Rơi Vào Ngân Hà

Chương 39: Chương 39: Xao động




Edit+beta: LQNN203

Trần Ngân Hà cõng Tô Dao vào phòng, đặt cô lên ghế, ngồi xổm xuống giữ cổ chân của cô muốn giúp cô cởi giày.

Trên giày Tô Dao đều là bùn, trên tất cũng có.

Hôm nay cô chạy ngoài trời suốt một ngày, không biết lòng bàn chân cô đổ bao nhiêu mồ hôi vào ngày nắng nóng như thế này, ngay cả cô vốn quen với thô ráp cũng cảm thấy bẩn, huống chi Trần Ngân Hà, người cao quý và có thói sạch sẽ.

Tô Dao co chân lại: “Tôi tự làm đi.”

Người đàn ông dường như không nghe thấy: “Đừng lộn xộn.” Nói rồi giúp cô cởi giày, đứng dậy đi vào phòng tắm rồi đi ra với một chậu nước ấm, đem chân cô nhét vào trong chậu.

Tô Dao kêu lên: “Đau đau đau!”

Không phải mắt cá chân bị thương, mà là nước quá nóng.

Trần Ngân Hà di chuyển một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi bên cạnh chậu nước, nắm lấy chân Tô Dao không cho cô lấy ra: “Chịu một chút là sẽ không đau.”

Chân Tô Dao bị ép xuống nước không thể nhúc nhích, vì sợ cô lại rút chân ra, Trần Ngân Hà hơi dùng sức.

Tô Dao lại kêu lên một tiếng: “Anh nhẹ chút!” Cô không dám lớn tiếng vì sợ làm phiền những người ở phòng bên cạnh, cô đè thấp âm thanh từ cổ họng, không chỉ không sức uy hiếp, ngược lại có vẻ mềm như bông.

Trần Ngân Hà nhếch môi cười, giọng điệu rõ ràng là có ác ý: “Được rồi, tôi nhẹ chút, cố gắng không làm đau cô.”

“Thoải mái không?”

Sau khi da đã quen với nhiệt độ nước, Tô Dao không còn cảm thấy nóng nữa, nước nóng giải tỏa mỏi chân, huyệt toàn thân như giãn ra, cô nheo mắt thở ra một hơi, thoải mái đến mức âm cuối có chút run lên: “Thoải mái chết đi được.”

Ngô Thanh Đào rửa mặt xong, cùng con gái ông chủ hàn huyên, dưới sự truyền đi tiểu sử của Trần Ngân Hà, đem người ta lừa lấy được hơn phân nửa quả dương mai.

Cô ấy một mình ăn không hết được, định gửi một số cho Tô Dao và Trần Ngân Hà.

Bước tới cửa phòng Tô Dao, Ngô Thanh Đào giơ tay định gõ cửa, lại nghe thấy tiếng động từ bên trong truyền đến, cả người đột nhiên đứng sững như một con rối bị sét đánh.

“Đau đau đau.”

“Chịu một chút là sẽ không đau.”

“Anh nhẹ chút!”

“Được, anh nhẹ chút, cố gắng không làm đau em… Thoải mái không?”

“Thoải mái chết được.”

Ngô Thanh Đào không dám cử động, mặt đỏ như trái cà chua chín, không dám tiếp tục nghe, thận trọng bỏ chạy với mấy quả dương mai trong tay.

Không nghĩ tới không nghĩ tới, sức khỏe của đội phó Trần không tốt lắm, trông anh ấy yếu ớt như vậy nhưng lên giường lại dữ dội như thế.

Kia là chị Tô của cô ấy, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, người có thể một cước đá bay hai người đàn ông vạm vỡ, thậm chí còn bị đè đến không đứng dậy được.

Trần Ngân Hà giúp Tô Dao lau chân, ngước mắt lên hỏi: “Cô tự tắm được không?”

Tô Dao: “Chẳng lẽ anh giúp tôi tắm?”

