Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 350: Chương 350: Chương 341




Phòng của Nam Lịch Viễn do tự tay Cố Tam Nhi sắp xếp, cô đang ngồi trong phòng, drap giường cũng đích thân cô xếp, dáng vẻ lom khom dọn giường rất giống một người phụ nữ nhỏ, người vợ nhỏ.

Nam Lịch Viễn đang ở phía sau nhìn cô.

Phòng không nhỏ, thậm chỉ có thể làm một phòng ngủ một phòng khách, máy tính, nôi thất, toilet đều đầy đủ

Sau khi thu dọn xong, Nam Lịch Viễn giơ tay lên mỉm cười véo mặt Cố Tam Nhi, không muốn buông tay.

Cố Tam Nhi ngước lên ánh mắt láu lỉnh nhìn Nam Lịch Viễn một cái, mang ý nghĩa “xin mời ngài vào tổ”. Tổ của Cố Tam Nhi Nam Lịch Viễn rất muốn vào.

Khi cô thiết kế cho bạn trai cùng lớp, anh đã muốn thử xem cảm giác được Cố Tam Nhi thiết kế như thế nào.

Lúc này anh cảm thấy rùng mình.

“Tại sao lúc ở nhà muốn anh ôm ngủ, bây giờ lại không cần hả?” Nam Lịch Viễn khoanh tay nhìn Cố Tam Nhi cười, giọng nói trầm ấm cuốn hút.

Trong nụ cười có sự yêu thương, có kịch hay để xem.

“Anh đừng vội đắc ý! Em sẽ để anh mất cả vợ lẫn binh lính!” Cố Tam Nhi tỏ vẻ đắc ý, cô lướt nhìn vết máu còn ở trên drap giường, có vẻ sửng sốt.

“Bồi thường cho ai hả?” Nam Lịch Viễn hỏi.

Cố Tam Nhi cười, “đương nhiên bồi thường cho cha mẹ em!”

Cô đang chờ một người đến, chỉ có người này đến, chiến lược của cô tuyệt đối không có sai sót.

Mấy ngày nay Cố Tam Nhi ra ngoài tìm bạn học đi chơi.

Cố Minh Thành vì phải đối phó với chuyện của Đỗ Kim Minh, không có thời gian để quản lý cô, hơn nữa Nam Lịch Viễn đã giúp Cố Minh Thành đưa ra kế sách gì đó, thường thấy hai người chụm đầu lại ở trong phòng khách bàn bạc đại sự.

Cố Minh Thành phát hiện Nam Lịch Viễn về khía cạnh nào đó có nét giống ông, chiều cao chiến lược và tầm nhìn chung.

Nếu trước đây ông cảm thấy Nam Lịch Viễn giống ông ở một số khía cạnh nào đó, thì lần này càng phát hiện, quả nhiên có cảm giác tương đồng cảnh ngộ.

Cố Tam Nhi và Nam Lịch Viễn đang ở nhà, ít khi sum họp.

Sáng sớm ngày hôm đó khi ăn sáng, Cố Tam Nhi đã tuyên cha với cả nhà rằng buổi tối cô sẽ dẫn một người về nhà để cho cha mẹ xem!

Không có nói cho Nam Lịch Viễn xem.

Nhưng Nam Lịch Viễn đã nhận ra cô lôi mình đến.

Xem ra vở này cô đã chuẩn bị rất lâu rồi.

Cố Tam Nhi đã nói với Lục Tịnh Viễn rồi, nhờ anh giúp cô.

Thấy rằng đó là năm dương lịch, mấy ngày nữa Cố Tam Nhi đủ 20 tuổi, cha nhất định sẽ đăng ký cho cô và Nam Lịch Viễn, như vậy cuộc đời cô đã xong.

Nhưng cô không muốn mới 20 tuổi đã gả làm vợ cho người ta, cô còn có rất nhiều kỳ vọng trong tương lai.

