Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 293: Chương 293: Chương 284




Người từng luôn bảo vệ Khương Thục Đồng, bây giờ phải đi bảo vệ một người phụ nữ khác!

Bốn năm đó, trái tim Khương Thục Đồng luôn vững vàng, chính là vì có adam.

Dù cho đứa con bị hen suyễn, nhưng cô không sợ, một người Trung Quốc da vàng rất hiếm gặp ở đường phố Frankfort, bởi vì có anh ta, nên Khương Thục Đồng không cảm thấy cô đơn.

Đó là một sự nương tựa lẫn nhau, anh ta như một người cha, một người anh.

Vì vậy, cô mới có thời gian nhớ Cố Minh Thành đến điên cuồng.

Khương Thục Đồng khó chịu khóc thút thít.

Cố Minh Thành luôn chờ sự bùng nổ này, xem cô phản ứng như thế nào.

Trong cả căn phòng, chỉ vọng lại tiếng khóc lớn của Khương Thục Đồng.

Cố Minh Thành luôn cau chặt mày.

Bỗng chốc anh lôi Khương Thục Đồng lên giường, hôn cô một cách mạnh bạo.

Nhưng nước mắt của Khương Thục Đồng không ngừng rơi, đang khóc, tâm tư vốn không đặt ở đây.

Cũng như nước mắt của Khương Thục Đồng không ngừng rơi, Cố Minh Thành có thứ dịch thể nam tính dùng không hết.

Anh lắp đầy Khương Thục Đồng, trút hết vào bụng cô.

Trong lúc trái tim cô đồng thời chứa đựng một người đàn ông khác, anh phải khiến cơ thể cô, đều rót đầy thứ của anh.

Khương Thục Đồng đến một chút sức lực phản kháng cũng không có, cô cũng không muốn phản kháng.

Cố Minh Thành hỏi bên tai cô một câu, “Có yêu anh không?”

“Yêu anh!”

Vấn đề này Cố Minh Thành đã hỏi rất nhiều lần, Khương Thục Đồng cũng đã trả lời rất nhiều lần.

Nhưng mà sau này, đúng là câu trả lời chẳng ra làm sao, không đi vào lòng người, giống như những câu hỏi bình thường như ăn cơm đi ngủ, vốn không cần động não.

Sau này càng là vì chai sạn với Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành hận, anh hận người phụ nữ này đến chết.

Bởi vì hận cô đến chết, thứ mà trong lòng muốn có thì cô lại không chịu cho, vì vậy muốn giết chết cô.

Cố Minh Thành nghĩ đến cáu gắt, trơ mắt nhìn Khương Thục Đồng sắp nghẹt thở.

“Yêu anh ta không?” Anh lại hỏi.

Vấn đề này, anh đã nghĩ trong lòng hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng cuối cùng không dám hỏi.

Hỏi thế gian, lại còn có chuyện Cố Minh Thành không dám hỏi.

Khương Thục Đồng vẫn đang khóc, cuối cùng đáp một câu, “Em yêu sự bảo vệ của anh ta!”

Cố Minh Thành cuối cùng cũng có đáp án.

Anh là một người có tính chiếm hữu cực mạnh, anh không cho phép trong lòng người phụ nữ của mình có người đàn ông khác, không có bất cứ tình yêu quan hệ huyết thống nào, tình yêu của phụ nữ đối với đàn ông, ngoài tình yêu nam nữ ra, không còn gì nữa!

Cho nên nói, trong lòng người phụ nữ này, có hai người đàn ông!

Bốn năm!

Nếu như thời gian quay lại, anh sẽ không ném điện thoại, sẽ không bỏ mặc cô ra đi.

Lúc đó anh 30 tuổi, hành sự nóng nảy, mặc kệ một người đàn ông khác thừa cơ xen vào.

Cố Minh Thành vừa làm cô một cách mạnh bạo, nước mắt đã rơi trên mặt cô.

