Rơi Vào Ngân Hà

Chương 3: Chương 3: Anh chỉ có một khuôn mặt hoa mỹ




Edit+beta: LQNN203

Ba người cùng gặp nhà trường, Tô Dao thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền về an toàn trong học đường, giao phiên đoạn hỏi đáp cuối cùng cho Trần Ngân Hà.

Trên thế giới này không phải một mình cô có nhan sắc, đám học sinh thấy Trần Ngân Hà lên đài, đặc biệt là học sinh nữ, đôi mắt hận không thể dính ở trên người anh.

Tô Dao ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ngước mắt nhìn trên đài, cô đã gặp qua đức tính cao thâm của Trần Ngân Hà, cô hơi lo lắng anh thấy những nữ sinh xinh đẹp không thể kiểm soát được bản tính của mình, điều đó đã quá bôi đen hình tượng cảnh sát.

Tô Dao sờ sờ túi, nếu anh dám nói gì lung tung, cô dám móc ra còng tay đem anh từ trên đài lôi xuống dưới.

Người đàn ông đứng ở trên đài, áo sơ mi cảnh sát hình sự màu lam nhạt đem khí chất bất cần đời trên người anh ép xuống, hiện ra vài phần đoan chính oai hùng.

Giang Bất Phàm nhỏ giọng nói với Tô Dao: “Chị Tô, chị có cảm thấy đội phó Trần nhìn qua đặc biệt giống phát ngôn viên cảnh sát trên TV không, đặc biệt đẹp trai, lại chuyên nghiệp.”

Tô Dao gật đầu: “Đúng vậy.”

Anh giống như một diễn viên đeo mặt nạ, còn diễn rất tốt.

Các bạn học sinh quá nhiệt tình đối với chú cảnh sát, tuyên truyền giảng giải trong chốc lát sẽ không kết thúc ngay được. Tô Dao lấy di động mở email ra, xem thông tin cá nhân của Trần Ngân Hà do phòng nhân sự gửi đến.

Trên tư liệu dán bức ảnh 2 inch của Trần Ngân Hà, chiều cao, tuổi, cân nặng và tiểu sử được đăng trên tư liệu.

Nào là anh học năm nào, tốt nghiệp học viện cảnh sát năm nào, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ anh nhớ rõ rành mạch, ngay cả khi anh học tiểu học có tham gia vở kịch sân khấu tiếng Anh “Công chúa đậu Hà Lan”, anh đã giành được giải nhất toàn trường, giải thưởng cho vai nữ số một.

Tóm lại, có rất nhiều điều vô nghĩa, ít thông tin nào có ích.

Lừa người, vừa thấy liền có quỷ.

Tô Dao mở ra cổng thông tin nội bộ của cơ quan an ninh và tìm thông tin Trần Ngân Hà, trang web liền bắn ra một khung thoại: “Xin lỗi, bạn không có quyền hạn xem văn kiện này.”

Tô Dao: “...”

Trần Ngân Hà là cấp dưới của cô, sao cô lại không có quyền hạn.

Tô Dao chưa từ bỏ ý định, lại ở trên diễn đàn nội bộ tìm kiếm tên Trần Ngân Hà, chỉ nhảy ra một ảnh chụp còn lại không có thông tin gì.

Tin tức về những người khác đã giành được bằng khen đều tràn ngập hình ảnh và văn bản, với hàng ngàn câu chữ hùng hồn. Còn anh chỉ có ít ỏi ba hay năm hàng, tuyên dương bằng khen hạng nhất của đồng chí Trần Ngân Hà bằng những lời đơn giản hơn một ngôi nhà tranh.

Không phải công trạng của tập thể, mà là công trạng của cá nhân.

Tô Dao chuồn ra khỏi khu vực tuyên truyền gọi điện thoại cho Khương cục, Khương cục ở trong điện thoại trả lời: “Cấp bậc của cậu ấy vốn dĩ cao hơn so với cháu, bởi vì nguyên nhân nào đó không thể nói, tạm thời bố trí vào đội cháu.”

Tô Dao dừng một chút: “Nguyên nhân gì mà không thể nói được?”

