Rơi Vào Ngân Hà

Chương 2: Chương 2: Đại khuê nữ hoa cúc




Edit+beta: LQNN203

Tô Dao sắc mặt âm trầm trở lại phòng làm việc, “ầm” một tiếng kéo ra ghế dựa ngồi xuống, đem người đang ăn vụng đào đóng hộp là Ngô Thanh Đào sợ tới mức thân thể run lên.

“Chị Tô, làm sao vậy, có phải đội trưởng đội hai nghe nói Khương cục đem người mới phát cho chúng ta liền tìm chị gây phiền toái không,“ Ngô Thanh Đào xoa xoa miệng rồi bước tới, “Chị muốn các anh em chúng ta đem đội trưởng đội hai đánh cho một trận không, dù sao anh ta cũng không biết ai làm.”

“Không phải,“ Tô Dao nói, “Gặp phải một tên ngốc thôi.”

Ngô Thanh Đào nhớ lại một chút, lần trước đội trưởng tức giận như vậy là một năm trước, cô ấy tận mắt nhìn thấy cô đã đá một tên sát nhân tàn bạo khiến hắn gãy mất hai chiếc xương sườn.

“Chị Tô bớt giận,“ Ngô Thanh Đào một bên bóp bả vai cho Tô Dao một bên thập phần tò mò hỏi, “Người nọ đã làm gì, khiến chị tức giận thành như vậy?”

“Không có việc gì.” Tô Dao không nhiều lời, bởi vì cô bị người ta trêu chọc còn chưa tìm được chỗ đánh người, thực sự không có mặt mũi.

Tô Dao nhìn thoáng qua cái bàn đối diện: “Lúc chị đi ra ngoài mọi người thấy đội phó mới tới chưa?”

Ngô Thanh Đào: “Không thấy ạ.”

Tô Dao gật đầu: “Có lẽ xảy ra chuyện gì nên bị trì hoãn.”

Người có kỹ năng hạng nhất, đối với công việc họ thường rất nghiêm túc và khắt khe, khẳng định là có lý do bất đắc dĩ mới có thể đến trễ.

Ví dụ trên đường đi làm gặp phải kẻ bắt cóc, tay không cùng kẻ bắt cóc và đồng lõa vật lộn bị thương phải vào bệnh viện, nói không chừng trên tay kẻ bắt cóc còn có súng.

Ví dụ từ dấu vết để lại phát hiện ra một tập đoàn buôn bán ma túy khổng lồ, cho nên đang bí mật liên lạc truyền đạt thông tin tình báo với đội chống ma túy.

Ví dụ bị một băng nhóm tội phạm tàn ác tìm cách trả thù, phục kích và ám sát anh ta một cách dã man.

Hình ảnh của một anh hùng dũng cảm bất khuất ít khi nói cười nổi lên trên giấy.

Tô Dao rất hài lòng.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến ba tiếng tiếng gõ cửa rất có tiết tấu.

Đây không thể là đồng nghiệp từ các bộ phận khác, bọn họ đến đây đều là đẩy cửa hoặc là đá cửa xông vào, chưa bao giờ gõ cửa.

Mọi người trong phòng đều nhìn qua, Ngô Thanh Đào hưng phấn nói: “Khẳng định là đội phó mới tới, đừng mở cửa, mau mau mau, nhanh lên, mọi người hành động theo kế hoạch.”

Ngô Thanh Đào nhanh chóng từ ngăn kéo phía dưới lấy ra một túi giấy thật lớn, bên trong có các đồ trang trí đầy màu sắc như cờ, biểu ngữ, bong bóng, v.v.

Do đó toàn bộ căn phòng rực rỡ hẳn lên trong vòng mười mấy giây.

Ngô Thanh Đào đem Tô Dao kéo tới chỗ đối diện cửa, nhét cho cô một bó hoa bách hợp màu hồng tươi: “Chị Tô, chị đứng ở giữa, cửa vừa mở ra là chị đem hoa tặng đi.”

Tô Dao ném chuyện không vui ở lối vào công viên nhỏ sang một bên: “Được, chờ tôi đưa hoa mọi người hãy cùng nhau vỗ tay.”

Cô nói với một nụ cười ấm áp và thân thiện.

Hai đội viên nấp phía sau cửa, nắm tay nắm cửa rồi dùng khẩu hình đếm: “Ba, hai, một.”

Cánh cửa từ từ được mở ra từ hai phía.

