Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 299: Chương 299: Chương 290




Buổi tối bệnh viện quốc tế Ninh Thành rất yên tĩnh.

Khi Đỗ Nhược được đưa vào, toàn thân cô ghim đầy mảnh thủy tinh để lại nhiều vết thương trên làn da trắng ngần, gây đau đớn.

Hoắc Đông kề bên an ủi cô, “Không có gì đâu mà Nhược Nhược!”

Bảo mẫu ở cạnh cũng khuyên nhủ: “Không sao, nhất định là thế.”

Gương mặt như hoa như ngọc của Đỗ Nhược nếu song hành cùng cơ thể đầy vết thương thế sẽ kinh khủng biết bao?

Gương mặt Đỗ Nhược đầy nước mắt đau đớn, thấm ướt cả gối, cô oán hờn nhìn Hoắc Đông, “Anh rể cần chi phải vậy?”

Hoắc Đông hiểu ý cô, giả vờ!

Sau khi Đỗ Nhược được đưa vào phòng VIP, Hoắc Đông gọi to trên dãy hành lang trống trải, “Bác sĩ, bác sĩ…”

Bác sĩ trực họ Dương xem qua vết thương của Đỗ Nhược rồi thì nhíu mày, có những mảnh thủy tinh đã ghim vào phần bụng, cần đến bác sĩ nội khoa, mảnh thủy tinh vương quá nhiều, khó xử lý cực, với lại dựa vào khả năng của anh, e là…

Anh gọi điện cho viện trưởng để viện trưởng gọi một bác sĩ nội khoa đến.

“Không cần gọi, một chốc sẽ có bác sĩ khoa tim mạch tới bệnh viện chúng ta! Với anh ấy thì những chuyện này không nhằm nhò gì đâu!” Viện trưởng cúp điện thoại cái rụp.

Bác sĩ Dương bồn chồn chờ đợi.

Sau một lúc, có một người bận vest chỉnh tề xuất hiện trên hành lang, trên tay anh cầm va ly, có vẻ vừa đi du lịch về, khi đến gần mới thấy được gương mặt anh tuấn và thần sắc nghiêm nghị của anh.

Đúng là nam thần.

“Xin hỏi anh là…” Bác sĩ Dương dè dặt hỏi.

“Viện trưởng nói hết rồi! Hãy cho tôi số phòng đi.”

Bác sĩ Dương vội nói, nhưng nhìn chàng trai này không giống bác sĩ mà giống doanh nhân hơn.

Anh bước vào phòng đơn cuối hành lang.

Bác sĩ Dương hụt hẫng, căn phòng ấy là viện trưởng chuẩn bị cho chủ nhiệm khoa mới, không chỉ là chủ nhiệm khoa, hình như còn là phó viện trưởng.

Vị bác sĩ này trông chỉ mới hai mươi tuổi, sao làm được phó viện trưởng được?

Nhưng trong tay anh có chìa khóa phòng phó viện trưởng.

Khi anh bước ra lần nữa, anh mặc đồ phẫu thuật màu xanh, đeo găng tay bảo hộ và khẩu trang, chỉ để lộ cặp mắt kính, như thể tất cả mọi người đứng trước mặt anh đều bộc lộ hết bản chất vậy.

“Tìm cho tôi vài trợ lý nữ giúp phẫu thuật!” Anh ra lệnh.

Bác sĩ Dương hơi sững sốt, trợ lý, còn là nữ, chi thế?

“Có gì ư?” Thấy bác sĩ Dương không động đậy, người ấy hỏi lại.

Bác sĩ Dương không nói gì, còn hùa theo phụ họa, “Không, không có gì!”

Theo như hình dung, vốn hộ lý trong phòng phẫu thuật đa số là nữ.

Anh tính về phòng thay đồ phẫu thuật thì bị cản lại, “Anh không cần vào.”

Bác sĩ Dương không biết người này tính làm gì, không vào càng tốt, anh vẫn còn đang buồn ngủ, về văn phòng ngủ thôi.

Phòng phẫu thuật!

Bác sĩ mặc đồ phẫu thuật xanh xem xét vết thương của Đỗ Nhược, quả nhiên đa số vùng đều có thương thức, trên ngực còn ghim một mảnh thủy tinh, phần bụng cũng vậy.

“Cởi đồ cô ấy ra!” Bác sĩ ra lệnh trợ lý kế bên.

Đỗ Nhược nghe thấy, sống chết ghì chặt quần áo của mình, ánh mắt cố chấp nhìn bác sĩ, không chịu cởi.

Cánh tay của cô ra sức kéo góc áo bác sĩ, đôi mắt đầy lời cầu khẩn ai oán, trăm mối cảm xúc phúc tạp.

