Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 278: Chương 278: Chương 269




Khương Thục Đồng cảm thấy vô cùng chóng mặt, Ken và bảo mẫu đang huơ qua huơ lại trước mặt cô, trong đầu toàn là hình ảnh trên giường của Cố Minh Thành, hắn không mặc quần áo, hắn hung hăng, hắn bá đạo, hắn cưỡng đoạt,...

Mặc dù chưa từng dùng thuốc kích dục, nhưng Khương Thục Đồng biết thứ cô đã trúng phải là gì.

Cả thân thể đều đã mềm nhũn, nhưng cô không dám nói với bảo mẫu khi đang có con nít ở đây, thật quá xấu hổ.

Ngoài cổng có tiếng xe dừng lại, một thân hình cao lớn, thẳng tắp rơi vào trong mắt Khương Thục Đồng.

Mặt cô đỏ dần lên, vô cùng bối rối, cố gắng ngước đầu lên nhìn xem có phải là người ấy hay không, hắn đã bước vào phòng!

Là hắn.

Nhìn thấy gương mặt Khương Thục Đồng đã đỏ như vậy, tay của Cố Minh Thành nhẹ nhàng vuốt ve mặt Khương Thục Đồng, không giống như hôm qua trực tiếp nắm lấy cằm của cô, động tác này vô cùng ái muội, đầu tiên nhẹ nhàng xoa mặt cô, sau đó trượt xuống cằm, nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, hỏi một câu “ Làm sao thế?”

Nói rồi đặt tay lên trán cô sờ thử, thật nóng.

Khương Thục Đồng nắm chặt lấy tay của Cố Minh Thành bằng hai tay, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn anh.

Cố Minh Thành nhìn ra cô đã uống thuốc kích dục, nhưng bây giờ đang ở nhà, cô làm sao lại uống phải thuốc kích dục? Ai đã hạ thuốc?

“Lúc nãy ai đã đến đây?” Cố Minh Thành hỏi bảo mẫu.

“Diệp Thu.” Bảo mẫu trả lời.

Cố Minh Thành liền ôm Khương Thục Đồng lên lầu, nói với bảo mẫu, “ Đưa Ken ra ngoài chơi đi!”

Bảo mẫu khó hiểu, nhưng vẫn nghe theo.

Bà ta đưa đứa bé ra ngoài, cũng không định đi xa, bởi vì Ken sắp đến giờ ngủ trưa rồi.

Mặt của Khương Thục Đồng càng lúc càng đỏ, nằm trong vòng tay của Cố Minh Thành, sống chết nắm lấy áo của anh, cứ như nếu như hắn không giúp, cô sẽ chết.

“Cầu xin anh, cứu tôi!” Khương Thục Đồng vô cùng khó khăn phát ra âm thanh, hiện giờ cô sắp nói không ra lời nữa rồi.

“Ồ? Làm sao cứu em đây? Cố phu nhân muốn như thế nào?” Cố Minh Thành biểu tình trêu chọc, giọng điệu mời gọi.

Khương Thục Đồng vuốt ve cánh tay của Cố Minh Thành, hắn không nói gì, trong lòng vô cùng hiểu rõ tín hiệu cầu cứu của Khương Thục Đồng.

Trong lòng Cố Minh Thành nghĩ: cuối cùng hôm nay cũng rơi vào tay ta!

Ôm cô đến phòng của mình, đặt lên giường, Cố Minh Thành bắt đầu cởi quần áo của bản thân.

Thân thể vừa cuối thấp xuống một chút, Khương Thục Đồng liền bắt đầu cắn vai anh.

Cảm giác bị dùng lực cắn mạnh một cái.

Cố Minh Thành lạnh lùng “Hừ” một tiếng.

Cứ nghĩ lần này sẽ vô cùng đặc biệt.

Cả hai người gần một năm rồi không làm chuyện ấy, làm Cố Minh Thành cảm thấy cứ như đời này chưa từng chạm qua thân thể của cô vậy.

