Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 373: Chương 373: Chương 364




“Trận đấu của em sao tôi có thể không đến?” Nam Lịch Viễn nói.

Cố Tam Nhi vẫn ở trong lòng anh, ngọ nguậy ngọ nguậy.

Hai người họ cười với nhau, đón nhận ánh mắt nồng nhiệt của nhau, đứng giữa những tiếng ồn ào xung quanh.

Nam Lịch Viễn kéo Cố Tam Nhi đi, đã mệt cả một buổi chiều, anh phải đưa cô đi ăn đồ ngon.

Lên xe.

Nam Lịch Viễn đưa một tập tài liệu cho Cố Tam Nhi. “Xem đi, bài trí thiết kế và xếp đặt nhân viên của công ty em, xem có chỗ nào không vừa ý không?”

Cố Tam Nhi cầm lấy tập tài liệu, xem những lựa chọn cho khái niệm thiết kế, tuyển dụng nhân viên, chi nhánh công ty và quản lí của công ty trang sức Nam Đồng.

Cố Tam Nhi xem rất chăm chú, nhưng có rất nhiều điểm cô vẫn không hiểu.

“Cháu không hiểu. Không xem nữa.”

“Đợi sau khi em tốt nghiệp, sẽ làm việc ở công ty này, sao lại không xem?” Nam Lịch Viễn nói.

Lời này nói ra vô cùng thiên kinh địa nghĩa.

Bởi vì kể từ ngày hôm đó, Nam Lịch Viễn đã quyết định, phải kiểm soát chặt Cố Niệm Đồng, lỡ như sau này cô ấy muốn đi khỏi anh, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, anh sẽ cho cô cảm giác nương tựa vào anh, sau khi tốt nghiệp liền ở bên cạnh anh, làm việc ở Nam Đồng.

Cố Tam Nhi nói, “Cũng đúng.”

Lại bắt đầu chăm chú xem tiếp.

Lúc ăn cơm, Cố Tam Nhi đút cho Nam Lịch Viễn một thìa trứng cá muối, sau đó cô vẫn dùng chiếc thìa này tiếp tục ăn cơm, bởi vì dù sao chú Nam cũng đã tặng hoa cho cô, trong lúc cô không biết gì thầm lặng đến xem cô thi đấu, cô muốn dùng cách này thể hiện sự cảm ơn, cũng thể hiện sự thân mật.

Sau khi đút xong cho Nam Lịch Viễn, mặt Cố Tam Nhi cũng đã đỏ bừng, cúi đầu ăn cơm, mắt lại nhìn trộm Nam Lịch Viễn.

“Sao mặt đỏ vậy?” Anh hỏi.

“Lần đầu tiên người ta làm như vậy mà.” Cố Tam Nhi nói.

Nam Lịch Viễn nhếch miệng cười, đặt dao xuống, động tác tự nhiên.

Buổi tối, ở trên giường.

Hôm nay Nam Lịch Viễn rất dịu dàng, không còn hung bạo giống như ngày hôm trước.

Lúc anh tiến vào, Cố Tam Nhi vẫn có chút đau, hai tay cô ôm chặt cổ Nam Lịch Viễn, âm thanh ngân dài, gọi một tiếng, “chú Nam aaa...”

Mềm mại, ngọt ngào, trái tim Nam Lịch Viễn như sắp biến đổi, anh rất muốn phóng túng một lần, nhưng lại sợ làm tổn thương thân thể kiều mị trong lòng, cho nên lần nào cũng vẫn không đủ.

Anh rất muốn được một lần tận hứng với cô.

“Em nên gọi tôi là gì?” Nam Lịch Viễn nói bên tai Cố Tam Nhi.

Anh thổi hơi nóng lên vành tai cô, khiến cô mặt đỏ tim đập nhanh.

Phải gọi là chồng, nhưng cô thực sự gọi không được.

Cứ vậy đi, trong bóng tối, Cố Tam Nhi không lên tiếng.

