Rể Quý Rể Hiền

Chương 124: Chương 124: Mày, quỳ xuống cho tao




Mỗi một người vệ sĩ kia, gần như có thể lấy một địch ba, thậm chí là nhiều hơn.

Đại Hùng lại càng vô cùng dũng mãnh, lúc này anh ta đã đánh ngã được bảy, tám người.

Anh Lâm rất kinh ngạc, lực chiến đấu của đám người bên Cao Phong quá khiếp sợ rồi!

Đây tuyệt đối không phải là đám người vệ sĩ thông thường, cũng không phải là lực lượng mà một thế lực nhỏ có được.

Nghĩ đến đây, trong lòng anh Lâm bỗng nhiên có chút nghĩ mà sợ.

Chẳng lẽ Cao Phong này còn có bối cảnh rất mạnh ư?

Nhưng không phải Vũ Hoàng Minh đã nói, Cao Phong chỉ là một rác rưởi thôi à?

Nếu biết Cao Phong có bối cảnh rất mạnh, cho dù Vũ Hoàng Minh kia có cho anh ta bao nhiêu tiền, anh ta cũng không dám làm!

Anh Lâm bỗng nhiên nhớ đến một việc, lúc đám người Cao Phong đến đây, tất cả đều lái loại xe Mercedes - Benz 320 màu đen, gần 80 người, ít nhất cũng phải lái 20 chiếc xe Mercedes Benz, đây là con số khổng lồ như thế nào.

Chỉ nói riêng 20 chiếc xe Mercedes - Benz này, sao có thể là việc mà người bình thường làm được?

Từ khi nào thì tất cả vệ sĩ đều được ngồi trên chiếc xe Mercedes - Benz?

Anh Lâm càng nghĩ càng hoảng hốt, thậm chí còn muốn cho đám anh em kia của mình dừng tay.

Nhưng lúc này đây, hai bên chém giết đỏ cả mắt, đâu còn nghĩ được nhiều như vậy.

Cho dù anh Lâm ra lệnh, chỉ sợ giọng nói của anh ta sẽ nhanh chóng bị nhấn chìm trong âm thanh hỗn loạn.

Trong lòng anh Lâm vô cùng xoắn xuýt, lúc này đã không còn đường lui nữa.

Cách duy nhất chính là giữ chân Cao Phong ở đây, sau đó giết người diệt khẩu.

Bởi vì chỉ có như thế, cho dù phía sau Cao Phong thật sự có bối cảnh lớn, đến khi đó cũng không có chứng cứ, không điều tra được đến trên đầu của anh ta.

Nghĩ đến đây, trong lòng anh Lâm âm thầm hạ quyết tâm, trực tiếp tóm người bên cạnh, xông về phía Cao Phong.

“Cao Phong, mày, mày mày..”

Vũ Hoàng Minh nhìn thấy Cao Phong từng bước đi về phía anh ta, tuy có đám người anh Lâm cản lại, Cao Phong đi rất chậm, nhưng khoảng cách vẫn không ngừng rút ngắn.

Lúc này, khoảng cách giữa hai người, thế mà còn chưa đến 10 bước.

Dựa theo tốc độ của đám người Cao Phong, đoán chừng chưa đến 10 giây, Cao Phong sẽ đi đến trước mặt của Vũ Hoàng Minh.

Chẳng ai ngờ đến kết quả lại là như thế, trong lúc nhất thời, mấy trăm người lại không công phá được hàng phòng thủ của mấy chục người?

Đây thật đúng là không thể tin được! Thậm chí sự trung thành của những người vệ sĩ mặc đồ đen này với Cao Phong càng khiến cho người ta khiếp sợ.

Trong đó có một vệ sĩ mặc áo đen, cứ thế bị đánh bảy tám gậy vào đầu, nhưng anh ta vẫn giống như cũ, nửa bước không lùi, thỉnh thoảng lắc đầu để giữ vững tinh thần, vung tay ra, lại là một nhát dao đâm vào trên người cách anh ta gần nhất.

