Rơi Vào Ngân Hà

Chương 27: Chương 27: Đội phó Trần, sao mặt anh đỏ vậy?




Edit+beta: LQNN203

Rất nhanh đã tới cuối tuần, ngày xem mắt.

Buổi chiều bốn giờ, Tô Dao gội đầu, đứng trước tủ chọn quần áo, nhìn nửa ngày cũng không chọn ra được một bộ thích hợp.

Sớm biết vậy hẳn nên mua hai chiếc váy, giày cao gót cũng nên mua một đôi, dùng trong những buổi hẹn hò.

Cuối cùng cô chọn một chiếc áo phông trắng, quần bút chì màu đen, giày thể thao màu trắng, không nói là rất đẹp, nhưng ít nhất không có gì sai lầm.

Sau đó ôm chân Phật mà xem video làm đẹp, trang điểm nhẹ nhàng cho mình.

Thời gian hẹn là bảy giờ tối, địa điểm là một nhà hàng trên lầu bốn trong trung tâm thành phố, khi Tô Dao đến đối phương đã tới rồi.

Đối phương mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, mặt mày sạch sẽ, nhìn qua hào hoa phong nhã, so với ảnh chụp thoạt nhìn càng đẹp mắt thêm một chút.

Tô Dao đi qua: “Chu tiên sinh?”

Lý Thư Bân cười một chút: “Đúng vậy.”

Tô Dao: “Thật ngại quá, để anh đợi lâu rồi.”

Lý Thư Bân: “Không đâu, tôi cũng vừa đến.”

Sau khi chào hỏi nhau mở đầu, hai người đi vào nhà hàng.

Trần Ngân Hà đang cùng Hứa Gia Hải ăn cơm, anh vốn dĩ không muốn tới, là bị Hứa Gia Hải ép kéo tới đây: “Ăn cơm không tìm phụ nữ, tìm tôi làm gì?”

Hứa Gia Hải tựa lưng vào ghế ngồi gọi món, nhướng mày nhìn Trần Ngân Hà: “Phụ nữ có thể đẹp bằng cậu?”

Trần Ngân Hà: “Lăn đi.”

Hứa Gia Hải tùy tiện gọi vài món, đem thực đơn đưa cho người phục vụ, vừa ngước mắt nhìn thấy Tô Dao, lại vội vàng đem thực đơn thu trở về, che mặt mình lại, hạ giọng nói với Trần Ngân Hà: “Đội trưởng nhà cậu kìa.”

Trần Ngân Hà quay mặt lại, thấy Tô Dao cùng một người đàn ông đi đến, vừa lúc ngồi ở vị trí phía sau anh, chỉ có một tấm vách ngăn mỏng ở giữa.

Cô nhìn qua trông rất chỉnh tề, áo phông và giày đều là đồ mới, còn trang điểm và tô son. Trên mặt trước sau mang theo nụ cười ngọt ngào, thần thái cả người nhìn qua sáng láng, ánh mắt so với ngày thường cũng dịu dàng đi rất nhiều.

Trần Ngân Hà nhìn các món trong thực đơn, đột nhiên cảm thấy không muốn ăn uống, đứng dậy muốn đi.

Hứa Gia Hải giữ chặt cổ tay Trần Ngân Hà bảo anh ngồi xuống, thấp giọng nói: “Đừng đi, xem náo nhiệt đã.”

Trần Ngân Hà nghĩ đến thể chất hẹn hò ảo diệu của Tô Dao mà anh nghe được từ Tô Tiến, không khỏi hứng thú và chờ mong đối với đối tượng hẹn hò kia.

Anh muốn nhìn một chút vị này sẽ bị chính tay cô tống vào tù vì tội gì.

Tô Dao tiếp nhận thực đơn Lý Thư Bân đưa cho cô, một bên gọi món một bên trộm quan sát đối phương một chút, xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, cũng xuất phát từ thể chất không thể tin tưởng của mình.

Ít nhất từ vẻ ngoài, Lý Thư Bân không có bất luận vấn đề gì, chính là một giáo viên đại học có bộ dáng cử chỉ rất xuất sắc và có giáo dục.

Tô Dao có chút vui vẻ, nghĩ thầm rốt cuộc cũng gặp được đối tượng xem mắt tốt.

“Thầy Chu, anh dạy môn gì vậy?”