Hai tay Khương Thục Đồng gấp gáp ôm chặt cổ của Cố Minh Thành, cảm giác khao khát dâng lên, ánh mắt vô cùng khó chịu.

Cố Minh Thành vẫn không vào, chầm chậm khiêu khích cô, dùng giọng nói đã khàn đục nói với cô, “ Gọi anh là gì?”

Bây giờ Khương Thục Đồng đang kiềm nén vô cùng khó chịu, rõ ràng bản thân cô không muốn phát sinh chuyện như vậy, bởi vì mỗi lần làm chuyện ấy với Cố Minh Thành, cô đều có cảm thấy vô cùng tội lỗi, cảm thấy có lỗi với Adam, bởi vì Adam mới qua đời chưa được bao lâu.

“Adam, chồng ơi!” lời nói của Khương Thục Đồng đã không còn được rõ ràng, “Em muốn”

Sắc mặt Cố Minh Thành liền thay đổi, anh cho rằng chồng mà Khương Thục Đồng nhắc tới là Adam.

Từ lâu cô đã nói, kiếp sau cô muốn gả cho Adam.

Tất cả màn dạo đầu đều không cần nữa, trực tiếp xông vào một trận trời đất quay cuồng!

Dường như anh đang phóng thích chính mình, cũng đang trừng phạt cô.

Mạnh mẽ ra vào, Khương Thục Đồng chỉ có thể ôm lấy cổ anh, cùng với tiếng khóc thút thít.

......

Lúc CEO Hồng Kông đến, cửa lớn Cố gia vẫn chưa đóng.

Bởi vì lúc nãy bảo mẫu và đứa bé chơi với nhau, một người chạy, một người đuổi, sớm đã quên mất chuyện cánh cửa.

Cô ta bước vào, phát hiện trong phòng khách không có người, nên cô ngồi trên sofa đợi, từ giờ đến lúc hai giờ vẫn còn hơi sớm.

Từ trên lầu truyền xuống tiếng khóc cùng với tiếng rên khẽ của phụ nữ.

Vị CEO Hồng Kông này gần đây mới nghe được tin Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng vốn không thực sự ở bên nhau, lại nổi lên tâm tư muốn theo đuổi Cố Minh Thành, dù sao, bỏ qua người đàn ông như Cố Minh Thành, thì người phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy đáng tiếc!

Cô có chút ngồi không nổi nữa, nhưng cô vẫn muốn nghe thử, về mặt này Cố Minh Thành có thể duy trì được bao lâu.

Cô vô cùng hiểu rõ, trên lầu đang phát sinh chuyện gì.

Cô giơ tay lên xem giờ, lúc này đang một giờ!

Cô lắng nghe một cách biến thái, vừa đau đớn, lại vừa tận hưởng, trong đầu cô đang thay thế hình ảnh của người phụ nữ trên lầu bằng bản thân mình.

Như thế tốt biết bao!

Nhưng mà nghĩ tới việc Cố Minh Thành đang ở trên mình của người phụ nữ khác, cô liền đứng ngồi không yên.

Không biết Ken đã chạy đi đâu mất rồi, mãi vẫn chưa về.

Mặt trời dần trôi về phía Tây, âm thanh của người phụ nữ trên lầu cũng tắt dần, không còn kêu nổi nữa.

Nhấc cổ tay lên xem, đã sắp năm giờ!

Cố Minh Thành nằm trên giường, Khương Thục Đồng thì đã ngủ, quá mệt mỏi vì đã dùng hết sức lực.

Cố Minh Thành ngồi dậy, đắp chăn cho cô.

Anh rất thích nhìn dáng vẻ Khương Thục Đồng khi ngủ, hai bắp tay thon thả, mái tóc thả trên gối, có một cảm giác vô cùng tuyệt mỹ, bờ vai và một nữa khuôn ngực lộ ra.

Anh chạm nhẹ vào ngực cô một chút, rồi đắp chăn cho cô, đi xuống lầu.

Anh biết cô muốn gả cho Adam, cũng biết lúc nãy cô không được tỉnh táo, nhưng mà cô dám gọi Adam là chồng, anh không thể nào nhịn nỗi.