Nam Lịch Viễn tăng thêm sức lực ở dưới thân.

Buổi sáng hôm sau, Nam Lịch Viễn đang mặc đồ ngủ, ở nhà làm việc, Cố Niệm Đồng đã dậy, ở một bên xem Nam Lịch Viễn đang làm gì.

Nam Lịch Viễn cảm giác bây giờ Cố Tam Nhi đã có chút thay đổi, không còn huênh hoang giống như trước, mà rất nhu mì, gương mặt tươi sáng, có lẽ bản thân cô cũng không phát hiện ra.

“Thứ sáu tuần sau vẫn phải họp sao?” Cố Tam Nhi nhìn thấy mấy ngày này nội dung công việc trên máy tính Nam Lịch Viễn toàn là “Trang sức Nam Đồng”, nên biết hiện giờ anh đang coi trọng dự án này.

“Đúng. Kỹ thuật điện tử anh đã làm hơn mười năm rồi, vẫn đang ổn định! Còn về trang sức dù sao anh cũng không phải người trong ngành.” Nam Lịch Viễn nói.

“Hơn mười năm.” Cố Tam Nhi lặp lại câu đó, lúc đó, cô mới mấy tuổi? Còn chưa đến mười tuổi?

“Sáng nay em phải ôn bài một chút, sắp thi rồi. Buổi trưa ngủ một giấc, buổi chiều chơi với anh, có được không?” Gương mặt Cố Tam Nhi sáng rực rỡ nói.

So với những người cùng tuổi, cô từ sớm đã trải nghiệm cuộc sống vợ chồng.

“Được.”

Cố Tam Nhi cầm một quyển sách, ở bên cạnh ngồi xem, “Còn nữa, nếu em có vấn đề không hiểu, anh phải giải thích cho em, không được phép chơi xấu!”

“Được.” Nam Lịch Viễn cười nói.

Cố Tam Nhi xem một lúc, lại buồn ngủ, nên đi về phòng tiếp tục ngủ.

Cô cởi áo ngoài ra, chỉ mặc đồ trong, áo ngực và quần lọt, thân thể trắng trẻo, được đắp dưới chăn, trước giờ cô vẫn luôn dễ ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại là ngủ được ngay.

Khoảng nửa tiếng sau Nam Lịch Viễn cũng về lại phòng, sau khi cô về phòng, anh cảm thấy không thể tập trung xem được nữa.

Cố Tam Nhi nằm trên giường, ngủ rất ngon, mái tóc mềm mại đang trải ra trên gối, vai lộ ra, còn lộ cả dây áo, anh đã nhìn thấy quần áo của cô để bên cạnh, cho nên, cô ngủ trưa cũng cởi quần áo sao.

Anh nhẹ nhàng mở chăn của cô ra, hôn nhẹ lên ngực cô.

Não như đang phát sốt, động tác không kiềm chế được mạnh dần lên, có lẽ đã náo loạn đến Cố Niệm Đồng đang ngủ, cô ngâm lên một tiếng, tỉnh dậy.

“Chú Nam.” Cô la lên một tiếng, ân thanh ôn nhu, mềm mại, dù sao cũng vừa mới ngủ dậy, có chút không tỉnh táo

Thanh âm của anh khàn khàn “Ừm” một tiếng.

“Mấy ngày nay Thái Thái phải đi Thụy Sĩ công tác, anh nhờ cô ấy mua vài bộ đồ lót cho em nhé?” Anh vẫn đang hôn nhẹ lên người cô.

“Ừm. Màu trắng, màu hồng nhạt, còn có...” Cố Tam Nhi đang nghĩ tới màu sắc.

“Màu đen.”

“Nhưng cháu không thích màu đen.”

“Anh thích!” vừa nói tay của Nam Lịch Viễn liền đi vào bên trong quần lót của Cố Niệm Đồng.

Cố Tam Nhi khét chặt hai chân lại.

.......