“Tôi dạy hóa học,“ Lý Thư Bân cười một chút, “Tôi lớn hơn cô hai tuổi, chúng ta là bạn cùng lứa, cô không cần dùng kính ngữ với tôi đâu, cứ gọi tên tôi là được.”

Tô Dao cười cười: “Được.”

Lý Thư Bân rót cho Tô Dao một tách trà hoa cúc: “Đúng rồi, cô đang làm gì vậy?”

Trước khi Tô Dao ra cửa nhận được điện thoại của Triệu Hân Hoa, Triệu Hân Hoa nói với cô, cô cứ giới thiệu mình là nhân viên công chức, đừng nói mình làm cảnh sát, sợ mặt người ta còn chưa thấy liền dọa cho chạy mất.

Nếu là đàn ông, cảnh sát là một nghề có điểm cộng, mạnh mẽ, có tinh thần trọng nghĩa, nam tính, được phụ nữ yêu thích.

Đối với phụ nữ mà nói, liền sẽ trở thành bị suy xét, liệu cô có thể quá thô bạo không được nữ tính hay không, có thể thường xuyên tăng ca đến cả gia đình đều không rảnh lo hay không, tương lai sinh con không có thời gian dạy bảo thì làm sao bây giờ.

Đây là điểm trừ trong quá trình đi xem mắt của cô.

Ánh mắt thế tục luôn không công bằng, nhưng Tô Dao trước nay luôn tự hào với công việc của mình, không cảm thấy có cái gì phải che giấu: “Tôi là cảnh sát hình sự.”

Cô vừa nói chuyện, vừa trộm quan sát phản ứng của Lý Thư Bân, nếu đối phương để ý nghề nghiệp của cô, khuyên cô điều đến cương vị ổn định, đã nói lên tam quan của bọn họ bất hòa, cũng không cần thiết tìm hiểu thêm nữa.

Lý Thư Bân dựng ngón tay cái với Tô Dao: “Cân quắc bất nhường tu mi*.”

*Cân quắc bất nhường tu mi: Phụ nữ tài giỏi không kém gì đàn ông.

“Khi còn nhỏ lý tưởng của tôi chính là làm cảnh sát, bắt ăn trộm bắt người xấu, nhưng thể dục thật sự kém, không có phúc khí đó.”

Tô Dao cảm giác được đối phương tôn trọng nghề nghiệp của cô, trong lòng rất vui vẻ.

Cô bằng lòng tiến thêm với anh ta, thẳng thắng nói: “Khi có án mạng có thể sẽ rất bận.”

Lý Thư Bân cười cười: “Vậy vừa hay, tôi sáng đi chiều về, lo cho gia đình được.”

Tô Dao mặt đỏ lên, cúi đầu uống mấy ngụm trà hoa cúc: “Thật tốt.”

Tô Dao đột nhiên nghĩ tới cái gì: “Cần phải giới thiệu với anh, tôi còn một người em trai ở nhà.”

Theo kinh nghiệm xem mắt của cô, con gái có em trai ở nhà, đặc biệt là gia đình cô trọng nam khinh nữ, nhà trai sợ nhất nhà gái biến thành Đỡ đệ ma*, kết hôn còn phải mua xe mua nhà cưới vợ cho em, đem tiền ở nhà chồng lấy về nhà mẹ đẻ.

*Đỡ đệ ma: Từ thông dụng mạng, ý chỉ người chị đã quá chăm sóc em trai hay thậm chí hy sinh lợi ích của bản thân, là người mẹ thứ hai của em trai.

Tô Dao không phải là người như vậy, không chịu nổi người khác sẽ nghĩ như vậy.

Lý Thư Bân nhìn qua một chút cũng không ngại, còn hỏi tuổi và việc học của Tô Tiến: “Tôi là giáo viên, có thể giúp cậu ấy học bù.”

Nghe đến đây đối với Tô Dao rất vừa lòng, Tô Dao cũng rất vừa lòng với Lý Thư Bân, cảm thấy anh ta là đối tượng kết hôn không tồi, có thể thử đến nơi đến chốn xem.

Hai người lại nói chuyện khác, Lý Thư Bân là người có EQ rất cao, anh ta rất biết chăm sóc cho tâm tình đối phương, làm không khí không nhạt nhẽo, toàn bộ bầu không khí đều nhẹ nhàng tự nhiên.

Bên kia tấm ngăn, Trần Ngân Hà thỉnh thoảng nghe được tiếng cười truyền tới của Tô Dao, trào phúng mà câu môi dưới.