Anh hận cô --

Cũng hận thời gian bốn năm đó --

Bây giờ điều duy nhất anh không hận chính là adam.

Là vợ của anh bỏ nhà ra đi, người ta đã cứu vợ con anh, anh có gì phải hận chứ.

“Khương Thục Đồng, tôi nói cho cô nghe một lần nữa, nếu như lần này cô dám bỏ đi, tôi và cô, kiếp này sẽ không bao giờ gặp lại nữa! Ngày thứ hai cô đi, tôi lập tức tái hôn, để cả thành phố đều biết! Tôi sẽ khiến người phụ nữ đó trở thành người phụ nữ vẻ vang nhất cả thành phố.”

Trong lòng Cố Minh Thành càng lúc càng sợ, vì vậy, anh hết lần này đến lần khác nhắc nhở Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng cũng đang khóc.

Cô không lí giải được bản thân vì điều gì mà khóc, vì adam mà khóc, hay là vì Cố Minh Thành mà khóc.

Những giọt nước mắt của Cố Minh Thành rơi trên mặt cô, cô đã cảm thận được.

Cô cảm thấy bản thân có lỗi với anh, đã phụ tình yêu sâm đậm của người đàn ông này.

Khương Thục Đồng không hiểu rõ trái tim mình.

Tất cả mọi chuyện đều xảy ra vào cái ngày sinh nhật tuổi 30 này của cô.

Thời điểm 30 tuổi này là điểm đóng băng, tất cả mọi chuyện đều xảy ra vào ngày này.

Mặc dù cô là lạc đà, cũng bị đè đổ!

Cố Minh Thành nằm quay lưng lại ngủ, Khương Thục Đồng ôm lấy anh từ phía sau, nghẹn ngào nói, “Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh –“

Càng nói, Cố Minh Thành cảm thấy câu nói này rất châm biếm.

Một sự châm biếm sâu sắc!

Tình yêu của cô, không đáng giá.

Ngày hôm sau, sau khi Cố Minh Thành thức dậy, mặc quần áo muốn đến công ty, Khương Thục Đồng cũng thức dậy muốn đi theo, để bù đắp cho Cố Minh Thành.

Trong lòng cô hiểu rõ, cô yêu người đàn ông này, không thể rời xa anh.

Cô mới phát hiện chân của mình đau đến tê dại, đều là do anh ta cả.

“Khóc sưng mắt rồi!” Cố Minh Thành nói với cô.

“Có ư? Em kẻ lại mắt là được chứ gì?” Khương Thục Đồng nói xong, ngồi vào bàn trang điểm để trang điểm.

Vì trong phòng ngủ của cô nhất định phải có một tấm gương, vì vậy, Cố Minh Thành cố ý mua cho cô một tấm.

Trước đây lúc cô trang điểm, Cố Minh Thành sẽ ngồi phía sau cô, hút thuốc, nhìn cô trang điểm.

Bây giờ anh không hút thuốc nữa, hai tay dang rộng trên sofa, nhìn theo cô.

“Anh đang nhìn gì vậy?” Khương Thục Đồng cầm cây chì kẻ mắt.

“Em.”

“Phụ nữ lớn tuổi rồi, không đẹp nữa.” Khương Thục Đồng nhìn bản thân trong gương.

Thực ra cô với lúc năm 24 tuổi, cũng không có thay đổi gì, trên bàn trang điểm đặt một tấm ảnh lúc đó của cô.

Thời đại này, phụ nữ già đi ngày càng chậm, trái lại là đàn ông, già đi ngày càng nhanh.

“Công ty anh nhiều việc không?” Khương Thục Đồng hỏi, rất đau lòng, trước đây, hình như cô chưa từng quan tâm anh như vậy.

“Anh không bận, mọi việc đều có người làm, trừ khi họp, đôi khi phải họp cả một ngày, hai ngày cũng có.” Cố Minh Thành đáp.

Khương Thục Đồng biết, họp rất mệt, đặc biệt là người chủ trì buổi họp.