Tuần này, ngày nào Cố Tam Nhi cũng muốn ngủ, cho nên, buổi chiều cô không về nhà Nam Lịch Viễn nữa, thứ nhất mỗi lần về anh đều muốn không ngừng, tinh lực của Cố Tam Nhi vốn đã không tốt, thứ hai, cô không thường xuyên đến trường, nên ngày càng xa cách với bạn bè, cô mới năm nhất mà thôi.

Cha từng nói, quan hệ giữa người với người rất quan trọng, vì chuyện trong nhà giữa hai người mà tổn thất mối quan hệ với mọi người, được không bằng mất, cho nên gần đây Cố Tam Nhi luôn ở trường chăm chỉ học tập.

Thứ sáu, cô đến công ty của Nam Lịch Viễn, cô vẫn còn sợ sẽ gặp phải Hề Dao, trước khi đi luôn nói với Nam Lịch Viễn thời gian cô sẽ đến.

Mỗi lần thấy cô như vậy, Nam Lịch Viễn lại cảm thấy có lỗi với cô.

Là anh không tốt!

Trang phục của Cố Tam Nhi vẫn đơn giản như vậy, vẫn là quần bò trắng, áo phông đỏ trắng không tay, kiểu tóc vẫn như lần trước, nhìn không hề giống “phu nhân của người nào đó”, mà giống một sinh viên hơn.

Lần này Thái Thái đi Thụy Sĩ rồi, không có tham dự, đối với một số người từ xa đến Giang Thành mà nói, họ đều đã quen thuộc với việc mở cuộc họp ở Giang Thành cho nên lần này họ đều đến từ sớm.

Lúc Cố Tam Nhi đến, vẫn ngồi trong góc phòng lần trước, Nam Lịch Viễn vẫn chưa xuất hiện.

Anh chàng đẹp trai lần trước vẫn ngồi bên cạnh cô, đang nói chuyện với Cố Tam Nhi về việc thiết kế trang sức, dù sao đây cũng là chuyên ngành của Cố Tam Nhi, cho nên trò chuyện hết vấn đề này lại đến vấn đề khác, đối với đá thô của các nước như thế nào, đều thuộc nằm lòng.

Hai người trò chuyện rất vui vẻ.

Chàng trai đó đưa danh thiếp của mình cho Cố Tam Nhi, là giám đốc của một công ty thiết kế, gọi là Vu Tân gì đó.

Nam Lịch Viễn đã đến, bắt đầu cuộc họp, lần họp này, nội dung anh cần trình bày không nhiều, đều là người khác nói.

Anh ôm hai cánh tay, xoay người nhìn, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua Cố Niệm Đồng.

Tháng sáu rồi, ngoài cửa sổ vậy mà vẫn còn bông liễu*, nhẹ nhàng bay đến rơi trên đầu Cố Tam Nhi.

Bông liễu*: bông tơ mềm nhẹ, bay bổng được.

“Mỹ nữ, trên đầu cô có bông liễu kia!” Vu Tân nói.

“Hả?” Cố Tam Nhi không hiểu.

“Cô đợi một chút.” Vu Tân giơ tay lên, định gỡ xuống hộ Cố Tam Nhi.

Cố Tam Nhi nghiêng đầu, cúi xuống.

“Ở trước mặt tôi trêu chọc người của tôi. Chán sống rồi sao?” Trước mặt, một giọng nói lạnh lẽo truyền đến.

Trong phòng hội nghị lớn như vậy, nghe thấy rất dọa người.

Cố Tam Nhi bị dọa sợ, thế này không giống chú Nam của hôm qua, mà là một vị chủ tịch đang nổi giận.

Cố Tam Nhi không biết, lúc nãy dáng vẻ khi cô cúi đầu xuống thật sự rất ái muội, Vu Tân cũng chỉ muốn giúp cô gỡ bông liễu xuống.

Cố Tam Nhi cắn môi, cúi đầu xuống.

Vu Tân cũng bị dọa sợ đến mức tay run rẩy.

