Rể Hổ Hào Môn

Chương 19: Chương 19: Ngủ chỗ này cũng được




Mới tháng trước đây thôi, Trần Thanh Xuyên còn đang làm nhân viên bảo vệ trong công ty.

Một đêm trời mưa to, vào lúc mười giờ, một cô gái cầm chiếc ô màu vàng rời khỏi công ty.

Lâu lâu sẽ có người ở lại công ty tăng ca, Trần Thanh Xuyên cũng lười hỏi nhiều, chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thôi.

Nhưng một lúc sau, khi anh đứng dậy vươn vai lại vô tình trông thấy chiếc ô nhỏ màu vàng nọ bị vứt giữa màn mưa, cô gái thì đã biến mất.

Điều này khơi dậy lòng hiếu kỳ trong anh, sao lại có người vứt ô đi trong ngày mưa cơ chứ, thế là anh đi ngoài xem thử.

Cũng may mà anh ra ngoài xem, vậy mới giúp được cô gái đó không bị ông chú say rượu quấy rối tình dục.

Có điều lúc đó anh cũng chỉ đánh ông chú say rượu đó một trận thôi, còn cô gái trông như thế nào thì anh thực sự không để ý, cô gái xin lỗi anh, anh lại chỉ lo chặn một chiếc taxi rồi tiễn cô gái ấy đi, mưa to như thế, anh làm gì có tâm trạng mà đi để ý đến mấy cái khác.

Mãi đến tận ban nãy khi Hoàng Ny Ny nhắc đến chuyện đó, Trần Thanh Xuyên mới nhớ lại, người anh cứu đêm hôm đó chẳng phải chính là Hoàng Ny Ny hay sao?

Chẳng trách vừa rồi Hoàng Ny Ny lại tốt bụng mà giúp đỡ anh, hóa ra là vì mối duyên nho nhỏ đó.

“Được rồi, anh cứ yên tâm ở đây mà nghiên cứu tài liệu công việc đi, tôi giúp anh đi xin ông Trương cho!”

Dứt lời, Hoàng Ny Ny lập tức đi đến văn phòng của Trương Tứ Hải, trông dáng vẻ cực kỳ trọng nghĩa, còn vô cùng tự tin nữa.

Chỉ là, khoảng hai phút sau cô ấy đã trở ra, trông cả người ủ rũ như quả cà tím bị sương giá vậy.

Nhìn vẻ ủ rũ xẹp lép của cô ấy, Trần Thanh Xuyên biết ngay là không xin được rồi: “Không sao đâu, chỉ là bảy trăm người dùng thôi mà, có gì đâu!”

Công ty của Tô Tuyết tên là Văn hóa Đông Tinh, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông mạng và có ứng dụng riêng.

Mà bảy trăm người dùng hợp lệ Trương Tứ Hải yêu cầu chính là làm cách nào để bảy trăm người tải xuống và đăng ký ứng dụng.

Thông thường mà nói chuyện này không hề dễ làm, suy cho cùng thì để người ta theo dõi một cái tài khoản chính thức còn phải ra tận đầu phố tặng bóng bay với kẹp tóc phát sáng gì gì đấy, có điều Trần Thanh Xuyên chẳng thấy việc này có gì to tát. Đừng nói bảy trăm, chỉ cần anh vui lòng thì việc tìm bảy mươi nghìn người dùng hợp lệ cũng chỉ là chuyện muỗi.

Nhưng vừa mới an ủi Hoàng Ny Ny xong, cô ấy đã mặt ủ mày chau mà nói: “Bây giờ không phải bảy trăm nữa, mà là một nghìn bốn.”

Trần Thanh Xuyên thì vui rồi: “Cô đi xin cho tôi thật đấy hả? Sao mà xin còn chưa đến hai phút lại đã tăng gấp đôi rồi?”

“Ông Trương bảo tôi dạo này rỗi rãi quá, có cả thời gian mà đi lo chuyện đâu đâu của anh, thế nên ông ta cũng giao cho tôi nhiệm vụ tìm bảy trăm người dùng...”