Tô Dao vội vàng đem hoa vươn ra, mi mắt cong cong, ý cười niềm nở: “Hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh!”

Vừa nâng mắt, nhìn xuyên qua cành lá hoa bách hợp, cô thấy một gương mặt hai mươi phút trước vừa gặp qua.

“Mẹ kiếp!”

Ông trời mở mắt rồi, thật sự để tên lưu manh này rơi vào tay cô.

Giữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt của đám đông, Tô Dao đem hoa trên tay ném sang bên người, bắt lấy cổ áo anh, “rầm” một tiếng dùng khuỷu tay và đầu gối đem anh đè ở trên cửa: “Xem anh còn có thể trốn hướng nào!”

Người mới từ trạng thái thực vật tỉnh lại không lâu thân thể còn quá yếu, lưng Trần Ngân Hà tông vào cửa, miệng vết thương trên ngực ẩn ẩn hở ra.

Anh đau đến hít vào một hơi, từ trong lồng ngực ho ra một tiếng.

Thân thể lại đau, nhưng trên mặt không hiện ra gì, anh rũ mắt nhìn cô, khóe miệng câu lên một độ cung hơi gợn lên: “Nhẹ chút~~”

“Lẳng lơ!” Tô Dao trầm thấp mắng một tiếng, lại xách cổ áo Trần Ngân Hà đem anh đè trên cửa một chút mới buông tay ra.

Rõ ràng là người bị đánh, anh một chút cũng không chật vật, thong thả ung dung mà sửa sang lại cổ áo sơ mi bị túm cho nhăn nhó, nhặt bó hoa trên mặt đất nhìn Tô Dao, rất có thân sĩ phong độ nói cảm ơn: “Cô cũng quá khách khí, còn tặng cả hoa.”

Tô Dao cắn răng ở trong lòng mắng, không biết xấu hổ.

Nói anh hùng mạnh mẽ không phải chỉ biết câu nệ nói cười, đây mẹ nó rốt cuộc sao lại là kiểu yếu đuối, lãng tử và đào hoa này.

Đi nhầm phim trường rồi.

Trần Ngân Hà nhìn về phía mọi người, khóe miệng nhếch lên, mặt mày tươi lên: “Chào mọi người, tôi tên Trần Ngân Hà, sau này mong mọi người chỉ dạy nhiều hơn.”

Mọi người nhìn Trần Ngân Hà lễ phép mỉm cười chào hỏi, lại nhìn cơn giận còn sót lại chưa tan của Tô Dao, không biết hai người này vì cái gì vừa thấy mặt liền đánh nhau.

Tô Dao đưa Trần Ngân Hà vào phòng làm việc nhỏ bên trong, trở tay đóng cửa lại, đi thẳng vào vấn đề: “Tôi mặc kệ anh trước kia là loại người gì, vào cửa của tôi phải giữ trật tự.”

Người đàn ông híp mắt nhìn cô: “Vâng, thưa lãnh đạo.”

Anh phối hợp như thế, khó để cô tiếp tục phản công, cô là lãnh đạo, lãnh đạo phải có lòng khoan dung của lãnh đạo, không thể cùng tiện nhân chấp nhặt.

Tô Dao xoay người đi ra khỏi phòng làm việc, nghĩ tới cái gì, cô xoay người hạ giọng, giọng điệu mang theo uy hiếp: “Chuyện ở công viên nhỏ, không được nói cho người khác.”

Chính là chuyện anh đùa giỡn cô.

Trần Ngân Hà rũ mắt nhìn Tô Dao, không chút để ý nói: “Yên tâm, sẽ không phá hư chuyện tốt của cô.” . Chuyên trang đọc truyện — Tгù мTruyệЛ.VЛ —

Phản ứng thái quá, cô không muốn cùng người đàn ông khác có mối quan hệ nhỏ nào, người cô thích tám phần ở trong Cục.

“Người cô thích chính là vị pháp y nào đó của phòng pháp y.”

Thân thể Tô Dao cứng đờ, lúc này đúng là thẹn quá hóa giận, thanh âm cơ hồ là gào lên: “Nói hươu nói vượn!”

Từ khi anh vào cửa đến bây giờ chỉ mất hai phút, làm sao anh nhìn thấy được?!

Người đàn ông nhướng mày, cười như không cười, phảng phất như là cười nhạo cô giấu đầu lòi đuôi.

Tô Dao: “!”

Nếu là giết người không phạm pháp, cô nhất định phải giết anh diệt khẩu.