Cho nên, cuối cùng, anh trực tiếp cưỡng đoạt!

Vừa đi vừa mặc quần áo, đi xuống cầu thang được một nữa, lại phát hiện có một người dạo gần đây theo đuổi anh đang ngồi dưới lầu.

Anh thường xuyên quên mất tên của người phụ nữ này gọi là gì, có lẽ tuổi tác lớn rồi, trí nhớ không tốt.

Cũng có lẽ từ sau khi Khương Thục Đồng trở về, anh đối với mọi mặt của phụ nữ đều không quá để ý.

Vị CEO Hồng Kông ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ Cố Minh Thành quần áo không chỉnh tề, lúc anh mặc đồ cô thừa cô liếc nhìn về phía cơ bụng của anh.

Tim đập loạn xạ.

“Cố tổng, đã nói chiều nay hai giờ bàn chuyện hợp tác, anh đang làm gì vậy?” CEO Hồng Kông đang nói cũng có chút líu lưỡi.

“Quên rồi. Tạm thời có chút việc!” Cố Minh Thành lấy ly rót nước.

Như đang suy nghĩ chuyện gì đó lắc lư cái ly, lại ngửi thử một chút.

Cuối cùng không dùng cái ly này uống nước, đổi cái khác.

Anh ngồi xuống, nếu như đoán không sai, người mà hôm nay Diệp Thu muốn cho uống thuốc kích dục là anh, bởi vì cô ta biết CEO Hồng Kông sẽ đến.

Rất nhanh liền hiểu rõ những chuyện này.

Muốn khiến Khương Thục Đồng tự động rời đi, lại không ngờ đã giúp anh một việc lớn.

Cố Minh Thành lấy một điếu thuốc trên bàn trà hút, làm cho người phụ nữ bị sặc khói thuốc mà ho.

Có điều dáng vẻ Cố Minh Thành hút thuốc vẫn vô cùng gợi cảm.

“Cố tổng, lúc nãy anh đã làm gì? Chậm trễ hai tiếng đồng hồ,anh không định giải thích sao?” CEO hỏi tới.

Cố Minh Thành cười nói “ Làm việc với vợ, quên mất thời gian!”

CEO Hồng Kông vô cùng mất mặt, cô ta cứ nghĩ ít nhiều gì Cố Minh Thành cũng sẽ có chút áy náy, nhưng anh ta một chút cũng không có, nói chuyện luôn rất hung hăng, bộ dáng hợp tác hay không hợp tác với cô đều không sao cả.

CEO Hồng Kông ngây ra một lúc, lại không thể nào trả lời được.

Điều này khiến cô cảm thấy bản thân đã nhận về một sự nhục nhã vô cùng lớn, một người đàn ông, lại vì chuyện trên giường, chậm trễ chuyện hợp tác, mà một chút thành ý cũng không có!

Cô liền đứng dậy bỏ đi.

Khương Thục Đồng quá mệt mỏi, lại uống phải xuân dược, lần này ngủ liền ngủ đến tám giờ mới dậy.

Ken đã ăn cơm tối và đi ngủ, bảo mẫu để dành cơm cho cô.

Lúc Khương Thục Đồng tỉnh dậy, hai chân mềm nhũn, toàn thân vô lực, đói, khó chịu, đau đầu.

Đầu ngực đau rát đỏ như lửa, cảm giác như ngực đã lớn thêm một vòng.

Vừa bước đi một bước, liền thiếu chút ngã lăn ra, cổ hỏng không nói ra lời.

Đi xuống lầu tìm đồ ăn, mới nhìn thấy Cố Minh Thành đang ngồi trên sofa dưới lầu.

Khương Thục Đồng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Sự việc lúc chiều, cô vẫn còn nhớ rõ, nhưng mà bản thân đã nói những gì, cơ bản cô đều quên mất rồi, dù sao lúc dược tính phát tác, cả người giống như đã hút thuốc phiện vậy, vô cùng hưng phấn!

