Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 359: Chương 359: Chương 350




Tờ chứng nhận kết hôn nằm trên bàn làm việc của Nam Lịch Viễn, ánh sáng chum đèn trần soi sáng cho đầu óc của Cố Niệm Đồng: Hiển nhiên ngày đó cha cô kêu Nam Lịch Viễn lên lầu, không phải để bàn chuyện từ hôn mà là làm sao để đăng kí kết hôn. Hai người ở trong bức hình, nam anh tuấn nữ yêu kiều. Mặc dù bối cảnh đổi thành màu đỏ nhưng cô vẫn nhớ tâm tình mình hôm đó: Nam Lịch Viễn đi rồi, cô rất hưng phấn.

Ngày đăng kí đó mời cô đi ăn, là vì hôm đó là sinh nhật cô.

Anh là vì ngày hôm đó nhận giấy chứng nhận, nên mời vợ mình đi uống sâm panh.

Cho dù Nam Lịch Viễn đang hôn cô đến nồng nàn tê dại, Cố Niệm Đồng cũng đang ngất ngây trong mối quan hệ nam nữ, nhưng trong đầu cô rất rõ ràng một việc, cô dám cá, chuyện cô có giấy chứng nhận đăng kí kết hôn, mẹ cô: Khương Thục Đồng hoàn toàn không hay biết!

Cố Niệm Đồng lấy hai quyển giấy chứng nhận kết hôn bỏ vào túi xách, nói: ‘Em nhớ nhà nước có quy định, đăng kí phải trên cơ sở nam nữ hai bên tự nguyện, cho nên, nếu như ngày nào đó em không tự nguyện nữa, đều có thể tùy lúc làm cho nó vô hiệu!”

Cho nên, Cố Niệm Đồng cảm thấy bộ phim đời mình cũng không bõ công xem, cô biết được giấy chứng nhận kết hôn phải do nam nữ cùng đến đăng kí, biết được tình cảm hai bên phải trên cơ sở tự nguyện.

Mà cô cũng biết, đây chính là cha cô và Nam Lịch Viễn cố ý, từ lúc bắt đầu đính hôn, đã từng bước, từng bước cưỡng ép cô yêu Nam Lịch Viễn.

Từ lúc ở sân sau sân thể dục nhìn thấy Nam Lịch viễn thân mật cùng cũng Miêu Doanh Cửu, cô liền biết, tất cả những những gì ỷ lại và không phản cảm với Nam Lịch Viễn thực ra đã bao gồm tình yêu trong đó rồi, chẳng qua cô chưa yêu bao giờ nên mới không nhận ra.

Cũng có thể, bởi vì ảnh hưởng của cha cô, nên cô mới hứng thú với những người lớn tuổi, những người thành thục có đầu óc.

Chỉ là,nếu như cha cô và Nam Lịch Viễn không ép cô một chút, thì cô căn bản không có nhanh chóng yêu Nam Lịch Viễn nhanh đến như vậy.

Ít nhất cô vẫn còn rất bồng bột, cô mới có hai mươi tuổi mà thôi.

Cô cảm thấy, yêu một người là cả một quá trình tích nước nhỏ thành dòng lớn.

Cố Niệm Đồng cũng biết, bây giờ mà li hôn là điều hoàn toàn không thể. Bởi cô biết cô đấu không lại Nam Lịch Viễn, càng đầu không lại mưu trí của Nam Lịch Viễn và Cố Minh Thành.

Nam LịchViễn nhìn cố, miết nhẹ má cô, Cố Niệm Đồng cũng không có gì phản cảm, “Cho nên, ý là vây giờ em…nguyện ý? Cũng đúng, mạo phạm vào điều nguy hiểm thứ ba, em đã kéo tay anh rồi, tự nhiên cũng sẽ không còn phản cảm như vậy nữa.”

Cố Niệm Đồng cười một tiếng: “Nam nữ bình đẳng, kết hôn do chồng đây nói là được, vậy ly hôn có phải hay không do vợ nói là được? Nếu như anh làm cho em không vừa ý, em liền lập tức ly hôn! Em cũng không có dễ chọc như vậy nhé.”

