Rể Hổ Hào Môn

Chương 8: Chương 8: Chỉ có cậu chịu khổ




Cuối cùng Lưu Trường Hà đã đồng ý và thống nhất mua bán với giá ba ngàn vạn, bởi vì trong quá trình ông ta lại nói thêm nhiều câu vô nghĩa nữa.

Vốn là ông ta không muốn đồng ý, một tập đoàn có giá thị trường hơn ba trăm triệu bị ép giá xuống 3000 vạn, việc này có khác gì cướp đoạt trắng trợn đâu? Cho nên ông ta quyết định liều một chút, mấy năm nay ông ta cũng là người có quan hệ trong xã hội, ông ta chắc chắn mình có thể dàn xếp ổn thỏa chuyện này.

Nhưng sau khi biết được đối phương là người của Tập đoàn Đại Minh, Lưu Trường Hà hoàn toàn há hốc mồm, không còn lấy chút xíu ảo tưởng.

Dùng cách nói của Triệu Hồng Vũ: “Cậu chủ đã nói chuyện rất có lý có tình, theo ý của tôi thì ông đã bị bắt tù từ lâu rồi, Tập đoàn Thịnh Lưu của ông cũng sẽ bị tôi nuốt trọn dễ dàng, ngay cả cái xương cái cặn tôi sẽ không để lại cho ông dù là một chút!”

Lưu Trường Hà có thể rất phân biệt rõ ràng được rằng cũng không phải anh mạnh miệng, mà là lời nói thật, cho nên ông ta chỉ có thể đồng ý.

Có năm ngàn vạn dưỡng lão vẫn khỏe hơn với việc nửa đời sau ở trong ngục tù làm bạn với bánh ngô.

Pháp nhân và quyền sở hữu công ty nhanh chóng được xử lý và bàn giao, còn Lưu Trường Hà cũng thành công thu lấy ba ngàn vạn, chẳng qua thu vào ba ngàn vạn này khiến ông ta muốn khóc, nhưng càng khiến ông ta khóc không ra nước mắt chính là, Trần Thanh Xuyên thế mà còn sai người đến nhốt ông ta lại…

“Cấm cửa ông một ngày, mặt khác viết bản kiểm điểm hai vạn chữ, kiểm điểm lại những việc trái pháp luật mà ông đã làm trong mấy năm nay, nghiêm túc ăn năn. Nếu là thái độ không thành khẩn, tôi sẽ trực tiếp ném ông cho cảnh sát, để pháp luật trừng phạt ông!”

Không biết nói đạo lý mà, Lưu Trường Hà cảm thấy Trần Thanh Xuyên thật sự quá bá đạo cực kỳ không biết nói chuyện phải quấy.

Gần như là trắng trợn cướp đi công ty của ông ta, còn giam cầm ông ta viết bản kiểm điểm, dựa vào đâu chứ hả, thế này cũng bắt nạt người khác quá rồi đó!

Nhưng hiển nhiên ông ta không biết, hết thảy đều dính líu đến con của ông ta - Lưu Chấn.

Mà giờ này khắc này, con của ông ta - Lưu Chấn - còn đang tiếp tục nỗ lực giành vinh quang về cho anh ta đây!

Bước vào nơi ở của mẹ Tô Tuyết, Lưu Chấn ước lượng hộp quà trong tay.

Bên trong hộp quà này có chiếc dây chuyền kim cương trị giá ba trăm vạn, anh ta cũng đã bỏ vốn gốc rồi, nhưng anh ta cảm thấy đáng giá. Hôm nay, anh ta phải dùng chiếc vòng cổ kim cương ba trăm vạn này cứng rắn kiên quyết đập mẹ của Tô Tuyết nằm sấp xuống, đập đến khi bà hứa để Tô Tuyết và anh ta ở bên nhau mới thôi.

Đương nhiên, anh ta không chỉ ham muốn mỗi Tô Tuyết, sau lưng còn có một toan tính càng sâu xa hơn.

Trước khi đến đây anh ta đã từng phân tích chuyện này, Triệu Hồng Vũ nói không thích Tô Tuyết, nhưng vẫn tự mình đi đưa thiệp mời, việc này rất rõ ràng chính là bị sếp tổng ở chi nhánh mới của Tập đoàn Đại Minh cưỡng chế sắp đặt. Từ quan điểm đó, vô cùng có khả năng là sếp tổng mới thích Tô Tuyết.