Trần Ngân Hà cười: “Không phải là không thể.”

Tô Dao nhấc tay ném cái gối lên người Trần Ngân Hà: “Nếu không phải vì lý do anh giúp tôi xử lý vết thương ở chân, thì giờ anh đã chết chắc rồi.”

Trần Ngân Hà cầm lấy chiếc gối đặt nó bên cạnh chiếc gối khác ngay đầu giường, xoay người đi tới hành lý bên cạnh lấy ra một cái hòm y tế xách tay, cầm một lọ nước thuốc.

Tô Dao khập khiễng đi qua nhìn nhìn: “Được đó, còn có cái này.”

Trần Ngân Hà cầm lọ nước thuốc, sau đó cầm mặt nạ đưa cho Tô Dao: “Mặt của cô bị phơi đỏ lên rồi, tắm xong đắp lên một chút, nếu không ngày mai da sẽ rất ngứa.”

Tô Dao sờ sờ má, tuy rằng không bị bỏng nắng, nhưng khi đi tới nghĩa trang, cô đi đường tắt chui vào bụi cỏ nên bị lá cây quẹt vào, gây ngứa, cực kỳ khó chịu.

Tô Dao lấy mặt nạ của Trần Ngân Hà, khi anh đến cô đã trêu chọc anh, nói anh là đàn ông mà làm nhiệm vụ còn đeo mặt nạ, túi lớn túi nhỏ trông không giống như đang đi công tác, giống như đi nghỉ hơn.

Cô không bao giờ chế giễu anh nữa, quyết định mang anh theo bất cứ nơi nào cô đi, để hưởng thuốc của anh, hưởng mặt nạ của anh, hưởng ga trải giường, chăn và hương liệu an thần của anh.

Trần Ngân Hà thấy Tô Dao háo hức nhìn mình, anh nhướng mày: “Thích tôi à?”

Tô Dao xoay người lấy trong ba lô ra một bộ đồ ngủ: “Anh đừng có tự mình đa tình.” Nói xong cô khập khiễng đi vào phòng tắm.

Trần Ngân Hà dọn giường, có chút lo lắng đi tới cửa phòng tắm, nhẹ nhàng gõ cửa: “Mang đôi dép chống trượt của tôi vào.”

Sàn phòng tắm quá trơn, nếu như mắt cá chân cô lại ngã xuống, cả ngày mai đều đừng nghĩ sẽ xuống giường được.

Người bên trong đáp lại: “Được rồi, tôi biết rồi.”

“Chết tiệt, chân của anh lớn vậy, dép thật lớn, một chiếc cũng gần bằng hai bàn chân của tôi rồi.”

Sau đó là tiếng nước chảy ào ào.

Trần Ngân Hà đang đứng bên ngoài phòng tắm, sớm muộn gì anh cũng phải cho cô biết anh không chỉ to ở chân mà còn to ở những chỗ khác.

Ngay khi ý nghĩ này hiện ra, anh không thể bình tĩnh được nữa, tiếng nước trong phòng tắm truyền vào tai anh, chiếm toàn bộ suy nghĩ của anh.

Anh quay người bước đến bên cửa sổ, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, cố gắng làm dịu đi sự xao động đến từ sâu trong lòng.

Ngũ quan trong đêm được phóng đại vô hạn, khi anh bế cô lên lầu, toàn bộ ngực của cô áp vào lưng anh, như bị một đám mây mềm mại không kẽ hở đè nặng, khiến anh không yên.

Tiếng nước trong phòng tắm thỉnh thoảng ngừng lại và tiếp tục, như một bản nhạc đập vào tai người ta, lúc đầu thì khá nhịp nhàng nhưng về cuối thì hoàn toàn hỗn loạn, trong người như có ngọn lửa thiêu đốt, hung hăng cố gắng tìm kiếm lối ra.

Trần Ngân Hà chưa bao giờ cảm thấy thế này trước một phụ nữ, khi xem những bộ phim nhỏ không tính. Anh có chút cáu kỉnh nhắm mắt lại, từ trong bao lấy ra một điếu thuốc, mở một nửa cửa sổ, nghiêng đầu châm thuốc.