Nói xong, liền đứng dậy cầm túi xách rời đi.

Trên đường về nhà, cô gọi điện cho Khương Thục Đồng.

“Mẹ, con đăng kí kết hôn rồi, mẹ biết chưa?” Cố Niệm Đồng nói với Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng nửa ngày không phát ra tiếng nào: “Tam Nhi, có lẽ chỗ mẹ tín hiệu không tốt, để mẹ ra bên ngoài con nói lại cho mẹ nghe lần nữa.”

“Mẹ, con biết tín hiệu nhà mình rất tốt. Con cũng biết mẹ không dám tin, con cũng mới biết đây thôi. Con với Nam Lịch Viễn nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi! Chắc chắn là do chủ ý của cha con! Mẹ tìm ba tính sổ đi!”

Cố Niệm Đồng nói xong, liền cúp máy.

Lúc Cố Niệm Đồng nói xong, có một loại cảm giác như sống sót qua mọi chuyện. Loại cảm giác mất đi tìm lại được thật căng thẳng, thật kích động.

….

Cố gia, Hải Thành.

Khương Thục Đồng đang ngồi trên giường, không nói gì, bà đang chờ Cố Minh Thành.

Sau khi Cố Minh Thành đẩy cửa bước vào.

“Tôi có phải là mẹ của Tam Nhi không?” Khương Thục Đồng nói.

Cố Minh Thành vừa nghe đã biết Khương Thục Đồng đang tức giận gì rồi, chẳng lẽ bà ấy biết Nam Lịch Viễn và Tam Nhi ngả bài với nhau rồi?

“Đương nhiên.”

“Tôi trước đây vẫn còn nghĩ rằng, Tam Nhi là viên ngọc trên tay ông. Lúc muốn có nó, nhà máy người máy ở Đức có bước đột phá, ông cảm thấy con bé chính là phúc tinh của ông. Tam Nhi sinh sớm mấy ngày, trong đêm rơi tuyết lớn, ông từ bên ngoài trở về hôn tôi, ôm lấy Tam Nhi nói từ nay đã có con gái rồi. Đứa con gái này từ nhỏ ông không biết phải làm sao để yêu thương nó cho đủ, áo quần luôn là loại mới nhất, dây chuyền ông cung đi tận Dubai để mua. Tất cả trường học cũng đều chiều theo ý con bé, đi Havard thì ông lại bảo quá xa, đã từng muốn chuyển sang định cư luôn ở Mỹ. Nhưng hôm nay thì sao, ông cư nhiên lét lút cho Nam Lịch Viễn khi đăng kí kết hôn với Tam Nhi, con bé không biết, tôi cũng không biết. Cái việc này so với bán con gái có khác gì nhau không? Tôi bây giờ cực kì nghi ngờ, ông nuôi dưỡng con gái ông đều chỉ vì mục đích kinh tế. Còn có, ông tôi người mẹ này bỏ đi đâu? Đây là giấy đăng kí kết hôn, ly hôn đi!” Khương Thục Đồng từ trên giường đứng dậy, từng bước từng bước ép Cố Minh Thành đến sát tường.

“Ba” một tiếng, hai tờ giấy chứng nhận kết hôn bị quăng trên tủ đầu giường.

Nhưng Cố Minh Thành từ đầu đến cuối chỉ mìm cười nhìn bộ dáng đang tức giận của Khương Thục Đồng.

“Nam Lịch Viễn và Cố Tam Nhi lật bài ngửa rồi?” Cố Minh Thành dựa vào tường, nhìn Khương Thục Đồng đang quay nhìn ông.

“Không thì làm sao đây? Ông có phải cả đời này định lừa tôi hay không?” Khương Thục Đồng thực sự tức giận cực kì, cao giọng nói: “Ly hôn, hôm nay nhất định phải ly hôn!”

“Bên ngoài có người khác?” Cố Minh Thành vươn người qua Khương Thục Đồng, ngồi trên giường, cầm giấy đăng kí kết hôn lên.