Việc này đương nhiên Lục Tịnh Viễn không đồng ý, bởi vì chuyện Cố Tam Nhi đính hôn, cả thế giới đều biết, như vậy anh không phải là người thứ ba sao?

Cố Tam Nhi nói rằng nhà Nam Lịch Viễn bạo hành cô, cha cô còn muốn gả cô cho anh ta, co không chịu nổi.

“Nhà anh ta bạo hành em chỗ nào? Anh thấy da dẻ cậu vẫn hồng hào, cũng không có dấu vết bạo hành nào, hơn nữa, nếu anh ta thực sự bạo hành cô, cha cô biết rõ từng chân tơ kẻ tóc như thế, làm sao có thể gả cô cho anh ta?” Lục Tịnh Viễn khoanh tay.

“Loại người vẻ bề ngoài là con người nhưng hành xử như con chó như thế, sẽ có khuynh hướng bạo lực! Tóm lại em nhất định không kết hôn với anh ta! Nếu anh thực sự không tình nguyện, tối nay anh đi với em. Dù sao anh cũng không phải vai chính!” Cố Tam Nhi ngẩng đầu lên dáng vẻ kiêu ngạo.

Lục Tịnh Viễn lúc ở Harvard biết Cố Tam Nhi nổi danh tinh quái, anh cũng muốn xem coi Cố Tam Nhi rốt cuộc có kế hoạch gì, khiến cha cô thay đổi quyết định, hoặc anh học hỏi cô một chút cũng hay, ít nhất cũng biết chiến lược nhân sinh.

5 giờ tối cả nhà ăn cơm, Cố Tam Nhi luôn đảo mắt nhìn cha mẹ rồi lại nhìn Nam Lịch Viễn.

Dù sao bây giờ trong nhà có 4 người.

“Cha mẹ, lát nữa có khách đến!” Cố Tam Nhi nói.

“Biết rồi!” Cố Minh Thành vốn không bận tâm.

Nam Lịch Viễn cũng tập trung ăn.

Ăn cơm xong, Lục Tịnh Viễn đến.

Cố Minh Thành, Khương Thục Đồng còn có Nam Lịch Viễn đang ngồi ở phòng khách.

Cố Tam Nhi khoác tay Lục Tịnh Viễn, “cha mẹ, người này cha mẹ đã biết, Lục Tịnh Viễn ở harvard là anh em của con. Con rất thích anh ấy. Cho nên, cha...”

Lục Tịnh Viễn luôn im lặng, anh cúi đầu tằn hắn một tiếng.

Nam Lịch Viễn vẫn ngồi ở mép sofa, tay chống cằm.

Người cùng ăn cơm với Cố Tam Nhi lần trước cũng là Lục Tịnh Viễn, cho nên, thích anh ta?

Tuy nhiên Cố Tam Nhi lại không bỏ trứng vào trong cùng một giỏ, lập tức sau đó, có tiếng chuông cửa.

Cô biết, Hề Dao đã đến!

Hề Dao mới là nhân vật chính tối hôm nay.

Nếu chỉ vì cô đã thích người khác, Nam Lịch Viễn bản thân không có lỗi lầm gì. Nhưng cô lại khờ dại đã cho Nam Lịch Viễn trước, rồi sau đó mới đi thích người khác, mới bất thường chứ.

Nếu Nam Lịch Viễn có lỗi thì cha mới thay đổi chủ ý.

Lúc ở Giang Thành, Cố Tam Nhi đã đi tìm Hề Dao.

Lý đo tìm Hề Dao không thể diễn tả tâm trạng như thế nào.

Vòng vòng cuối cùng cô cũng tìm ra chỗ ở của Hề Dao, một căn hộ chung cư rất sạch sẽ.

Hề Dao rất ngạc nhiên việc Cố Tam Nhi đến thăm, cũng có chút thù địch khi đối diện với tình địch.

“Cô rất muốn kết hôn với Nam Lịch Viễn có phải không?” Cố Tam Nhi hỏi.

Hề Dao đứng đó không trả lời.