Trần Ngân Hà hút vài điếu thuốc, tốn rất nhiều sức lực, cuối cùng cũng dập tắt được ngọn lửa tà ác trong lòng.

Trước khi tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, anh đã trấn tĩnh lại cơ thể và tâm trí của mình.

Trần Ngân Hà dập tàn thuốc, lấy ra một chiếc quạt quạt đi mùi khói thuốc bên cửa sổ, quay đầu hỏi: “Tắm xong chưa?”

Vừa thốt ra anh mới phát hiện giọng mình đã khàn khàn và khô khốc.

Người phụ nữ bên trong im lặng.

Trần Ngân Hà đóng cửa sổ đi đến phòng tắm: “Sao vậy?”

Bên trong vẫn không đáp lại, tiếng đồ vật cũng không có, yên lặng đến nỗi như không có người.

Trần Ngân Hà cau mày: “Có phải ngất rồi không, tôi đếm đến ba, nếu vẫn không trả lời, tôi sẽ phá cửa. Một, hai...”

Người bên trong rốt cuộc lên tiếng: “Đừng đừng đừng, tôi còn chưa mặc đồ!”

Trần Ngân Hà thở phào: “Vậy sao cô không nói gì?”

Tô Dao sắp khóc, cô bước vào với bộ đồ ngủ nhưng quên lấy quần lót. Để ra vẻ tự nhiên, Tô Dao lãnh đạm nói: “Anh...”

Chuyện có bao lớn, không phải là không lấy quần lót sao, cũng sẽ không chết người. Tô Dao giãy dụa một hồi, vẫn không nói ra được mấy chữ “Anh lấy quần lót giúp tôi“.

Tô Dao dừng lại một lúc: “Anh gọi Ngô Thanh Đào giúp tôi đi, tôi quên lấy quần lót, bảo em ấy đến lấy giúp tôi.”

Trần Ngân Hà gọi vào điện thoại Ngô Thanh Đào, nhấn loa ngoài.

Sau khi nó vang lên một hồi lâu vẫn không có tiếng trả lời, Tô Dao thầm mắng Ngô Thanh Đào, đầu heo này sợ là đã ngủ như chết rồi.

Tô Dao nói trong phòng tắm: “Trong ngăn nhỏ ba lô của tôi.”

Lời này đương nhiên là nói cho Trần Ngân Hà nghe.

Trần Ngân Hà mở ba lô của Tô Dao, tìm thấy ngăn nhỏ mà cô nói, chúng được gấp gọn gàng, tất cả đều là màu hồng, màu yêu thích của anh.

Trần Ngân Hà lấy ngẫu nhiên một cái, quay người đi đến phòng tắm.

Mảnh vải nhỏ như bị lửa đốt, nóng đến mức ngón tay anh như mất đi ý thức, sự bồn chồn vừa rồi cuối cùng cũng lắng xuống giống như một ngọn lửa bất chợt, lại sắp trở thành ngọn lửa thảo nguyên.

Phòng tắm được mở ra từ bên trong, Trần Ngân Hà đưa vào trong: “Đây.”

Tô Dao quấn khăn tắm ở cửa, đem mình cuộn kín mít, từ tay Trần Ngân Hà lấy đi: “Cảm ơn chị em.”

Hai chữ chị em được sử dụng rất thông minh, sự ám muội trong không khí đã được xua tan đi rất nhiều.

Tô Dao mặc quần áo, đeo mặt nạ, lau tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Trần Ngân Hà lấy máy sấy tóc từ trong vali ra, bảo Tô Dao ngồi xuống: “Lại đây, giúp cô sấy tóc.”

Trong phòng tắm cũng có máy sấy tóc, nhưng không dễ sử dụng, làm cô đau da đầu, Tô Dao thà lau bằng khăn.