“Vậy anh từ từ thôi, đừng mệt quá! Tiền đủ tiêu là được rồi, kiếm nhiều như vậy làm gì chứ, chẳng phải còn có em sao? Mặc dù em kiếm tiền không nhiều bằng anh, so với người bình thường, cũng không ít rồi.” Ánh mắt Khương Thục Đồng nhìn Cố Minh Thành từ trong gương.

“Sau này con cái sẽ nhiều, ra nước ngoài, mua nhà, vẫn cần phải chuẩn bị trước mọi việc. Không để lại ít gia sản cho chúng, oán chúng ta đến chết làm sao?” Lời nói này của Cố Minh Thành hình như không có chút tâm tư tình cảm nào, đặc biệt bình thản.

Khương Thục Đồng chỉ cười, không nói gì.

Nhiều con cái như vậy, bản thân cô sinh nổi sao?

Hơn nữa Cố Minh Thành đang nói “oán chúng ta”, hình như anh có thể cùng Khương Thục Đồng sống đến đầu bạc răng long.

Khoảnh khắc dậy sớm như vậy, Khương Thục Đồng rất thích.

Người ta nói, tuyệt đối không được suy nghĩ trong đêm.

Rất nhiều chuyện, vốn không lớn, nhưng mà ban đêm nghĩ đến, sẽ nghĩ đến càng nghiêm trọng, giống như không muốn sống nữa.

Dậy sớm, sẽ đẩy lùi hết tất cả những tâm trạng xấu đi.

Điểm này, Khương Thục Đồng cảm nhận sâu sắc.

Cô cảm thấy tối qua, bản thân đã thể hiện quá đáng, đã nói với Cố Minh Thành những điều không nên nói.

Có một số lời nói quá bộc trực, nhưng dù sao tối qua Cố Minh Thành đã rơi lệ, cô đã mềm lòng rồi.

Rất đau lòng!

Cố Minh Thành nhìn thấy Khương Thục Đồng đã trang điểm xong, đi đến bên Khương Thục Đồng, muốn đến nhà xe lái xe ra, Khương Thục Đồng tiện tay giữ lấy quần áo của Cố Minh Thành.

Sau đó ôm chặt lấy eo của anh, tựa vào bụng anh.

“Xin lỗi, Minh Thành, xin lỗi, là do em mất bình tĩnh! Đã làm anh tổn thương. Là em không tốt.” Một tay Khương Thục Đồng nắm lấy mép áo của Cố Minh Thành, ngẩng đầu lên nhìn anh, “Chẳng phải anh chiều em nhất sao? Tha lỗi cho em được không?”

Một lần nữa cô giống như một con mèo Ba Tư nũng nịu với anh.

Đôi mắt ngây thơ trong sáng!

“Hử? Chồng?” Khương Thục Đồng luôn ngẩng đầu nhìn anh.

Khương Thục Đồng trước đây chưa từng cư xử như vậy trước mặt người khác, không biết rằng bản thân ở trước mặt đàn ông còn có bộ mặt này.

Tinh nghịch, nũng nịu.

Cô hiểu rất rõ, những thứ này đều là Cố Minh Thành cho cô, Cố Minh Thành đã cho cô sự yêu thương chiều chuộng của bậc cha mẹ tái sinh.

“Anh đi lái xe.” Cố Minh Thành không nói gì, đã rời khỏi.

Khương Thục Đồng bây giờ rất hối hận về biểu hiện tối qua của bản thân, có một số lời nói, dù cho là vợ chồng cũng không nên nói ra.

Sau khi lên xe, đã tới công ty rất nhanh.

Cố Minh Thành hôm nay có cuộc họp, Khương Thục Đồng đành đến phòng thiết kế chơi với Tiết Lan.

“Sao vậy? hôm nay phu nhân của Cố Tổng rảnh rỗi đến khảo sát tình hình à?” Tiết Lan vừa đùa vừa hỏi, “Cô không biết đó, bây giờ chúng tôi ngưỡng mộ cô biết mấy.”

