Rể Cuồng

Chương 39: Chương 39: Xin lỗi chúng ta không quay lại được




Thẩm Mộng Thần mở to miệng, cô tuyệt đối sẽ không nhận nhầm, cô gái bước vào này, là cô gái ngày hôm qua đi với Lâm Chi Diêu.

"Cô... Làm sao cô.." Thẩm Mộng Thần căn bản không biết đối mặt với cô bé này thế nào, cô muốn mở miệng nói gì đó

Trần Viên Viên cười một cái với Thẩm Mộng Thần, thở ra một hai, đưa tay ra nói với Thẩm Mộng Thần: "Chào chị dâu, em là Viên Viên... Anh của em rất nhớ chị..." Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua thủy tinh, chiếu xuống người Trần Viên Viên nụ cười Trần Viên Viên dưới ánh mắt trời, lại ấm áp như vậy…

Thẩm Mộng Thần nhìn Trần Viên Viên cười với mình, phản ứng lại một lúc lâu, cô mới nở nụ cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống. Vương Thu Cúc đứng ở cửa lặng lẽ đi ra ngoài, khép cửa phòng lại cho hai cô gái.

......

Một hồi lâu sau, Thẩm Mộng Thần vội vàng lau nước mắt trên mặt, xuống giường rót nước cho Trần Viên Viên: "Viên Viên em ngồi đi, chị rót nước cho em, ở đây hơi loạn, làm em chê cười rồi... Lát nữa chị mời em ăn cơm..." Thẩm Mộng Thần luống cuống tay chân mời Trần Viên Viên.

Trần Viên Viên vội vàng khoát tay nói: "Chị dâu chị còn đang bị bệnh sao, hết sốt rồi sao? Cảm mạo khỏe hơn chút nào chưa? Dì Vương nói với em hôm qua chị sốt cao..." Thẩm Mộng Thần cười cười nói: "Không có việc gì, khỏe nhiều rồi" chỉ là Thẩm Mộng Thần cười, rồi lại muốn khóc.

Trần Viên Viên nhìn Thẩm Mộng Thần, không cần hỏi gì, cô cũng hoàn toàn hiểu được, kỳ thật ngay ánh mắt đầu tiên cô nhìn Thẩm Mộng Thần cô đã chắc chắn một điều, trong lòng Thẩm Mộng Thần cũng yêu Lâm Chi Diêu.

"Chị dâu chị muốn khóc thì cứ khóc đi..." Trần Viên Viên thấy Thẩm Mộng Thần vẫn cố nén, không khỏi kéo tay Thẩm Mộng Thần nói. Cô vừa nói xong, Thẩm Mộng Thần lập tức nhào vào trong ngực cô, tê tâm liệt phế mà khóc rống lên…

Một tháng qua trong lòng Thẩm Mộng Thần tích góp từng tí một vô cùng chua xót, vô cùng hối hận, cùng với nhớ nhung không thể nào nhớ nổi, lúc này theo nước mắt tuôn ra ngoài….

Trọn vẹn nửa tiếng sau, Thẩm Mộng Thần mới bình tĩnh lại

Thẩm Mộng Thần bình tĩnh lại lập tức không ngừng hỏi Trần Viên Viên, ví dụ như Lâm Chi Diêu gần đây sống thế nào, có phải gầy đi, công việc có mệt hay không…

Trần Viên Viên mỉm cười lần lượt trả lời, ngoại trừ thân phận chân thật của Lâm Chi Diêu, cô nói tất cả. Không nói thân phận của Lâm Chi Diêu, là cô biết rõ, cô lưu lại cho Lâm Chi Diêu một cái, sau đó sẽ tạo thành một kinh hỉ cho Thẩm Mộng Thần.

"Chị, chị làm hòa với anh em đi, hai người kỳ thật trong lòng đều có nhau, nhưng mà lại cứ bướng bỉnh, đoạn đường này của hai người cũng quá gian nan…Anh của em thật sự rất nhớ chị..." Trần Viên Viên khuyên nhủ Thẩm Mộng Thần.

Thẩm Mộng Thần nặng nề gật đầu: "Ừ, lúc này chị nhất định sẽ không để anh ấy bỏ đi một lần nữa, anh ấy là chồng chị, là người chồng chị yêu nhất đời này…Viên Viên cảm ơn em, thật sự rất cảm ơn em..." Trần Viên Viên cười nói: "Chị, anh của em vô cùng tốt, vô cùng ấm áp, chị cũng thế, chị rất xinh đẹp trách không được anh em nhớ mãi không quên, công ty chúng em nhiều chị gái xinh như vậy, anh ấy cũng không vừa mắt..." Thẩm Mộng Thần bị Trần Viên Viên nói đến đỏ mặt, có chút ngại ngùng.

Thật ra lúc nãy Thẩm Mộng Thần đánh giá Trần Viên Viên, Trần Viên Viên cũng yên lặng quan sát cô. Kết quả phát hiện Thẩm Mộng Thần xinh đẹp hơn mình, da cũng đẹp hơn, khuôn mặt đẹp hơn, dáng người trước sau lồi lõm, da trắng dáng đẹp chân dài. Trần Viên Viên trong lúc lơ đãng, ở sâu trong đáy mắt có chút mất mát. Nhưng rất nhanh bị cô hoàn mỹ che giấu đi.