Anh không phải cảnh sát chống ma túy, công tác bảo mật có cần thiết phải đạt tiêu chẩn này không?

Khương cục: “Trong điện thoại không nói rõ được, chờ thêm mấy ngày chú đi họp về, cháu tới văn phòng tìm chú.”

Tô Dao cân nhắc một chút: “Tạm thời xếp ở đội cháu, vậy sau này, anh ta đi đâu? Có phải nhất định sẽ trở về cương vị cấp cao của anh ta?”

Khương cục trầm mặc một chút: “Không nói được.”

Ngắt điện thoại, Tô Dao suy nghĩ hồi lâu, Khương cục nói không nói được, lượng thông tin trong ba từ này quá lớn.

Cô có loại dự cảm, Trần Ngân Hà sẽ không ở cạnh cô lâu.

Hội trường truyền tới một trận vỗ tay, phỏng chừng là đã kết thúc, Tô Dao thu hồi di động đi vào.

Vừa vào cửa liền thấy Trần Ngân Hà bị một đống nữ sinh vây quanh nói chuyện, giáo viên duy trì trật tự bên cạnh cũng không quản được.

Tô Dao bước tới, đưa Trần Ngân Hà từ trong đám người ra: “Nhường một chút, nhường một chút.”

Đột nhiên cảm giác mình giống như một nhân viên bảo vệ giữ gìn trật tự, đang hộ tống một minh tinh nào đó.

Thật vất vả từ đám người chật như nêm cối đi ra, uyển chuyển từ chối lời mời dùng cơm tối của lãnh đạo trường, ba người ngồi trên xe.

Tô Dao một đường hộ giá mệt đến không chịu được, vặn ra một chai nước khoáng, ngửa đầu uống sạch hơn phân nửa chai, quay đầu nhìn Trần Ngân Hà: “Sao anh lại thế này?”

Trần Ngân Hà nghiêng đầu nhìn Tô Dao, vô tội mà chớp đôi mắt: “Hửm?”

“Anh xem anh, anh chỉ có một khuôn mặt hoa mỹ mà thôi,“ Tô Dao vặn nắp chai, “Quên đi, dù cũng không liên quan đến tôi.”

Người đàn ông nhướng mày, cười như không cười: “Chưa chắc như vậy đâu.”

Tô Dao: “Anh câm miệng!”

Trần Ngân Hà: “Câm không được, hay cô giúp một chút?”

Không khí đột nhiên yên lặng đi một chút.

Giang Bất Phàm ngồi ở ghế lái, đột nhiên cảm thấy mình có chút dư thừa, lẽ ra cậu ta nên ở dưới gầm xe chứ không phải trên xe.

Tô Dao nhìn Trần Ngân Hà, nếu không phải gương mặt ưa nhìn của anh, còn biết viết bản thảo, diễn kịch, cô muốn tát vào miệng anh một cái.

Trần Ngân Hà mở ra những mảnh giấy nhỏ trên tay, ném tất cả tờ giấy viết số WeChat vào thùng rác.

Mở ra một tờ giấy trong tay, nhẹ giọng đọc ra: “Tưởng Chân Chân lớp 2 (3) đã xảy ra chuyện.”

Giang Bất Phàm từ trên ghế lái quay đầu lại: “Trò chơi khăm?”

Tô Dao tiếp nhận tờ giấy nhìn nhìn, không viết tên, nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo không thẳng hàng, là dùng tay trái viết, không giống như một trò chơi khăm.

Trần Ngân Hà đem tờ giấy kia bỏ vào túi vật chứng: “Đi xem.”

Dù là trò chơi khăm của học sinh, bọn họ cũng sẽ không mặc kệ một tờ giấy cầu cứu.

Tô Dao yêu cầu Giang Bất Phàm lấy số điện thoại của tất cả giáo viên và học sinh trong trường với danh nghĩa thực hiện một cuộc điều tra an toàn.

Giang Bất Phàm định gọi cho bạn cùng lớp Tưởng Chân Chân, ống nghe truyền ra giọng nữ lạnh lùng máy móc: “Xin chào, số điện thoại bạn gọi hiện đã tắt, xin hãy gọi lại sau...”

