Rể Cuồng

Chương 177: Chương 177: Lãnh thu nhã chấn động




“Thu Cúc, bà... bà có đang nói đùa với tôi không đấy?’ Lãnh Thu Nhã không thể tin nổi, dù sao bà cũng biết Nam Giang, một nơi như Nam Giang thật sự sẽ có loại người giàu có như thế sao? Sắp vào được bảng xếp hạng những người giàu có nhất nước luôn rồi đúng không?

Vương Thu Cúc đắc ý nhấp trà, từ từ uống, làm Lãnh Thu Nhã tò mò đủ rồi, mới cười nói: “Bà từng nghe nói đến Tập đoàn Cửu Châu sao?”

Gương mặt sửng sốt của Lãnh Thu Nhã đầy vẻ chấn động, nhưng sau đó lại nhíu mày nói: “Ừ, tôi đương nhiên nghe nói đến Tập đoàn Cửu Châu rồi, hơn nữ mấy hôm trước Tập đoàn Cửu Châu còn khuếch trương cấp tốc, quy mô của nó đã hơn xa tập đoàn Thiên Diệu ở Thiên Hải, một cái Tập đoàn Cửu Châu đã có thể sánh gần bằng một nửa nhà họ Lãnh! Một công ty rất mạnh! Nhưng Thu Cúc này, bà đừng cho là tôi không ở Giang Nam thì sẽ thật sự không hay biết gì, chủ tịch Tập đoàn Cửu Châu chính là Giang Hằng! Hơn nữa tôi từng nhìn thấy ảnh chụp của Giang Hằng, không phải là người đàn ông mà Mông Thần thích hay sao?”

“Ha ha, tin của bà là tin tức của mười ngày trước rồi, bây giờ Giang Hằng đã là Phó giám tốc đầu tiên của Tập đoàn Cửu Châu, không tin thì bây giờ bà cứ mở tin tức ra, tìm xem các bài báo ở Giang Nam ra xem...” Vương Thu Cúc uống trà đảo mắt nhìn khắp nơi, bây giờ cũng đến lúc để bà bạn thân của bà hoảng sợ một phen, còn đưa tiền? Ha ha, đừng có đùa, chút tiền đó của bà cũng chỉ là số tiền con rể tôi dùng để mua đại một căn nhà mà thôi. Đúng là chút tiền vặt tiền vặt ha... Lúc này không ngờ Vương Thu Cúc lại bắt đầu chướng mắt sáu mươi tỷ.

Lãnh Thu Nhã nhìn chằm chằm Vương Thu Cúc, nhìn kiểu gì cũng không cảm thấy là Vương Thu Cúc đang nói đùa, cho nên bà thật sự cầm điện thoại tìm kiếm, nghiêm túc xem.

Mười phút sau! Sắc mặt Lãnh Thu Nhã thay đổi kịch liệt, không thể tin nổi nhìn Vương Thu Cúc nói: “Thu Cúc, trên báo cũng không có nói Lâm Chi Diêu là chủ tịch của Tập đoàn Cửu Châu mà?”

Vương Thu Cúc nhướng người lên nhìn chằm chằm mặt Lãnh Thu Nhã, từ từ nói: Vậy chắc trên báo cũng chưa đăng tin sáng ngày mốt người nhận chức chủ tịch mới của Tập đoàn Cửu Châu sẽ là người khác đúng không?” Vương Thu Cúc nói xong nheo mắt lại, trên người toát ra vẻ vô cùng tự tin. Đùa gì thế, Giang Hằng cũng đã quỳ xuống trước mặt Lâm Chi Diêu! Vậy Lâm Chi Diêu không phải là chủ tịch mới thì ai làm nữa? Ai có tư cách làm chứ?”

Lãnh Thu Nhã nghẹn họng vì câu nói của Vương Thu Cúc, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thật, bà hít sâu nhưng vẫn không quá tin tưởng hỏi Vương Thu Cúc: “Thu Cúc, tên Lâm Chi Diêu kia thật sự là chủ tịch Tập đoàn Cửu Châu sao?”