Những gì Trần Ngân Hà mang theo thật khác biệt, nhiều thứ của anh là hàng cao cấp mà Tô Dao, một con quỷ nghèo, chưa từng thấy bao giờ.

Tô Dao nằm trên ghế, mặt nạ trên mặt mát lạnh, xua tan cái nóng sau khi tắm rửa. Sức gió của máy sấy tóc rất nhẹ nhàng, không có tiếng ồn, gió thổi xen lẫn mùi hương dìu dịu, dễ chịu đến mức khiến người ta muốn ngủ.

Cô thoải mái đến mức quên mất hôm nay là sinh nhật của mình, trên đời này cũng không ai còn nhớ.

Trần Ngân Hà tắt máy sấy tóc, kê một chiếc gối sau cổ Tô Dao: “Massage da đầu cho cô nhé?”

Tô Dao quay sang nhìn Trần Ngân Hà: “Này không thích hợp.”

Trần Ngân Hà: “Không thu tiền.”

Tô Dao nằm xuống nhắm mắt lại: “Vậy thì làm đi.”

Trần Ngân Hà chỉnh đầu Tô Dao rồi luồn ngón tay qua tóc cô: “Sức lực này có được không?”

Tô Dao gật đầu: “Tay nghề không tồi, đã được đào tạo rồi à?”

“Đào tạo thì không có,“ Trần Ngân Hà xoa xoa hai bên huyệt thái dương Tô Dao, “Rảnh rỗi nên xem qua mấy quyển sách y.”

Tô Dao: “Tôi không ngờ anh còn có ước mơ cứu sống và giúp đỡ những người bị thương, làm cảnh sát thật đúng là nhân tài không được trọng dụng.”

“Huyệt thái dương nằm trên xương đỉnh đầu bao gồm xương trán và xương thái dương hợp ở phía trên, có những động mạch nội sọ lớn đi qua nó,“ Trần Ngân Hà xoa thái dương của Tô Dao, đè tay lên nói, “Tấn công vào đây là có thể một kích trí mạng.”

Tô Dao: “...”

Tóm lại anh xem y thuật không phải để cứu người mà là để giết người.

Tô Dao đột nhiên cảm thấy thái dương hơi đau: “Đừng ấn vào đây, tôi sợ.”

Trần Ngân Hà mỉm cười, nghĩ cô quá mức đáng yêu, không muốn trêu chọc cô nữa.

Một lúc sau, Trần Ngân Hà giúp Tô Dao bôi thuốc, Tô Dao đứng dậy, cởi bỏ mặt nạ trên mặt, leo lên giường nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Đèn pha trong phòng đã tắt hết, chỉ để lại một chiếc đèn bàn nhỏ cạnh giường, Trần Ngân Hà ngồi dưới ánh đèn nhìn xuống người phụ nữ trên giường.

Hô hấp của cô nhẹ nhàng đến nỗi nghe không rõ, khi cô nhắm mắt lại, hàng mi dài của cô lộ ra, tạo nên một cái bóng mềm mại dưới mi của cô.

Da trắng, tóc đen và lông mày đen, trên gương mặt chỉ có một màu duy nhất là đôi môi mọng như anh đào, thu hút mọi ánh nhìn và sự chú ý của mọi người.

Trần Ngân Hà giơ tay lên, khi tỉnh lại, đầu ngón tay đã ở trên môi cô, anh vội vàng thu tay lại, tim đập loạn xạ.

Anh chưa bao giờ biết rằng đôi môi của một người lại có thể mềm mại như vậy. Anh nhìn cô chằm chằm hồi lâu, ánh mắt càng ngày càng nóng.

Đôi khi con người còn tham lam hơn cả hổ và sói, xem xong muốn sờ, sờ xong rồi lại muốn cắn, hận không thể ăn ngay luôn.

Trần Ngân Hà không dám nhìn nữa, anh quay trở lại chiếu của mình, xoay người.

