Rể Cuồng

Chương 23: Chương 23: Nỗi tuyệt vọng của thẩm mộng thần




Thẩm Mộng Thần một thân mình ở lại công ty, lúc cả công ty đi hết rồi chỉ còn lại một mình cô, nó lại trống rỗng như vậy, cô lại nhớ tới Lâm Chi Diêu.

Cô nghĩ đến bây giờ Lâm Chi Diêu đang ở đâu, lại đang làm cái gì, có phải là cũng giống như cô, lúc này đang ngồi một mình một chỗ, trong lòng của đang nhớ tới cô không.

...

Bảy giờ tối, Thẩm Mộng Thần kéo theo tâm trạng nặng nề về đến nhà, mới vừa bước vào phòng khách, ngoại trừ Vương Thu Cúc thì còn có hai mẹ con ăn mặc không tầm thường.

Người phụ nữ có độ tuổi cũng cỡ Vương Thu Cúc đang trò chuyện vui vẻ với Vương Thu Cúc, mà ở bên cạnh của bà ta chính là một người đàn ông mặc âu phục phẳng phiêu đang ngồi im lặng uống trà.

Sau khi đám người này nhìn thấy Thẩm Mộng Thần trở về, Vương Thu Cúc liền nhanh chóng tiến lên kéo tay của Thẩm Mộng Thần, mỉm cười giới thiệu với cô: “Mộng Thần à, đây là dì Trương của con, còn anh đẹp trai này chính là Trương Đào, con trai của dì Trương vừa mới du học ở đức trở về, vừa mới về thì đã là giám đốc điều hành của công ty lớn... lúc còn bé con hay đến nhà của dì Trương chơi đó, hồi nhỏ con còn chơi đùa với Trương Đào nữa, Trương Đào vẫn luôn rất thích con, vừa mới trở lại không bao lâu thì liền tìm thời gian để đến gặp con, hai đứa con ôn chuyện với nhau đi nha.”

Vương Thu Cúc vừa nói với Thẩm Mộng Thần, vừa nháy mắt ra hiệu cho Thẩm Mộng Thần.

Lúc này dì Trương mặc trên người quần áo đẹp đẽ cũng đứng dậy đi đến trước mặt của Thẩm Mộng Thần, quan sát Thẩm Mộng Thần cẩn thận, càng nhìn thì lại càng thấy hài lòng, miệng cười không khép lại được, cầm lấy một cái hộp từ trên bàn đưa qua cho Thẩm Mộng Thần rồi nói: “Mộng Thần à, nhiều năm không gặp nhau rồi, cháu thật sự càng ngày càng đẹp đó nha. Lần này dì tới đây cũng không biết là cháu thích cái gì, cho nên mang đến cho cháu một bộ vòng ngọc, hi vọng là cháu thích nha.”

Thẩm Mộng Thần có chút xấu hổ từ chối nói: “Chào dì Trương, ha ha, dì đến đây là được rồi, cũng không cần phải mang quà cho cháu đâu, hơn nữa cái này cũng quá quý giá, cháu thật sự không thể nhận được...”

Thẩm Mộng Thần đang từ chối, còn Vương Thu Cúc ở một bên thì nhanh chóng giật lấy mở ra xem, nhìn thấy là một cặp vòng ngọc màu xanh da trời không có chút tỳ vết nào, lại nhìn thấy nó có giá trị hai trăm triệu. Vương Thu Cúc nhanh chóng nhận lấy cái vòng ngọc, nói: “Mộng Thần à, con vẫn đừng phụ tấm lòng của dì Trương mà, vòng ngọc này để mẹ nhận trước cho con.”

Thẩm Mộng Thần nhíu mày, thấp giọng quát: “Mẹ, vòng tay bằng ngọc này quá quý giá, sao mẹ có thể nhận được chứ?”

Vương Thu Cúc trợn mắt nhìn Thẩm Mộng Thần một chút: “Làm sao lại không thể nhận được? Hả? Mẹ cũng nói thật cho con biết hôm nay dì Trương của con dẫn Trương Đào tới đây chính là xem mắt con đó, chuyện kết hôn giả của con với Lâm Chi Diêu mẹ cũng đã nói với dì Trương rồi, dì Trương của con cũng là người hiểu chuyện, không quan tâm những chuyện này. hơn nữa Trương Đào lại ưu tú biết bao nhiêu, còn xuất sắc hơn là cái tên Lý Cảnh Huy lúc trước con gặp đó... cứ như vậy đi, mẹ với dì Trương của con ra ngoài giải sầu một chút, con với Trương Đào trò chuyện với nhau đi.”

Thẩm Mộng Thần nghe thấy lời nói của Vương Thu Cúc, trong lòng cô không khỏi tuôn ra thất vọng vô tận. Cuối cùng không phải là mẹ ruột của mình mà, mình vừa mới li hôn với Lâm Chi Diêu không được mấy ngày, bà ta liền sắp xếp người có tiền cho cô, ước gì nhanh chóng gả cô đi. Haiz...

Thẩm Mộng Thần thất vọng vô cùng mà nói: “Thật sự xin lỗi, con với Lâm Chi Diêu cũng chỉ là có mâu thuẫn cãi nhau thôi, bọn con sẽ phục hôn, mẹ cũng đừng có giới thiệu người khác cho con nữa.”

