Rể Quý Rể Hiền

Chương 88: Chương 88: Hỗn chiến dưới mưa!




“Kéttttt!” Chiếc xe đi đầu tiên đột nhiên thắng gấp một cái, dừng lại cách Cao Phong cùng Kim Tuyết Mai khoảnghơn năm mét.

Ánh đèn nhức mắt chọc thẳng vào måt Cao Phong, khiến Cao Phong cảm thấy có chút hoa mắt.

“A ha ha, ông nội mày đang tìm mày đây, mày liền tự đến nộp mạng?”

Một giây kế tiếp, cửa xe mở ra, sau đó tiếng cười lạnh của Vũ Hoàng Minh truyền đến. Cao Phong lúc này mới thấy rõ, đám người này là Vũ Hoàng Minh dẫn đến.

Vũ Hoàng Minh lại dám đến tìm mình trả thù? Chẳng lẽ hắn không bị chú Quân cảnh cáo sao?

“Rầm! Binh! Binh!”

Mười mấy chiếc xe vây quanh hai vợ chồng Cao Phong cùng Kim Tuyết Mai vòng trong vòng ngoài, cửa xe mở ra, từng tên thanh niên từ trong xe bước ra đều ăn mặc hết sức không tầm thường.

Cao Phong nhìn một vòng, trong lòng lập tức hiểu rõ, xem ra, đây chính là nhóm Big Ten gồm mười công tử bột ăn chơi khét tiếng thành phố Hà Nội.

“Cao Phong, bọn họ, bọn họ?” Kim Tuyết Mai giật mình, không nhịn được nắm chặt cánh tay Cao Phong.

“Không có sao, chỉ là một đám tôm tép nhỏ thôi.” Cao Phong nhàn nhạt trấn an.

“A ha ha, Tuyết Mai, vốn hôm nay chúng ta có thể nên duyên rồi, kết quả lại bị Cao Phong quấy rầy, em nói tôi có nên trừng phạt thằng chồng phế vật của em một chút hay không?” Vũ Hoàng Minh hau háu nhìn Kim Tuyết Mai.

“Anh có ý gì?” Kim Tuyết Mai nghe vậy sửng sốt một chút, vội vàng hỏi.

“Có ý gì à?” Vũ Hoàng Minh cười lạnh một tiếng: “Cô bạn Hạ Vythân thiết nhất của em không nói vớiem sao?”

“Tôi hứa cho cô ta một ngôi biệt thự, côta chuốc say em rồi giao cho tôi, đây là thuận mua vừa bán, không phải sao?”

“Vì em, tôi có thể bỏ ra một ngôi biệt thự, em thấy đấy, tôi thật lòng với em biết bao!”

“Con thằng phế vật Cao Phong này, nó có thể mua nổi cho em một căn nhà không hả, ha ha ha!”

Vũ Hoàng Minh vừa nói vừa cười to, chung quanh mấy chục đứa công tử nhà giàu, cũng hùa theo khinh thường cười to như một bầy chó quấn chủ.

Bây giờ Cao Phong trong mắt bọn họ, giống như một trò hề, bị tất cả bọn họ cười nhạo.

Còn Kim Tuyết Mai mặt đầy khiếp sợ, cô rốt cuộc đã biết, Cao Phong không hề lừa gạt cô!

Hạ Vy, thật sự cấu kết với Vũ Hoàng Minh, ra tay độc ác với mình!

“Cao Phong... thật xin lỗi...” Kim Tuyết Mai trong lòng vô cùng áy náy.

Mới vừa rồi, cô còn cảm thấy Cao Phong đang lừa dối cô, cô vốn không muốn tin Cao Phong.

“Không sao, anh chỉ là muốn cho em nhận ra, ai là bạn, ai là chó.” Cao Phong nhàn nhạt nói.

Nếu đã giải quyếthiểu lầm vớiKim Tuyết Mai, vậy thì tiếp theo, cũng nên xử lý đám chó hoang quý tộc này.