“Nghe nói cô đã lên giường với anh ấy rồi, còn phá thai một lần, có đúng không?” Cố Tam Nhi tiếp tục nói.

Hề Dao bặm môi, rồi gật đầu.

Sắc mặt Cố Tam Nhi nhăn nhó tức giận, nhưng lúc đó cô không có biết, cô cắn chặt răng, “cô đã từng lên giường với anh ấy, chắc chắn biết trên người anh ấy có đặc điểm gì. Chẳng hạn như vai bên trái anh ấy có một nốt ruồi, chiều dài của anh ấy, mấy cái này cô đều biết chứ?

Tâm trạng Hề Dao vô cùng khó chịu, ngay cả nốt ruồi trên người Nam Lịch Viễn Cố Niệm Đồng cũng biết hết, biết cả chiều dài của anh ấy, nhưng quan hệ giữa hai người nhất định là đã làm chuyện ấy rồi.

Tuy nhiên Cố Niệm Đồng vẫn là nữ sinh năm nhất, Nam Lịch Viễn đã...

Kiềm chế không được sao?

Hề Dao không biết mục đích Cố Tam Nhi đến tìm cô là gì, cô hỏi lại một câu, “Cô muốn làm gì? Đúng là trên vai anh ấy có nốt ruồi, chiều dài của anh ấy...tôi hình dung không được! Tôi với anh ta lên giường thì có ích lợi gì cho cô hả?”

“Đừng hiểu lầm! Cha tôi á, muốn tôi kết hôn với anh ta, nhưng tôi vô cùng không muốn! Có thể nắm giữ Nam Lịch Viễn hay không thì phải xem cô rồi. Đưa wechat của cô cho toi, hôm khác tôi mời cô đến nhà tôi, cô nhất định phải khóc lóc um sùm đòi tự tử ở nhà tôi, nhất định phải cướp Nam Lịch Viễn về cho bằng được! Như vậy nhé.” Cố Tam Nhi nói.

“Thật sao?” Hề Dao nghi ngờ.

Nam Lịch Viễn là đối tượng hàng ngàn cô gái muốn tranh giành, Cố Tam Nhi lại vứt bỏ không thương tiếc, nhưng với vị trí là cô gái được hưởng những điều tốt đẹp từ khi sinh ra thì hoàn toàn khác, Hề Dao quyết định rồi, lần này cô nhất định sẽ làm theo lời Cố Tam Nhi, sẽ cướp Nam Lịch Viễn về từ nhà họ Cố.

Khi Cố Tam Nhi đi ra khỏi nhà Hề Dao còn nói thêm một câu, “À đúng rồi. Quên báo với cô rằng trên vai trái anh ta chẳng có cái nốt ruồi nào cả, toàn thân anh ta từ trên xuống dưới đều nhẵn nhụi, ngoài ra của anh ấy rất dài!”

Nói xong cô đi khỏi.

Để lại Hề Dao một mình từ từ trở nên mặt đỏ tía tai.

Cố Tam Nhi không biết tại sao cô lại dùng cách này để hỏi Hề Dao.

Hơn nữa, những lời cuối cùng cô nói với Hề Dao hoàn toàn là khoác lác.

Nếu đã mang thai con của Nam Lịch Viễn, khi làm chuyện ấy, Nam Lịch Viễn ở phía trên thì chắc chắn sẽ nhìn thấy vai của anh.

Mặc dù chỉ có một lần, dù Cố Tam Nhi sắp ngất đi, nhưng cô vẫn nhớ rõ.

Nếu Hề Dao đã phá thai, chắc chắn đã làm chuyện ấy với anh ta nhiều lần chứ, ngay cả những đặc điểm này đều không biết, phải chăng họ vẫn chưa làm chuyện ấy?

Tin đồn là thất thiệt sao?

Cố Tam Nhi không biết mục đích của hành động này rốt cuộc là gì, có phải là để biết được thông tin Hề Dao và Nam Lịch Viễn vẫn chưa lên giường, hay thực sự muốn cô ta đến nhà mình gây chuyện.