Thẩm Mộng Thần nói xong liền dứt khoát giật lấy cái vòng ngọc có giá trị cực cao ở trong tay của Vương Thu Cúc trả lại cho dì Trương.

“Dì Trương, xin lỗi dì, bây giờ trong lòng của con rất loạn, con không muốn nói cái gì cả...”

“Mộng Thần, cái này...” Sắc mặt của dì Trương có chút không vui nhìn Thẩm Mộng Thần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là nhìn Vương Thu Cúc một chút.

Sau khi Vương Thu Cúc kịp phản ứng lại thì lập tức gấp gáp, chỉ vào mặt của Thẩm Mộng Thần mà mắng: “Thẩm Mộng Thần, con mẹ nó có phải là cô bị điên rồi hay không? Hả? Cái tên Lâm Chi Diêu kia chính là phế vật, cậu ta chính là con rể ăn bám ở nhà của chúng ta, ăn chùa uống chùa một năm, ngay cả tay của cậu ta cô cũng chưa từng nắm, bây giờ cô nói với tôi là cô có tình cảm với cậu ta à?”

Chân mày của Thẩm Mộng Thần càng nhíu chặt hơn: “Trước khi đi anh ấy đã cho bà sáu trăm triệu, ngay cả số tiền ba trăm triệu lúc trước ba của tôi cho anh ấy anh ấy cũng trả lại cho bà đủ ba trăm triệu, ba trăm triệu này vẫn còn chưa đủ để trả tiền ăn uống của anh ấy một năm nay ở trong nhà hay sao?”

“Cô cô cô... cô làm tôi tức sắp chết rồi! Cho dù cô không phải là con ruột của tôi, nhưng mà cũng là do tôi đã nuôi cô lớn. Thẩm Mộng Thần, cô còn có chút lương tâm hay không hả!” Vương Thu Cúc hoàn toàn gấp gáp.

“Ha ha...” Thẩm Mộng Thần vô cùng tự giễu mà cười lạnh, cô nhìn Vương Thu Cúc nói một cách vô cùng chậm rãi: “Vương Thu Cúc, bà cũng không biết xấu hổ mà nói là do bà đã nuôi tôi lớn lên từ nhỏ? Lúc còn bé, ngoại trừ việc đánh tôi thì chính là mắng tôi, nếu như không phải là ba của tôi bảo vệ, tôi còn có thể sống đến bây giờ hay sao? Ba của tôi nói với tôi ông ấy hổ thẹn với bà, từ nhỏ đã giáo dục tôi kêu tôi đối xử tốt với bà. Ha ha... tôi đã đối xử tốt với bà, sau khi tốt nghiệp thì tôi đi kiếm tiền, có tháng lương nào mà tôi không đưa cho bà hay không? Bây giờ bà cứ chạy khắp nơi để sắp xếp hôn sự cho tôi, bà xem tôi như là cái gì hả? Hàng hóa sao?”

Chát... Vương Thu Cúc trực tiếp đưa tay lên hung hăng tán một tán lên trên mặt của Thẩm Mộng Thần, cô đừng có quên ban đầu là do người mẹ ruột đó của cô không cần cô, tôi gả cho ba của cô, làm mẹ của cô, nếu không thì từ nhỏ cô đã là trẻ mồ côi rồi!”

Thẩm Mộng Thần che mặt cười lạnh nói: “Vương Thu Cúc, bà gả cho ba của tôi, làm mẹ của tôi, đây không phải là do bà không thể sinh được hay sao? Hơn nữa chuyện vào hai mươi năm trước tôi vẫn luôn nghi ngờ, dựa vào đức tính của ba tôi, rốt cuộc là sao ông ấy có thể chạy lên trên giường của bà được chứ?”

Vương Thu Cúc nghe thấy Thẩm Mộng Thần nói như thế này, trong nháy mắt sắc mặt của bà ta trắng bệch, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại, đang không ngừng né tránh...

Thẩm Mộng Thần nhìn thấy phản ứng này của Vương Thu Cúc, trong nháy mắt cũng đã hiểu, trầm giọng nói: “Ha ha, tôi hiểu cả rồi, quả nhiên là giống như tôi đã đoán. Vương Thu Cúc, bà cũng thật là mưu mô quá đi thôi, từ nay về sau bà chính là bà, tôi chính là tôi... chúng ta không có chút quan hệ nào với nhau nữa!”

Trong nháy mắt, vễ mặt của Vương Thu Cúc đen kịt, gào thét lên: “A a a, Thẩm Mộng Thần, bây giờ cô muốn đuổi tôi đi đúng không? Trước khi chết ba của cô đã nói với cô như thế nào, sao cô lại nhẫn tâm như vậy hả?”

“A a a... tôi không thể sống được nữa, cái số này của tôi sao lại khổ như vậy chứ. A a a... tôi không thể sống được nữa, con gái bất hiếu muốn đuổi mẹ ra khỏi nhà...” Vương Thu Cúc trực tiếp lăn lộn ở trên mặt đất, một mặt nước mắt nước mũi kêu gào...”

Giọng nói kia lớn đến nỗi ngay cả hàng xóm sát vách cũng có thể nghe được, rất nhanh, sát vách liền có người gõ cửa ở bên đây...

Thẩm Mộng Thần ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống...

Có một loại cảm giác gọi là tuyệt vọng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.