Xung quanh là cảnh tượng hỗn chiến, tất cả mọi người đánh nhau đến đỏ cả mắt.

Sự trung thành của đám vệ sĩ mặc đồ đen kia với Cao Phong, càng làm cho anh Lâm cảm thấy bối cảnh của Cao Phong không đơn giản.

Nếu không, ai sẽ đi bán mạng cho một người bình thường chứ?

Giống như Vũ Hoàng Minh vậy, tuy anh ta cho anh Lâm rất nhiều tiền, nhưng anh Lâm cũng chỉ giúp anh ta làm một vài việc mà thôi.

Cho dù Vũ Hoàng Minh có cho anh Lâm nhiều tiền hơn nữa, anh Lâm cũng sẽ không bán mạng cho Vũ Hoàng Minh.

Vì thế, những vệ sĩ mặc đồ đen làm như vậy, đủ để chứng minh thân phận của Cao Phong tuyệt đối không đơn giản như những gì Vũ Hoàng Minh đã nói.

Cứ như vậy, suy nghĩ trong lòng anh Lâm càng thêm kiên định, nhất định phải bắt được Cao Phong.

Dù sao cũng đã đắc tội rồi, vậy thì dứt khoát giết chết, vĩnh viễn trừ bỏ hậu hoạn.

Tuy mỗi người vệ sĩ mặc đồ đen kia đều có lực chiến đấu rất mạnh, nhưng nói cho cùng, bọn họ vẫn chỉ là người, không phải là máy móc không biết mệt mỏi.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã có chút mất sức, thể lực không chống đỡ được.

Động tác chân tay cũng trở nên chậm chạp, mà đám người của anh Lâm, mấy trăm tên đàn em giống như châu chấu, không ngừng nhào lên.

Bịch!

Cuối cùng, một người vệ sĩ mặc đồ đen bị đánh trúng huyệt thái dương, ngã ngay xuống mặt đất.

“Mẹ kiếp!” Một người vệ sĩ mặc đồ đen khác tức giận mắng một câu, vội vàng đi đến lấp vào chỗ trống.

Ngộ nhỡ để bọn họ công phá vòng phòng thủ này, như vậy Cao Phong sẽ nguy hiểm.

Lúc này Đại Hùng không nói một lời, ra sức đánh nhau với đám người anh Lâm.

“Các anh em, giết chết bọn chúng!” Anh Lâm quát to một câu, dẫn đầu xông lên.

Càng ngày càng có nhiều người vệ sĩ mặc đồ đen bị đánh vào những chỗ hiểm, rất không cam lòng ngã xuống, lỗ hổng càng chắn càng lớn.

Cuối cùng, có một người đàn ông đột nhiên xông lên, hướng về phía Cao Phong, đánh đòn cảnh cáo.

“Đánh con mẹ mày!” Đại Hùng đột nhiên xoay người, trong nháy mắt, dao găm trong tay anh ta xẹt qua.

Trong nháy mắt, người đàn ông kia bị cắt đứt cổ họng, trừng to mắt, trực tiếp ngã xuống mặt đất, cơ thể còn đang không ngừng co giật.

Giờ phút này, toàn bộ mọi người đều dừng lại động tác.

Đánh lâu như thế, đây là lần đầu tiên có người trực tiếp bỏ mình.

Nhìn dáng vẻ của người đàn ông kia, hiển nhiên là không sống nổi.

Bên phía anh Lâm, trong lòng anh ta co rụt lại, có chút muốn lùi lại về phía sau.

Dù sao ai cũng sẽ sợ chết.

Vì một lời hứa hẹn sẽ cho chỗ tốt của Vũ Hoàng Minh lại mất đi cái mạng nhỏ của mình, thấy thế nào cũng không đáng.