Không ai nghe ra nghĩa khác trong lời nói của Nam Lịch Viễn, đều cho rằng “người của tôi” nghĩa là Cố Tam Nhi là người của tập đoàn Lịch Viễn, chứ không phải người trên giường của anh.

Nhìn như thế nào cũng không ra Cố Tam Nhi và chủ tịch đại nhân là một đôi, một người trẻ tuổi, một người trầm ổn, một người ăn mặc đơn giản, một người âu phục giày da, tuổi tác không tương xứng, cách ăn mặc cũng không tương xứng.

Người đang ở trên thuyết trình Power Point cũng bị dọa sợ run.

Cả một phòng họp, bởi vì câu nói này của Nam Lịch Viễn, mà thời gian như dừng lại ở giây phút đó.

“Tiếp tục.” Nam Lịch Viễn nói với người đang trình bày, ánh mắt lại nhìn Cố Niệm Đồng.

Cuộc họp kết thúc.

Cố Niệm Đồng cứ như học sinh tiểu học đang bị phạt, vô cùng mất mặt.

Người trong phòng họp đều đã đi hết, Nam Lịch Viễn đi về phía cô.

“Anh ta chỉ giúp cháu gỡ bông liễu xuống thôi, sao chú lại làm cháu mất mặt như vậy?” Cố Niệm Đồng đẩy Nam Lịch Viễn ra, sau đó ngồi xuống dưới bàn rơi nước mắt, từ nhỏ tới lớn cô chưa từng ủy khuất như vậy.

Nam Lịch Viễn để đầu của Cố Niệm Đồng dựa vào lồng ngực anh, đúng lúc điện thoại reo lên, là tổ phụ trách trang sức Nam Đồng, có người hỏi: chủ tịch, nghe nói công ty trang sức sau này sẽ do phu nhân phụ trách, sao trước giờ chưa từng thấy phu nhân đến tham gia cuộc họp ạ?

Nam Lịch Viễn trả lời: hai lần họp, cô ấy đều đến dự.

Mọi người bối rối không hiểu, đột nhiên nhớ ra câu nói vừa nãy của chủ tịch, “Ở trước mặt tôi, trêu chọc người phụ nữ của tôi”, mới hiểu ra chủ tịch đang ám chỉ gì.

Thì ra, chủ tịch đang ghen, hơn nữa, còn là một bình giấm to.

Hai ngày này, Nam Lịch Viễn vẫn đang dỗ Cố Tam Nhi, tính khí tiểu thư thật sự không dễ dỗ, mua đồ, tặng đồ, cái gì cũng không xong.

Hơn nữa, Cố Tam Nhi cự tuyệt làm chuyện đó với Nam Lịch Viễn, nếu anh dám dùng sức mạnh ép cô, cô liền dám “chết cho anh xem”.

Thứ hai, Cố Tam Nhi đến trường, buổi trưa, mẹ cô đến trường.

Lần trước, Cố Minh Thành giả bị bệnh tim, Khương Thục Đồng tin là thật, cho nên đã đồng ý yêu cầu của Cố Minh Thành: sau này bớt lo chuyện của Tam Nhi.

Lần này, bà đến, có mục đích của mình, đúng lúc Thái Thái cũng đến, cô vừa về nước.

Khương Thục Đồng đang ở trong phòng ký túc xá của Cố Niệm Đồng, nhưng, Thái Thái chưa từng gặp Khương Thục Đồng, cho rằng Khương Thục Đồng là một thiếu phụ trẻ tuổi, xem ra còn trẻ hơn cô, cho nên, cũng không chú ý.

“Phu nhân, đồ lót chủ tịch muốn tôi mua ở Thụy Sĩ cho cô đã mang về rồi, cô xem thử đi?” Thái Thái đem đồ lót cho Cố Niệm Đồng xem.

Mặt của Cố Niệm Đồng đỏ bừng.

Lời này có khác gì đang nói với mẹ cô, cả cơ thể cô, đã bị Nam Lịch Viễn nhìn thấy hết, cho nên anh mới biết số đo của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.