Lúc trước cô đã từng nói với Cố Minh Thành, cô có một cái bóng tâm lí vô cùng nặng nề đối với Adam.

Nhưng lại vẫn làm chuyện ấy với anh, bây giờ nhìn lại cô thật giả tạo.

Mặc dù lúc ở trên giường cô rất phóng túng, nhưng vẫn không phóng túng bằng Cố Minh Thành.

Nghĩ chắc, dáng vẻ của cô, cũng không khác gái bao là mấy.

Thật là nhục nhã.

“Cố phu nhân dậy rồi à?” Cố Minh Thành bất chợt lên tiếng hỏi.

Khương Thục Đồng “Ừ” một tiếng, âm thanh như bị nhốt ở cổ họng, căn bản không thể phát ra được gì.

Cố Minh Thành từ sofa đứng dậy, đi về phía Khương Thục Đồng, tay lại vuốt lên má cô, trượt xuống cằm, Khương Thục Đồng ngước mắt lên.

Kể từ hôm nay, Cố Minh Thành vô cùng thích thú đối với động tác này.

So với trực tiếp nắm lấy cằm cô, động tác này lại vô cùng ái muội.

Nhất là lúc Khương Thục Đồng ngước mắt lên, ánh mắt chậm rãi mà bình tĩnh rơi vào trong mắt của Cố Minh Thành.

Thật đáng kinh ngạc.

Chỉ với một cái ngước mắt, liền khiến trong lòng Cố Minh Thành trấn động.

“Chuyện xảy ra chiều hôm nay, Cố phu nhân có thích không?” Cố Minh Thành hỏi.

Khương Thục Đồng không trả lời, cầm lấy thìa canh cuối đầu uống.

Từ sâu bên trong, cô vẫn cảm thấy có lỗi với Adam, cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Cô lại một lần nữa vì cái ham muốn của phụ nữ, mà cùng với chồng mây mưa, tận hưởng lạc thú, quên mất ân nhân cứu mạng đã vì cô mà chết.

Điện thoại của Khương Thục Đồng kêu lên, là Khương Lịch Niên.

Bởi vì cổ họng Khương Thục Đồng rất khàn, sợ Khương Lịch Niên nhìn ra điều gì bất thường, hỏi tới hỏi lui, cho nên, cô đưa điện thoại đến trước mặt Cố Minh Thành, để hắn giúp cô trả lời.

Cố Minh Thành nhận điện thoại, gọi một tiếng “Ba”, gọi một cách tự nhiên.

Ngược lại Khương Thục Đồng làm sao cũng không gọi ra được một tiếng chồng, cô cảm thấy rất xấu hổ.

Cô thật sự vô cùng mâu thuẫn, mâu thuẫn đến chết mất.

Rõ ràng cũng từng gọi như thế qua điện thoại rồi, nhưng bây giờ Cố Minh Thành bảo cô gọi, cô làm thế nào cũng không gọi được.

Đương nhiên cô cũng không biết, hiểu nhầm của Cố Minh Thành lúc trên giường chiều nay.

Khương Lịch Niên nói trong điện thoại, hình như có người đang chỉnh ông, hôm nay lúc ông đi xem đất, nghe người ta nói, Khương Lịch Niên cứ đợi đó, qua được kiếp nạn này sẽ còn kiếp nạn khác, Khương Lịch Niên không biết ông đã đắc tội với ai, cho nên, nói với Cố Minh Thành.

“Con biết rồi, ba!” Cố Minh Thành cúp điện thoại.

Trong lúc Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành trầm mặc, trên lầu truyền đến tiếng của bảo mẫu, “Không xong rồi, không xong rồi, ông chủ, bà chủ, bệnh hen của Ken tái phát rồi!”

Tin này đối với Khương Thục Đồng mà nói, như một phát đánh vào đầu cô.

Não cô lại vang lên ong ong từng trận, theo Cố Minh Thành chạy lên lầu.

Trong lúc lên lầu cô nghĩ: chắc chắn là báo ứng của ông trời cho cô, biết hôm nay cô đã cùng với anh hoan ái, cho nên, đến báo thù cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.