Tiền là thứ tốt, nhưng bạn phải có mạng để kiếm tiền, cũng phải có mạng để tiêu tiền.

Mà nhân lúc mọi người đang ngơ ngác, Cao Phong đi thẳng đến chỗ Vũ Hoàng Minh.

“Cao Phong! Con mẹ nó, mày đứng lại đó cho tao!” Lúc này, Vũ Hoàng Minh có chút luống cuống.

Chuyện đến nước này, Vũ Hoàng Minh phát hiện ra, mọi chuyện đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán trước đó của anh ta.

Anh ta căn bản không nghĩ đến, những người vệ sĩ mặc đồ đen bên cạnh Cao Phong lại có thủ đoạn tàn nhẫn như thế, nói giết là giết, không chớp mắt lấy một cái.

Biến đổi bất ngờ khiến anh ta có chút không kịp trở tay, trong lòng càng thêm bối rối.

Dù sao chuyện này là do anh ta bày ra, đến lúc đó, nếu để bên trên tra được, người đứng mũi chịu sào sẽ là anh ta.

Vũ Hoàng Minh nói, đánh chết người, anh ta đến chịu trách nhiệm, đây hoàn toàn là khoác lác mà thôi.

Đừng nói là anh ta, cho dù xem như là đám cậu ấm của toàn thành phố Hà Nội này cũng không có năng lực đó.

Cho nên hiện tại, Vũ Hoàng Minh thật sự luống cuống.

“Vũ Hoàng Minh, tao đã nói rồi, hôm nay tao sẽ giết chết mày.” Một giây sau, Cao Phong đột nhiên tăng tốc, lao đến chỗ Vũ Hoàng Minh.

Vũ Hoàng Minh quá sợ hãi, trong nháy mắt, anh ta xoay người, trực tiếp chạy vào trong kho hàng, một tay túm lấy Kim Tuyết Mai.

“Con mẹ nó, mày đứng lại đấy cho tao, nếu mày dám đi lên một bước nữa, tao sẽ giết chết cô ta!”

Không biết Vũ Hoàng Minh lấy một con dao găm từ đâu ra, kề thẳng lên cổ Kim Tuyết Mai.

Ngay lập tức, Cao Phong dừng động tác lại, anh không dám đánh cược, không dám đánh cược xem liệu Vũ Hoàng Minh có lá gan này hay không.

Hiện tại, Kim Tuyết Mai đang bị lưỡi dao găm kề sát cổ, trong lòng cô cũng rất khẩn trương.

Cô sống hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên cách cái chết gần như thế.

Chỉ cần tay của Vũ Hoàng Minh hơi run lên, có lẽ sẽ không cứu được cô nữa.

“Buông cô ấy ra, mày có hận thù gì, cứ nhằm vào tao đây này!” Cao Phong cắn răng nhìn Vũ Hoàng Minh.

“Ha ha ha, mày là một tên rác rưởi, không phải mày rất trâu bò à, tiếp tục đi chứ!” Vũ Hoàng Minh cười ha ha.

Hiện tại Kim Tuyết Mai nằm trong tay anh ta, như vậy anh ta có thể khống chế toàn bộ nơi này.

Trừ khi Cao Phong không để an toàn của Kim Tuyết Mai ở trong lòng.

Nhưng chuyện này làm sao có thể, nếu thật sự như thế, Cao Phong sẽ không đến đây.

Cao Phong không nói một lời, ở bên ngoài, đám người Đại Hùng cũng mang theo ánh mắt lo lắng nhìn về phía Cao Phong.

Chưa có mệnh lệnh của Cao Phong, bọn họ đều không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Mày muốn cái gì, tao đều có thể đồng ý với mày.” Đối mặt với Vũ Hoàng Minh, Cao Phong không thể không cắn răng thỏa hiệp.

“Rất đơn giản! Mày quỳ xuống cho tao!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.