rất nhiều, bởi vì ở anh, vấn đề này đã không cần phải tranh chấp rồi, anh cho rằng cho dù anh không nói ra em cũng sẽ hiểu. Nhưng bây giờ anh phát hiện ra em vốn không hiểu. Vì vậy, anh muốn nói lại với em một lần nữa, đời này, cho dù đã qua năm mươi, bảy mươi tám mươi, nếu như không có em, cuộc đời đều hoàn toàn không còn phong cảnh! Thái độ này của anh đã đủ rõ ràng chưa?”

Khương Thục Đồng đờ đẫn, há miệng nhìn Cố Minh Thành.

Vốn nghĩ là anh muốn nói về chuyện sinh lão bệnh tử dù sao Adam cũng vừa mới qua đời.

Nhưng điều anh nói lại là.....

Trái tim luôn phập phồng của Khương Thục Đồng cứ như vậy ổn định dần rồi.

Buổi chiều ngày hạ đó ấm áp chết người.

Cô không hi vọng cô và Cố Minh Thành là Bạch Lưu Tô và Phạm Liễu Nguyên, không cần phải trải qua gian khổ mới có thể yêu nhau.

Nhưng mà, nếu như cô và Cố Minh Thành ở bên nhau, nếu như không phải cái chết của Adam và sự ra đi của đứa con của tiểu Cù làm cái giá phải trả thì Khương Thục Đồng vẫn luôn cảm thấy trái tim dường như ăn phải ruồi.

Suy cho cùng thì Adam chính là vì cô mới ra đi, đứa nhỏ của Tiểu Cù vì Cố Minh Thành mới chết.

Bọn họ vốn nên xuống địa ngục.

Trái tim của phụ nữ, thực sự vô cùng nhỏ, vốn Khương thục Đồng cho tằng là do kết hôn, nếu như anh không kết hôn, Khương Thục Đồng sẽ luôn ôm hận, mãi hận, nhưng mà bây giờ xem lại, thứ mà cố thiếu đi, chỉ là thiếu đi những lời nói này của Cố Minh Thành.

Có những lời này, cô mới tựa như ăn được định tâm chú.

Đối với người đàn ông không thường nói những lời tình cảm mà nói, hôm nay có thể nói nhiều như vậy, đặc biệt quý giá, đặc biệt chân thật, đối với Khương Thục Đồng mà nói, đơn giản chính là kì tích ông trời ban cho.

Trước kia, cô vẫn luôn cho rằng, anh không nói những lời này với cô bởi vì cô không đủ phẩm chất, khiến cô luôn cảm thấy tự tom.

Không phải không thường nói, là bởi vì quá đáng quý!

Hôm nay, vừa vặn có những câu tình cảm này khiến trái tim cô yên ổn ngồi ở nơi an tĩnh này!

Cố Minh Thành à Cố Minh Thành...

Tại sao mỗi lần đều nắm chuẩn trái tim Khương Thục Đồng vậy?

Hai mắt Khương Thục Đông nhìn Cố Minh Thành, quay mặt lại, mới phát hiện bản thân đã rơi lệ đầy mặt rồi.

“Đúng là ba hoa.” Khương Thục Đồng thầm thì nói một câu.

“Bây giờ có thể ăn cơm rồi chứ?” Cố Minh Thành bưng cơm lên trước mắt cô.

Tách trứng ốp la ra cho cô, đút cô ăn.

Đây là lần đầu tiên sau khi lớn lên được người đút ăn.

Thực ra cũng không tính vậy được, anh đã từng môi kề môi đút cô ăn, nhưng mà lúc đó, nhiều hơn.

Nhưng mà bởi vì nước mắt cô liên tục rơi, vì vậy, ăn một miếng liền giơ tay lên lau lau nước mắt.

Đây là người mà cô yêu sâu sắc đó.

Chỉ cần vài câu nói liền xóa sạch cừu hận chết người, cừu hận cô oán hận!