“Không đùa đâu, dám nói lung tung đừng trách tôi không khách khí.”

Tô Dao cảnh cáo Trần Ngân Hà xong, bình tĩnh một chút cảm xúc đi khỏi phòng làm việc nhỏ. Đẩy cửa, ngoài cửa một đống người nghe lén tản ra xung quanh như chim chóc và thú dữ.

Mọi người tản đến một bên, nhỏ giọng thảo luận: “Đội phó Trần đã làm gì khiến chị Tô chúng ta tức giận thành như vậy, mặt đều đỏ cả lên.”

“Tôi thấy đội phó Trần khá tốt, nho nhã lễ độ.”

“Chị Tô cũng không phải sẽ vô duyên vô cớ đánh người.”

“Bọn họ trước kia khẳng định có quen biết.”

“Màn mở màn này tôi thấy thế nào cũng giống như người yêu cũ gặp lại, đội phó Trần có phải đã làm chuyện gì rất có lỗi với chị Tô hay không?”

“Cái gì, bọn họ là người yêu cũ?!”

“Suỵt, nhỏ giọng chút.”

“Bọn họ thoạt nhìn rất xứng đôi, làm sao mà chia tay?”

...

Tô Dao ngồi ở ghế trên, nghe nhóm người nói bậy bạ: “Lời đồn chính là như vậy.”

“Mọi người đang làm cảnh sát, thế mà dám nói ra chuyện không có chứng cứ, ai dám loan tin đi, vào khu huấn luyện phạt 500 cái hít đất.”

Một đám người vội vàng im lặng, ánh mắt nhìn về phía Tô Dao và Trần Ngân Hà càng thêm hoài nghi và ái muội.

Đừng trách bọn họ nghĩ đến điều đó, hai người này nhìn qua thật sự quá xứng đôi.

Tô Dao là người tính tình nóng nảy, diện mạo xinh đẹp nổi bật, lại là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, người bình thường tìm đối tượng cũng không dám tìm người như cô, khống chế không được.

Trần Ngân Hà đã nằm trên giường bệnh lâu, trên người lại có vết thương mới, nhìn qua trông hơi... yếu ớt, khóe mắt và đuôi mày mang theo hoa đào lười biếng.

Một người mạnh mẽ một người mảnh mai, không phải trời sinh một đôi thì là cái gì!

Khoan đã, giống như không đúng chỗ nào, hai người bọn họ có phải lấy sai kịch bản của nhau rồi không?

Trần Ngân Hà từ phòng làm việc nhỏ đi ra, cảm giác được miệng vết thương trên ngực hở ra chảy máu, anh cúi đầu là có thể ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt, sắc mặt vốn đã trắng lại càng trở nên trắng hơn.

Vì thế cảm giác yếu ớt toát ra lại trở nên mạnh mẽ hơn.

Tô Dao liếc mắt nhìn Trần Ngân Hà một cái, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng: “Có rảnh thì rèn luyện thân thể tốt một chút, nếu không vượt qua kỳ kiểm tra thể chất cuối năm, thần tiên cũng không giúp được anh, chỉ có thể cuốn đồ rời đi.”

Trong đội cô không được lưu lại phế vật.

Mọi người nhìn về phía Tô Dao, nhất thời cảm thấy chàng trai này, ôi cô gái này, cô gái có trái tim thật cứng rắn.

Tô Dao nhìn Trần Ngân Hà ngồi đối diện cô, hoài nghi Khương cục chưa nói rõ ràng, thành tích hạng nhất của anh không phải là thành tích cá nhân, mà là bằng khen hạng nhất của tập thể.

Nếu là tập thể, anh chỉ cần trốn sau lưng người khác lượn lờ là được, căn bản không cần xông lên trước để đầu rơi máu chảy.

Tô Dao đang muốn tìm Khương cục hỏi một chút, vừa thấy thời gian, đã là hai giờ chiều, một tiếng nữa cô phải đến trường trung học tuyên truyền, bản thảo gửi lên cấp trên còn không biết được thông qua hay không.

Tô Dao bấm vào email trên máy tính, thật đáng tiếc, bản thảo mà cô tỉ mỉ chuẩn bị cả buổi sáng đã bị trả lại.

Ý kiến xem xét và phê duyệt mà cấp trên đưa ra là: “Rắm chó không kêu!”

Hãy viết lại.

Tô Dao đem con chuột ném lên bàn làm việc, bực bội vò đầu.