Nghe những lời của Hoàng Ny Ny, lại nhìn bộ dạng ấm ức của cô ấy, Trần Thanh Xuyên cười xỉu ngang xỉu dọc.

Hoàng Ny Ny tức đến dậm chân: “Ơ kìa, cái anh này sao lại đáng ghét thế nhỉ, tôi vì giúp anh mà tự chuốc vạ vào thân, thế mà anh còn cười trên nỗi đau của tôi, về sau không thèm quan tâm anh nữa!”

Hoàng Ny Ny vừa lẩm bẩm liên hồi vừa đi về phía bàn làm việc của mình.

Trần Thanh Xuyên cười cười quay lại nhìn cô ấy, càng nhìn anh càng cảm thấy cô gái này đáng yêu chết đi được, không những mập mạp dễ thương mà khi làm việc hay nói chuyện cũng rất đáng yêu. Tốt lắm, ít ra có một cô gái như vậy ở đây, công việc sau này sẽ không còn quá nhàm chán nữa.

Buổi trưa, sau khi ăn trưa ở căng tin công ty xong, Trần Thanh Xuyên thuận đường đi tới phòng bảo vệ.

Thực ra cũng không phải vì thuận đường, chủ yếu là vì trong phòng bảo vệ có giường, ngủ trong đó thoải mái hơn nhiều so với ngủ ở phòng làm việc.

Hồi sáng anh còn chưa mở mắt đã bị ông cụ hố rồi, giờ gật gà gật gù, phải ngủ bù cho đã mắt mới được.

Một giấc này anh ngủ ngon vô cùng, thậm chí anh còn nằm mơ, mơ thấy mình lái con thuyền lớn, đạp gió rẽ sóng trong màn sóng biển cuồn cuộn, anh hiên ngang đứng ở đầu thuyền, dù sóng có to gió có lớn đến đâu cũng khó lay chuyển bước chân anh, khí khái anh hùng bùng nổ!

“Trần Thanh Xuyên, cậu dậy mau, đây là giờ làm việc, công ty tiêu tiền để mời cậu đến đây ngủ phỏng?!”

'Bịch bịch bịch', lại là một loạt tiếng bàn chân nữa, ngủ ở tầng trên giường đôi vốn đã chẳng an ổn rồi, giờ lại còn bị đá, chẳng khác nào ngồi trên chiếc thuyền lớn lắc lư lắc lư...

Trần Thanh Xuyên vừa mở đôi mắt mơ hồ buồn ngủ, lập tức nhìn thấy khuôn mặt già nua của Trương Tứ Hải bên dưới.

“Cậu được lắm, mới ngày đầu tiên đến bộ phận kinh doanh của tôi làm việc, buổi chiều đã chạy đến phòng bảo vệ ngủ. Sao? Ngủ ngon chứ?”

Trần Thanh Xuyên ngáp một cái: “Cũng tạm, ngủ ngon hơn buổi sáng, buổi sáng nằm bò trên bàn đau lưng.”

Trương Tứ Hải xém nữa thì thức đến tắt thở, hóa ra con hàng này đã bắt đầu ngủ từ hồi sáng rồi!

“Tôi bảo cậu đọc tài liệu kinh doanh, cậu lại chạy tới đây ngủ nguyên ngày, cậu giỏi lắm, xem ra đã hiểu hết về công việc kinh doanh của công ty rồi nhỉ? Vậy tốt thôi, tôi cũng không để lãng phí thời gian quý báu của cậu nữa, ngày mai cậu ra đường cái phát tờ rơi, lôi kéo thêm người dùng hợp lệ cho tôi!”

“Ò.”

Cái dáng vẻ thấy chết không sờn này làm Trương Tứ Hải tức đến mức cực kỳ muốn đưa tay chụp lấy cổ Trần Thanh Xuyên mà bóp cho đến chết luôn thì thôi!

Nhưng đây là công ty, không phải sàn nhảy quán bar nơi tụ tập của đám người trẻ tuổi, không thể tùy tiện giở quyền cước ra được.