Ngay cả khi anh ấy không lên giường với người phụ nữ khác, thì cũng đã từng như vậy với tôi.

Bên cạnh đó, giá trị của tôi không phải dễ lợi dụng như thế, đợi đấy, sẽ khiến cho anh chết không có chỗ chôn.

Hề Dao đã vào đến cửa nhà họ Cố, hôm nay cô ăn mặc rất quyến rũ.

Cô vừa bước vào liền gọi Nam Lịch Viễn, “Lịch Viễn”.

Nam Lịch Viễn chau mày, liếc nhìn Hề Dao rồi lại nhìn Cố Tam Nhi.

Cố Tam Nhi đang khoanh tay, dáng vẻ như đang xem kịch hay.

Hề Dao hôm nay ăn mặc rất quyến rũ, không trang điểm, cố gắng diễn cho hợp với Nam Lịch Viễn.

Cố Tam Nhi biết tối hôm nay Hề Dao sẽ đến, Lục Tịnh Viễn chỉ là vai phụ, cho nên anh không cần lên tiếng, bởi vì tất cả mọi người đang dồn ánh mắt vào Hề Dao- người phụ nữ từ bên ngoài mới vào.

Loại phụ nữ buông thả, cha mẹ không thể tiếp.

“Tại sao em đến đây?” Nam Lịch Viễn hỏi Hề Dao.

“Lịch Viễn, em...” Hề Dao lấp bấp mở miệng, dù sao cũng đang ở nhà họ Cố danh tiếng lẫy lừng, đang đứng trước mặt vợ chồng Cố Minh Thành.

“Cha mẹ, Nam Lịch Viễn anh ta chơi gái bên ngoài, còn để cô ấy có thai phải đi phá thai! Đàn ông như thế, con không lấy! Con muốn lấy người con lựa chọn.” Cố Tam Nhi cố ý phóng đại ngôn ngữ cơ thể của mình, thể hiện mình rất oan ức, “không tin, cha hỏi người phụ nữ này!”

Cố Minh Thành đã phát hiện ra người phụ nữ này chính là người phụ nữ lần trước cùng với Nam Lịch Viễn đi mua vòng tay.

Ông liếc mắt nhìn Nam Lịch Viễn.

Khương Thục Đồng ngồi không yên, “Cố Minh Thành, hôm nay anh không giải thích rõ với em thì không xong đâu! Tối hôm nay đừng có về phòng ngủ!”

Nói xong giận dữ đi lên lầu.

Cố Tam Nhi dìu mẹ đi lên lầu, lúc bước lên cầu thang, cô còn liếc xuống nhìn Nam Lịch Viễn với khuôn mặt ranh ma láu lỉnh, Nam Lịch Viễn cũng quay đầu lại nhìn co, ánh mắt thể hiện rất rõ, “Dám chơi chồng em hả?”

Vì đây là nhà họ Cố nên Nam Lịch Viễn hoàn toàn bị động.

Lại thêm Hề Dao và Lục Tịnh Viễn.

Cố Minh Thành hít sâu một cái, Lục Tịnh Viễn anh cũng không quan tâm, anh biết đây là mục đích của Cố Tam Nhi cố ý che lỗ tai người khác.

Đây là Hề Dao.

Lần đầu tiên ông gặp mặt, nhưng trong ánh mắt của cô có thể nhìn thấy rõ tình cảm của cô đối với Nam Lịch Viễn.

Thành thật mà nói, người đàn ông ưu tú như Nam Lịch Viễn, có tán gái thậm chí 10 cô hay 8 cô theo đuổi, không lấy làm lạ, năm đó anh chính là vậy.

Nhưng thái độ của Tam Nhi.

“Chuyện gì thế?” Cố Minh Thành chau mày nhìn Nam Lịch Viễn.

Cố Minh Thành lần đầu tiên gặp Hề Dao, không hiểu nguyên do như thế nào, đương nhiên ông cần giải thích!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.