Đêm đó, anh có một giấc mơ rằng nếu điều đó xảy ra, anh nhất định sẽ bị đội trưởng Hoàng bắt và tống vào tù ba bốn năm không ra được.

Trần Ngân Hà ngồi dậy nhấc chăn lên.

“Chết tiệt!”

Giọng nói này không phải của anh.

Tô Dao liên tiếp nghiêng người vài cái, nhanh chóng quay đầu nhìn Trần Ngân Hà, hai người nhìn nhau, đồng thời cô đắp lại chăn trên người đang nhấc lên của mình.

Tô Nghiêu không ngờ bà dì sẽ đến vào lúc này, tiện đà náo loạn đến nỗi trên ga trải giường và tấm chăn nhỏ trên người còn có một vệt đỏ.

Tô Dao quay lại nhìn Trần Ngân Hà, người đang hành động giống cô: “Tiên nam các anh cũng có bà dì đến à?”

Trần Ngân Hà gật đầu, vén chăn lên nghiêm túc đáp: “Tính ngày không sai biệt lắm thì chính là hôm nay.”

Tô Dao: “Lát nữa cùng xuống căng tin mua băng vệ sinh đi, tôi thường thì bốn năm ngày là kết thúc, còn anh thì sao?”

Trần Ngân Hà: “Tôi cũng tương tự như cô, cũng là bốn năm ngày.”

Tô Dao: “Vậy anh có bị đau bụng kinh không?”

Trần Ngân Hà: “Cô thì sao?”

Tô Dao: “Tùy tình hình, nếu đồ ăn nhẹ thì sẽ không đau, nhưng nếu không chú ý sẽ bị đau rất nhiều.”

Trần Ngân Hà: “Tôi cũng giống như cô.”

Tô Dao: “Tôi đến khi học năm hai trung học cơ sở, còn anh?”

Trần Ngân Hà: “Tôi tương đối trễ, hôm nay là lần đầu tiên tôi đến.”

Tô Dao quấn chăn quanh eo che đi vết đỏ trên mông, cô nhảy xuống, nhấc chân đá vào lưng Trần Ngân Hà một cách hung hăng: “Tào lao, cứ tào lao cho tôi!”

Cú đá này dùng sức rất mạnh, bàn chân của cô về cơ bản đã được chữa lành.

Trần Ngân Hà bị cô đá đến suýt lăn ra sàn, anh cầm lấy một túi hành lý bước vào phòng tắm, vẻ mặt đương nhiên nói: “Tôi là đàn ông, buổi sáng có chút phản ứng không phải rất bình thường sao.”

Tô Dao liếc nhìn tấm khăn trải giường mà Trần Ngân Hà đã ngủ, trên đó còn nhiều chất dịch không xác định hơn là máu trên giường của cô, cô nắm lấy cái gối trên mặt đất đập vào lưng Trần Ngân Hà: “Gọi là buổi sáng có chút phản ứng, anh mẹ nó có thể nhấn chìm sông Hoàng Hà được luôn rồi.”

Trần Ngân Hà cởi quần áo ném vào thùng rác, đứng dưới vòi hoa sen, nước lạnh rơi xuống, hơi nóng trong người cũng dần dần lắng xuống.

Anh tắm xong thay quần áo, mở cửa phòng tắm ra, nhìn thấy Tô Dao đang đứng ở cửa nhìn anh với ánh mắt đầy sát khí: “Tối hôm qua tôi ngủ trước, anh đã làm gì tôi?”

Trần Ngân Hà chột dạ nhìn thoáng qua môi Tô Dao, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn có thể da mặt dày mà cười đắc ý: “Nên làm đều làm.”

Tô Dao ngủ không sâu, chút động tĩnh sẽ tỉnh lại, Trần Ngân Hà muốn làm gì cô thì cô không không thể không phát hiện được.

Tô Dao nghĩ một lúc nữa phải đi theo dõi Lý Thư Bân: “Trở về tính sổ với anh sau.”