Ông đã rất nhiều năm không hút thuốc rồi. Ông dựa vào đầu giường, tay đỡ lấy trọng lượng cơ thể mình: “Nếu bên ngoài có người đàn ông khác, muốn ly hôn, anh không phản đối! Anh chỉ hiếu kì còn có người đàn ông nào qua được chồng em thôi.”

“Anh…”

Cố Minh Thành nhẹ cười, ông gõ nhẹ lên mặt bàn: “Nam Lịch viễn có gì không tốt? Nhân phẩm không tệ, lớn lên cũng rất tốt. Mưu lược và thành tựu còn vượt xa hơn so với anh năm đó. Anh một lòng muốn gả con gái bảo bối của anh cho cậu ta thì có gì sai chứ? Chỉ có long phụng trong loài người như vậy mới xứng với con gái Cố Minh Thành anh. Tam Nhi ngốc như vậy, anh không dùng churt thủ đoạn thì sao mà thành được? Nam Lịch Viễn cố kị thân thế, tuổi tác con bé nên động tác thu liễm không ít, nhưng anh không muốn cậu ta giống như anh năm đó. Chỉ có vậy thôi.”

“Vậy anh có cố lị đến vợ anh không? Không muốn trở thành anh, nên anh lên kế hoạch cho vợ người khác phải không? Tôi xem Nam Lịch Viễn về mặt này, làm còn tốt hơn anh đó!” Khương Thục Đồng sắp tức điên rồi, cũng không để ý sao lại nói lên đầu Nam Lịch Viễn rồ, “Còn có, Nam Lịch Viễn đã từng có một nữ nhân rồi, loại người này, mới không xứng với Tam Nhi!”

Cố Minh Thành không nói gì, cái người nữ nhân đó chính là Tam Nhi.

Về điểm này, ông qua buổi nói chuyện với Nam Lịch Viễn mà biết được, Nam Lịch Viễn cũng nói rõ ràng với ông rồi.

Nếu như nói điều này với Khương Thục Đồng, nghĩ cũng biết Khương Thục Đồng sẽ cảm thấy tâm can của mình bị trộm đi.

“Con trai cũng có biết bao nhiêu nữ nhân đấy thôi! Cố Kim Minh có nên tìm nó để nói, nó không xứng với Đỗ Nhược không?” Cố Minh Thành phản kích mạnh mẽ, làm Khương Thục Đồng ngây ngốc không thôi.

“Anh…làm sao anh biết?”

“Đều là đàn ông, nhìn ra được!”

Khương Thục Đồng khí giận chỉ vài phần không đủ, “ Nói chung, chuyện lần này, tôi rất tức giận, tối nay..”

“Đừng lên giường của em?”

“Đúng!”

“Em thừa biết, anh mỗi lần muốn lên thì lên, em cũng trốn không thoát được anh”. Cố Minh Thành anh mắt như chuyện hiển nhiên, khẩu khí khiến cho bất kì nữ nhân nào nhìn thấy cũng đều cảm thấy rung cảm.

Cái loại cảm tính này, Khương Thục Đồng đã trải qua quá nhiều năm rồi.

Bà hiểu rất rõ, Cố Minh Thành nói từ “lên” đây nghĩa là gì.

Tay Cố Minh Thành vừa mới đặt lên vai Khương Thục Đồng, liền bị bà hất ra. Ông liền đè Khương Thục Đồng lên giường, tay bắt đầu từ áo bà trượt xuống dưới.

Khương Thục Đồng cảm thấy, bà giống như con gái thời ngày xưa vậy. phong kiến, nghe lời đàn ông. Nam nhân của bà vừa đè bà xuống, bà liền không còn khí hỏa gì nữa rồi.

Khương Thục Đồng cảm thấy bản thân mình thật thất bại, đến cả chuyện chung thân đại sự của con gái mình cũng không thể quyết định, lại bị Cố Minh Thành từng bước từng bước làm cho quên vào khí thế của ông.



Giang Thành, đêm.

Cố Tam Nhi ngồi ở trên giường, nhìn mưa bay bay ngoài cửa sổ.

Cả tuần nay cô không gọi điện cho Nam Lịch Viễn, anh cũng không gọi cho cô. Cô biết, anh muốn cho cô thời gian suy nghĩ rõ ràng.