Ở cùng với Tiết Lan, Khương Thục Đồng luôn nghĩ đến khoảng thời gian chưa ở bên cạnh Cố Minh Thành.

Anh theo đuổi, do cô đã kết hôn, nên bức rức khó chịu.

Lúc đàn ông theo đuổi phụ nữ, là tâm tư đẹp nhất trong đời.

Cả đời này, cho dù chưa làm qua, chưa từng kết hôn, nhưng ít ra đã từng có một mối tình mãnh liệt.

Khương Thục Đồng đã cảm thấy không uổng kiếp này, vì vậy, cô còn ray rứt điều gì chứ?

“À, đúng rồi, Thục Đồng, nói nhỏ cho cô nghe chuyện này, công ty chúng ta vừa có một thực tập sinh mới đến, nghe nói vài ngày trước đã gửi thư tình cho Cố Tổng!” Tiết Lan khẽ nói với Khương Thục Đồng, xem như truyện cười.

Trong đầu Khương Thục Đồng bỗng trống rỗng.

Cô và đa số những người phụ nữ đã kết hôn không giống nhau, thường người chồng gặp những chuyện như vậy, đều cảm thấy rất vẻ vang.

Dù sao bản thân đã gả cho một người đàn ông mà ai cũng thèm khát.

Thường thì cách làm thông thường của phụ nữ lúc này là, xem xem người phụ nữ đưa thư tình này trông như thế nào.

Nếu như không bằng bản thân, thì tràn đầy ưu thế rồi, người như cô cũng dám đưa thư tình cho chồng tôi à?

Nếu nhưng đẹp hơn bản thân, vậy thì nghĩ, cô có đẹp đến mấy, chồng tôi chẳng phải là cũng đã chọn tôi rồi sao.

Tóm lại, tất cả những ưu thế này, đều là tờ giấy chứng nhận kết hôn kia đem lại.

Khương Thục Đồng chỉ ngượng ngùng hé môi, nói, “Vậy à? Cô ta trông có đẹp không?”

“Người đẹp trong cả thành phố này, đẹp hơn cô cũng không có mấy ai! Nhưng mà chính là cô bé này, ngựa non háu đá, theo đuổi Cố Tổng, gan cũng khá to đấy! Hai mươi tuổi đầu.” Tiết Lan nói như trò đùa.

“Vậy à?” Khương Thục Đồng không tập trung.

Tim thắt chặt lại.

Độ tuổi 35, vừa đúng thu hút một số lượng lớn cô gái trẻ, dù sao lúc anh ta còn trẻ, số người theo đuổi anh cũng tương đối nhiều.

Cũng có thể đàn ông lớn tuổi lại càng thích các cô gái trẻ nhiều hơn.

Khương Thục Đồng hy vọng cô bây giờ 20 tuổi đầu biết mấy, cô hy vọng bản thân đem lại cho Cố Minh Thành càng nhiều sức sống và nụ cười.

Nhưng cô chính là tính cách này, có chút trầm lắng, thỉnh thoảng mới hoạt bát ở trước mặt anh.

Trong lòng Khương Thục Đồng đầy lo âu.

Còn hơn gấp trăm lần sự lo âu khi adam muốn đi tìm Tiểu Cù.

Lúc này đây, cô không biết phải làm sao!

Cô rất sợ, rất sợ Cố Minh Thành bị người khác cướp đi.

Khương Thục Đồng thuận miệng nói câu “Có việc” với Tiết Lan rồi lên lầu tìm Cố Minh Thành.

Vừa đúng lúc bắt gặp anh một tay đút túi quần, bước ra từ trong phòng họp.

Ánh sáng trong hành lang âm u, không nhìn rõ dáng người anh, chỉ là cảm thấy bóng hình anh rất cao to.

Dáng vẻ đó, mới đúng thật là kì diệu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.