Hứa Gia Hải chạm vào chân Trần Ngân Hà dưới gầm bàn, dùng ánh mắt nói với anh: “Người phụ nữ của cậu muốn cùng người ta chạy đi rồi, cậu còn ở đây cười?”

Trần Ngân Hà không quan tâm Hứa Gia Hải, xoay người lại, thấy Tô Dao vào toilet, anh đứng dậy theo.

Tô Dao nhìn vào gương toilet, vừa ngâm nga hát vừa tô son, bước ra thấy Trần Ngân Hà đang dựa vào tường ngay hành lang.

“Anh cũng tới ăn cơm à, hẹn hò?”

Trần Ngân Hà quay đầu nhìn Tô Dao: “Cô đang xem mắt?”

“Ừm, tôi rất vừa lòng,“ Tô Dao cúi đầu nhìn chân Trần Ngân Hà đang cản ở trước mặt cô, “Biết chân anh rất dài rồi, có thể nhường đường một chút không?”

Trần Ngân Hà đứng thẳng dậy, rũ mắt nhìn Tô Dao, nâng tay lên, bàn tay nhẹ nhàng lau ở môi cô một chút: “Son môi lem ra rồi.”

Ngón tay đàn ông mang theo mát lạnh, không nhẹ không nặng, giống một làn gió lạnh lướt qua môi.

Anh lau xong son môi, ngón tay rời khỏi môi cô giống như bị dính keo, động tác rất chậm, phảng phất như có hàng ngàn sợi dây vô hình liên quan ở giữa.

Ánh đèn hành lang lờ mờ, chiếu vào giấy dán tường màu hồng, có tiếng bước chân cách đó không xa vang lên, đánh vỡ sự ái muội mất tự nhiên này.

Tô Dao sờ khóe môi bị Trần Ngân Hà chạm qua, giọng điệu nghiêm túc mà cùng anh phân rõ giới hạn: “Trước kia tôi còn độc thân, anh thích đùa giỡn tôi liền đùa giỡn, mọi người coi như vui đùa mà bỏ qua.”

Cô nói: “Hiện tại không giống nhau, tôi có đối tượng muốn ở chung, xin anh chú ý một chút lời nói và việc làm của mình, tuỳ tiện nữa liền không thích hợp.”

Trần Ngân Hà nhẹ nhàng xoa dấu son trên ngón tay cái mình, ánh mắt tối tăm không rõ: “Cô coi tôi thành người ngoài?”

“Không phải là người ngoài hay không, có một số chuyện, ví dụ như vừa rồi, anh chạm vào môi tôi, đây chỉ có bạn trai bạn gái hay vợ chồng mới có thể làm,“ Tô Dao nhìn Trần Ngân Hà, “Không phải chuyện bạn bè đồng nghiệp có thể làm, đã hiểu chưa?”

Trần Ngân Hà: “Có nghĩa là chỉ có bạn trai hay chồng của cô, mới có thể chạm vào môi cô.”

“Đúng vậy, đừng nói là chạm vào môi, chạm vào cơ thể còn được,“ Tô Dao liếc mắt đánh giá Trần Ngân Hà một cái, bước đến phía trước nửa bước, “Không phải anh rất phong lưu sao, môi của phụ nữ cũng chưa chạm qua?”

Trần Ngân Hà nhướng mắt, ánh mắt dừng trên môi Tô Dao, mất tự nhiên mà lùi về sau nửa bước: “Cô đang xem thường ai vậy.”

Tô Dao tiến lên phía trước nửa bước, nhìn cổ áo sơ mi anh rộng mở, lại nhìn vào cặp mắt hẹp dài luôn mang theo một vẻ đào hoa: “Anh có phải hay không chưa yêu đương bao giờ, cả ngày đều là mù tịt?”

Vì thấy rõ ràng sắc mặt của anh, cô dựa thật sự gần, hơi thở phả ra bên tai anh, trong không khí phảng phất có một loại hương thơm nào đó.

Từ trên người cô tỏa ra, khác với tất cả các loại sữa tắm có hương đào, pha lẫn hương thơm cơ thể của phụ nữ, giống như loại pháo hoa nổ mạnh nào đó, xông thẳng vào mũi và tâm trí anh.

Mọi thứ xung quanh giống như không tồn tại, toàn thế giới chỉ còn lại hơi thở của cô.