Cô đi tắm rửa thay quần áo, đến đây vội nên không mang theo băng vệ sinh, cô xếp tạm một xấp khăn giấy để lót đệm, đợi mua về thì đổi lại.

Khi bước ra, cô thấy một gói băng vệ sinh trên bàn.

Trần Ngân Hà không dùng được, khẳng định là dành cho cô.

Tô Dao đổi lại, khi cô bước ra lần nữa thì thấy Trần Ngân Hà đi vào với bữa sáng, bát cháo trên khay vẫn còn bốc khói, trong bát nhỏ là hai quả trứng gà luộc trong nước trà, một lồng bánh bao nhỏ, một khối bánh sandwich, một trứng ốp la và một ly sữa.

Tô Dao ngồi xuống, dùng thìa khuấy cháo, táo đỏ, đậu phộng, đậu đỏ và long nhãn: “Bữa ăn ở cữ à?”

Trần Ngân Hà: “Bổ máu.”

Tô Dao lấy nước ấm do Trần Ngân Hà đưa cho uống sạch, ngồi xuống ăn cơm: “Băng vệ sinh từ đâu ra?”

Tuy gần nhà trọ có căng tin nhưng cô tắm nhanh hơn, đưa đầy năm phút đồng hồ. Nếu anh thực sự muốn đến căng tin, không có đủ thời gian để đến và về.

Trần Ngân Hà: “Sợ cô dùng chậm trễ, nên hỏi người ta mượn một gói trước.”

Tô Dao ăn một ngụm cháo: “Anh là đàn ông còn có thể mượn được băng vệ sinh, anh thật lợi hại, hỏi mượn cô em nào vậy?”

“Con gái ông chủ,“ Trần Ngân Hà bóc quả trứng gà cho Tô Dao, “Tôi nói là cho bạn gái của tôi dùng.”

Tô Dao liếc mắt nhìn Trần Ngân Hà: “Đừng có đồn đại, ai là bạn gái của anh.”

Trần Ngân Hà: “Người nào dùng băng vệ sinh của tôi là bạn gái của tôi.”

Nói xong rồi chỉ vào chăn ga màu hồng nhạt trên chiếc giường nhỏ: “Ai dùng chăn ga gối đệm của tôi thì phải là vợ tôi, nếu cô không tin, hãy hỏi Hứa Gia Hải, cậu ta có thể chứng minh.”

Tô Dao đá vào chân Trần Ngân Hà dưới bàn: “Anh mẹ nó ăn vạ chạm tới mặt trăng luôn rồi.”

Trần Ngân Hà đưa quả trứng ốp la cho Tô Dao: “Không có trong tiệc buffet đâu, đầu bếp đặc biệt chiên đấy.”

Tô Dao nhìn nhìn, không cần phải nói, lại lừa từ con gái ông chủ rồi, cô có chút tò mò: “Mỗi người phụ nữ anh đều quen thuộc như vậy sao?”

Trần Ngân Hà chấm một ít nước tương vào quả trứng ốp la rồi đẩy nó đến trước mặt Tô Dao: “Không, tôi đã từng gặp cô ấy rồi.”

Tô Dao cảm thấy Trần Ngân Hà là đánh rắm, nếu cô nhớ không lầm, khi họ gặp nhau lần đầu tiên, trong công viên nhỏ ở cửa sau thị Cục, anh nói câu đầu tiên với cô chính là, “Em gái này tôi đã từng gặp qua.”

Tên ăn chơi này, đùa giỡn người ta cũng không biết đổi mới kỹ thuật một chút, dùng đến dùng đi vẫn là dùng trong bộ《 Hồng Lâu Mộng 》.

Tô Dao vừa ăn vừa trêu chọc: “Còn anh thì sao, kiếp trước anh là linh thạch bị Nữ Oa phế bỏ trời đất, hấp thu tinh hoa của trời đất tạo thành hình người, hóa thân thành thần tiên. Mỗi ngày, anh đều tưới nước cho cỏ Giáng Châu* bên cạnh đá Tam Sinh, em gái này em gái kia, tất cả các em gái trên thế giới này đều là cỏ Giáng Châu của anh, đều là nhân duyên của anh, đúng không?”