Cô viết văn không tốt, sợ nhất chính là viết bản thảo, viết báo cáo kết án, viết tổng kết hàng quý và hàng năm, điều này so với phá án còn khó hơn nhiều.

Tô Dao đứng dậy liếc nhìn phòng làm việc, mọi người vội vàng cúi đầu, giống một đám chim cút nhỏ, rụt cổ không dám nhúc nhích, vì bọn họ sợ cùng cô nhìn nhau bị chộp tới viết bản thảo.

Ngoại trừ một người, đội phó Trần ngồi đối diện cô, đang từ từ lau bàn bằng khăn giấy tiệt trùng.

Tô Dao: “Trần...”

Đột nhiên cô mắc kẹt lại, quên tên anh là gì.

Trần Ngân Hà: “Ngân Hà.”

Tô Dao nhìn đôi mắt lấp lánh và u ám như dải ngân hà đầy sao kia, phản ứng đầu tiên đó là tên người này thực sự rất phù hợp, cũng thực sự nghe rất hay.

Phản ứng thứ hai là dù tên hay thế nào, tác phong không được lại mảnh mai thì tốt nhất hãy là chim.

Tô Dao dời tầm mắt mình khỏi khuôn mặt của Trần Ngân Hà, cô nâng cằm, chắp tay sau lưng, ra vẻ quyền uy nói: “Trần Ngân Hà, giao cho anh một nhiệm vụ nhỏ đơn giản.”

Nói xong đem yêu cầu của bản thảo gửi qua: “Một giờ sau giao bản thảo.”

Cô kỳ thật không có chút hy vọng nào vào anh, cô chỉ muốn ra oai phủ đầu với anh, để anh về sau là cấp dưới thành thật một chút, đừng làm ra chuyện xấu hoa hòe lòe loẹt gì.

Tô Dao mở bản thảo đã đánh máy ra sửa lại, càng sửa càng hỏng, cô hận không thể đem đầu mình đập vào màn hình, như vậy không cần viết bản thảo.

Tô Dao nhiều lần được hỏi thích mẫu đàn ông nào, cô nói, thích người đẹp, hoặc là có văn hóa hành văn hay, nếu có được cả hai nhất định là duyên phận của cô.

Tô Dao viết bản thảo, ngước mắt nhìn thoáng qua bàn làm việc đối diện.

Người đàn ông có đôi tay với khớp xương rõ ràng đang gõ bàn phím, xương cổ tay mượt mà xinh đẹp, những ngón tay nhẹ nhàng nâng lên lại nhanh chóng hạ xuống, cực kỳ có tiết tấu.

Không giống gõ chữ, nó giống như chơi đàn dương cầm hơn.

Cảm nhận được ánh mắt đối diện, Trần Ngân Hà nhướng mi, thanh âm trầm thấp: “Hửm?”

Khi anh nói chuyện bàn tay đánh chữ cũng không dừng lại, lộ ra một loại bình tĩnh ưu nhã.

Tô Dao: “Không có gì, anh tiếp tục đi.”

Trong lòng cô điên cuồng than thở, người này sao chỉ gõ chữ mà cũng lộ ra một cỗ cảm giác hào nhoáng bức người, cô muốn xem anh có thể đánh ra gì trong chốc lát.

Bốn mươi phút sau, Tô Dao nhận được bản thảo từ Trần Ngân Hà.

Cô đã sửa bản thảo của mình không tốt, càng sửa càng loạn. Thời gian khẩn cấp, cô vội vàng nhìn lướt qua bản thảo của anh, nhìn thấy số lượng từ rất nhiều, chỉ có thể gửi qua trước ứng phó một chút.

Năm phút sau, điện thoại bàn trên bàn Tô Dao vang lên.

Giọng nói như sấm của trưởng phòng Lưu truyền từ trong ống nghe: “Tô Dao!”

Tô Dao bị sang chấn lỗ tai, đem ống nghe để ra xa, một bên ngước mắt nhìn Trần Ngân Hà, gia hỏa này viết có bao nhiêu kém cỏi, làm trưởng phòng Lưu tức giận đến mức không thèm trả lời email, trực tiếp gọi điện thoại đến đây mắng.

Quả nhiên chỉ là bình hoa.

Trưởng phòng Lưu thực sự rất tức giận: “Ai bảo cô tìm người viết thay, việc này nếu như bị quần chúng phát hiện báo tin, xử phạt cô còn cả xử phạt tôi!”