Như là nhìn thấy kỳ quan trăm năm mới có một lần, Tô Dao nở nụ cười: “Đội phó Trần, sao mặt anh đỏ vậy?”

Ở trong mắt Tô Dao, Trần Ngân Hà luôn là một bộ cà lơ phất phơ, cái gì cũng đều dám nói, da mặt so với bia ngắm bắn của thị Cục còn dày hơn, viên đạn không thể xuyên qua.

Tô Dao tiếp tục tiến về phía trước, Trần Ngân Hà lại lùi về phía sau, cô ép anh vào một góc tường, nâng cằm anh, cố ý trêu chọc anh: “Anh bạn, mắc cỡ hả?”

Cằm Trần Ngân Hà bị véo, phía sau lưng dán vào tường, thân thể đứng thẳng tắp, vẻ lười biếng phong lưu trên người không còn sót lại chút gì, rất giống tiểu mỹ nhân nũng nịu khi bị bắt nạt một cách tàn nhẫn.

Hứa Gia Hải thấy Trần Ngân Hà đi theo Tô Dao vào toilet vẫn chưa trở lại, sợ anh ghen ghét dữ dội làm chuyện gì không nên làm với người ta, đứng dậy định đi tìm.

Khi rẽ vào hành lang, thiếu chút nữa bị một màn trước mắt chọc cho mù mắt, giật mình đứng tại chỗ không nói được gì.

Tô Dao nghe thấy động tĩnh, rút tay mình từ trên cằm Trần Ngân về, vì để che giấu sự xấu hổ của mình, nhẹ nhàng khụ một tiếng: “Chủ nhiệm Hứa.”

Nói xong vỗ bả vai Hứa Gia Hải rồi rời đi.

Hứa Gia Hải nhìn Trần Ngân Hà: “Cậu có bị bạo hành không?”

“Cần kiểm tra thương tích không, tôi giúp cậu kiểm tra.”

Trần Ngân Hà nhìn thoáng qua vết son trên ngón cái, giọng nói có chút bực bội: “Cậu câm miệng.”

Hứa Gia Hải theo bản năng mà cúi đầu nhìn xuống quần Trần Ngân Hà: “Mẹ kiếp, rốt cuộc cô ấy làm gì với cậu vậy?!”

Trần Ngân Hà mất tự nhiên mà xoay người, hướng toilet đi đến: “Cậu có biết lịch sự không?”

“Cô ấy hôn cậu?” Hứa Gia Hải theo sau, “Không đúng, hôn không đến mức phản ứng mạnh như vậy chứ, lúc hôn cậu cô ấy còn duỗi đầu lưỡi à!”

Sắc mặt Trần Ngân Hà trầm xuống, giọng nói khàn khàn: “Cậu câm miệng đi.”

Nói xong đi vào một gian toilet, “cạch” một tiếng đóng nắp bồn cầu lại, ngồi ở trên tự hỏi nhân sinh.

Anh thực sự bị một người phụ nữ làm cho cương lên, nhất định là bởi vì đã lâu anh không sử dụng tay phải của mình.

Hứa Gia Hải đứng ở ngoài cửa cười đến đau bụng: “Lão Trần, cậu còn nhớ cái tên CP hồi cao trung mà các nữ sinh đặt cho chúng ta không, sao trời biển rộng.”

“Có đoạn thời gian tôi đặc biệt sợ hãi, sợ cậu nếu thật sự thích tôi thì làm sao bây giờ, nếu giết cậu tôi thật đúng là không xuống tay được.”

“Cậu vẫn luôn độc thân, thích một cô gái cũng đều không có, tôi càng sợ hơn.”

Hứa Gia Hải cười nói: “Hiện tại thì tốt rồi, tôi có thể hoàn toàn yên tâm.”

“Kia là cái gì, nếu cậu thật sự thích người ta liền nhanh theo đuổi đi, đợi người ta có bạn trai rồi cậu chờ hối hận đi.”

Trần Ngân Hà: “Có mang thuốc không?”

Hứa Gia Hải: “Có mang, không cho cậu. Thân thể của cậu, vẫn là kiềm chế chút đi.”

Nói đến cái này Hứa Gia Hải lại nhớ tới: “Tôi nhớ rõ lúc cậu mới vừa thành người thực vật, có đoạn thời gian khó thức dậy vào buổi sáng, chức năng sinh lý không tồi đấy lão Trần.”

Trần Ngân Hà: “Câm miệng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.