Anh còn lợi hại hơn Ken!

Cố Minh Thành nhìn cô vừa ăn cơm, vừa rơi nước mắt nhưng không nói gì cả.

Ăn xong, Cố Minh Thành và Ken ra vườn đá bóng, Khương Thục Đồng nửa nằm trên ghế dài trong vườn.

“Ken, đem cái thảm cho mẹ con.” Cố Minh Thành lệnh cho Ken.

Buổi chiều ngày hạ căn bản không lạnh.

Cố Minh Thành đứng ở vườn, trong tay cầm trái bóng.

Ánh mắt trời chiếu lên mặt, mắt anh nhíu lại.

Dáng vẻ đó, quyến rũ vô cùng!

Khương Thục Đồng luôn hứng thú nhìn về phía Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành dường như cảm nhận được ánh mắt của Khương Thục Đồng.

Quay đầu nhìn cô một cái, không nói gì cả.

Nhưng mà bốn mắt giao nhau như vậy Khương Thục Đồng cảm thấy đủ rồi!

Anh và con đá bóng với nhau ở vườn suốt một buổi chiều, Khương Thục Đồng rõ ràng không hiểu quy tắc đá bóng mà lại có thể xem cả một buổi chiều.

Vô cùng hứng thú.

Khương Thục Đồng ở cùng Ken trên biệt thự sườn núi hai ngày.

Hai ngày này, bởi vì tâm trạng của Khương Thục Đồng không tốt thế nên Cố Minh Thành không yêu cầu quá đáng.

Hai ngày sau, Cố Minh Thành tham gia một tiệc rượu, liền đưa Khương Thục Đồng đi, Ken ở nhà.

Khương Thục Đồng trang phục lộng lẫy trang điểm một hồi, cùng đi với Cố Minh Thành.

Bây giờ cô đã không còn tự ti nữa rồi, từ sau khi Cố Minh Thành nói ra những lời đó, cô đã không vì những chuyện như vậy mà làm xấu mặt Cố Minh Thành.

Chỉ là cảm thấy vòng tai trên tai lắc lư, óng ánh động lòng người.

Lúc lên xe, Cố Minh Thành đặc biệt nhìn cô một cái.

Suy cho cùng Khương Thục Đồng là loại người mà ai cũng muốn đem ra ngoài, lúc tới tiệc rượu rất nhiều ánh mắt đều tập trung về đây.

Chỉ là không nghĩ tới, Cảnh Thụy cũng đến rồi.

Gần đây Cảnh Thụy ở lại Hải Thành, chủ yếu là vì Khương Thục Đồng.

Đời này, hắn vẫn không phải Khương Thục Đồng không cưới rồi.

Chỉ là trong mắt Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng chỉ có đối phương, không chú ý tới sự tồn tại của những người khác.

Khương Thục Đồng giống như cô gái mười tám tuổi, lúc cùng Cố Minh Thành khiêu vũ, ngẩng đầu, đôi mắt cong cong mỉm cười, rồi sau đó cúi đầu xuống, dáng vẻ ngại ngùng.

Đó chính là cảm giác được người đàn ông này nâng trong lòng bàn tay.

Cố Minh Thành luôn ôm chặt eo cô nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng.

Bản nhạc kết thúc, Cảnh Thụy bước tới trước mặt Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng, nói một câu, “Cố tổng, sao anh lại ôm chặt vị hôn thê của tôi vậy?”

Cảnh Thụy ở Hải Thành không có nhân mạch căn cơ, người quen biết anh ta cũng không nhiều, anh ta cũng không sợ mất mặt.

Ngược lại danh tiếng hiển hách Cố Minh Thành, ở Hải Thành, người nào không nghe, người nào không biết.

Hơn nữa, Cảnh Thụy dám nói Khương Thục Đồng là vị hôn thê của anh.

Cố Minh Thành sao, Cảnh Thụy dám cá, anh ta không dám đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.