Tô Dao nhìn Trần Ngân Hà gõ bàn phím: “Tôi không tìm người viết thay.”

Trưởng phòng Lưu rõ ràng không tin: “Thành viên đội cô có trình độ gì sao tôi có thể không biết, không tìm người viết thay mà có thể viết tốt như vậy?!”

Trưởng phòng Lưu càng nói càng kích động: “Lối hành văn này quả thực hoàn mỹ!”

Tô Dao: “...”

Tô Dao trộm liếc mắt nhìn Trần Ngân Hà một cái, thế nhưng có người có thể phù hợp với điểm thẩm mỹ và điểm viết văn của cô, thật thần kỳ.

Tuy rằng không muốn nói, nhưng phải nói. Tô Dao cầm ống nghe điện thoại: “Bản thảo là đội viên mới của chúng tôi viết, anh ta viết văn đặc biệt... tốt.”

Cúp điện thoại, Tô Dao gõ vách ngăn giữa hai bàn, thấp giọng nói: “Lối hành văn của anh có phải do viết thư tình nhiều cho phụ nữ mới luyện ra hay không?”

Người đàn ông cười nhạt một tiếng: “Lão tử còn cần phải viết thư cho người khác?”

Tô Dao nhìn khuôn mặt quá mức xinh đẹp của anh, quả thật là không giống, cô nói: “Giống.”

Trần Ngân Hà từ trong túi lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt ném qua, anh không nói chuyện nhưng ý của anh rất rõ ràng, anh đang nói mắt cô không tốt.

“Cảm ơn, không cần.” Tô Dao xem thời gian thấy sắp đến giờ, không tiếp tục cùng anh tranh luận nữa.

Mặc kệ nói như thế nào, bản thảo của anh viết không tồi, còn giúp cô giải quyết lông mày sắp sém lửa của mình.

Hơn nữa các bản thảo về sau trong đội, báo cáo kết án, tổng kết hàng quý hàng năm rốt cuộc cũng có người phụ trách.

Thuộc về anh, thuộc về anh, hết thảy đều thuộc về anh.

Tô Dao thay đồng phục rồi phân phó một chút: “Giang Bất Phàm, cậu cùng tôi đến trường Trung học số 4 tuyên truyền an toàn trong học đường, những người khác đem việc trên tay làm cho xong, không được về sớm.”

Trần Ngân Hà uể oải giơ tay: “Lãnh đạo, tôi làm gì?”

Tô Dao nhớ tới, sau khi tuyên truyền xong, sẽ có hàng loạt các câu hỏi mà học sinh đặt ra, năng lực sắp xếp ngôn ngữ của cô không được, Giang Bất Phàm còn không bằng cô.

Trần Ngân Hà viết văn tốt như vậy, năng lực sắp xếp ngôn ngữ cũng không kém, nhiệm vụ nhỏ đơn giản này liền giao cho anh: “Anh cũng đi cùng.”

Ba mươi phút sau, xe chạy vào cổng trường Trung học số 4.

Tô Dao quay đầu nhìn Trần Ngân Hà ở hàng phía sau, ánh mắt quét qua cổ áo rộng mở của anh và xương quai xanh như ẩn như hiện, sắc mặt không vui mà cau mày: “Sao anh vẫn chưa mặc đồng phục vào?”

Trần Ngân Hà sờ sờ quần áo trong tay: “Cô nhắm mắt lại.”

Tô Dao lần đầu tiên thấy đàn ông đổi áo trên còn lảng tránh giống phụ nữ, cảm thấy buồn cười: “Anh là đại khuê nữ hoa cúc sao, ai thèm nhìn cơ thể anh chứ?”

Trần Ngân Hà: “Khó mà nói được.”

Tô Dao: “Ồ”

Nói xong cô đẩy cửa rồi xuống xe.

Trần Ngân Hà lại nhìn Giang Bất Phàm: “Cậu cũng không được nhìn.”

Giang Bất Phàm: “...”

Đều là đàn ông, sao anh cũng muốn lảng tránh.

Trần Ngân Hà: “Đại khuê nữ hoa cúc, nhìn rồi phải chịu trách nhiệm.”

Giang Bất Phàm: “...”

Cậu ta nhanh chân nhảy xuống xe, đóng cửa xe, còn nhắm mắt lại chứng minh mình trong sạch.

Trần Ngân Hà ở trong xe thay đồng phục cảnh sát, đem áo sơ mi dính máu cởi ra, xoa xoa lại rồi ném vào thùng rác: “Đi thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.