Hiện tại là giờ học, học sinh tắt máy cũng coi như bình thường.

Giang Bất Phàm cúp điện thoại: “Tìm giáo viên chủ nhiệm của Tưởng Chân Chân để hỏi?”

Trực giác Tô Dao cảm thấy việc này không đơn giản: “Đi lên lớp 2 (3).”

Tất nhiên, chỉ có học sinh biết nhiều nhất về học sinh.

Tiết học cuối cùng buổi chiều của lớp năm 2 là tiết tự học, trong lớp có một vài học sinh đang làm bài tập rải rác.

Tô Dao từ trên bục giảng dán bảng tên thực sự tìm được chỗ ngồi của Tưởng Chân Chân.

Giang Bất Phàm đối với ánh mắt tò mò của đám học sinh nhìn bọn họ mà nói: “Mọi người không cần khẩn trương, nên làm gì thì làm, chúng tôi chỉ làm cuộc điều tra an toàn đơn giản thôi.”

Tô Dao đi đến hàng thứ ba, gõ bàn của Tưởng Chân Chân, hỏi: “Bạn học Tưởng Chân Chân hôm nay có đến lớp không?”

“Không có,“ một nữ sinh bên cạnh nói, “Bạn ấy xin nghỉ bệnh.”

Bàn của nữ sinh đó cạnh chỗ của Tưởng Chân Chân, hai người ngồi cùng bàn.

Tô Dao: “Ngày hôm qua có đến không?”

Nữ sinh: “Có đến, bạn ấy rất ít khi xin nghỉ.”

Tô Dao ngồi trên ghế của Tưởng Chân Chân, bàn của Tưởng Chân Chân dọn dẹp rất sạch sẽ, sách vở sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, các bài thi và bài tập của mỗi môn học đều được phân loại.

Nữ sinh bên cạnh cau mày, có chút lo lắng hỏi: “Có phải thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi không ạ?”

Tô Dao cười với nữ sinh một chút: “Không có, em ấy không phải xin nghỉ sao?”

“Sao em lại hỏi như vậy, vì sao cảm thấy em ấy sẽ xảy ra chuyện?”

Nữ sinh do dự một chút: “Tâm tình gần đây của bạn ấy không tốt lắm, hỏi bạn ấy bạn ấy cũng không nói.”

Tô Dao cúi đầu nhìn những vết xước nông sâu trên bàn, vươn tay sờ sờ, bị xước tay, chứng tỏ mới khắc lên không lâu: “Em có biết những vết xước này là gì không?”

Nữ sinh: “Bạn ấy khắc chữ trên đó, nhưng sau lại gạch bỏ đi.”

Tô Dao: “Em biết khắc chữ gì không?”

Nữ sinh có chút mờ mịt mà lắc đầu: “Không biết ạ, bạn ấy không cho người khác xem.”

Trần Ngân Hà đứng ở bên cạnh bàn, cầm lấy notebook của Tưởng Chân mở ra xem: “Hai tháng trước, trước và sau kỳ thi giữa kỳ, có người tới tìm Tưởng Chân Chân không?”

Tô Dao tiếp nhận notebook từ tay Trần Ngân Hà, chữ viết của Tưởng Chân Chân rất đẹp, mỗi chữ viết đạt đến độ giống như dao khắc, nghiêm túc chỉnh tề.

Kể từ hai tháng trước, phong cách của em ấy đã hoàn toàn thay đổi, chữ viết qua loa, lỗi chính tả hết bài này đến bài khác, thậm chí thường xuyên chỉ viết một nửa câu đầu đề.

“Trước và sau kỳ thi giữa kỳ,“ nữ sinh nhớ lại một chút, “Dường như không ai tìm bạn ấy, đoạn thời gian đó tâm tình bạn ấy không tốt lắm, đi học luôn thất thần, bị giáo viên điểm tên rất nhiều lần, kết quả kỳ thi giữa kỳ cũng không quá lý tưởng.”