Nói thật, không liên hệ với Nam Lịch Viễn, trong lòng Cố Niệm Đồng cũng thật sự rất hoang mang.

Kiều Kiều đã biết Cố Niệm Đồng kết hôn rồi, cô ấy rất vui vẻ, luôn nói trời xanh có mắt, hai người cực kì đẹp đôi.

Cố Niệm Đồng tự phân tích nội tâm của chính mình” Trừ anh ấy làm cho cô có cảm giác ấm áp và ỷ lại một người chú ra thì cô cũng không phản cảm gì với anh. Không những không phản cảm, cô thậm chí còn rất thích. Đến bây giờ cô vẫn nhớ cảm giác khi nhìn thấy toàn thân sau của chú Nam. Cố Niệm Đồng còn nhớ rõ không biết bao lần cô cùng anh tiếp xúc cô đều cảm thấy rất vui vẻ. Nếu đổi lại là người đàn ông khác đụng vào mình, có lẽ cô toàn thân gai ốc đã nổi hết lên.

Nếu đã kết hôn rồi, thì thử một chút xem sao.

Bắt đầu định nghĩa lại một mối quan hệ về sau, anh ấy là chồng, còn cô là vợ.!

Cố Niệm Đồng cầm điện thoại lên, sắp đến ngày một tháng năm rồi, có lẽ qua mùng một tháng năm này, trời sẽ nóng dần lên, sắp phải mặc váy rồi. Nhưng chỉ là cơn mưa đêm nay, bất chợt làm cho người ta cảm thấy vẫn thê lương vắng lặng.

Đầu điện thoại bên kia rất nhanh liền có người bắt máy, giọng Nam Lịch Viễn “A lô” vẫn ấm áp như vậy. Sau đó là trầm mặc không nói gì.

Giọng nói của Cố Niệm Đồng và Nam Lịch Viễn trong điện thoại hình như có thể nghe được cả tiếng hơi thở.

“Nam Lịch Viễn, em nhớ anh rồi!” Cố Niệm Đồng ưu tư nói một câu.

Nam Lịch Viễn đang đứng trước cửa sổ trong nhà, một tay đút túi, nhìn xem mưa ngoài trời đang rơi rất lớn, không cảm thấy cái câu “Em nhớ anh rồi” có bao phần khấn khích, chỉ cảm thấy cảm khái vạn phần.

“Nhớ anh, sao không gọi điện cho anh?” Giọng nói của Nam Lịch mang theo sự sủng nịnh với Cố Tam Nhi, còn có một loại yêu thương quở trách trong đó.

“Em gần đây rất banah. Sắp đến mùng một tháng năm rồi, bọn em sẽ thay giáo viên dạy toán mới, thật tốt quá….” Cố Tam Nhi liên tục nới với Nam Lịch Viễn chuyện ở trường, ở lớp. Có lúc thì vui vẻ, có khi thì tức giận, cứ vậy nói chuyện với anh, vô tri vô giác đã nói suốt hơn hai tiếng đồng hồ.

Nam Lịch Viễn vẫn luôn chăm chú lắng nghe cô nói, cười liên tục,thỉnh thoảng có chen vào một câu nào đó.

Mấy năm gần đây, anh không có nhẫn nại nghe một người nói chuyện gia đình, chuyện này chuyện nọ nhiều như vậy. Công việc bận rộn, mọi người ai cũng chỉ chú trọng trọng điểm.

Hình như từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có người nghe Cố Niệm Đồng nói chuyện lâu đến như vậy. Cô cũng từ trước đến nay, chưa bao giờ hưng phấn đến nỗi nói liên tục hai tiếng với người khác như thế.

Đương nhiên, trừ ba mẹ và anh của cô ra.

Cố Niệm Đồng cảm thấy mình được tin tưởng. Cô cũng rất tin tưởng anh.

Bất luận là trước đây, hay sau nàu, lại có thêm vài người trưởng thành hơn, thì lăng nghe Cố Niệm Đồng nói chuyện như vậy,

Trên trời dưới đất,

chỉ có mình anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.