Vương Thu Cúc lại nghiêm túc gật đầu: “Tôi nêu cho bà một ví dụ, mấy tiếng trước, mấy tên phó giám đốc của Tập đoàn Cửu Châu và Giang Hằng đến nhà hàng của tôi ăn cơm, sau khi ăn xong, Giang Hằng để quên khăn quàng cổ ở chỗ tôi, cho nên tôi đưa sáng trả anh ta. Sau đó tôi lập tức nhìn thấy Giang Hằng và mấy tên phó giám đốc kia đang cung kính đứng trước mặt Lâm Chi Diêu, mà Lâm Chi Diêu lại đang ngồi. Sau khi Giang Hằng nhìn thấy tôi, lập tức quỳ xuống trước mặt Lâm Chi Diêu... Hơn nữa Lâm Chi Diêu cũng đã tự thừa nhận. Vậy Thu Nhã bà nói xem, nếu Lâm Chi Diêu không phải chủ tịch mới thì ai mới có tư cách làm chứ?

Đùng... giống như có một tiếng sét nổ tung trong đầu Lãnh Thu Nhã, bà ta chấn động lui ra sau mấy bước, khó hiểu hỏi Vương Thu Cúc: “Thu Cúc, vì sao Giang Hằng lại phải quỳ trước mặt bà vậy?”

Vương Thu Cúc im lặng, cúi đầu, mắt hơi rưng rưng, nói với Lãnh Thu Nhã: “Thu Nhã, lúc nãy bà chưa xem hết tin tức của thành phố Giang Nam đúng không? Vậy bây giờ bà mở website official của Tập đoàn Cửu Châu lên, xem thử... bà xem xong rồi lại nói với tôi về chuyện cũ giữa Lâm Chi Diêu và Mộng Thần...”

Lãnh Thu Nhã thấy Vương Thu Cúc đỏ bừng mắt, nhanh chóng mở website official của Tập đoàn Cửu Châu ra, vừa nhìn vừa chấn động nói: “Bộ trang sức tình yêu thủy tinh trị giá hơn ba mươi tỷ, du thuyền chín mươi tỷ, máy bay một trăm năm mươi tỷ, còn có căn nhà của Tomson Riviera ở đoạn đường tốt nhất của thành phố Thiên hải? Ngày mốt muốn cho cả thành phố Nam Giang bay đầy hoa hồng, chủ tịch mới cầu hôn với cô Thẩm?”

Mắt Vương Thu Cúc càng lúc càng đỏ, gật mạnh đàu nói: “Không sai, đây chính là bất ngờ mà Chi Diêu muốn tặng cho Mộng Thần. Còn chuyện vì sao Giang Hằng phải quỳ xuống cầu xin tôi, chính là vì tôi đã biết thân phận của Lâm Chi Diêu trước. Thu Nhã, bà có biết lúc trước Chi Diêu có thân phận gì không?”

“Lúc trước cậu ta là ai?’ Lãnh Thu Nhã khó hiểu hỏi.

Vương Thu Cúc hít sâu nói: “Lúc trước Chi Diêu từng đến nhà tôi làm con rể, bị tôi và người của cả nhà họ Thẩm xem thành một tên vô dụng, bị đánh chửi nhục nhã.”

“Sao lại có chuyện này được? Không phải bà mới nói với tôi cậu ta là chủ tịch của Tập đoàn Cửu Châu sao, loại người như thế này sao có thể đến ở rể được chứ? Chuyện này chắc chắn là không thể nào? Loại người như thế này sao có thể bị bọn bà sỉ nhục được? Thu Cúc, tôi nói hơi khó nghe thật, nhưng đây không phải là sự thật sao? Chuyện này không hợp logic...” Lãnh Thu Nhã cực kỳ khó hiểu.

Vương Thu Cúc gật đầu, lập tức rơi nước mắt: “Đúng vậy, tôi cũng giống bà, thậm chí cả Mộng Thần và tất cả mọi người trong nhà họ Thẩm đều không tin. Một vị chủ tịch giá trị mấy trăm nghìn tỷ sao có thể hạ mình đến ở rể nhà tôi, bị mọi khinh thường chứ? Không ai tin cả. Nhưng đây lại là sự thật...”