Ngữ khí nữ sinh càng thêm lo lắng, nhẹ giọng hỏi: “Chân Chân thật sự không có chuyện gì sao?”

“Không có chuyện gì.” Vì tránh khiến cho học sinh khủng hoảng, Tô Dao không hỏi nhiều nữa, dẫn người đi ra phòng học.

Giang Bất Phàm lại gọi lại vào số điện thoại của Tưởng Chân Chân, nhưng vẫn như cũ tắt máy.

Xin nghỉ bệnh còn tắt máy, nếu không phải cô bé bệnh thật sự nặng, thì chính là cô bé không thể mở máy được.

Rất nhanh, ba người gặp được giáo viên chủ nhiệm lớp 2 (3).

Chủ nhiệm đã gọi vào số điện thoại của mẹ Tưởng Chân Chân trước mặt đám người Tô Dao, xác nhận rằng Tưởng Chân Chân thực sự đang nghỉ ốm bằng cách hỏi tình hình của em ấy.

Mẹ Tưởng Chân Chân cho biết qua điện thoại: “Chân Chân mới vừa uống thuốc ngủ rồi, chờ cơn sốt giảm bớt sẽ đi học lại.”

Chủ nhiệm lớp nhìn Tô Dao, đích thân bố mẹ cô bé khẳng định, tất nhiên sẽ không thể giả được.

Trên bàn làm việc có một bức ảnh chụp chung, Tô Dao cầm lên nhìn, chủ nhiệm lớp giải thích nói: “Nó được chụp trong đại hội thể thao trước đây.”

Tô Dao đem ảnh chụp đưa cho Trần Ngân Hà, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái.

Bức ảnh này được chụp ở sân thể dục, gương mặt của các em học sinh đều phấn khởi, mang theo không khí hoạt bát tươi đẹp của thanh xuân.

Một nữ sinh đứng ở góc của hàng thứ hai đặc biệt chói mắt.

Cô gái mặc đồ thể dục màu xanh trắng và mang giày thể thao màu trắng giống như các bạn cùng lớp khác, tóc quấn khăn, khóe môi hơi cong, tròng mắt đen nhánh như mực, môi đỏ thắm tự nhiên, mang theo một vẻ đẹp cuốn hút không phù hợp với tuổi của cô gái.

Cô gái quá xinh đẹp.

Tô Dao chỉ vào nữ sinh: “Đây là Tưởng Chân Chân?”

Chủ nhiệm lớp gật đầu, có chút khẩn trương hỏi: “Tưởng Chân Chân có phạm vào chuyện gì không?”

Tô Dao: “Không có.”

Chủ nhiệm lớp nhẹ nhàng thở ra: “Không có việc gì là tốt.”

“Em ấy là một cô bé rất ngoan, học tập tốt, nhân duyên cũng không tồi.”

Từ trường học đi ra, Tô Dao một hồi lâu không nói chuyện, cô luôn cảm thấy Tưởng Chân Chân thật sự rất kỳ quái, ở đâu cũng lộ ra một cỗ quái dị không nói nên lời.

Trên đường trở về Cục họ đi qua sông Vân Giang, Tô Dao quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Tối hôm qua có một trận mưa lớn, lan can bằng gỗ lâu năm bên sông đã bị gió mạnh thổi bay vài chỗ.

Trong chớp nhoáng Tô Dao đột nhiên nghĩ tới cái gì: “Tiểu Giang, còn nhớ chiếc giày thể thao màu trắng mà người phát sóng trực tiếp kinh dị vớt được trên sông không?”

Đây là lý do vì sao cô cảm thấy quái dị.

Giang Bất Phàm cũng nhớ ra, lòng bàn tay tức khắc ra một tầng mồ hôi lạnh: “Đôi giày của Tưởng Chân Chân giống với các bạn cùng lớp, trên đó có biểu tượng hình lá cây màu xanh!”

Cảnh sát không bao giờ tin vào sự trùng hợp, Tô Dao gọi điện thoại cho đồn công an đường Vân Giang: “Lão Ngô, sau khi nhận được báo án buổi sáng, các anh có vớt được gì trên sông không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.