“Mày không phải muốn đập xe sao, bây giờ màycó ngon đập một cái nữa cho tao xem thử?” Vũ Hoàng Minh cười lạnh nhìn Cao Phong.

Kim Tuyết Mai không biết Vũ Hoàng Minh những lời này là có ý gì, cái gì đập xe, Cao Phong đập xengười ta?

“Tuyết Maiem không biết sao, thằng chồng phế vật nhà em giỏi lắm cơ, dám đập cả Maserati của tôi, em nói xem món nợ này, tôi phải tìm ai đòi?”

“Hay là, em thay nó trả nợ cho anh vậy, thế nào? Há há há.” Vũ Hoàng Minh cười đểu.

Kim Tuyết Mai trong nháy mắt trợn trưng hai mắt, Cao Phong lại dám đập xeVũ Hoàng Minh?

Chiếc Maserati của Vũ Hoàng Minh cô đã từng thấy, ngày hôm đó trước cửa hàng giày Gucci, Vũ Hoàng Minh đã lái nó đến trêu ghẹo cô.

Dường như đó là một chiếc xe phiên bản hạn chế, trị giá tiền tỷ, Cao Phong cũng dám đập?

Mà Kim Tuyết Mai lúc này bỗng nhiên hiểu ra, Cao Phong nhất định là vì trút giận cho mình, cho nên mới đập xeVũ Hoàng Minh.

“Mày nói nhảm nhiều quá.” Cao Phong mặt mày lãnh đạm nhìn Vũ Hoàng Minh.

“Cao Phong, sao mày dám dùng ánh mắt ngạo nghễ coi trời bằng vung đó nhìn ông nội mày hả, mày chẳng qua chỉ là một tên phế vật mà lại dám xem thường ông nội mày?”

“Hôm nay tao cho ngươi hai con đường, một, ngoan ngoãn giao Kim Tuyết cho tao, sáng sớm ngày mai tao trả cô ta về cho mày, há há.”

“Thứ hai, ông nội mày chặt đứt hai chân mày, sau đó đưa Kim Tuyết Mai đi.”

Vũ Hoàng Minh vô cùng ngông cuồng, lời càng nói ra càng vô pháp vô thiên.

Ban ngày hắn chỉ có một thân một mình, đương nhiên không dám ra ngoài đấu tay đôi với Cao Phong.

Nhưng mà bây giờ thì khác, bây giờ bên mình cóhai ba chục người, giết chết một Cao Phong chẳng phải dễ như bóp chết một con kiến?

“Tao cũng cho mày hai lựa chọn, một, quỳ xuống xin lỗi, hai, quỳ xuống xin lỗi.”

“Nếu mày còn biết thức thời, mày sẽ biết nên làm như thế nào.” Cao Phong nhàn nhạt nói.

Cao Phong vừa thốt ra, trong nháy mắt hiện trường trở nên yên tĩnh một cách kỳ quái.

Chốc lát sau, Vũ Hoàng Minh là kẻ đầu tiên bật cười.

“Ha ha ha! Mày đang mua vui cho ông mày đấy à, chỉ với một thằng phế vật như mày, cũng có tư cách bắt tao quỳ xuống?” “Ha ha ha!” Một đám công tử bột chung quanh, cũng hùa theo cất tiếng cười to.

“Mày bớt nói nhảm cho ông nhờ, chết đến nơi rồi còn khua môi múa mép, chỉ lát nữa thôi mày sẽ biết thế nào là chết không nhắm mắt!” Vũ Hoàng Minh nói xong, trực tiếp mở cốp sau xe, rút ra một cây gậy sắt bằng thép ròng.

Những thanh niên khác cũng không nhàn rỗi, đồng loạt mở cốp sau xe, lấy vũ khí tùy thân ra.

Đám công tử nhà giàu này ỷ nhà có tiền, cả ngày du thủ du thực, đánh nhau ẩu đả là chuyện bình thường, cho nên những trang bị này không bao giờ rời người.