Nếu là như vậy, thế thì khả năng anh ta muốn có được Tô Tuyết cực kỳ gần với con số 0, bởi vì cơ bản là anh ta không có sức cạnh tranh.

Dựa vào điều này, anh ta quyết định lấy lòng mẹ của Tô Tuyết, cần phải khiến cho bà già đó trong hôm nay đồng ý gả Tô Tuyết cho anh ta.

Cứ thế, nếu về sau Tô Tuyết và sếp tổng chi nhánh đến với nhau, như vậy người nhà họ Tô sẽ cảm thấy hổ thẹn với anh ta, anh ta thì có thể nhân cơ hội lợi dụng cảm giác áy này mà đạt được càng nhiều ích lợi hơn nữa từ Tập đoàn Đại Minh.

Nếu sếp tổng mới không theo đuổi Tô Tuyết, vậy thì cũng không sao, vừa khéo anh ta ôm được người đẹp mang về, sung sướng biết bao.

Đây là một quyết định dù phát triển thế nào anh ta cũng sẽ được lợi, cho nên anh ta đã ở đây rồi!

Điều chỉnh cảm xúc xong, Lưu Chấn xách theo hộp quà, mặt mày tươi cười gõ vang cửa nhà của mẹ Tô Tuyết…

Trưa hôm đó vừa qua hai giờ, Trần Thanh Xuyên đã nhận được điện thoại của mẹ Tô Tuyết - Chu Ngọc Hồng, bảo anh chạy qua một chuyến, nói là có việc muốn nói.

Nói chuyện cũng được thôi, tuy rằng con rể và mẹ vợ không thích nhau, nhưng chung quy cũng là muốn ly hôn, nhất định phải có lời giải thích, thế là Trần Thanh Xuyên sắp xếp Triệu Hồng Vũ chọn món quà, mang đến nhà cũng coi như là chia tay vui vẻ.

Sau khi vào nhà Chu Ngọc Hồng, Trần Thanh Xuyên xách theo lễ vật chào hỏi bà ta: “Con chào dì.”

Sở dĩ gọi như thế cũng không phải do Trần Thanh Xuyên không hiểu quy củ, mà là vì Chu Ngọc Hồng chủ động yêu cầu, người ta không nhận đứa con rể này.

Mà lúc này, Chu Ngọc Hồng vẫn đang đứng trên tấm đệm tập yoga, thực hiện động tác yoga tao nhã và cao quý của bà ta.

Về phần Trần Thanh Xuyên, bà ta xem như là không khí, chẳng có nổi một chút xíu ý định phản ứng lại.

Trần Thanh Xuyên đã quen với kiểu thể hiện này của Chu Ngọc Hồng cho nên chỉ lo lẳng lặng đứng ở bên cạnh.

Ước chừng qua hơn mười phút, bấy giờ Chu Ngọc Hồng mới tập yoga xong.

Đi đến trước bàn cầm lấy khăn lông, bà ta nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán, từng cái giơ tay nhấc chân đều để lộ phong thái cao sang.

Đương nhiên, trong lòng Trần Thanh Xuyên càng sẵn lòng gọi cái phong thái cao sang bên ngoài này là làm màu làm vẻ.

Nhẹ nhàng uống một ngụm nước khoáng, lúc này Chu Ngọc Hồng mới dời sự chú ý lên người Trần Thanh Xuyên.

“Nói một con số, cần bao nhiêu tiền mới bằng lòng ly hôn với Tô Tuyết.”

Thật đúng là một bà mẹ vợ thẳng thắn, ngay một chút đề tài chuyển tiếp cũng không có mà đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Trái lại cũng không ngoài dự kiến của Trần Thanh Xuyên, suy cho cùng thì Chu Ngọc Hồng chính là người như thế, phàm là người mà bà ta chướng mắt thì cũng chẳng chịu nói nhiều hơn nửa câu. Anh từng chính mắt nhìn thấy có một người lao động nhập cư hỏi đường với Chu Ngọc Hồng, rõ ràng Chu Ngọc Hồng có biết nhưng lại tỏ vẻ không rõ lắm, nguyên nhân rất đơn giản, bà ta khinh thường người lao động nhập cư đó, cảm thấy người lao động nhập cư mộc mạc sỉ nhục sự cao quý của bà ta, cho nên bà ta khinh thường không muốn nói nhiều.