“Không cởi được không?”

“Không chữa nữa?”

Đỗ Nhược vô cùng uất ức, hôm nay đã vừa bực vừa tức, còn xui xẻo như này.

“Bỏ ra.” Bác sĩ bình tĩnh nói.

Nhưng cô không thèm nghe.

“Bỏ ra!” Bác sĩ nói lại.

Cánh tay Đỗ Nhược vô lực buông lơi, tự biết không tránh được việc cởi đồ.

Tuyệt vọng gần chết.

Cả phòng phẫu thuật chỉ có một mình bác sĩ là nam.

Dù sao cô cũng đã chết một lần, chết thêm lần nữa cũng đâu có gì khác biệt?

Trong mắt bác sĩ nam thì bệnh nhân nữ hay nam cũng y như nhau, cô an ủi mình như vậy!

Bác sĩ quay lưng, trong tay cầm một cây châm huơ lên ngọn lửa, dùng tay rắc thuốc.

Bàn tay anh rất đẹp, thon dài, nhưng không có sự dịu dàng như bác sĩ khác mà trông rất thô cứng.

Đỗ Nhược giờ có cảm giác “Cá nằm trên thớt”, mảnh thủy tinh ghim trên ngực rất đáng sợ, không cởi đồ không được.

Với sự trợ giúp của hộ lý, cúc áo trên người cô từng chút được cởi ra.

Cô nằm trên giường phẫu thuật, bất lực, một bên ngực bị che lại, toàn là máu, còn ghim mảnh thủy tinh.

Nếu vào thời cổ đại, với bộ dạng này chắc chắn cô sẽ bị cho là dâm đãng và quăng xuống sông rồi?

Ánh mắt bác sĩ miết qua đây, tiêm cho cô một liều thuốc tê.

Thị lực Đỗ Nhược dần mờ đi.

Nhưng ý thức cuối cùng của cô là… Bác sĩ nhìn ngực cô có một lúc thất thần.

Chỉ một lúc, các hộ lý đều đang bận nên không ai để ý.

“Tăng huyết áp của bệnh nhân lên…”

“Kéo.”

“Băng gạc.”

Thủy tinh ghim vào phần dưới ngực, vì tránh để lại vết sẹo nên bác sĩ cố tình không khâu lại, chỉ rút thủy tinh ra rồi xử lý vết thương, bôi thuốc.

Sau đó xử lý vết thương phần bụng.

Chỗ này thì thuận tay hơn rồi.

Sau khi khâu xong, bác sĩ bước ra vừa khéo gặp ngay Hoắc Đông trước cửa.

Anh ngàn lời cảm ơn bác sĩ, bác sĩ vẫn mặt lạnh không biểu cảm.

Vừa tính rời khỏi, hành lang xuất hiện thêm một cô gái bước tới nói chuyện với Hoắc Đông.

Cô gái này dung mạo lộng lẫy, thần thái quyến rũ, thuộc dạng xinh đẹp xuất sắc.

Bác sĩ về phòng phó viện trưởng.

Thay đồ chuẩn bị về nhà.

Vừa khéo gặp bác sĩ Dương từ văn phòng bước ra, mà thực ra không phải, bác sĩ Dương cố tình đợi anh.

“Anh đã làm phẫu thuật giúp mà còn chưa biết họ tên anh?”

“Họ Cố, Cố Hành Cương!” Anh lạnh lùng đáp.

Thì ra đúng là phó viện trưởng mới đến.

Về truyền thuyết của vị phó viện trưởng này, các cô hộ lý hóng chuyện từ lâu đã đồn ầm ĩ, nghe nói là thạc sĩ trẻ nhất của đại học Frankfurt, thực tập một năm ở bệnh viện trực thuộc đại học Frankfurt, còn qua Thụy Sĩ một năm, CV trực tiếp thăng tiến, nhưng chuyện nhà anh ta không ai biết cả, nhìn anh ta vậy không giàu mới lạ!

Bác sĩ Dương có chút vui mừng vì biểu hiện của mình không quá mức tệ.

Cố Hành Cương lái xe Audi A8 về nhà, lúc đó có điện thoại gọi tới, “Cố Tổng, dụng cụ y khoa xuất khẩu sang Singapore đã thuận lợi qua cửa hải quan, với lại dụng cụ y khoa từ Mỹ nhập về đang ở làm thủ tục, giờ tôi đang ở cục hải quan, những lúc anh không ở, công ty vẫn tốt ạ!”

“Biết rồi!” Anh cúp máy.

Ninh Thành nằm phía bắc Hải Thành, một thành phồ sầm uất như Hải Thành.