Kim Tuyết Mai vô cùng căng thẳng, mặc dù cô biết Cao Phong đánh nhau rất lợi hại, nhưng lúc này anh phải đối đầuđến hai ba chục người!

Hơn nữa trong tay mỗi người đều cầm vũ khí, Cao Phong có lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ có thể hạ gục toàn bộ bọn chúng?

“Đứng sau lưng anh.” Cao Phong vừa nói, vừa nhẹ nhàng che trước cơ thểKim Tuyết Mai. Nhìn dáng vẻ Cao Phong, cũng không có vẻ là muốn chạy trốn.

Lúc này hai người bọn họ bị mười mấy chiếc xe bao vây, bản thân cũng không cách nào chạy trốn.

“Cao Phong...” Đôi mắt đẹp nhuốm lo ấu của Kim Tuyết Mai nhìn Cao Phong, trong lòng thấp thỏm bất an, đồng thời lại vô cùng cảm động.

Vì bảo vệ mình, bất kể đối đầu với bao nhiêu người, Cao Phong cũng nửa bước không lùi, một người đàn ông như vậy, chẳng lẽ mình không nên trân trọng giữ gìn sao?

“Lên! Đánh chết thằng phế vật này! Chặt chân nó!” Vũ Hoàng Minh ánh mắt vằn tia ác độc, nắm chặt ống thép vọt đến đầu tiên.

Ánh mắt Cao Phong đông cứng thành đá, thân thể đột nhiên lắc một cái, trong nháy mắt đưa tay ra, tránh được đòn tấn công củaVũ

Hoàng Minh, lại xoay người chặn đứng ống thép trong tay hắn.

“Lấy lại đi!” Cao Phong cười lạnh một tiếng, bàn tay dùng sức một chút, cướp ống thép từ trong tay Vũ Hoàng Minh.

Sau đó, Cao Phong đột nhiên giơ ống thép lên,xoay tròn trong tay, hung hăng đập vào cổVũ Hoàng Minh.

“Bốp!” Đòn tấn công hiểm hóc của anh phát ra tiếng kêu đanh gọn, cây gậy thép đập trúng vào cổ Vũ Hoàng Minh, Vũ Hoàng Minh mất đà loạng choạng ngã nhào xuống một bên.

“Con mẹ nó chết tiệt! Dám đánh Vũ Hoàng Minh, giết nó!” Một đám công tử nhà giàu lao nhao vọt đến.

Thân thủ của Cao Phong quả thật làm bọn họ kinh hãi, nhưng bọn họ giờ phút này nhiều người như vậy, sao có thể bị Cao Phong làm nao núng?

Hơn hai mươi thanh niên, toàn bộ đều cầm vũ khí trong tay, đồng loạt lao bổ về phía Cao Phong.

Cao Phong vì bảo vệ Kim Tuyết Mai, không thể không tiến lên nghênh diện, để tránh ẩu đả quá gần Kim Tuyết Mai, nhỡ gây ra ngộ thương cho Kim Tuyết Mai.

Cao Phong trong nháy mắt đã bị vây chặt trong đám hỗn chiến, ống thép trong tay múa, thanh niên nào tiến lên định đánh, liền sẽ bị Cao Phong cho một gậy đập ngã xuống đất.

“Tin tin tin!”

Bỗng nhiên, từ xa xa lại truyền đến tiếng còi xe.

Cùng lúc đó, lại là luồng ánh đèn xe hơi chiếc này nối đuôi chiếc khác, một lần nữa chiếu sáng đám hỗn chiến, ánh đèn vô cùng nhức mắt.

Tất cả mọi người đều dừng động tác, có vẻ hoang mang nhìn hướng ánh đèn truyền đến.

“Vũ Hoàng Minh, anh còn gọi thêm người khác à?” Một tên công tử kinh ngạc hỏi.

Vũ Hoàng Minh một tay ôm cổ, trên mặt cũng có chút nghi ngờ: “Không có, tao chỉ gọi tụi bay thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.