Mà cho tới tận bây giờ, trong con mắt cao quý của Chu Ngọc Hồng, Trần Thanh Xuyên hẳn là cũng không khác gì với người lao động nhập cư đó.

Song, những điều này đều không là gì cả, dù sao hôm nay anh cũng ở đây để nói chuyện ly hôn, chỉ là về phần tiền, anh không cần.

“Dì, tôi không cần tiền, tôi có thể…”

Trần Thanh Xuyên muốn nói có thể ly hôn với Tô Tuyết, nhưng cơ bản là Chu Ngọc Hồng không cho anh cơ hội để nói xong.

Ánh mắt chứa đựng khinh thường bắn về phía Trần Thanh Xuyên: “Không cần tiền? Không cần tiền vậy cậu cố sống cố chết ở bên cạnh Tiểu Tuyết nhà chúng tôi làm gì, không cần tiền vậy lúc trước cậu mê hoặc cái ông già kia bảo cậu kết hôn với Tiểu Tuyết làm gì?”

“Tôi nói cho cậu biết này họ Trần, cậu bớt giả vờ thanh cao trước mặt tôi đi, trong lòng cậu muốn cái gì tôi thấy rõ hết!”

“Còn không phải là cậu tiếc cái cuộc sống yên ổn giàu có này hay sao? Còn không phải là cậu mơ ước vẻ đẹp của Tiểu Tuyết nhà chúng tôi hay sao? Còn không phải là cậu muốn kiên trì không ly hôn, cho đến một ngày chuyện ly hôn này ồn ào rùm beng đến mức ra tòa rồi chia nửa gia tài của Tiểu Tuyết hay sao? Tôi nói cho cậu biết, như thế là cậu mơ mộng hão huyền, như thế là cậu suy nghĩ mù quáng đấy!”

“Nhà chúng tôi có rất nhiều quan hệ trong xã hội, Tiểu Tuyết còn có người cậu họ làm viện trưởng ở toà án, chuyện ly hôn này cho dù có rùm beng ra tòa thì cậu cũng đừng mong chiếm một chút hời nào cả!”

“Cậu cũng không thử nhìn xem, bản thân cậu là cái thứ rác rưởi gì, chỉ bằng cậu mà còn muốn sống chết ăn vạ không ly hôn? Không có cửa đâu! Tôi khuyên cậu một câu, nhân lúc bây giờ tôi còn bằng lòng nói điều kiện cùng cậu, tốt nhất là cậu đồng ý đi, nếu không chờ đến khi tôi tức lên, hừ, chỉ có cậu chịu khổ thôi!”

Trần Thanh Xuyên bĩu môi, không đưa ra bất cứ đánh giá gì đối với châm chọc mỉa mai của Chu Ngọc Hồng.

Dù sao cũng đã quyết định ly hôn, còn phí nước miếng đôi co mấy lời đó với bà ta mà làm gì.

Cho nên ngay sau đó, anh đã đặt món quà mang đến lên bàn.

Anh muốn nói cho Chu Ngọc Hồng biết: Đơn anh đồng ý ký, món quà này cũng không có ý gì khác, chỉ là món quà của một người con cháu tặng cho bậc cha chú sau một lần quen biết.

Nhưng hiển nhiên Chu Ngọc Hồng không cho là như vậy, liếc mắt nhìn hộp quà, ngay sau đó khịt mũi coi thường.

“Sao đây, muốn lấy món quà mấy chục tệ ra lấy lòng tôi, cầu xin tôi để cậu ở lại?”

“Nằm mơ đi, đời này Chu Ngọc Hồng tôi cũng sẽ không nhận cái thứ bỏ đi như cậu làm con rể, rác rưởi cậu tặng tôi cũng chẳng lạ gì!”

Rác rưởi? Rác này sợ là có hơi bị đắt đỏ quá đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.