Lúc bé Cố Hành Cương sống ở Hải Thành.

Anh trở về mái nhà nằm ở Thanh Sơn Dã, khi tắm gội, trong đầu anh bất giác hiện lên gương mặt cô gái nọ.

Bộ ngực phơi ra…

Cô kéo tay anh…

Gương mặt cô đẹp tuyệt vời, lại kiên cường vô cùng!

Bộ ngực của cô rất đẹp, xem ra là cup C, rất cao, rất vểnh.

Trong phòng phẫu thuật, chỉ có vài phút ấy là của một người đàn ông!

Còn lại, dù trên ngực cô ghim thủy tình, xử lý vết thương vẫn là trách nhiệm của bác sĩ!

Anh khựng tay lại, cơ thể đột nhiên nóng lên.

Cả đời anh chưa thấy qua cơ thể phụ nữ nào, chớ bảo nữ bệnh nhân.

Trên giảng đường anh từng học rằng trong mắt bác sĩ không có khái niệm nam nữ.

Anh có đủ định lực!

Thế tối nay anh bị sao thế này?

Cô đơn quá ư?

Tắm xong anh ngâm gói hồng trà ngồi lên sô pha, điện thoại chợt rung lên, màn hình hiển thị: Cố Lão Nhị!

“Anh, anh đưa bố mẹ đi chưa?” Cố Nhị hỏi.

“Rồi! Chắc lần du lịch ở đảo Nam Thái Bình Dương này sẽ vui lắm.”

“Sao anh không ở lâu chút bên họ?”

Cố Hành Cương đứng lên đến trước cửa sổ, tay bỏ túi, “Ở lâu thêm hả? Từ bé anh mày làm bóng đèn cho họ chán chê rồi, còn ở thêm? Thiếu điều làm ngày trước mặt anh rồi! Còn ước cho anh về sớm! Công ty còn có việc, còn phải tới bệnh viện điểm danh!”

“Phải rồi, cha mẹ bắt đầu lo lắng anh chưa có bạn gái đây, anh nhanh lên đi!”

Cố Hành Cương cười châm chọc, “Cha ba mươi lăm tuổi kết hôn, anh mới hai mươi tám, lo gì? Còn em, đi mà hối thúc bài tập của Niệm Đồng đi!”

Anh cúp máy.

Cố Hành Cương ngồi trên sô pha, trong não lại hiện lên dáng vẻ cô gái nọ.

Hoặc nên gọi thiếu nữ thì đúng hơn, cô trông mới có hai mươi.

Sở dĩ không để bác sĩ Dương vào phòng vì anh nghe viện trưởng nói, đoán rằng sẽ xảy ra tình trạng như vậy!

Bác sĩ Dương trông rất không chuyên nghiệp!

……

Buổi sáng, bệnh viện quốc tế!

Đỗ Nhược vừa tỉnh, cô ngẩng đầu lên trước tiên để nhìn xem tình hình của mình, nhưng cô không thấy được gì mà còn vì quá dùng sức làm vết thương bị đau.

Cô gái tối khuya hôm qua cũng vào cùng với Hoắc Đông.

“Em gái à, hôn nhân đã định rồi, dù em có thích Hoắc Đông nhưng anh ấy có hôn ước với chị, em đừng có dại dột nữa, làm như người chị này giật người yêu em không bằng, toàn là phận con gái, chớ để người ta cười!” Đỗ Huyên nói.

Đỗ Nhược khép chặt mắt không thèm màng chị gái.

Chẳng biết ai thêm mắm dặm muối, cô thích Hoắc Đông?

Hừ!

Xem ra Hoắc Đông và chị gái rất xứng đôi vừa lứa, mồm mép lèm bèm, hòa bình giả dối!

Vì tức giận nên gương mặt Đỗ Nhược hồng lên, lúc này là lúc cô xinh đẹp nhất.

Bác sĩ gác phòng bước vào kiểm tra vết thương của Đỗ Nhược, xem tình hình phục hồi.

Đỗ Nhược ngạc nhiên là không phải vị bác sĩ giúp cô phẫu thuật đêm qua.

Tuy tối đêm qua bác sĩ đeo khẩu trang, cô không biết trông thế nào nhưng cô nhớ rõ ánh mắt anh, lạnh lẽo, ánh ra linh hồn của người khác, tuyệt đối không phải ánh mắt vị bác sĩ trước mặt.

Bác sĩ này chỉ xem phần bụng cô, bảo vì bác sĩ Cố mà ra tay thì vết thương rất bé, hẳn không thấy sẹo nên Đỗ Nhược yên tâm!

Thì ra họ Cố!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.