Trần Viên Viên ngừng một chút, nhìn Thẩm Mộng Thần cắn môi nói: "Chị, mặc dù chị là chị dâu của em, nhưng em vẫn muốn nói, anh của em quá khổ rồi, lần này chị với anh ấy hợp lại, chị có thể chủ động một lần không?" Thẩm Mộng Thần gật gật đầu: "Ừ, lần này chị theo đuổi anh ấy, chị sẽ không bao giờ buông tay nữa. Chị muốn bên cạnh anh ấy, cả đời…Chị sẽ sắp xếp lại một chút, chị sẽ ngay lập tức đi tìm anh ấy, một phút đồng hồ chị cũng không đợi được nữa..Chị phải đi ngay, chị phải đi ngay, chị cũng rất nhớ anh ấy, rất nhớ anh ấy..."

Nửa tiếng sau, một phòng trà bên cạnh tập đoàn Thiên Hải, Thẩm Mộng Thần nắm chặt tay Trần Viên Viên: "Viên Viên, em nói xem anh ấy có đến không? Em thấy chị mặc không sao chứ?" Trần Viên Viên nhìn vẻ mặt khẩn trương Thẩm Mộng Thần, vừa cười vừa nói: "Yên tâm đi chị Mộng Thần, chị mặc quá đẹp rồi. Em đã gửi tin nhắn cho anh của em, anh ấy sẽ lập tức đến đây…Chờ anh ấy đến đây, em sẽ đi, chị với anh ấy tâm sự cho tốt, dù sao một năm trước anh ấy cũng ở nhà chị..." Trần Viên Viên còn chưa nói hết, Thẩm Mộng Thần đã đau khổ gật nhẹ đầu, cô biết rõ Trần Viên Viên nói đến cái này. Nhớ đến năm đó, Thẩm Mộng Thần cùng với Vương Thu Cúc, còn có mấy người thân thích thỉnh thoảng đến nhà cô đủ loại xem thường nhục mạ Lâm Chi Diêu, Thẩm Mộng Thần lập tức đau lòng nát dạ.

Ngay lúc Thẩm Mộng Thần nhớ đến những chuyện kia, cửa phòng bị đẩy ra, Lâm Chi Diêu mang theo hai quầng thâm, sắc mặt vô cùng tiều tụy đi đến, đêm qua Lâm Chi Diêu một đêm không ngủ, Thẩm Mộng Thần đột nhiên xuất hiện, làm anh trở tay không kịp, không chút chuẩn bị.

Lâm Chi Diêu vừa vào đã nhìn thấy Thẩm Mộng Thần, Thẩm Mộng Thần cũng rưng rưng nước mắt ngước nhìn Lâm Chi Diêu. Trần Viên Viên nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Thẩm Mộng Thần đứng lên muốn đi ra ngoài.

Chỉ là Trần Viên Viên vừa mới bước ngang qua Lâm Chi Diêu, trực tiếp bị Lâm Chi Diêu kéo lại: “Ở lại đây!” Sau khi Lâm Chi Diêu rống lên một câu với Trần Viên Viên xong, rồi ngồi xuống đối diện Thẩm Mộng Thần, Trần Viên Viên cắn cắn môi, cô không dám làm trái lời Lâm Chi Diêu, chỉ có thể tìm một góc xa hai người một chút.

"Lâm Chi Diêu, thực xin lỗi, em biết em sai rồi, chúng ta làm hòa được không? Em yêu anh, em không thể không có anh..." Sau khi Lâm Chi Diêu ngồi xuống, Thẩm Mộng Thần kéo tay Lâm Chi Diêu, nắm thật chặt, vừa nói nước mắt vừa rơi...

"A..." Lúc Lâm Chi Diêu bị Thẩm Mộng Thần giữ chặt, nghe Thẩm Mộng Thần nói, nhìn khuôn mặt khóc của Thẩm Mộng Thần, nước mắt anh cũng chảy xuống, chỉ là thế mà anh vẫn rút tay ra khỏi tay Thẩm Mộng Thần: "Mộng Thần, chúng ta…không trở lại được, đêm qua anh suy nghĩ một đêm, anh đã cho rằng anh có thể không quan tâm đến ký ức một năm trước, nhưng anh phát hiện anh làm không được…Thật xin lỗi..." Thẩm Mộng Thần chảy nước mắt liều mạng lắc đầu, lại giữ chặt tay Lâm Chi Diêu: "Ông xã, em sai rồi, em thật sự biết lỗi rồi, em rất nhớ anh, em thật sự rất nhớ anh..." Lâm Chi Diêu ngửa đầu nhìn lên trần nhà, muốn ngừng lại nước mắt. Nhưng anh phát hiện căn bản không ngừng được, anh hít sâu một hơi nhìn Thẩm Mộng Thần: "Thực xin lỗi, quên anh đi, hai chúng ta không có duyên phận, tâm của anh đã chết rồi... Anh với em bên nhau, trong đầu anh sẽ không thể khống chế được hiện ra, tất cả mọi chuyện năm trước, tổn thương cả một năm nay…Thật xin lỗi..để anh quên đi…anh thật sự không làm được..." Lâm Chi Diêu nói xong đứng lên muốn đi, lúc sắp đến cửa, Thẩm Mộng Thần hét lớn một tiếng.

"Lâm Chi Diêu! Anh đã nói, dù em có làm gì sai, anh cũng sẽ không rời khỏi em, anh đều sẽ ở bên cạnh em..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.