Vương Thu Cúc hít sâu, đứng lên nhìn chằm chằm vào hai mắt Lãnh Thu Nhã nói: “Thu Nhã, chuyện này phải bắt đầu kể từ Mộng Thần, con gái Mộng Thần của chúng ta là một cô gái tốt, tốt bụng, hiếu thanh, độc lập, phóng khoáng, xinh đẹp. Lúc học cấp ba, Mộng Thần là bạn học với Lâm Chi Diêu, lúc đó con bé hay giúp đỡ Lâm Chi Diêu, Lâm Chi Diêu cũng âm thầm thích con bé, sau khi tốt nghiệp đại học rồi, Lâm Chi Diêu nghe nói ba của Mộng Thần bị ung thư sắp chết, trước khi chết không yên lòng về Mộng Thần, muốn rước một đứa con rể về ở rể, cho nên Lâm Chi Diêu lập tức quay về Giang Nam, yên lặng chăm sóc, ở bên con bé vào lúc con bé tuyệt vọng đau khổ nhất...”

“Chuyện này...” Lãnh Thu Nhã nghe Vương Thu Cúc nói, cũng cực kỳ rung động.

Vương Thu Cúc từ tốn nói tiếp: “Nhưng lúc đó Mộng Thần còn đang đắm chìm trong nỗi đau mất cha, hoàn toàn ngó lơ tình cảm chân thành của Chi Diêu, cho nên nửa năm trước hai người bọn họ đã ly hôn. Mà sau khi ly hôn rồi Mộng Thần mới phát hiện ra điểm tốt của Chi Diêu, con bé thật sự thích Chi Diêu. Cho nên Mộng Thần lại chạy theo Lâm Chi Diêu đến Yến Kinh, sau đó lại chạy đến Thiên Hải. Cuối cùng nửa tháng trước hai người cũng làm huề, cũng nhau về Nam Giang...”

“Nhưng cho dù hai người quay về Nam giang, nhưng Mộng Thần vẫn luôn cho rằng Chi Diêu không tiền không thế, rất nghèo, cho nên cũng không muốn hôn lễ gì, trực tiếp kết hôn lại với Chi Diêu, đăng ký kết hôn một lần nữa. Cho nên Chi Diêu muốn tổ chức một buổi lễ cầu hôn long trọng cho Mộng Thần, đã quyết định vào ngày mốt, sáng ngày mốt, Chi Diêu sẽ dùng thân phân chủ tịch Tập đoàn Cửu Châu, tặng cho Mộng Thần một món quà bất ngờ, sẽ cầu hôn Mộng Thần ở trước mặt tất cả mọi người trong thành phố Nam Giang! Chuẩn bị cho con bé một bất ngờ lớn nhất!” Vương Thu Cúc nói to.

Bà vừa nói vừa tưởng tượng ra khung cảnh lãng mạn vào ngày mốt, đó là vinh quang tuyệt đối dành riêng cho Thẩm Mộng Thần.

Trong lòng Lãnh Thu Nhã đã chấn động đến nghiêng trời lệch đất, nhịn không được rơi nước mắt: “Ừ ừ, con gái của tôi có thể gặp được một người đàn ông tốt như thế, tôi thật sự thấy mừng cho con bé, vui thay cho con bé, Thu Cúc, vậy hôm nay bà đến tìm tôi là vì...”

Lãnh Thu Nhã còn chưa nói xong, đã bị Vương Thu Cúc ngắt lời: “Đúng vậy, tôi nghĩ ngày mốt là thời khắc hạnh phúc nhất của Mộng Thần, bà là mẹ ruột mà không thể ở bên cạnh con bé, đây sẽ là tiếc nuối cả đời của Mộng Thần, cho nên lần này tôi đến đây là muốn mời bà đi cùng, cùng tôi đi chúc phúc cho con gái của chúng ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.