*Cỏ Giáng Châu: Là một loại cây cỏ sống lâu năm thuộc họ Solanaceae, cao 40-60 cm. Hoa của nó có màu trắng, hình chuông và được bao bọc bởi những quả mọng. Ngoài ra, quả của cây có màu đỏ khi chín.

Nào có em gái này em gái kia chứ, từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ gọi em gái của người khác, Trần Ngân Hà: “Con gái của ông chủ đang học tại Đại học Nam An, lúc trước tôi có đi ngang qua đó và gặp cô ấy một lần.”

Tô Dao: “Mới chỉ nhìn thấy một lần liền nhớ kỹ, trí nhớ anh không tồi đâu.”

Trần Ngân Hà: “Tôi xem như cô đang ghen tị, bánh bao nhỏ sắp nguội rồi.”

Câu nói này thành công khiến Tô Dao câm miệng.

Tô Dao ăn no, thu dọn đồ đạc đến xem Lý Thư Bân bên kia.

Trần Ngân Hà bưng cháo thừa của Tô Dao lên ăn vài miếng, đây là lần đầu tiên anh ăn thức ăn thừa của người khác, nhưng anh lại nghiện nó, đem đồ Tô Dao còn thừa ăn hết, một hạt cơm cũng không dư lại.

Tô Dao đi tới bên giường, đưa lưng về phía Trần Ngân Hà gấp ga trải giường và chăn lại, giấu mặt dính máu vào trong: “Đồ trên giường tôi anh đừng đụng vào, một chút cũng không được đụng vào, trở về tôi sẽ tự giặc.”

Sau khi Tô Dao rời đi, Trần Ngân Hà thu dọn bát đĩa, nhìn một đống trên giường và trên sàn nhà, theo thói quen, những thứ này thường trực tiếp ném đi, nhưng đây là hai bộ chăn ga gối đệm duy nhất mà anh mang theo, ném đi là không có ngủ.

Để anh ngủ trên ga giường và chăn bông cứng dễ gây ngứa của chủ trọ, không bằng để anh ngồi trên ghế sô pha một đêm.

Anh không dám dùng máy giặt của ông chủ, cũng không có dịch vụ giặt, vì vậy tiểu tiên nam đành phải hạ mình ôm đống đồ dùng của giường bị dơ xuống sân dưới lầu tự giặt tay.

Mang theo cả của Tô Dao nữa.

Giữa trưa, Tô Dao và Ngô Thanh Đào trở lại, Triệu Dương và Tiểu Trương nhìn chằm chằm nhà của Lý Thư Bân, ăn xong cơm trưa họ lại đổi ca.

Tô Dao quay đầu nhìn Ngô Thanh Đào: “Em có chuyện gì sao, cứ nhìn trộm chị, muốn nói lại thôi, có chuyện cứ trực tiếp nói.”

Ngô Thanh Đào nghĩ đến những từ ngữ hổ lang trong phòng của Tô Dao và Trần Ngân Hà đêm qua, cô ấy tò mò cào xé lòng mình, muốn hỏi nhưng không dám hỏi.

Vừa vào sân, Ngô Thanh Đào nhìn thấy ga trải giường và chăn treo trên dây phơi, thận trọng hỏi: “Chị Tô, trên ga trải giường của chị có dính máu không?”

Tô Dao gật đầu: “Chuyện của phụ nữ, em biết mà.” Không phải là bà dì tới sao.

Ngô Thanh Đào nghĩ thầm, quả nhiên, tối hôm qua cô ấy không nghe lầm, chị Tô ngủ và đội phó Trần lên giường, rõ rành rành!

Ngô Thanh Đào: “Em nghĩ mình có thể ăn ba bát cơm vào buổi trưa hôm nay!”

Tô Dao: “Em là heo sao?”