Vì vậy, ông ta chỉ vào Trần Thanh Xuyên: “Rất tốt, cực kỳ tốt, để tôi xem liệu cậu có thể kéo nổi bảy trăm người dùng hợp lệ trong vòng một tuần hay không, tới lúc đó chỉ cần thiếu một người, tôi sẽ ngay lập tức đá cậu ra khỏi bộ phận kinh doanh, dù cho tổng giám đốc Tô có đích thân đến nói giúp cậu cũng vô ích!”

Trần Thanh Xuyên lăn người xuống khỏi giường, sau đó vươn vai: “Vậy hôm nay tôi có thể nghỉ làm sớm đúng không?”

Trương Tứ Hải phục sát đất luôn rồi, ông ta không hiểu nổi, với cái bộ dạng lười nhác này của Trần Thanh Xuyên, sao Tô Tuyết lại có thể vừa ý cậu ta cơ chứ.

Ông ta cũng lười chẳng muốn nói chuyện với Trần Thanh Xuyên nữa, đằng nào thì bảy ngày sau tên này cũng sẽ bị ông ta đá đít đi thôi, Trương Tứ Hải tức giận bỏ đi.

Trần Thanh Xuyên chỉnh đốn lại quần áo, sau đó rời khỏi phòng bảo vệ, dùng vòi nước rửa mặt chuẩn bị rời đi.

Nhưng vừa mới bước đến cổng công ty, anh đã thấy Hoàng Ny Ny khoác túi đi ra với vẻ mặt đầy chán nản.

“Sao thế? Vi phạm quy định của công ty nên bị phạt tiền hả? Hay là bị đuổi việc thẳng cổ luôn rồi?”

Câu hỏi của Trần Thanh Xuyên đổi lấy một trận đập đánh bằng túi liên tục của Hoàng Ny Ny: “Chuyện tốt anh không nghĩ, chỉ muốn tôi gặp xui xẻo thôi!”

Đánh một hồi, lúc này Hoàng Ny Ny mới nói, Trương Tứ Hải đã yêu cầu cô ngày mai đi phát tờ rơi cùng Trần Thanh Xuyên.

“Công việc của tôi là gì chứ? Phát lương! Nhàn rỗi thì cũng có sao.”

Nói xong lời này, Trần Thanh Xuyên hai tay đút túi, xoay người rời đi, chẳng hề coi đây là việc gì to tát.

Hoàng Ny Ny vội vàng đuổi theo, nắm lấy cánh tay của anh, sau đó lôi anh ra bên ngoài công ty: “Anh không muốn thăng tiến thì còn có vợ anh nuôi anh, nhưng tôi mà không cố gắng thì đào đâu ra chồng nuôi tôi? Đi, cùng tôi tìm chỗ ngồi rồi nghĩ cách, chúng ta bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ một nghìn bốn trăm người dùng hợp lệ này, người trẻ tuổi như chúng ta phải có tinh thần chiến đấu, phải để Trương Tứ Hải thấy được năng lực của người trẻ tuổi chúng ta!”

Trần Thanh Xuyên nhìn Hoàng Ny Ny đang kéo mình đi về phía trước, năng lực thì chưa thấy đâu, ngược lại càng giống như có bệnh hơn.

Tinh thần chiến đấu đâu ra? Tìm chỗ ngủ một giấc tốt biết bao. Trên đời này còn có cái gì thoải mái hơn ăn no xong đi ngủ nữa? Có tinh thần chiến đấu để làm chi? Cái thứ đó vừa không thể làm no bụng lại cũng chẳng thể chống buồn ngủ...

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Tô Tuyết đứng trước cửa sổ vô tình nhìn thấy cảnh Hoàng Ny Ny và Trần Thanh Xuyên đang lôi lôi kéo kéo, sắc mặt cô bỗng chốc trở nên khó coi. Nhưng nghĩ lại, hai người đã ly hôn rồi, Trần Thanh Xuyên yêu ai ở bên ai thì liên quan rắm gì đến cô?

Hiểu rõ điều này, thế nhưng tâm trạng của Tô Tuyết không hiểu sao vẫn vô cùng bực bội, dù thế nào cũng không vui nổi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.