Rể Quý Trời Cho

Chương 24: Chương 24: Đương nhiên là xử mày rồi!




Một đám người nhìn nhau, không ngờ lại đột nhiên xảy ra biến cố như vậy.

Lý Huỳnh Thái bước ra từ trong đám người mặc đồ đen, đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, quan tâm hỏi: “Anh Diện, không sao chứ?”

Lâm Thanh Diện lắc đầu: “Không sao.”

Lưu Biên nhìn thấy Lý Huỳnh Thái, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, khoảng thời gian trước anh ta và Lý Huỳnh Thái đã từng va chạm với nhau, chẳng lẽ tên nhóc đó đến đây để trả thù?

Nhưng sớm không đến muộn không đến, tại sao lại đến vào ngay lúc này?

“Lý Huỳnh Thái, mày đem nhiều người đến đây như vậy để làm gì?” Lưu Biên híp mắt, anh ta biết chắc chắn Lý Huỳnh Thái tìm đến anh ta không phải để uống trà.

“Làm gì? Đương nhiên là làm mày rồi!” Câu trả lời của Lý Huỳnh Thái giống như ban nãy khi Lưu Biên đáp lời Hứa Bích Hoài.

Gương mặt Lưu Biên co rút lại, lạnh lùng nói: “Lý Huỳnh Thái, chuyện lần trước tao không chiếm lợi được bao nhiêu, mày không phải một người nhỏ nhen như vậy chứ, vì một chút chuyện như vậy, mà muốn ra tay với tao?”

Lý Huỳnh Thái chế giễu, nói: “Con mẹ nó ai vì chuyện lần trước chứ, hôm nay ông đây đến để thay anh Diện xử lí mày!”

“Anh Diện?” Gương mặt Lưu Biên lộ ra vẻ nghi ngờ, ngay lập tức anh ta nghĩ đến một người, quay lại nhìn Lâm Thanh Diện: “Mày nói là thằng này sao?”

“Không sai.” Lý Huỳnh Thái mạnh mẽ nói.

Hứa Bích Hoài kinh ngạc, tên tuổi của Lý Huỳnh Thái cô đã từng nghe qua, cũng là một trong ba người đứng đầu giới ngầm của Hồng Thành, không ngờ anh ta lại gọi Lâm Thanh Diện một tiếng anh Diện.

“Lý Huỳnh Thái, đầu mày bị úng nước rồi à, thằng nhóc này là một tên bỏ đi nổi tiếng toàn Hồng Thành, mày lại vì nó mà ra tay với tao?” Sắc mặt Lưu Biên như gặp phải quỷ.

“Mày muốn tìm chết à?” Lý Huỳnh Thái nghe Lưu Biên nói Lâm Thanh Diện như vậy, lập tức trở nên nóng nảy.

Lưu Biên cười lớn, nói: “Lý Huỳnh Thái, con mẹ nó mày đừng tưởng tao là một thằng ngốc, tên vô dụng Lâm Thanh Diện này ở nhà họ Hứa còn không bằng một con chó, mày nói mày vì nó sao, đánh chết tao cũng không tin!”

“Vậy thì con mẹ nó, tao đánh chết mày!” Lý Huỳnh Thái bước thẳng lên phía trước, chuẩn bị ra tay với Lưu Biên, có điều bị Lâm Thanh Diện cản lại.

“Cậu đưa Bích Hoài ra ngoài trước đi, chuyện này đừng để cô ấy nhìn thấy.” Lâm Thanh Diện nói.

Lý Huỳnh Thái trừng mắt nhìn Lưu Biên, rồi gật đầu với Lâm Thanh Diện, sau đó quay người đưa Hứa Bích Hoài ra ngoài.

Lưu Biên nhìn Lâm Thanh Diện, lạnh lùng nói: “Thằng ngốc, có phải Lý Huỳnh Thái bảo mày phối hợp diễn kịch với nó không? Dựa vào mày, mà cũng có tư cách để tên kia gọi một tiếng anh Diện sao?”

Cùng là những người đứng đầu giới ngầm, Lưu Biên cảm thấy Lý Huỳnh Thái gọi tên vô dụng Lâm Thanh Diện một tiếng anh, cũng đã kéo giá trị của anh ta xuống.

“Đừng phí lời nữa, một lúc nữa là tới lượt mày chết rồi.” Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói.

“Con mẹ nó, diễn đến nghiện rồi à, có phải do Lý Huỳnh Thái mà mày mới dám nói chuyện với ông đây như vậy không? Đợi một lát nữa giải quyết Lý Huỳnh Thái xong, ông đây sẽ cho mày biết sự lợi hại của ông!”

Lâm Thanh Diện nhếch miệng, không để ý đến anh ta nữa.

Hai nhân viên ở đó không xa nhìn lén qua bên này, bọn họ vốn tưởng rằng Lâm Thanh Diện chết chắc rồi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

“Chuyện gì thế này, người mà vừa dẫn đám người kia vào, hình như là Lý Huỳnh Thái.”

“Không sai, chính là anh ta, không ngờ hai trong ba người đứng đầu giới ngầm lại đến chỗ chúng ta, hôm nay đúng thật là xui xẻo mà, hơn nữa cậu nhìn thấy thái độ của Lý Huỳnh Thái với Lâm Thanh Diện không, gọi anh ta một tiếng anh Diện đấy, chẳng lẽ Lâm Thanh Diện không đơn giản như chúng ta nghĩ?”

“Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy, Lâm Thanh Diện chỉ là một tên bỏ đi, chắc là chỉ phối hợp với Lý Huỳnh Thái mà thôi, đợi Lý Huỳnh Thái lợi dụng xong anh ta, rồi sẽ đá anh ta ra chỗ khác thôi, đến lúc đó chắc chắn Lưu Biên sẽ không bỏ qua cho anh ta, tôi đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thảm hại của anh ta rồi.”

“Nói cũng đúng, cuối cùng người xui xẻo e là chỉ có Lâm Thanh Diện thôi, tên vô dụng như anh ta tôi cũng không thể nhìn tiếp được nữa rồi.”



Chỉ trong một lát, Lý Huỳnh Thái đã từ bên ngoài trở về, anh ta sắp xếp vài người bảo vệ Hứa Bích Hoài, để Hứa Bích Hoài yên tâm chờ đợi là được rồi.

Lâm Thanh Diện nhìn Hứa Bích Hoài, hỏi: “Sắp xếp xong rồi?”

“Xong rồi, đảm bảo chị dâu sẽ không xảy ra chuyện gì.” Lý Huỳnh Thái trả lời.

Lâm Thanh Diện gật đầu, nếu như Hứa Bích Hoài đã an toàn, vậy không còn gì để anh phải quan tâm nữa rồi.

Lời nói ban nãy của Lưu Biên đã khiến Lâm Thanh Diện vô cùng tức giận, đương nhiên anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lưu Biên.

“Lý Huỳnh Thái, mày không cảm thấy buồn cười à, gọi tên vô dụng này một tiếng anh, muốn khiến tao buồn nôn sao, mày muốn thấp kém hơn tên vô dụng này, nhưng tao không muốn…” Lưu Biên lại mở miệng một lần nữa.

Lâm Thanh Diện xông thẳng về phía anh ta, thuận tiện khởi động nắm đấm của mình.

Lưu Biên thấy vậy, khinh thường nói: “Thằng kia, mày muốn làm gì? Chẳng lẽ mày tưởng rằng…”

Còn chưa nói xong, nắm đấm của Lâm Thanh Diện đã hạ xuống mặt Lưu Biên.

Lưu Biên có thể trở thành một trong ba người đứng đầu giới ngầm, thực lực cho dù không bằng Lý Huỳnh Thái, nhưng người bình thường tuyệt đối không thể so sánh được.

Nhưng ban nãy, anh ta không nhìn thấy nắm đấm của Lâm Thanh Diện được tung ra như thế nào, hoàn toàn không nhìn rõ.

Quá nhanh!

Lưu Biên chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, sau đó cơ thể anh ta ngã về phía sau.

Đàn em của anh ta lập tức đỡ anh ta dậy, nếu không anh ta không thể đứng dậy được.

Đây là tên vô dụng mà mọi người thường nói sao? Sao lực đấm ban nãy lại mạnh như vậy chứ, bọn họ dốc hết sức đấm, e rằng cũng không thể so được với anh.

Anh ta đứng vững được rồi liền nhổ một ngụm nước miếng xuống đất, lớn tiếng chửi: “Con mẹ nó, lên cho ông, đánh chết nó!”

Đám đàn em của Lưu Biên xông về phía Lâm Thanh Diện, người mà Lý Huỳnh Thái đưa đến cũng xông lên, người của Lưu Biên không ai có thể tiến đến gần Lâm Thanh Diện.

“Anh Diện, cần em giúp không?” Lý Huỳnh Thái hỏi.

“Một đám sâu bọ mà thôi, chuyện này mà cũng cần cậu giúp, e là chẳng cần cậu gọi tôi một tiếng anh nữa rồi.” Lâm Thanh Diện nhàn nhạt nói.

Lý Huỳnh Thái bái phục, anh ta cảm thấy Lâm Thanh Diện vô cùng ngầu.

“Con mẹ nó cút đi, dựa vào mày, cũng là đối thủ của tao à?”

Lưu Biên xông về phía Lâm Thanh Diện, định trả lại một đòn vừa nãy.

Lâm Thanh Diện nhanh chóng đưa tay lên, động tác nhanh nhẹn nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác chậm rãi, giống như một cao thủ đã luyện võ nhiều năm trong TV, đối với tốc độ và sức mạnh, đã có thể khống chế vô cùng tốt.

Anh dễ dàng nắm lấy bàn tay Lưu Biên, với năng lực của anh, sức mạnh nắm đấm của Lưu Biên đã bị tiêu hao đi hơn nửa, không thể nào tiến lên phía trước được nữa.

“Không thể nào!” Lưu Biên kinh ngạc.

Giây tiếp theo, Lâm Thanh Diện đã ấn anh ta xuống đất.

Cơ thể của Lưu Biên ít nhất phải to gấp đôi so với Lâm Thanh Diện, nhưng khi Lâm Thanh Diện giữ lấy nắm đấm của anh ta, Lưu Biên cảm giác như cơ thể này không phải của mình nữa.

“Mày biết mày sai ở đâu chưa?” Gương mặt Lâm Thanh Diện bình tĩnh, giọng nói còn mang theo ý thẩm vấn.

“Ông đây không sai. Thả tao ra, nếu không tao sẽ…” Lưu Biên dốc hết sức phản kháng, nhưng lại không có tác dụng gì.

Lâm Thanh Diện không để ý đến anh ta, tiếp tục nói: “Cái sai của mày là, có ý đồ với người phụ nữ của tao.”

Vừa dứt lời, “rắc” một tiếng, một cánh tay của Lưu Biên đã bị Lâm Thanh Diện bẻ gãy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.