Ngô Thanh Đào: “CP của em cuối cùng cũng thành, em rất vui!”

Tô Dao: “...” Cái ý gì lung tung rối loạn vậy.

Ngay sau bữa trưa, Lý Thư Bân và Tiêu Quảng Lan đi ra ngoài, Tô Dao mang theo Ngô Thanh Đào và Triệu Dương bám theo.

Lý Thư Bân đang mang một túi nilon lớn chứa đầy tiền giấy, Tiêu Quảng Lan mang một giỏ tre lớn vẫn chứa tiền giấy.

Mang theo nhiều tiền giấy cùng một lúc dường như không phải chỉ đốt cho một người. Tô Dao đi theo hai người đến nghĩa trang, nấp sau cánh rừng xa xa và nhìn chằm chằm.

Đây là cánh đồng còn hoang vu, nếu theo quá gần rất dễ rút dây động rừng.

Tô Dao nhìn thoáng qua thời gian, lúc này đã hơn một giờ chiều, lúc này là thời điểm nóng nhất trong ngày, trên đỉnh đầu cô như muốn nướng chín người. Không có ai trên cánh đồng, ngay cả những người làm công việc đồng áng thường đi làm sau ba giờ rưỡi khi mặt trời không chói chang như vậy.

Mẹ con Lý Thư Bân đã chọn thời điểm như vậy để đến tế bái, còn lén lút, rõ ràng là không bình thường.

Phía xa có thể nghe thấy mùi khét của tiền giấy, bao lớn tiền giấy lớn do Lý Thư Bân mang đến rất nhanh đã cháy hết, hai mẹ con bắt đầu nói chuyện với nhau, khi nói chuyện không ngừng nhìn bốn phía xung quanh, như họ sợ bị người khác nghe thấy.

Sau khi nói vài câu, Lý Thư Bân về nhà, còn Tiêu Quảng Lan thì xách một giỏ tiền đến ngọn núi bên cạnh nghĩa trang.

Tô Dao yêu cầu Triệu Dương đi theo Lý Thư Bân, đồng thời gọi cho Trần Ngân Hà để anh chú ý đến cử động của Lý Thư Bân, cô đi theo Tiêu Quảng Lan cùng với Ngô Thanh Đào.

Tiêu Quảng Lan sẽ không lên núi với một giỏ tiền giấy vô cớ, bà ta nhất định là đi tế bái.

Nếu nó thực sự giống như truyền thuyết về ngọn núi mà Trần Ngân Hà hỏi thăm từ con gái của ông chủ, thì Tiêu Quảng Lan, người có chứng mê tín phong kiến ​​rất nghiêm trọng, rất có thể sẽ chôn xác Lương Tiểu Ninh trên đỉnh núi.

Chỉ cần theo sát Tiêu Quảng Lan, tìm được nơi chôn cất Lương Tiểu Ninh, liền có thể bắt giữ ngay lập tức, kết tội bà ta về tội giết người và chôn xác.

Ngô Thanh Đào còn hưng phấn hơn Tô Dao, chờ lát nữa sẽ tìm thấy thi thể của Lương Tiểu Ninh, vụ án về cơ bản được giải quyết, để Lương Tiểu Ninh được an nghỉ.

Giải quyết xong vụ án, tối nay còn có thể nhìn thấy sinh nhật bất ngờ mà tổng tài bá đạo chuẩn bị cho bạn gái, màn biểu diễn ánh sáng trên biển.

Tô Dao ra hiệu với Ngô Thanh Đào, nương theo những tán cây tươi tốt trên núi, đi theo phía sau.

Tiêu Quảng Lan không để ý đến điều đó và tiếp tục đi lên núi với một giỏ tre đựng đầy tiền giấy trên lưng, rất nhanh đã đến giữa sườn núi, bà ta mệt đến mồ hôi đầy đầu cũng không dừng lại, từ trong túi móc ra khăn tay lau mồ hôi, tiếp tục đi lên đỉnh núi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.